ZingTruyen.Info

JAEYONG | Mèo Trắng Mèo Đen

08. Mèo tinh.

laterinsummer












Jeong Jaehyun nhận ra bản thân hắn đã động lòng với Lee Taeyong từ khoảnh khắc họ chạm mắt nhau lần đầu tiên.





Hắn thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Nhưng mà phải đến tận cái hôm mưa to gió lớn ấy vài tháng sau khi hắn nhìn anh trơ mặt từ chối lời mời dùng bữa, khi hắn chứng kiến anh không một chút phòng vệ níu chặt lấy anh khóc nức nở, hắn mới nhận ra cảm xúc của mình. Thật không biết là nên vui hay buồn.


Hôm ấy Taeyong sau khi được hắn ôm vào lòng thì tâm trạng bình tâm trở lại. Anh thở đều, cũng ngừng khóc, nhưng vẫn một mực dính chặt lấy hắn. Một lúc sau thì Jaehyun cảm nhận sức nặng của anh tì hẳn vào người hắn; anh thiếp đi từ lúc nào rồi. Hắn chịu trận ngồi yên một thế gần ba mươi phút sau đó chỉ vì sợ anh thức giấc tới khi Kim Doyoung đến.


Hoá ra chú mèo Taeyong có thói ngủ rất sâu. Jaehyun đã bật cười thành tiếng khi nhìn Doyoung chật vật lôi anh ra khỏi lòng hắn. Anh vẫn một mực níu vạt áo trước người hắn. Gương mặt no ngủ đã bình yên hơn rất nhiều so với lúc nãy, hắn thật lòng không nỡ đánh thức. Thế là mặc kệ Doyoung tái mặt từ chối, Jaehyun đề nghị sẽ ôm Taeyong trong lòng và đưa cả hai về nhà.


Doyoung chắc chắn đã giáo dục tinh thần Taeyong, vì sau hôm đấy, hắn bắt gặp mấy cái nhìn lén lút của anh. Đúng rồi, anh trước sau vẫn nợ anh một lời cảm ơn tử tế mà. Nhưng Taeyong vẫn là một chú mèo không thành thật. Dù hắn đã bật đèn xanh rất nhiều lần để anh mở lời, anh vẫn cong đuôi bỏ chạy.


Nếu trời sinh Taeyong lì lợm, thì trời cũng sinh Jaehyun là kẻ cứng đầu không thua ai.


Nếu anh muốn chơi thì hắn đây sẽ chơi với anh.






Thế là hắn tuyên bố chiến tranh lạnh với anh. Được vài ngày thì hắn nhận ra mình đã đi sai nước cờ, vì nhìn anh cau có buồn thiu mà đau lòng không chịu nổi. Đang trong lúc đang suy nghĩ mình nên mở lời hay bắt chuyện thế nào thì hắn vô tình bắt gặp cái nhìn đau đáu ghen tị của anh hôm nay.


Nói vô tình thì cũng không hẳn, vì khi đang cưng nựng chú mèo trên đùi, trong lòng hắn chỉ có mỗi hình ảnh của anh trong lòng mình hôm trước. Hắn đã biết anh là một nhân thú họ Mèo, nhưng vẫn chưa thấy được dạng mèo của anh. Anh chắc hẳn là một chú mèo trắng nhỏ nhắn, mắt hai màu với cái mũi hồng ươn ướt. Anh cũng sẽ nghiêng đầu thoải mái, kêu tiếng mèo ư ử đáng yêu như thế này khi hắn vuốt ve đôi tai bé xíu.


Hắn lại nhớ anh.


Thế nên vô thức hắn ngoái đầu tìm anh. Và bắt được chú mèo Taeyong đang xù lông ghen tị đằng xa. Hắn thấy anh quay lưng bỏ đi, chắc mẩm trong lòng rằng anh lại giận dỗi rồi, nên ngay sau hoàn thành cảnh phim hắn chạy đi kiếm ngay. Cứ tưởng sẽ nghe một trận lôi đình, ai dè lại thấy anh luống cuống lau nước mắt.


Vậy nên hắn không muốn để anh thua thiệt hơn lần nào nữa. Hắn không muốn thấy anh cứ rơi nước mắt, hắn muốn nhìn thấy một Taeyong hống hách, ngang tàng không nhún nhường bất cứ ai như trước. Nghĩ đến đây thì bụng dạ Jaehyun cuộn lại. Hắn đã thích anh nhiều đến mức này rồi sao?





