ZingTruyen.Info

JAEYONG | Mèo Trắng Mèo Đen

19. Mèo cũng biết yêu.

laterinsummer


















Taeyong rõ ràng là một kẻ không hề có một chút kinh nghiệm yêu đương.





Sáng nay khi anh bị đánh thức bởi mấy tiếng đóng mở cửa tủ trong phòng, Taeyong vẫn lại trong trạng thái ngơ ngác không biết bản thân đang ở đâu. Khi nhìn thấy Jaehyun trong bộ suit lịch sự, trên môi nở nụ cười rạng rỡ bước đến gần giường, mọi ký ức xảy ra trong tối qua mới lần lượt nhảy múa trong đầu. Sáng hôm qua Jaehyun vẫn còn xa cách, chiều hôm qua Taeyong gặp lại Youngho sau mấy năm dài, tối hôm qua anh cùng Youngho đi nhậu giải sầu thì gặp Jaehyun. Cũng trong tối hôm qua thì Taeyong nhận ra tình cảm của bản thân với Jaehyun. Khuya hôm qua thì anh trong hình dạng chú mèo trắng bỏ nhà chạy rong, tìm cớ để có thể gặp Jaehyun (cứ ngỡ) lần cuối.


Jaehyun cũng là một nhân thú, sự thật này nhất định là việc không thể bỏ qua. Không chỉ là nhân thú, Jaehyun là một chú báo đen hiếm có trong truyền thuyết. Taeyong phải nói là quá ngốc nghếch khi không chút cảnh giác khi biết việc Jaehyun và Youngho là bạn thân. Tiếp theo là Jaehyun nói yêu Taeyong, Taeyong nói yêu Jaehyun.


Và ngay lúc này, Taeyong, vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không kiềm chế được bản thân mà với tay giúp Jaehyun thắt cái cà vạt còn nằm vắt vẻo trên cổ áo. Jaehyun sau mấy giây ngỡ ngàng thì vòng hai tay ra sau lưng anh, hờ hững đặt trên eo trong tâm thế sẽ ôm lấy anh. Anh ngước mắt nhìn hắn, nhìn thấy trong đôi mắt đen huyền trước mắt, chỉ toàn là tình yêu.


Taeyong phải nói là bối rối ra mặt, không biết phải đáp trả thế nào, đành bắt chuyện đánh lạc hướng: "Em định đi đâu? Đã ăn uống gì chưa?"


Ai ngờ vì câu hỏi thăm bất ngờ này tự dưng hắn cúi người hôn anh.


"Em yêu anh Taeyong."


Taeyong sáng sớm còn chưa mở tròn mắt đã bị hôn tới tấp, lại còn được người khác âu yếm nói mấy lời ngọt ngào. Tất nhiên là không quen rồi, chỉ biết giả vờ nhăn nhó chối bỏ để che giấu tim gan đang nháo nhào trong bụng.


"Sáng sớm mà đã làm mấy trò mèo chuột rồi."


"Em yêu anh. Em yêu anh."


Gã cứng đầu trước mặt không một chút nhường nhịn, quyết tâm để đàn bướm bay trong bụng anh tiếp tục quậy phá. Vậy mà trong lúc vùng vẫy thoát thân, anh lại vô tình nhìn thấy nụ cười toe toét sáng rỡ của Jaehyun. Trông hắn hạnh phúc cười nói như một đứa trẻ, hai má đồng tiền lúm sâu tươi tắn mà lâu rồi Taeyong không nhìn thấy trong cự ly gần thế này.


"Đồ ngốc này.." Jaehyun thật sự là một kẻ ngốc đang say mê hạnh phúc trong tình yêu. "Anh cũng yêu em."


Thế là Taeyong yếu lòng yếu dạ, đành đáp lại cái ôm yêu chiều của hắn. Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ trong phần cổ áo đã gài nút thắt cà vạt gọn ghẽ mà hít một hơi sâu, để mùi thông khô trầm mặc lấp đầy lồng phổi. Jaehyun bật tiếng cười thích thú trước khi ghì chặt anh vào lòng, không muốn anh thoát thân. Hắn ôm được anh trong tay rồi thì lại thấy không đủ, nên giữ lấy anh trong tay mà ngã vật ra giường.


Taeyong thì đang trong trạng thái ngất ngây rồi nên mặc kệ, cứ để hắn ôm ấp, nhưng miệng lại càu nhàu, tay xoa xoa nếp áo sơ mi sau vai hắn.


"Quần áo em sẽ có nếp nhăn cho xem."



"Quần áo nhăn thì thay bộ khác, còn không ôm Mèo Con thì không được."


Taeyong bướm bay đầy bụng, cà chua thì nở rộ cả người, chỉ biết ngượng ngùng giấu mặt vào vai hắn, làu bàu mấy tiếng to nhỏ như "đồ ngốc" cho đỡ ngượng. Jaehyun thì ra sức bắt nạt, nhắm vào vành tai mẫn cảm của anh mà cưng nựng hôn hít.


