ZingTruyen.Com

JAEYONG | Mèo Trắng Mèo Đen

10. Đùa với lửa. [16+]

laterinsummer
















Taeyong không nên đùa giỡn với lửa. Jeong Jaehyun chính là ngọn lửa.





Nhưng trách anh làm sao được, khi tối nay hắn ta quyến rũ đến mức này? Jaehyun đến buổi tiệc lúc anh đã ngà ngà say. Hắn vẫn ngời ngời rạng rỡ, mái tóc đen dày mượt vẫn gọn gàng, quần áo vẫn lịch thiệp, nụ cười vẫn dịu dàng thu hút mọi ánh nhìn. Ngay lúc hắn bước qua ngưỡng cửa, anh đã không thể nào rời mắt khỏi con người ấy. Nhưng Taeyong trong một giây quên mất hắn là người của công chúng, là lý do mà mọi người háo hức mong đợi suốt buổi tối hôm nay. Vậy nên hắn vừa đến là được mọi người vây quanh chào hỏi, Jaehyun tất nhiên lịch sự đáp trả. Không một lần tìm kiếm anh.


Ơ mà, Lee Taeyong là ai mà đòi hỏi nhận sự chú ý chứ?


Thế là anh lẳng lặng rời khỏi gian phòng khách đông đúc ầm ĩ, tìm đường lên lầu cho đỡ ồn ào. Trong tay không quên ôm theo mấy lon bia. Lúc buồn hoặc cô đơn, bia rượu luôn là bạn đồng hành tốt nhất đối với Taeyong. Anh tìm được một gian ban công trống trải ở cuối hành lang, vậy là chui ra đấy ngồi một mình. Ở dưới lầu vẫn ầm ĩ tiếng ồn: tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chào hỏi hào sảng, và anh nghe cái tên Jeong Jaehyun cứ liên tục được kêu vang. Taeyong bất giác thở dài, lòng nặng trĩu.





Thật lòng mà nói, cả mấy hôm nay anh đã nghĩ về hắn hắn rất nhiều.


Anh cũng nhớ hắn rất nhiều.


Anh nhớ mùi thông khô nồng đậm của hắn, nhớ mấy lúc hắn hay giở trò giận dỗi mà cong môi. Nhớ lúc hắn vì mấy câu trả lời ngang tàng của anh mà bật cười hào hứng. Nhớ cả mấy cái ôm ấm áp, nhớ cảm giác được chui rút vào người hắn. Anh còn nhớ cả mấy cái hôn lén lút tinh ranh của hắn nữa.





Taeyong uống một ngụm bia. Nỗi nhớ ở đâu mà lắm thế này? Anh uống thêm một ngụm nữa. Chắc là say nên anh suy nghĩ lung tung chứ nhỉ? Một ngụm nữa. Từ lúc nào anh đã nghĩ về hắn nhiều như thế này? Uống thêm vài ngụm nữa. Jeong Jaehyun vẫn lảng vảng trong đầu, mãi không chịu biến đi.


Anh khui thêm một lon bia mới, lại nghĩ ngợi xa xôi về mối quan hệ của hai người. Là kiểu quan hệ phức tạp: không rõ ràng, không ràng buộc, và không thể gọi tên. Họ có thể như bạn bè, đôi lúc như người lạ. Có thể họ đã hiểu ý nhau hơn trước, có thể có vài cái nắm níu thân mật, vài nụ hôn vội sau lưng mọi người. Nhưng rồi không còn gì nữa. Không liên lạc, không thân thiết. Không có tương lai.


Bản thân Taeyong cũng tự hiểu rằng nên biết vị trí mình ở đâu. Anh là ai, và hắn là ai. Anh là ai không quan trọng, điểm quan trọng chính là vị thế của hắn. Taeyong là con Tốt, trong khi Jaehyun là con Vua. Vị thế của họ, xa nhau như cả bầu trời. Giống như một ván bài vốn dĩ đã xếp ngửa, kết quả thắng thua rõ ràng. Vậy mà anh vẫn nặng lòng đau buồn. Taeyong không nên đùa giỡn với lửa. Nếu cứ thế này, có ngày anh sẽ bị đốt cháy đến vỡ vụn.


Đây là một mối quan hệ không bao giờ có kết quả.





Uống cạn một lon bia nữa, vậy mà đâu óc anh vẫn tỉnh rụi, vẫn nghĩ đến kẻ xấu xa kia. Taeyong quyết định đi tìm thêm bia, đêm nay quyết không say không về! Rồi duyên phận vẫn rối như tơ, Jaehyun ở đâu tự dưng ở ngay cạnh hắn. Miệng môi cười nói vui vẻ như thể vạn sự vẫn an yên.


Taeyong tự dưng nổi giận trong lòng, mấy kẻ lắm tiền ăn sung mặc sướng, sống đời đủ đầy như hắn tất nhiên vạn sự lúc nào mà không an yên. Chỉ có mấy tên vừa nghèo vừa cô đơn như anh mới sống đời giông bão này. Thế nên không thèm để tâm, anh tìm được thêm hai lon bia trong tủ lạnh rồi quay lại chỗ ngồi ban nãy.


Vậy mà Jaehyun lại im lặng theo sau. Hắn ngồi ngay cạnh anh, không nói gì. Mùi thông khô mà vừa nãy anh nhớ da diết đặc quện trong không khí. Vị bia đắng chát thậm chí còn không át được.


Taeyong dặn lòng nên ghi nhớ mấy nỗi buồn u uất nãy giờ mình đã nghĩ tới, ghi nhớ đến cái kết quả đã định sẵn trong tương lai, mà không làm mấy việc không cần thiết nữa.


