ZingTruyen.Com

JAEYONG | Mèo Trắng Mèo Đen

03. Cái đuôi mèo trắng và đôi mắt mèo đen.

laterinsummer












Nói rằng Taeyong không thích Kim Jongin là nói dối.



Kim Jongin cười rất duyên, ngoại hình ưa nhìn rất hợp mắt Taeyong nói riêng, tính cách lại thân thiện dễ gần. Kim Jongin là kiểu người vừa có thể dễ dàng bắt chuyện vừa có thể kiên nhẫn đối đáp; với một kẻ vừa hách dịch vừa khó gần như Taeyong, chính là vớ được nắm vàng. Họ gặp nhau lần đầu ở một hộp đêm ồn ào tối thứ bảy khi Taeyong-cô-độc cùng Doyoung-cô-đơn chỉ muốn nhấm nháp xíu hơi người nên liều lĩnh chen chân vào đây uống rượu.


Jongin là người bắt chuyện khi Taeyong đã len men say. Họ đã trao nhau vài cái nhìn đưa tình trước đó, rồi sau vài câu nói chuyện bông đùa, họ lao vào nhau. Vài nụ hôn sâu, vài cái đụng chạm thân mật, Taeyong đã nở nụ cười đồng ý khi Jongin nhướng mày: "Cưng có muốn ra khỏi đây không?"


Kim Jongin là bạn tình của Taeyong.






Họ gặp nhau vài lần một tuần, không hứa hẹn, không đòi hỏi. Họ tôn trọng sự riêng tư của nhau, và Taeyong thật sự rất rất cảm kích điều này. Jongin là kiểu người vô tư vô ưu, rất hay cười, lại ân cần chu đáo. Chuyện giường chiếu của họ cũng rất hoà hợp. Taeyong còn biết đòi hỏi gì hơn đây.


Taeyong không động lòng với Jongin, mối quan hệ của họ chỉ duy trì vì tình dục. Tuy nhiên không thể dối lòng, đôi lúc Taeyong thật lòng mong muốn mối quan hệ của họ có thể tiến xa hơn; Jongin sẽ là một anh bạn trai tuyệt vời. Nhưng mà Taeyong là ai? Là một chú mèo có cái tôi cao hơn núi và cái miệng chẳng có miếng ngọt ngào, Kim Jongin mà không chủ động thì có đến kiếp sau anh mới mở lời.





Họ qua lại với nhau đã được vài tháng, và dĩ nhiên Doyoung biết.


"Anh chàng tối qua là Kim Jongin trong truyền thuyết đúng không?"


Doyoung thậm chí còn không thèm nói lời chào khi Taeyong bắt máy. Kim Jongin trong truyền thuyết ư, wow. Taeyong đảo mắt, ngoảnh đầu nhìn xung quanh phòng phục trang, nhận ra chỉ còn mỗi anh ở đấy.


"Ai cơ?" Anh giả ngơ.





"Đừng có mà ai cơ với tớ! Kim Jongin! Kim Jongin vui tính thân thiện và giỏi chuyện.. ấy!"


Trên đời này nếu có ai bắt nạt được Taeyong, chắc chắn chính là Doyoung!!! Và lý do vì sao Doyoung gặp được Jongin ư? Là vì trong một phút yếu lòng tối qua sau buổi hẹn hò của họ, Taeyong đồng ý để Jongin đưa anh về đến tận cửa nhà. Họ chưa bao giờ làm điều này, chưa bao giờ! Tình một đêm.. à không, có là tình nhiều đêm đi chăng nữa thì Taeyong vẫn không muốn họ biết quá nhiều thứ về nhau. Vậy mà chỉ sau vài cái hôn ngọt đứ đừ của anh ta, Taeyong bỗng dưng xiu lòng.


Nói rằng Taeyong không thích Kim Jongin là nói dối.





"Tối qua tớ tận mắt nhìn thấy nha!" Bị bắt ngay tay rồi.


"Ừ thì.."


