ZingTruyen.Info

Jeffbarcode Em Chinh La Thuoc Nghien

Đã 3 ngày trôi qua em thì vẫn không kiếm đc việc làm còn hắn thì vẫn mệt mỏi với nhữg xấp hồ sơ và những cụôc họp trên công ty của mình. Trời đã dần về khuya em lặng lẽ đi về nhà. Thả mình lên cái giường êm, con mắt nhìn lên trần nhà sau đó nhìn quanh phòng em vô tình nhìn thấy cái áo của hắn em bậc ngồi dậy

Em:"ấy chết mình quên trả áo cho người ta rồi"

Bước xuống giường em mở tục lục tìm cái danh thiếp mà hắn đưa vì trên đó có sđt của hắn. Cầm đt trên tay em bấm dãy số đó nhưg không đủ can đảm để bấm gọi, bỏ điện thoại xuống em bắt đầu tự soạn thoại cho mình trước.

Em:"alo tôi muốn trả cái áo cho anh nè, haizzz không đc sao có thể nói lạnh lùng như vậy trời bỏ bỏ"

Em:"Hi! Tôi muốn trả cái áo cho anh có thể chúg ta gặp nhau ở ngoài quán nước đc không, ủa sao giống đi hẹn hò quá vậy không đc luôn bỏ bỏ"

Em:" mệt quá gọi đại vậy tới đâu hay tới đó"

Em nhắm mắt làm liền bấm gọi cho hắn, điện thoại đổ chuông mà trái tim em  đầy hồi hộp theo

Bên hắn(Jeff)
Sau khi tắm xong chỉ quấn cái khăn tắm ngang hong rồi đi ra lau tóc của mình thì chiếc đt của hắn để trên giường run lên, cầm đt trên tay hắn cau mài vì đây là số lạ nhưg có cái gì đó thôi thúc khiến nhắc bắt máy

Hắn:"alo là ai vậy? "

Em:"ờ... Ờ là tôi đây tôi muốn trả cái áo lại cho anh, nhưg không biết khi nào anh rảnh? "

Hắn:"mai tôi cũng có việc cần đi ngang đường nhà em, sẳn tôi sẽ ghé ở trước nhà em lấy"

Em:" vậy cũng đc, thôi không làm phiền anh nữa tạm biệt, ờ chúc ngủ ngon"

Em khẽ tắt máy, tiếng tút tút của chiếc đt tắt em mới nhẹ lòng, không hiểu tại sao khi nảy em có thể gan dạ như vậy mà thôi cũng tắt rồi em không cần phải duy nghĩ nữa đưa cái lưng ngã xuống chiếc giường em chỉ muốn đánh một giấc.
Sau khi em tắt máy hắn khẽ cười, có lẽ ngay giây phút này hắn không còn một mỏi với đóng công việc này nữa, em như liều thuốc chữa bệnh cho hắn, khẽ đưa ngón tay ngoắc Kyn lại căn dặn

:"Mai công ty giao cho cậu, tôi mong cậu sẽ làm tốt"

Kyn:"Vângg thưa ngài" Kyn chỉ biết gật đầu rồi rời khỏi phòg trả lại sự yên tĩnh cho hắn

Ság hôm sau hắn thức dậy sớm lái con xe siêu xịn của mình chạy qua nhà em.
Khi hắn tới vừa bước xuống xe đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em bước ra.

Em:"anh vừa tới à! Đây là áo của anh tôi đã giặt sạch "em vừa nói vừa đưa cái áo cho hắn

Hắn:" ừm cảm ơn"

Em:"không có gì đâu chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, tôi còn phải là ngừơi cảm ơn anh nữa kìa, đã giúp tôii thoát khỏi đám lưu manh còn đưa tôi về nhà và còn cho tôi mượn áo"

Hắn:"Nếu là ai tôi cũng giúp vậy thôi nên đừg khách sáo" có lẽ hắn nói mà chưa suy nghĩ nếu hôm đó khôg phải em bị đám lưu manh đó giỡ trò mà là người khác bị chắc gì hắn đã giúp vì con người hắn không thích nhiều chuỵên hay giúp đỡ ai? Nói thẳng ra hắn chỉ biết sống cho bản thân.

Hắn:"rảnh chứ đi cà phê không? " lời đề nghị xuất ra từ miệg hắn khiến em có phần hơi bất ngờ

Em:ờ.. Ờ đc chứ coi như nể tình anh là ân nhân nên tôi chấp nhận, nếu là người khác thì đừg hòng"

Hắn:"thế thì vinh hạnh cho tôi rồi"

Em:"có thể cho là như vậy nhưg trước tiên tôi cần phải vô nhà thay đồ và đóng cửa rồi mới đi đc"

Hắn:"tôi có thể vào nhà đợi đc chứ? Hay em tính để ân nhân mình đứg ngoài đường đợi em"
Bất lực trước câu hỏi táo bạo của hắn em đành cho hắn nào nhà, không hiểu sao hôm nay hắn nói nhiều quá, đợt trước gặp hắn đâu nói nhiều vậy ,vừa đi vô nhà vừa hỏi.
:"không sợ tôi ăn cấp đồ à? "

:"không ,vì nhà tôi chả có giá trị gì cả, thận chí đôi giày anh mang có lẽ nó còn đắt giá hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info