"Nếu muốn thay thế chú mèo kia thì nhìn tôi này."


Lúc Taeyong giương đôi mắt háo hức đáp trả như một câu trả lời mà hắn chờ đợi, với nét mặt tự tin mong đợi và đôi môi hơi hé, nốt ruồi kia nhìn vẫn rất muốn hôn, cảm xúc hắn vỡ oà. Khi anh thành thật đáp trả lại mấy cái hôn của hắn, Jaehyun không thể nào diễn tả cảm xúc của hắn được nữa. Hoá ra anh cũng có cảm xúc với hắn.


Taeyong, chú mèo với đôi mắt lục lam ám ảnh hắn mấy tháng qua, đang tan chảy trong vòng tay hắn, trên môi hắn.


Jaehyun đã nghĩ rằng kể từ giây phút ấy, mọi thứ sẽ thay đổi.











Jeong Jaehyun sai rồi.


Lee Taeyong không phải là một chú mèo nhà ngoan ngoãn, anh là một chú mèo tinh.


Hôm sau anh đã đồng ý quay lại vị trí chỉnh sửa phục trang như trước (vì hắn đã chủ động đề nghị [đọc là năn nỉ] và cười rất tươi), nhưng trái với những gì Jaehyun mong đợi, anh không tỏ ra có gì thay đổi. Không có gì khác thay đổi trong cách họ hành xử với nhau. Giống như giữa họ chưa từng có rắc rối nào xảy ra, giống như họ chưa từng âu yếm, quấn lấy nhau trong cái phòng kho bé xíu kia. Nghĩ xem hắn có nên giở trò giận dỗi như anh đã làm không?





"Jaehyun-ssi." Taeyong bất ngờ lên tiếng trước, ngạc nhiên chưa.



"Vâng?"


"Anh mà nhìn tôi thêm một giây nữa là tôi bay màu cho anh xem." Anh đáp thẳng đơ, mắt vẫn chăm chú vào công việc.


Đồ mèo tinh. Nhưng thay vì đáp trả, hắn im lặng, vẫn nhìn anh. Lần này hắn sẽ dỗi thật cho anh biết. Họ không nói gì với nhau nữa cả ngày hôm đó. Cả hôm sau, và thêm hôm sau nữa. Jaehyun tức muốn hộc máu nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản, vì hắn không muốn Taeyong bị mọi người soi mói như lần trước.


Trong tình yêu, kẻ động lòng trước thật sự là kẻ yếu thế mà.








Jaehyun thở dài chán chường, lại bế tắc không biết nên làm gì với anh, hắn thật sự rất muốn trò chuyện với anh, cũng muốn nhìn ngắm anh. Trong lúc hắn ngồi một mình trong phòng chờ trong giờ nghỉ, Taeyong bước vào với một set trang phục trong tay.


"Jaehyun-ssi, anh không phiền thử cái áo này chứ? Nhà tài trợ gửi sai số đo mất rồi, nên tôi phải sửa tay phần vai áo lại một chút."


Còn không có một câu chào hỏi. Hắn buồn thiểu não trong bụng, nhưng vẫn đứng dậy thay áo. Họ không nói gì với nhau nữa cho đến khi Taeyong lấy xong số đo và yêu cầu Jaehyun thay lại áo. Sau khi đã gấp chiếc áo gọn gàng trong tay, anh cúi đầu cảm ơn rồi quay người rời khỏi phòng. Hắn làm thinh nhìn anh đi.





Không biết suy nghĩ gì nhưng đi được vài bước thì Taeyong ngập ngừng quay lại.


"Nhìn anh hơi mệt mỏi, là không ngủ đủ giấc à?".


"Không." Jaehyun trả lời nhẹ tênh.


"Hay là lịch làm việc quá bận?"


Gì thế này? Tự dưng tốt bụng hỏi thăm hắn sao? Tự dưng Jaehyun mủi lòng, lại nhìn anh chăm chăm rồi bĩu môi giận dỗi.


Taeyong ngạc nhiên mỉm cười. "Sao?"