"Nhìn trông rất hợp mắt nha!" Doyoung cười ha hả khi nghe Taeyong ngập ngừng. "Có định tiến thêm bước nữa không?"


Taeyong thở dài. "Doyoung à.."


"Không nhanh chân là bị người khác cướp mất đấy!"


"..."


"Không phải ai cũng chịu được cái tính cách trời sinh khó ở của cậu đâu.." Tiếp tục luyến thoắng.


Doyoung nói đúng. Không phải ai cũng chịu được cái bản tánh khó ăn khó chiều khó chịu của Taeyong. Vậy mà lần nào gặp nhau, Jongin cũng cười tươi rôi rối. Anh ta thật sự sẽ là một người bạn trai tốt. Nghĩ đến đây thì Taeyong ngượng đến nóng mặt, tay tự dưng thừa thải phải nắm níu lấy tà áo trước mắt.





"Jongin quả thật rất đẹp trai nha."


"Tớ thề với trời đất, Kim Doyoung! Cậu mà một lần nữa nhắc về Kim Jongin, tớ.. tớ sẽ không trả tiền nhà cho ba tháng sắp tới!"


Doyoung thở ra một hơi dài. "Lee Taeyong nhà ta động lòng thật rồi.."


"Khô.. không phải.."





Động lòng cái con khỉ mốc!


"Hay là? Hay là đã thành bạn trai chính thức luôn rồi?"


"Jongin không phải là.. là bạn tr..trai."





"Trả lời thành thật sẽ được khoan hồng, Lee Taeyong." Kim Doyoung quả thật là thánh trả treo.


"Tớ đã bảo là không phải mà!" Taeyong ríu rít. "Tớ không.. tớ không có thích anh ta!!"


"Đồ mèo tinh! Có người mới tin cậu, cậu tưởng cậu lừa được tớ à? Tớ thừa biết cậu đang nói dối. Cầm lấy cái đuôi mèo tinh của cậu mà tự kiểm điểm đi!"





Đến lúc này thì Taeyong đã ngượng đến chín người rồi. Tại sao Doyoung lại có thể nhìn anh như nhìn lá bài lật ngửa vậy chứ? Cái đuôi mèo tội lỗi của anh đã chui ra khỏi vạt áo mà ngoe nguẩy không tự chủ cả mấy phút rồi. Đồ phản bội! Taeyong thở ra, bất giác tự ngửi được mùi vanilla của bản thân trong không khí.


Và mùi thông rừng.





Không phải mùi thông tươi sau cơn mưa. Là mùi thông khô.


Cái mùi hơi khản đặc pha trộn giữa thông rừng và nắng hắt.


Thâm trầm và đặc quện.








Taeyong bất giác xoay người về phía cánh cửa sau lưng, bản chất loài mèo trong một giây phản ứng nhanh hơn cả não. Doyoung vẫn tiếp tục nói, nhưng anh không nghe nữa. Vì Jeong Jaehyun đang đứng ngay trước mắt anh, mắt đen thăm thẳm và miệng nở cười xảo quyệt thích thú, trong khi cái đuôi phản chủ của Taeyong vẫn đang tự do đong đưa sau lưng anh. Không phải là ai khác, là Jeong Jaehyun.


Taeyong mất ngủ cả đêm hôm ấy vì đôi mắt đen ấy.





Tiêu rồi.











Một tuần sau đó, Taeyong được off vì cả đoàn phim được off - Jeong Jaehyun có lịch trình phải bay sang nước ngoài. Cả tuần đó, ngày nào Taeyong cũng mất ăn mất ngủ, sống dở chết dở. Một miếng thoải mái cũng không có. Vì cái gương mặt Jeong Jaehyun cứ nhan nhản trong đầu.


Quay lại buổi tối hôm ấy, sau cả phút cả hai im lặng nhìn nhau, Jeong Jaehyun nở nụ cười thân thiện thường trực của hắn trong khi Taeyong tái xanh cả mặt, dùng hết sức bình sinh để biến cái đuôi mèo vô dụng biến mất.


"Oh, Taeyong-ssi.."


