ZingTruyen.Info

JAEYONG | Mèo Trắng Mèo Đen

09. Đổ lỗi cho mấy lon bia.

laterinsummer












Họ bắt đầu một kiểu quan hệ không tên.





Vì Taeyong mèo tinh tính cách sáng nắng chiều mưa buổi trưa gió mùa, còn Jaehyun thì bận bịu đến tối mặt tối mũi không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hôm trước họ có thể thân thiết nói chuyện, hôm sau có thể làm ngơ sự hiện diện của nhau. Hôm nay Taeyong có thể khao khát hôn hắn, ngày mai anh cũng vẫn có thể bình thản như đá.



Là một kiểu quan hệ vừa gần gũi lại vừa xa xôi.




Gần gũi là do họ có thể thoải mái ở cạnh nhau, thần kỳ ý hiểu nhau chỉ bằng mấy cái nhướn mày. Xa xôi là vì Jeong Jaehyun là bạn trai của thiên hạ, Lee Taeyong cơ bản chỉ là một con sen. Dù có muốn đến mấy, họ cũng chỉ gặp nhau ở phim trường do tính chất công việc, cố gắng lắm cũng chỉ là cái đụng tay bí mật, hoặc vài nụ hôn vội.


Phiền lòng nhất, là Jaehyun luôn là người bắt đầu. Mèo mặt đơ Taeyong không một lần chủ động.


Họ chưa một lần thẳng thắn cùng nhau. Jaehyun chưa từng đề cập đến việc Taeyong là nhân thú. Taeyong chưa từng mở miệng đòi hỏi bất cứ điều gì. Họ cứ như hai cá thể song song, thi thoảng đến gần nhưng rồi lại xa nhau. Jaehyun nhiều lần tự hỏi, có phải anh ngộ nhận cảm xúc của Taeyong hay không.


Thật không ngờ một ngày trong đời Jeong Jaehyun cảm thấy không đủ tự tin trước một người.


Nhưng rồi đến một ngày, đối phương chơi một cú bất ngờ khiến Jaehyun chao đảo, và thật sự rơi vào lưới tình của Lee mèo tinh.


Hôm đấy là sinh nhật của một thành viên trong đoàn, sẵn cớ chúc mừng cho mọi người đã làm việc chăm chỉ xuất sắc mấy tháng qua, Đạo diễn hào phóng chi tiền cho mọi người ăn uống nhậu nhẹt say sưa tại nhà riêng. Tất nhiên mọi người phải có mặt, Taeyong không thể từ chối. Jaehyun cùng trợ lý đến muộn vì anh có lịch trình phải chụp ảnh báo hoạ cho một tạp chí. Thật ra hắn chỉ muốn ngủ, nhưng lại nghe nói Taeyong cũng có mặt nên trâu bò cố gắng. Thật ra thì hắn vẫn nhớ anh nhiều hơn.


Công việc kết thúc trễ hơn dự kiến. Khi đến nơi thì mọi người đã lè nhè say, ai cũng vui mừng nắm níu hắn, yêu cầu phạt rượu hắn do đến trễ. Jaehyun, tửu lượng phải nói là đỉnh cao do đã có thời ăn chơi trác táng lúc đại học ở phương Tây, nên thoải mái chấp nhận lời mời của mọi người. Taeyong thì không tìm thấy nơi đâu.


Hắn không để ý đến thời gian, sau khi đã tiếp chuyện với hầu hết mọi người có mặt tối hôm ấy, hắn vẫn chưa tìm được anh. Hay là hắn bị gạt rồi? Lee Taeyong tự kỷ đời nào lại chịu vác xác đến mấy buổi tiệc đông người thế này.








Trong lúc đang định tìm trợ lý để về nhà, Jaehyun phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang vụng về loay hoay trong bếp. Là Taeyong! Hắn vui như mở cờ trong bụng, nhanh chóng đến gần.


"Mèo Co.. Taeyong-ssi."


"Hửm?"


Taeyong nghe tên mình thì ngoái đầu lại, nhìn hắn với đôi mắt đã lờ đờ say xỉn cùng đôi gò má đỏ au au. Jaehyun không nhịn được mà mỉm cười.


"Oh. Chào Jaehyun-ssi." Sau khi nhíu mắt nhận ra ai, anh mở lời chào rồi quay lại với việc làm dang dở.





"Nãy giờ anh ở đâu?"


"..." Anh không đáp, loạng choạng mở tủ lạnh rồi nghiêng cả người vào.


"Anh đang tìm gì vậy?"


"Bia."


Anh đáp gọn lỏn. Jaehyun nhìn dáng vẻ lọng cọng cùng với nét mặt lơ ngơ thì tin chắc anh đã say lắm rồi. Sau thì Taeyong vớ được chai lon bia trong tủ lạnh rồi lon ton bỏ đi. Jaehyun tất nhiên theo sau. Anh chen ngang gian phòng khách đông đúc ầm ĩ, vừa khui một lon bia vừa bò lên cầu thang, cuối cùng cũng bò ra đến cái ban công vắng vẻ ở cuối hành lanh. Có sẵn bốn, năm lon bia rỗng nằm gần đấy. Hoá ra là anh trốn ở đây.