Taeyong cười. Anh ta vừa cười với Jaehyun. Lần đầu tiên Lee Taeyong cười với hắn. Và chỉ cần một nụ cười như thế, anh ta đã thành công bỏ bùa mê hắn rồi. Thật sự là đồ mèo tinh đáng yêu nhất thiên hạ mà. Jaehyun từ bỏ, không thể tiếp tục giận dỗi nữa.





Hắn thở hắt ra. " Anh nhớ em."





Anh cau mày. "Jaehyun-ssi, anh nhỏ tuổi hơn tôi đấy, nói chuyện cho cẩn thận vào."





Hắn bật cười. "Vậy.. Vậy thì, em nhớ anh, Taeyong-ssi.


Thật sự rất nhớ anh."





Anh ngơ ngẩn vài giây rồi lại cười. Lần này lại là một nụ cười tươi tắn làm Jaehyun run rẩy. Hắn tiếp tục. "Anh không nhớ em sao?"


Taeyong không trả lời, nhưng mặt mũi lại ửng đỏ xấu hổ. Jaehyun bắt được điểm yếu liền bật cười lớn, hoá ra anh cũng nhớ hắn này. Vậy là hắn không một chút chần chừ kéo anh vào vòng tay, vùi mặt vào hõm vai gầy nhom. Hắn nhớ cảm giác có anh trong tay.


"Này này.." Taeyong chống cự. "Người ta thấy bây giờ. Buông ra."


"Mặc kệ!"


Anh sau một lúc cố gắng thì cũng từ bỏ, một tay đang giữ bộ phục trang, một tay ôm lấy eo hắn, vỗ nhè nhẹ.





"Ai kia có vẻ giận dỗi cả mấy ngày qua." Taeyong thở dài.


"Em không giận, em chỉ không thích anh như vậy." Hắn buông anh ra có thể nhìn vào đôi mắt lục lam yêu thích. "Anh thật là không nhớ em à?"


"Ưm..."


Taeyong đưa mắt nhìn xung quanh để không phải chạm mắt với hắn. Jaehyun hai tay rời khỏi người anh chỉ để giữ lấy gương mặt anh. Anh cong môi chịu thua, vẫn không nói gì. Quả nhiên loài mèo vẫn rất lì lợm, lại không có một chút thật lòng. Xấc xược y hệt Lee Taeyong. Nhưng mà ai mà nỡ giận được với cái gương mặt đáng yêu như này chứ. Phải cả mấy hôm rồi hắn đã không được ngắm nhìn anh như này. Vậy nên hắn đặt một nụ hôn lên trán anh.


"Sao anh lại không nhớ em?"


Taeyong liếc mắt trơ trẽn. "Vì sao anh phải nhớ em chứ?"


Jaehyun hôn trán anh lần nữa. "Vì em đã.." Rồi hôn má trái. "Nhớ." Đến má phải. "Anh." Taeyong cười tủm tỉm, đứng yên để hắn hôn đến chóp mũi. "Rất." Cuối cùng là nụ hôn đậu lại trên nốt ruồi nơi vành môi anh. "Nhiều."


Thật kỳ lạ, nhưng hắn đã nhớ anh rất nhiều. Môi hắn lần nữa bạo dạn tìm đến môi anh. Taeyong lại lần nữa tan chảy vì mấy cái hôn nồng nàn của hắn. Dù hơi rụt rè nhưng anh vẫn say đắm hôn lại hắn, bàn tay nghịch ngợm giữ lấy gáy hắn, áp bản thân vào cơ thể ấm áp của hắn. Jaehyun cười hài lòng trước phản ứng thành thật của anh Mèo Con trong lòng. Lúc rời môi anh thì liền áp mũi vào má, vào mũi anh mà hít hà mùi vanilla thoang thoảng. Taeyong cười khúc khích đáp trả.


"Mèo Con có nhớ em không?"


Anh không trả lời, chỉ chủ động nhắm mắt rồi tìm lại hơi ấm trên môi hắn. Jaehyun cũng không tha thiết hỏi thêm lần nào nữa.


May mắn là hôm ấy không ai bất chợt bước vào phòng làm phiền hay bắt gặp anh bạn trai của cả thiên hạ Jeong Jaehyun, đang đắm đuối hôn Taeyong; không là toang rồi.









Sau hôm ấy, hắn nhận ra hai sự thật. Thứ nhất, Jaehyun rất thích hôn Taeyong. Và thứ hai, Taeyong rất thích được Jaehyun hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info