ZingTruyen.Asia

JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe

Ngoại truyện 3

_Simleee

Jungwoo cầm dao bổ đôi trái dưa hấu, còn nhóc con Obokie lại không ngừng nhảy lên chân cậu một cách vui sướng vì cậu sen nhỏ trong nhà lâu rồi mới về. Jungwoo vừa làm việc trong bếp vừa đưa mắt quan sát cẩn thận ra ngoài phòng khách.

"Đừng có nhìn nữa. Cắt lẹ rồi đưa ra bàn" Mẹ Kim ở bên cạnh hối húc cậu.

Jungwoo bị một tiếng mẹ gọi làm cho giật mình, cậu lại tiếp tục cắt nửa trái dưa hấu thành từng miếng nhỏ. Ngày mà Jung Jaehyun trở về nhà ba mẹ vợ ra mắt là một ngày hè nóng cháy da. Đêm qua Jung Jaehyun đã nằm thức đến hơn bốn giờ sáng mới có thể ngủ. Jungwoo lâu lâu trong mơ vẫn còn nghe thấy tiếng Jaehyun rít lên vì lo lắng.

Cậu lại đưa mắt nhìn ra ngoài phòng khách. Jungwoo sống với bố mình hơn hai mươi mấy năm rồi, lần đầu mới phát hiện ra bố Kim cũng là một người rất dữ. Từ mấy tháng trước khi bố mẹ Kim nghe tin cậu đã bị đánh dấu vĩnh viễn đã muốn đứng lên hét cho cả thế giới biết, họ sẽ đến nhà tên Alpha đó rồi gỡ luôn cái nóc nhà của hắn cho đỡ tức. Sau khi nghe đến việc cậu đã rơi vào tình trạng thiếu hụt tin tức tố như thế nào và Jaehyun là người đánh dấu cậu thì trông mẹ cậu đã hòa hoãn cơn giận.

"Nếu con có tình cảm với Jaehyunie thì không sao. Dù sao Jaehyunie cũng là đứa nhóc rất đàng hoàng"

Trong khi giọng điệu mẹ Kim khi ấy đã nhẹ nhàng thì bố Kim vẫn mang định kiến với cậu con rể của mình:

"Được cái gì mà được, trước đó tụi nó còn chưa hẹn hò mà dám đánh dấu vĩnh viễn. Thằng nhóc đó xem con trai của tôi là gì chứ"

Khi đó Jungwoo biết bố mình đang giận, mấy ngày sau cũng cố hết sức để dỗ dành bố nhưng mỗi lần khen ngợi Jaehyun bao nhiêu trước mặt ông thì bố Kim cũng im lặng hậm hực. Cậu đã làm hết sức để hình ảnh về anh trở nên đẹp đẽ trong mắt bố mình. Trước khi về nhà lần này, Jungwoo đã nói về những điều xảy ra khi về nhà lần trước cho Jaehyun nghe, nhưng cậu hối hận khi kể cho anh rồi, làm cho Jaehyun không thể ngủ mấy ngày liền.

"Hôm qua Jaehyunie có ngủ không?" Mẹ cậu ở bên cạnh bất chợt hỏi.

Jungwoo đáp:

"Anh ấy chỉ ngủ được ba tiếng"

"Khổ thân thằng nhỏ. Hôm qua bố con cũng chỉ ngủ được có ba tiếng"

"Bố cũng lo lắng hả mẹ?"

"Không có. Ông ấy đã nghỉ cách làm 'gỏi' Jaehyunie. Phải đến lúc mẹ giật mình tỉnh dậy tức giận với bố con thì ông ấy mới chịu đi ngủ"

"..." Thôi thì cậu chúc Jaehyun may mắn vậy.

Mẹ Kim và Jungwoo mang theo trái cây đến phòng khách, theo sau chân cậu còn có Obokie. Không khí giữa bố Kim và Jaehyun thật sự khiến ai đó cũng cảm thấy ngạt thở. Ở bên cạnh ghế của bố Kim còn có không ít túi quà mà hai người họ đã cất công đi chọn. Hôm nay Jaehyun mặc một bộ áo sơ mi trắng, quần tây, cảm giác thư sinh khác xa những gì mà fan thường thấy.

"Jaehyunie ăn nhiều trái cây lên nhé" Mẹ Kim nở nụ cười với anh vừa hiền hậu vừa bao dung.

"Dạ vâng"

Jaehyun nhìn thấy cậu như đã thấy được người đồng đội mất tích đã lâu, ánh mắt nhìn cậu như nhìn thấy mẹ đi chợ về. Jungwoo cảm thấy anh vừa thương vừa buồn cười, vừa đặt dĩa trái cây xuống bàn cậu đã ngồi xuống bên cạnh Jaehyun. Từ nảy đến giờ Jung Jaehyun bị bố Kim tra khảo lý lịch chẳng khác nào được thi audition lại lần hai, tựa hồ nếu mẹ Kim và Jungwoo không mang trái cây ra thì Jaehyun thật sự phải nhớ đến tổ tông nhà mình trước đây đã làm nghề gì.

Có mẹ Kim ở đây người con rể như Jaehyun thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Bà không dùng thái độ gay gắt như chồng, bà hỏi thăm công việc gần đây của nhóm, còn vì từng gặp mẹ anh nên còn nhớ đến mẹ Jung dạo này đang làm gì. Bốn người họ, cộng thêm cả một Obokie đang ngồi trên đùi Jungwoo để được vuốt ve, ngoại trừ ông Kim thì nói chuyện vô cùng hòa hợp. