ZingTruyen.Asia

Jaeyong Nang Troi Hong May

Lưu ý: Tuổi tác nhân vật chỉ mang tính tương đối

***

Ra khỏi sở cảnh sát sau buổi khen thưởng trách phạt, mở banh phong bì như từng mở cái bánh mì Jaehyun bán, Taeyong tái xám cả mặt mày.

Lương bác sĩ thật ra rất bèo. Đừng nhìn những người nhà ba tầng xe bốn bánh mà đánh giá tất cả, trong bệnh viện vẫn có những người nghèo rớt mồng tơi dù chuyên môn giỏi. Ví dụ như bác sĩ ngoại chấn thương, thường có việc gì người ta vẫn vào thẳng bệnh viện để cấp cứu. Hoặc thảm thương hơn nữa là khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, bác sĩ ở khoa này dù vẫn là bác sĩ, trọng trách thì nặng nề nhưng gần như vô hình với bệnh nhân. Thế nên Taeyong không nói dối bà bán hoa quả, anh nghèo xác nghèo xơ. Tiền ăn chơi có đủ nhưng nếu nói xông xênh lên mặt với người khác thì không hề có.

Tiền thưởng đột xuất trong phong bì đối với Taeyong là nhiều khủng khiếp. Vì thế cho nên khi Jaehyun lái con xe bồ câu ra khỏi cổng rồi dừng lại, Taeyong gọi lớn:

"Ê!"

Jaehyun nhướn mày lên, Taeyong nói:

"Bộ cậu hay đi làm cảnh sát ngầm lắm hả?"

Jaehyun nói:

"Mới là chuyên án thứ ba của em thôi. Sao anh?"

Taeyong xỉa phong bì vào chiếc gương xe mạ bạc:

"Xe mua bằng tiền thưởng án hay gì?"

Jaehyun cười:

"Không anh, nhà em giàu."

Cậu cảnh sát nghĩa vụ ngồi trong bốt gác vô duyên cười ầm lên. Taeyong nói:

"Giàu thì mời nhậu đi."

"Dạ, mời chứ", Jaehyun thảy cho Taeyong cái mũ bảo hiểm. "Em chở anh đi. Anh gọi bạn đi, em gọi thêm bạn em. Dù sao sau này cũng gặp nhau nhiều."

Taeyong gọi cho Youngho, trong lòng cũng không hi vọng rằng Youngho rảnh rỗi để mà đi nhậu. Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì Youngho đã nhấc máy, vừa nghe đi với đám cảnh sát thì ngay lập tức ừ một tiếng rồi cúp máy luôn. Taeyong chưng hửng nhìn điện thoại, hất cằm hỏi Jaehyun:

"Nhậu đâu?"

Jaehyun nói:

"Anh lên xe đi, tới nơi rồi biết."

Jaehyun đã thay cảnh phục thành thường phục. Taeyong ngó nghiêng một hồi, Jaehyun cẩn thận đưa chân lùa giá đặt chân ra. Cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm tròn vo như quả dưa hấu, Taeyong vừa lắc vừa rũ xem có gì bên trong rơi ra hay không. Jaehyun nhìn không sót động tác nào của anh, cậu cười cười:

"Không có rệp đâu. Cũng không phải mũ bạn gái nên không có mùi. Cần em đội giúp không?"

Taeyong đáp lại bằng một cú giật mạnh quai mũ. Đầu anh lọt thỏm trong quả dưa màu đen, Jaehyun hài lòng lao xe ra đường phố tấp nập người.

***

Xe máy chạy trong ánh sáng buổi chiều tà, thật lâu rồi Taeyong mới hưởng thụ được một chút nắng. Nắng ở bệnh viện thường yếu ớt lợt lạt sao đó, vả lại nhiều khi Taeyong vào phòng mổ khi trời còn tròn bóng, đến khi bước ra thì đã thấy trăng sao giăng đầy. Trong thành phố, mùi hoa sữa đã nhạt đi nhiều. May rằng thứ hoa đó rất mong manh, chỉ sau vài cơn mưa là hương hoa đã bị rửa trôi gần hết. Taeyong nửa muốn ngủ thiu thiu nửa muốn hú hét, cuối cùng anh chấp nhận khoanh tay ngồi nhìn bầu trời dần chín.

