ZingTruyen.Info

[JeffBarcode] Em Chính Là Thuốc Nghiện!

Bên Em Thật Yên Bình!

Panh_Huynh

Em tắm xong khẽ lấy khăn lau tóc không chú ý ai kia cũng đang ngồi trong phòng nhìn em.

:"áaa...trời ơi giật mình à. Ít nhất anh cũng phải lên tiếng chứ?" đang lau tóc em quay ra nhìn thấy hắn nhìn em chằm chằm làm em giật mình.

Hắn:"ở đằng đó có máy sấy đó! Em có thể sử dụng. Tôi đi tắm đây" hắn chỉ tay về phía để cái máy sấy sau đó đứng lên đi vào nhà tắm. Em liền đến đó cắm dây nhưng khi bật cái máy sấp lên âm thanh nó khá lớn làm em khẽ run người sợ liền tắt và bỏ xuống, em lấy cái khăn tiếp tục lau tóc mình. Vì em cũng sợ tiếng ồn và bóng tối nữa, mẹ nuôi chính là động lực để em gồng gánh bản thân mình cho đến bây giờ. Hắn bước ra khỏi nhà tắm thấy em vẫn lấy cái khăn lau tóc mà không phải sấy tóc nên hắn hỏi

Hắn:"không biết sài máy à?" hắn đi lại cầm máy sấy lên hỏi em.

:"không phải nhưng tôi nghĩ là mình không cần sài thôi"

Hắn:"hay là em muốn bị bệnh để ở bên tôi hoài" hắn khẽ chiêu ghẹo em, làm em quay lại quăng cái khăn vô người anh.

Hắn:"rồi tôi xin lỗi, nào lại đây tôi sấy cho" Hắn khẽ lấy tay ngoắc em lại. Một lần nữa em như bị thôi miên liền ngoan ngoãn nghe lời hắn mà đi lại. Hắn khẽ lấy tay xoa nhẹ tóc em hương thương này làm hắn u mê cả đời, mọi khoảng khắc bên em hắn điều trân trọng vì hắn thấy thế giới ngoài kia ồn ào chỉ có bên em mới yên bình.

:"tôi khỏe rồi nào mới được về đây?" câu hỏi của em làm hắn có chút chạnh lòng tính đến nay em ở với hắn cũng được 4 ngày rồi, căn nhà này cũng như mở cửa chào đón em đã quen với tiếng nói của em. Căn phòng này cũng đầy hình bóng của em.

Hắn:"em chưa khỏe đâu"câu nói đơn giản này như muốn níu em ở lại.Trong lòng hắn bây giờ có chút tiếc nuối vì không thể giữ em lại lâu được nữa

:"tôi khỏe rồi mà! Đi đứng cũng được rồi còn gì"

:"à hay là anh muốn tôi ở lại với anh đứng chứ?!" em quay lại chỉ tay lên mặt anh như muốn tra hỏi. Nhưng câu nói này như đánh trúng tâm lí của anh làm anh không biết trả lời như thế nào chỉ có thể nhìn em và tìm đại một lí do nào đó để nói.

Hắn:"nào xem đi mặt em còn xanh xao lắm,chừng nào da em hồng hao như trước thì có thể đi" nói xong hắn tắt máy sấy bỏ qua một bên rồi rút chuôi điện ra
Em đứng phất lên và nói

:"sao nhìn mặt anh buồn vậy? Bộ tôi đi rồi hong còn ai để anh chọc hả" em lấy tay chỉ vào trán hắn

Hắn:" sao cứ nghĩ xấu cho tôi miết" hắn lấy tay mình nhéo vào chiếc má mịn màng của em. Tay hắn vừa rời khỏi chiếc má của em cũng là lúc em nhón người lên vừa nói vừa nhéo má hắn lại

:"não anh chỉ có nhiêu đó thôi chứ còn gì nữa" Em nhón chân tiến tới còn hắn thì cứ lùi tay em vẫn nhéo mạnh vào má hắn, còn tay hắn thì chạm eo em làm chỗ dựa cho em đứg. Hắn cứ lùi mãi cho đến khi đôi chân dài đã chạm tới chiếc giường. Lúc đó hắn và em điều mất thăng bằng mà ngã xuống đè lên nhau, hiện tại em đang nằm trên hắn và mũi của em và hắn đang chạm nhau. Lúc này thời gian như đứng yên trước cảnh hoàn hảo này, hai con người này cũng bất động chỉ biết 4 mắt nhìn nhau.

Được một lúc em khẽ hoàn hồn và đứng dậy chỉnh sửa quần áo lại

:"xin lỗi tôi mất thăng bằng " em khẽ nói nhưng mặt không nhìn hắn mà cuối xuống vì ngại.

Hắn:"tôi có trách em đâu sao căng thẳng thế" làm sao mà bình tỉnh được trong khi em vừa chạm mặt với một người mà vô dàng cô gái đề muốn có. Trái tim em lúc này nó đập liên tục hầu như em không thể đếm được nó đập có đúng bao nhiu nhịp. Có phải đây gọi là rung động không?

(Sao+cmt=chap mới🌷)
_________________________________________
Đoán xem Barcode rung động với Chép chưa nè!?

*sàm xíu tôi là người sợ cái tiếng của cái máy sấy và tôi còn sợ cái bàn ủi nữa🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info