Cho đến khi anh bắt đầu cảm thấy mấy nụ hôn của hắn bắt đầu mùi mẫn, tay chân bắt đầu đi lung tung thì anh hừ hừ phản đối. Cả người anh chỗ nào cũng ê ẩm, tối qua mê man trong trạng thái gì anh cũng không rõ, sáng vừa mở mắt lại nháo nhào vồ vập rồi. Taeyong tất nhiên là không quen nổi cảm giác được ôm ấp sáng tối thế này, tay vỗ bộp bộp vào lưng hắn mà nhăn nhó.


"Đồ khốn này buông ra ngay!! Em hành hạ anh chưa đủ sao? Buông ra.."


Jaehyun chịu đau mấy cái rồi nắm lấy một tay anh, mân mê một xíu rồi áp lên môi hôn dịu dàng. Môi hắn vẫn ấm, mấy cái hôn dù chỉ nhấn nhá trên tay vẫn thấy ngọt ngào, ngọt đến mức cả người Taeyong ngay lập tức mềm nhũn ra.


"Nhưng mà lỡ đâu buông ra anh lại chạy mất thì sao? Em không chịu nổi chuyện đó lần nữa đâu."


Đến cả mấy câu chữ hắn thầm thì cũng làm tim anh xiêu vẹo.


Taeyong nằm vươn mắt nhìn Jaehyun cả phút, không tìm được lời lẽ nào thích hợp để nói hết mấy cảm giác tim gan nhảy múa trong lòng, cuối cùng cũng chỉ biết bật cười trước khi tay vùi vào mái tóc hắn mà ân cần.


"Chạy đi đâu chứ?"


"Là ai tối qua chẳng nói chẳng rằng vừa chạy vừa khóc?"


Anh nhớ đến hình dạng báo đen nguyên bản của hắn mà cong môi trách móc: "Anh thật sự đã sợ đến phát khóc đấy! Jeong Jaehyun, lần sau em mà..."


"Không có lần sau!!"


Taeyong nói chưa hết câu thì Jaehyun đã nhanh nhảu chặn lời.


"Nhất định không có lần sau! Em thật sự không có ý làm Taeyong hoảng sợ đâu. Vậy nên, nhất định không có lần sau."


Tất nhiên là anh biết hắn không có ý muốn làm anh hoảng sợ, nhưng không trách được bản thân chỉ là một chú mèo nhà, lá gan chỉ to như lá me, trong hoàn cảnh nhất thời không kịp suy nghĩ mà để bản thân hành xử theo cảm xúc. Taeyong định lên tiếng an ủi, nhưng khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen huyền lấp lánh trước mắt, tất cả những gì anh thấy được là chỉ là tình yêu.


Jeong Jaehyun yêu anh, yêu anh nhiều hơn cả mấy điều hoang đường mà anh chưa từng nghĩ đến trong đời. Người Jeong Jaehyun yêu chính là Lee Taeyong đó.


Thế là anh lại không tự chủ mỉm cười.


"Anh sẽ không bỏ chạy nữa."


Jaehyun cũng lại cười tủm tỉm, áp môi hôn trán anh dịu dàng. "Có chạy thì em cũng sẽ bắt kịp anh thôi. Vậy nên đừng có ý nghĩ bỏ chạy nữa, nha?"


Đúng rồi, mèo Khao Manee lông trắng mắt xanh Taeyong làm sao có thể thắng thua được với báo đen mắt đen lông huyền Jaehyun được chứ? Đã xác định không thể thắng, thì Taeyong chịu phần thua vậy.


"Sau này chỉ chạy vào tim em thôi, được không?"


Mắt Jaehyun sáng rỡ khi nghe Taeyong mở miệng nói câu tán tỉnh mà còn không thèm chớp mắt, hắn chỉ biết cười trước khi cúi người hôn anh, thích thú để anh vuốt ve mớ tóc mà rút ngắn khoảng cách. Cả người Taeyong sáng sớm vẫn thơm nồng mùi vanilla, đến nụ hôn trên môi anh cũng đậm vị ngọt say mê, cứ thế mà cuốn hắn vào mấy cơn mơ màng chẳng muốn thức giấc. Chú mèo Taeyong miệng lưỡi xấc xược này, cuối cùng thì cũng chịu nói mấy lời đường mật với hắn rồi. Chú mèo tinh Taeyong này, cuối cùng cũng chịu yên ổn nằm ngoan ngoãn trong lòng Jaehyun hắn rồi.


"Cần gì phải chạy, chẳng phải từ trước đến nay anh vẫn ở trong đấy sao?"


Buổi sáng đầu tiên ở cạnh nhau, Jaehyun vui như lên trời.



"Ôi đồ ngốc này, từ khi nào em đã sến súa như này?"


"Từ khi Taeyong yêu em."


Hoá ra mèo cũng biết yêu.


Buổi sáng đầu tiên ở cạnh nhau, Taeyong hạnh phúc đến mức ngủ quên trễ giờ làm. Quên luôn Doyoung và Johnny lo lắng đến suýt ngất, vì mèo tinh trong nhà bỏ đi cả đêm mà không nói với ai lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info