Ráng chiều đỏ rực bao trùm quanh cảng nước sâu. Jaehyun vòng vèo mãi trong xóm chợ, sau cùng dừng xe lại một cửa hàng bán hải sản. Taeyong nhảy phốc xuống, vừa tháo mũ bảo hiểm ra vừa hít mùi mỡ hành thơm phức. Jaehyun nói:

"Chỗ này chỉ có đồ nướng thôi. Cái gì cũng đặt lên nướng trực tiếp rồi chấm muối, không ướp không sốt không có gì hết."

Taeyong đưa chân móc một chiếc ghế, đoạn nói:

"Ăn được là được rồi. Bạn cậu đâu?"

"Bạn em tan ca rồi tới. Anh uống được không?"

Taeyong với ngay tập thực đơn, miệng nói:

"Thoải mái! Sợ là cậu say trước."

"Haha."

Hai tiếng cười ha ha của Jung Jaehyun nghe rất nguy hiểm, chẳng may là Taeyong đang bận nghiên cứu thực đơn và nhìn bể tôm sú sục khí cách đó không xa. Hai người gọi xong bốn năm món thì thêm hai chiếc xe nữa tới nơi, Youngho là người đi sau rốt. Yuta lái ô tô chở Jungwoo tới, Jungwoo vừa xuống xe thì đã đi thẳng tới bể nhìn ngó săm soi. Gọi thêm một cân ốc mặt trăng, Jungwoo ngồi xuống, xỉa cây đũa vào chỗ Taeyong ngay lập tức.

"Bồ mới mày hả Jaehyun?"

Jaehyun liếc Taeyong một cái, thấy anh vẫn chăm chỉ chà khăn giấy lên bàn nhựa thì đáp:

"Bồ đâu."

"Đẹp trai quá vậy. Cậu làm gì?"

Taeyong vứt bẹp tờ khăn giấy xuống giỏ rác, nói:

"Cái gì sĩ nhỉ? Cái gì mới được phong hồi sáng đó?"

Jaehyun nói:

"Trung sĩ."

"Hả?", Yuta nói. "Là to hơn hay nhỏ hơn mình?"

Jungwoo đưa chân muốn đạp Yuta. Yuta ngồi yên một chỗ làm lụng, bằng cấp cũng không có một mảnh, vậy mà chỉ mới làm năm năm đã trả hết hạn tù, còn được thăng lên đại úy. Làm đại úy là oai phong lắm, thế nhưng Yuta chẳng hề để ý xem trước và sau đại úy là gì.

Jaehyun bóc vỏ con tôm sạch sẽ rồi bỏ vào bát của Taeyong. Youngho lé mắt nhìn xem sao, Taeyong cứ yên bình như thể mình là người bóc tôm, anh nhón đuôi tôm chấm vào trong bát muối tiêu và lá chanh xắt sợi.

"Ngon không?", Jaehyun hỏi.

Chắc là ngon lắm, bởi vì Jungwoo và Yuta nhìn Taeyong ăn mà tự động nuốt nước bọt, còn Taeyong thì chẳng hề nói lời nào. Taeyong ăn xong con tôm thứ nhất thì con tôm thứ hai đã được bóc ra. Yuta lẳng lặng chìa bát tới trước mặt Jaehyun:

"Tao nữa."

Jaehyun nói:

"Tự bóc đi. Ai biết mày thích con nào?"

Yuta nói:

"Vậy chứ mày biết trung sĩ thích con nào chắc?"

Jaehyun cười:

"Trung sĩ hay bác sĩ gì thì cũng ăn bánh mì của tao một năm rưỡi rồi, được chưa?"