Jaehyun nhìn Taeyong ngồi men theo vách tường, tay vẫn ôm khư khư lon bia. Nhìn anh lúc này đăm chiêu hơn hẳn bình thường, hắn không biết nên bắt chuyện ra sao. Thế nên cả hai cùng im lặng, ngồi gần nhau và nhìn thời gian trôi.





Lúc Taeyong chuẩn bị khui lon bia còn lại thì Jaehyun với tay ngăn cản.


"Đừng uống nữa."


"..."


"Anh say rồi."


Taeyong cười ngu ngốc. "Anh chưa có say."


"Có kẻ say nào chịu nhận mình say đâu chứ."





Anh đổi thế ngồi, kéo hai chân lên trước ngực để hai tay có thể ôm lấy đầu gối. Taeyong gối đầu lên tay, hướng nhìn về hắn bên cạnh, miệng vẫn cười ngẩn ngơ.


"Anh chưa có say mà. Anh còn nhận ra em nha."


Cái dáng vẻ say xỉn đáng yêu này của anh, Jaehyun có thể nhìn ngắm cả đời. "Nhận ra em? Anh định uống đến mức không nhận ra em luôn sao?" Hắn với tay vuốt mấy lọn tóc bạch kim loà xoà trước mắt anh.





"Anh chỉ muốn say xỉn một chút." Taeyong nghiêng đầu nũng nịu.


"Tại sao lại muốn say xỉn chứ?"


"Hay là em cũng uống đi. Uống để say xỉn cùng anh đi."


Jaehyun bật cười.


"Nay còn rủ rê em bia rượu này. Đồ bợm nhậu."





"Hay là chúng mình cùng nhau say xỉn đi..


Taeyong cười ngọt ngào, Jaehyun có thể đếm được mấy cánh bướm trong bụng.





"... Để anh có thể đổ lỗi cho mấy lon bia.





Sau khi hôn em."








Gì cơ? Jaehyun mở mắt ngơ ngác. Hắn đang nghe nhầm sao?




Chưa kịp phản ứng, Taeyong đã lồm cồm ngồi dậy rồi leo vào lòng hắn, hai chân hai bên kẹp lấy hông hắn. Jaehyun nín thở nhìn anh cười lém lỉnh uống một ngụm bia. Rồi anh lao vào hôn hắn.





Hai tay anh ôm lấy mặt hắn, vuốt ve cạnh hàm để hắn hé môi. Vị bia tràn vào cổ họng hắn. Là anh đang móm bia cho hắn. Jaehyun bất ngờ đến chới với, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Anh đợi hắn nuốt ngụm bia rồi biếng nhác liếm môi hắn. Mùi bia trộn lẫn với vị rượu còn nồng hắn uống lúc nãy, rồi mùi vanilla đặc biệt nơi anh xộc thẳng vào mũi. Hắn phải nói là chao đảo đến si mê. Khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, hắn rùng mình không giấu nổi sự phấn khích.  Jaehyun trong một khoảnh khắc quên cả cách thở. Ngay khi hắn vừa định đáp lại thì Taeyong chấm dứt cái hôn tinh ranh. Đáp lại cái nhìn bất ngờ như lên trời của hắn, là cái nhìn khao khát dụ hoặc của anh.


Như thể anh đã thành công bỏ xong một lá bùa yêu lên hắn.


"Sao vậy?" Jaehyun vươn tay xoa vành tai anh, nhìn anh nửa tỉnh nửa say cười ngọt ngào.


"Em có nhớ anh không?"


Hắn tất nhiên là rất nhớ anh. "Có nhớ anh."


Anh luồn tay vào tóc hắn đùa giỡn. "Nói dối."


"Em không có.."





"Nhớ anh thì tại sao không đi tìm anh?"


Taeyong nghiêng đầu chau mày rồi vùi đầu vào hõm cổ hắn, mũi hít hít như một chú mèo đang đòi hỏi sự chú ý. Jaehyun cười thích thú trước bản tính sở hữu của anh Mèo Con trong lòng.


"Em xin lỗi. Em không từ chối được lời chào của mọi người." Hắn nghe anh hứ một tiếng, biết anh vẫn không chấp nhận lời xin lỗi, bèn đề nghị. "Em phải làm gì để anh..."


Chưa kịp đề nghị xong thì anh đã rời khỏi vai hắn, cười lém lỉnh.


"Hôn anh!"


"..."


"Chứng minh cho anh xem em đã nhớ anh như thế nào." Anh liếm môi một cách cám dỗ, rồi cười vừa thách thức vừa quyến rũ. "Hôn anh đi."



Trong đời Jeong Jaehyun đã gặp qua nhiều giai nhân, nhưng đêm nay hắn đã gặp được người đẹp nhất. Không cần phải là họ Cáo, tộc Sói hay dòng Thiên Nga, chỉ cần là một chú mèo trắng. Chỉ cần là Lee Taeyong.


Chỉ cần là Taeyong.





"Đúng là mèo tinh mà."


Hắn bắt lấy anh, Taeyong ré lên một tiếng bất ngờ rồi lại cười, say sưa đáp trả lại cái hôn mãnh liệt mà anh đã đòi hỏi từ hắn.





Lật ngược thời thế, Jeong Jaehyun thua thảm hại dưới tay Lee Taeyong kèo này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info