ZingTruyen.Info

[JeffBarcode] Em Chính Là Thuốc Nghiện!

Chăm sóc

Panh_Huynh

Những tia ánh sáng của một ngày mới đang chiếu xuống căn phòng nhỏ nơi mà có hai con người đang ôm nhau ngủ nhưng mà hơi thở và nhịp tim đang dần hoà làm là một. Hắn ta khẽ nheo mắt vì ánh nắng đang chiếu vào hắn xuyên qua tấm kính trong suốt và tấm màng anh khẽ lấy ta dụi mắt mình mở ra tay còn lại vẫn đang ôm em. Tay với lấy cái điện thoại xem giờ, xem xong anh quay qua nhìn cậu và rút tay mình khỏi người em
Khẽ lấy tay vờ trán em. Em đã không còn sốt nữa, nhưng có vẻ em còn mệt nên chưa muốn tỉnh. Anh bước xuống giường đi vào nhà tắm để vệ sinh cho bản thân.

Em lúc này vẫn ngủ ở trên giường nhưng chân mài em khẽ nheo lại có lẽ em đã gặp áp mộng. Đúng vậy trước mắt em là cảnh hồ bơi và em đang bị đuối nước ở trong đó trên bờ là những người đang hò reo vì đã trừng phạt được em. Năm đó em mới học lớp 4 khi ở trại mồ côi em hay bị mọi người ăn hiếp, hay đánh em, vì khi em làm gì hơn họ thì những người đó sẽ ranh ghét em. Bây giờ em đang ở giữa hồ bơi cơ thể đang dần lỏng lẻo thì bỗng có bàn tay ai đó nắm lấy chân phải của em nắm mạnh giựt xuống làm cho em giật mình bật dậy và hét lên. Anh nghe em hét khẽ mặc đồ chạy ra xem em có sao không

Hắn:"em sao vậy có chuyện gì à? "
Mặt em lúc này rất bơ phờ, trán đầy mồ hôi mắt em rưng rưng. Hắn ngồi xuống lấy tay mình vuốt lưng em hỏi

Hắn:"em ổn chứ?" đưa đôi mắt nhìn em như mong chờ câu trả lời nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng cùng đôi mắt đang rưng rưng đang dần rơi nước mắt.

Hắn:"không sao ổn cả rồi, tôi ở đây mà"
Hắn không cần biết em có trả lời không nhưng nhìn em hắn biết em gặp ác mộng, chả biết em thấy gì nhưg mặt em có lẽ rất sốc với cái ác mộng hồi nảy. Vuốt lưng em được một lúc, em khẽ lên tiếg

:"tôi nằm ở đây được bao lâu rồi?"

Hắn:"một ngày rưỡi " hắn trả lời không chần chừ . Thấy em dần thở ổn định lại hắn lên tiếng

Hắn:" em gặp ác mộng sao? Đã thấy gì"
Mong chờ câu trả lời từ, nhưng em vẫn im lặng một lúc lâu rồi trả lời phớt qua.

:"thấy linh tin thôi" có lẽ em chưa mở lòng để nói ra được nổi lòng cũng như nổi sợ này bám theo em cả một chặng đường qua. Em cần thời gian để tìm một người em thật sự tin tưởng để dám mở lòng chia sẽ mọi thứ em trải qua.

Hắn:" ừm.. Nằm đi tôi đi xuống dưới kêu người nấu cháo lên cho em"

:" chừng nào tôi có thể về nhà"
Hắn đang bước đi nghe em nói hắn khẽ quay lại nhìn em.

Hắn:" dạ thưa cậu chừng nào cậu khỏe cậu có thể đi! Được chưa nhóc con"

:"tôi khỏe rồi " nghe hắn nói em liền trả lời dứt khoát

:"mặt xanh như tàu lá chuối khỏe chỗ nào! Đừng lo tôi không tính phí đâu dù gì cũng coi như tôi đang chịu trách nhiệm về vụ.... "

:"tôi hỉu rồi đừng nói! Tôi đói" nói chưa hết câu em đã gấn ngang có lẽ trong những từ sau đó em không muốn nghe từ gì đó. Nhìn em hắn liền nhận ra em đang muốn che dấu chuyện gì đó nhưng bây giờ không phải là lúc tra hỏi vì có lẽ sợ em đói.

Đôi chân khẽ bước ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại hắn nhìn vô cánh cửa đó nghĩ thầm:" Có lẽ em đang gặp vấn đề về việc gì đó nên che dấu,tôi sẽ tự mình tìm hiểu và tôi sẽ bảo vệ em."

Người hầu:" ngài dậy rồi à, đồ ăn đã sẳn sàng mời ngày dùng"

Hắn:"không cần, cháo tôi đã dặn làm đâu"

Người hầu:"đã chuẩn bị rồi ạ trên bàn"
Hắn tiến gần cái bàn khẽ bưng tô cháo lên và đi lên cầu thang. Hắn chả thèm nhìn đóng thức ăn trên bàn dành cho mình dù là một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info