Taeyong buông đuôi tôm xuống, nâng cốc bia lên. Thanh niên trong tầm tuổi nhau rất dễ nói chuyện, chuyện đầu tiên được đem ra nói vẫn là chuyên án buôn nội tạng. Nghe đâu Jaehyun nhận nhiệm vụ từ hai năm trước. Cậu vốn chỉ định nghe ké thông tin từ hiệp hội lề đường, rồi có một lần bà ghi số đề nói bâng quơ rằng không biết ông xe ôm chở người ta đi vay nóng kiểu gì mà không hề cầm theo giấy tờ chứng minh nhưng vẫn cầm được cọc tiền xông xênh về viện.

Tiện một buổi trưa xin nằm ghé bên chiếc xe honda cũ mèm sạch sẽ, Jaehyun gắn định vị vào. Đến đây thì phải hỏi Yuta, Yuta làm sao đó mà quét được một lô số điện thoại ở nơi ông xe ôm đi tới, lại định vị sạch sẽ cả đám thuê bao kia. Cái khó là củng cố bằng chứng để vét gọn cả một đường dây, còn tìm ra tội phạm cũng không phải điều gì khó lắm.

Jungwoo kể rằng khi tới nơi phẫu thuật lấy tạng, cảnh sát không khỏi bất ngờ. Bên dưới ngôi nhà xập xệ là hệ thống phòng ốc hiện đại không kém khoa phòng bệnh viện nào, đồ bảo quản tạng thậm chí còn xịn hơn trung tâm phân phối tạng.

"Má, mấy người phải nhìn cái phòng mổ của bọn nó! Soi gương được trên giường, mà người lấy tạng lại chính là ông trưởng khoa, chăm sóc hơn cả bệnh nhân VIP rồi còn gì?"

Jungwoo cố hạ giọng mà âm thanh vẫn còn nghe sang sảng. Youngho đặt cốc bia xuống bàn, nói nhỏ hơn cả Jungwoo:

"Chỗ nào chẳng hơn bệnh viện? Trong khu phòng mổ có một cái phòng kia, đèn tăng sáng cứ gọi là nhún nhảy tắt sáng theo nhịp khoan đinh vào xương..."

Jaehyun nhăn mặt:

"Vậy sao mà mổ được?"

Taeyong chép miệng:

"Ờ, nhưng mà tréo ngoe là cứ mỗi lần bật mũi khoan khoan xuống là đèn nó lại sáng chói, hết bật thì tối hù. Nghe có hợp lẽ không? Bọn tôi đoán là ma ám. Trưởng kíp vào mổ phải đi khấn hết bốn góc phòng."

Năm thanh niên yên lặng nghĩ về công việc trớ trêu của mình, sau đó không ai bảo ai mà đều nâng cốc.

***

Giới hạn "thoải mái" của Lee Taeyong là năm chai bia.

Jungwoo cười khinh, năm chai bia đó được uống kèm với gần nửa cân ốc, ba con tôm sú, một phần tư chảo cơm chiên dằn bụng và thêm nửa con cá đuối thơm lừng. Taeyong chống tay lên cằm, đặt khuỷu tay vào đầu gối, cười ngu trước bất cứ câu gì một trong bốn người nói ra.

Jaehyun ngồi bên cạnh Taeyong cứ tủm tỉm cười. Youngho bảo có ca trực nên uống một chút đã ngừng, Jungwoo thì đã được phong thánh tại sở cảnh sát rồi, ngồi trên bàn nhậu suốt năm bảy tiếng mà nhận lệnh đi bố ráp tội phạm thì vẫn chạy ngon ơ. Yuta gặp ánh mắt của Jaehyun, buột ra một câu tỉnh rụi:

"Mày thích cậu trung sĩ này."

Jaehyun không nói gì. Taeyong gà gật nói:

"Cậu là lập trình viên nhỉ..."

Yuta bảo không phải, nhưng Taeyong vẫn cứ tiếp tục:

"Đời cậu cơ bản chỉ có hai nghiệm true và false thôi. Có những thứ true true false false thì xếp vào đâu?"

Jaehyun vẫn cứ tủm tỉm nhấm nháp con ốc mặt trăng, Taeyong nói:

"Cậu Jaehyun này thích tôi là true, nhưng thích tôi là false."