Thấy rồi, hắn ta chắc chắn thấy cái đuôi của anh rồi!





"Vâ.. vâng?"


"Tôi không biết anh vẫn còn ở đây." Hắn ta tiếp lời tỉnh bơ. " Tôi đang tìm trợ lý của tôi, không biết Taeyong-ssi có vô tình nhìn thấy không?"


Vô tình nhìn thấy? Taeyong sợ đến muốn té xỉu. Thấy thật rồi, Jeong Jaehyun thấy cái đuôi mèo lông trắng loài Khao Manee của anh thật rồi. Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi...





Không được!


Bản lĩnh mày ở đâu Lee Taeyong?





"Không.. Không có." Anh hắng giọng, giữ vẻ mặt bình thản đáp lời. "Anh ta không có ở đây." Rồi thản nhiên xoay lưng lại với mấy giá quần áo, giả vờ tìm kiếm.


"Vậy phiền anh rồi. Xin lỗi đã làm phiền Taeyong-ssi. Buổi tối tốt lành."


Jeong Jaehyun chân thành nói, Taeyong chỉ ậm ừ rồi nghe tiếng cửa phòng khép lại. Cả nửa phút sau anh mới dám thở mạnh, mùi thông khô còn đặc quện trong không khí. Anh chậm rãi ngoái đầu nhìn lần nữa, đảm bảo chỉ còn một mình. Rồi ngồi khuỵu xuống.





Jeong Jaehyun chắc chắn đã nhìn thấy! Cái nụ cười ám muội ấy, cái ánh nhìn láu cá ấy, không thể nào hắn ta không thấy. Nhưng mà hắn làm ngơ? Nhân thú không phải là quá hiếm có, nhưng rất ít nhân thú chịu công khai bản thân mình trước xã hội, nếu họ không có tài sản, thân thế hoặc ngoại hình xuất sắc. Taeyong không có cả ba thứ vừa nêu ra, tất nhiên không có đủ can đảm thừa nhận. Đặc biệt trong môi trường làm việc khắc nghiệt như showbiz, đây sẽ không bao giờ là bước đi khôn ngoan của Taeyong.


"Jeong Jaehyun thật sự làm ngơ? Hắn ta không quan tâm? Hay đã quá quen thuộc với nhân thú? Hay là.. hay là hắn ta không thấy?"


Lee Taeyong bị chính ám ảnh của mình dày vò cả buổi tối hôm ấy. Tự hứa với bản thân chắc chắn phải nói chuyện rõ ràng với hắn ta vào hôm sau. Vậy mà hôm sau đến phim trường thì nhận được tin hắn ta đã bay sang nước ngoài vì lịch trình bận rộn kèm với vài việc gia đình cần giải quyết. Taeyong ôm luôn mối lo suốt một tuần sau đấy.


Thế mà khi nhận được tin đi làm trở lại, Taeyong tự dưng mất hết nghị lực mà anh đã chuẩn bị một tuần trước. Anh cố tỏ ra bình thản hết mức có thể, mặt vẫn đơ đơ càu nhàu các trợ lý khác, nhưng tay chân thì run rẩy khi đưa set quần áo cho Jaehyun. Khi hắn ta đã thay đồ và quay trở lại đứng trước mặt Taeyong để anh chỉnh sửa như bình thường, Taeyong vô tình bắt gặp cái nhìn hứng khởi từ đôi mắt đen đã ám ảnh anh cả tuần qua.


Thế là bao nhiêu nghị lực, bao nhiêu quả quyết của Lee Taeyong thật sự tan biến hết.


"Lâu ngày không gặp, Taeyong-ssi."


Jeong Jaehyun cười ôn nhu mở lời. Nhưng Taeyong lại giật thót người, mắt mở to nhìn hắn đầy cảnh giác. Đôi mắt đen vẫn nhìn anh chăm chú, ớn lạnh cũng theo đó chạy dọc sống lưng. Loài mèo linh tính đây không phải là điềm lành.





Sau cùng thì Lee Taeyong cũng chỉ là một chú mèo, lá gan to như lá me.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com