Nghĩ về Jaehyun là không cần thiết.


Nhớ Jaehyun cũng là không cần thiết.






Tương tác với Jaehyun lúc say thì đặc biệt không cần thiết!





Trời sinh Taeyong là một kẻ không có nghị lực. Bởi vì hắn nắm tay anh lại, khi hắn ôn nhu cuời hiền nhìn anh, khi anh nhìn thấy trong đôi mắt đen thăm thẳm như bầu trời đêm kia chỉ có mỗi anh, rằng hắn rời khỏi mọi người và chọn việc ngồi yên lặng bên cạnh anh, Lee Taeyong chỉ muốn vùi mình vào người hắn. Không thèm suy nghĩ lần hai, anh hôn hắn. Trong cơn say bí tỉ, với anh, đây là việc cần thiết. Nên anh chủ động hôn hắn. Lại còn ngông ngênh chất vấn và đòi hỏi hắn phải hôn anh.


Taeyong đã quên mất, anh không nên đùa giỡn với lửa. Jeong Jaehyun chính là ngọn lửa.











Vậy nên anh như chú mèo bị vùi trong đống lửa đang cháy phừng phừng trong lòng hắn.


Một giây trước hắn còn ngơ ngác nhìn anh, tự hỏi hôm nay anh ở đâu có đủ bản lãnh để leo vào lòng hắn như này. Một giây sau, đôi mắt đen huyền đã chứa đầy nhục dục không chút nhẫn nhịn.


Jaehyun hôn anh sâu. Không phải kiểu hôn ngọt ngào, dịu dàng như ngày thường; là kiểu hôn đói khát, như thể hắn đã nhẫn nhịn từ lâu, như thể hắn đã đợi rất nhiều năm tháng để được hôn anh như thế này. Hắn hung bạo cắn môi anh, không đợi anh hé môi mà đầu lưỡi đã đàn áp lao vào khuôn miệng anh. Đầu lưỡi hắn điêu luyện quấn lấy anh, không chút chần chừ mà khám phá khắp nơi, rồi cuối cùng chạm đến đầu lưỡi anh. Cảm giác nóng rát khiêu gợi khiến Taeyong quên cả thở. Anh cố gắng lùi lại để thở, nhận ra mùi thông khô đã lấp đầy lồng ngực. Bụng anh quặn lại vì cảm giác bản thân bị kích thích chỉ vì mùi hương của hắn. Taeyong vô thức gầm gừ đòi hỏi. Bên dưới theo đó mà cương cứng. Jaehyun ngay lập tức nhận ra tình trạng khát tình của anh, tất nhiên không buông tha. Trong khi môi vẫn đang hôn anh kịch liệt, hai bàn tay hư hỏng đã len vào bên dưới lớp áo và bắt đầu vuốt ve. Hắn đùa giỡn vẽ mấy vòng tròn ở hõm lưng anh, thích thú khi nghe anh rên rỉ.


"Jae.. Jaehyun.."


Một tay hắn kéo một đường lười biếng dọc sóng lưng anh. Taeyong rên một tiếng dài gợi cảm, gần như nâng nguời khỏi người hắn để đi theo cái vuốt tay kia. Hắn rời khỏi môi anh, đôi mắt đầy nhục dục nhìn anh ranh mãnh. Trong lúc anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở nặng nhọc, hắn nghiêng đầu rải mấy cái hôn lên khoé môi, dọc theo xương hàm rồi rơi xuống cổ. Tay không ngừng vuốt ve từ giữa bả vai ngược về hõm lưng, thích thú ngắm anh run rẩy.


"Đừng.." Anh ngả đầu vào vai hắn.


"Sao vậy? Là ai đã đòi hôn?"


Hắn bắt lấy cơ hội mà kéo anh sát vào người mình, cố tình đưa đẩy để phần cương cứng bên dưới đũng quần anh có thể cọ sát vào bụng hắn. Taeyong lại không tự chủ mà rên rỉ.


"Em nhớ anh nhiều như vậy, anh đã hiểu được lòng em chưa?"


"Dừng lại.."


Anh yếu ớt chống đối, cố gắng tạo chút khoảng cánh giữa hai người. Hơi thở vẫn chưa ổn định. Jaehyun nhìn anh vô lực trong lòng mà khoái trá. Cả người anh nóng ran. Đôi mắt lục lam đã chứa đầy khoái cảm, hai gò má đỏ ửng trong khi đôi môi anh đã hơi sưng vì mấy nụ hôn mạnh bạo của hắn. Nhìn anh trong trạng thái khát tình đã vẽ ra trong đầu hắn hình ảnh anh lăn lộn trên giường, rên rỉ tên hắn, hay tha thiết cầu xin khi muốn tiến vào. Jaehyun vô thức thốt gầm gừ khi cảm nhận nhục dục chạy dọc cơ thể hắn.


Lee Taeyong sẽ là kẻ ban phát cái chết cho hắn đêm nay.*

*will be the death of him.


"Taeyong.. Mèo Con."


"Jaehyun." Anh cười biếng nhác.





"Rời khỏi đây với em được không?"


Taeyong, trong trạng thái đã say xỉn, cả người đã chứa đầy hơi men, não mèo thì đầy ham muốn, đặc biệt là khi được Jeong Jaehyun ôm ấp trong vòng tay, thì làm sao từ chối được lời mời hấp dẫn này đây?


Đoán xem tối nay ai không về nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com