Youngho quá quen rồi nên cũng bình thản ăn mấy con vẹm nướng. Jungwoo hiện dấu chấm hỏi lên mặt, Taeyong từ tốn tiếp lời mình:

"Cậu này nói "không ghét tôi" là đủ, chứ có gì mà thích? Tôi không dưng nhảy ra tranh công với cậu ta, cũng là bệnh nhân do tôi để sổng ra solo với tội phạm của cậu ta, bây giờ còn phải hợp tác với cậu ta trong cái ban gà thiến, thích cái gì ở đây mà thích?"

"Nhìn nó bình thường cà giỡn vậy thôi, khi làm việc và khi say thì thông minh lắm."

Youngho nhai quả ớt xanh kêu rốp một tiếng, chốt hạ cho Taeyong một câu đi vào lòng người.

***

Taeyong nhất định không chịu trèo lên xe của Jaehyun khi bữa nhậu kết thúc, anh bảo rằng lý lịch sạch bong sáng bóng không thể để nhúng chàm vì công an bắt thử nồng độ cồn. Jungwoo nói:

"Thì anh cứ lên đi, tui bảo kê cho!"

Taeyong gân cổ:

"Cậu là gì mà đòi bảo kê được tụi này?"

Jungwoo đáp:

"Là cảnh sát chứ là gì nữa?"

"Ờ...", Taeyong nói. "Vậy thì tôi đi với cậu cho chắc."

Jaehyun níu Taeyong lại, trùm mũ bảo hiểm lên đầu anh, hơi thiếu kiên nhẫn mà nói:

"Em cũng là cảnh sát."

Taeyong nói:

"Cậu bảo cậu là gà thiến."

Yuta cười hơ hơ trên ghế lái, đâu ai ngờ Jaehyun chỉ thẳng vào Yuta:

"Nó là tội phạm công nghệ cao hack được cả hệ thống ngân hàng của chính phủ, anh dám ngồi xe nó không?"

Taeyong rú lên:

"Ủa? Ngầu vậy? Money Heist một vòng không?"

Yuta cười ầm lên. Taeyong cởi mũ bảo hiểm ra trả cho Jaehyun, phóng vọt lên ghế sau của chiếc xe bán tải.

Jungwoo nói:

"Thôi, tụi này đưa ổng về."

Thì cũng không biết phải làm sao, Jaehyun rồ ga phóng đi trước nhất. Người và xe đi rồi, Taeyong không quậy trên ô tô nữa, nghiêm túc nhìn đường.

Yuta cẩn thận đánh tay lái ra khỏi ổ gà lỗ chỗ trên đường, liếc nhìn người qua gương chiếu hậu rồi hỏi:

"Không say hả?"

"Say chứ", Taeyong đáp. "Nhưng mà say có ý thức."

Khi đang ngật ngưỡng nghe Youngho và Yuta nói tiếng Nhật với nhau, Taeyong liếc nhìn thì thấy Jaehyun đang nhắn tin với người nào đó. Giao diện khung tin nhắn từ màu xanh thường đổi thành màu hồng phấn. Không nén được tò mò, Taeyong dừng lại ở màn hình của Jaehyun vài giây. Cặp mắt bác sĩ nhìn qua cũng đủ đọc cái gì mà "em nhớ anh", "anh sang ngay", nên anh cũng không dám leo lên chiếc xe bồ câu để sắm vai kì đà.

Ăn no uống say rồi, tự dưng lại thấy dạ dày râm ran khó chịu.

***

Mười hai giờ khuya.

Jung Jaehyun ngồi trong phòng hình sự, trầm ngâm nghiên cứu chuyên án mới.

Trưởng ban chuyên án cầm điện thoại lên, nhăn mặt nói:

"Lần sau đổi mã liên lạc đi. Ghê hết cả người."

Jaehyun cười cười. Mỗi lần cậu đọc được tin nhắn "em nhớ anh" là cơn hưng phấn lại trào lên như có em nào đang nhắn thật, chứ không phải là tin báo hiệu một cuộc phiêu lưu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia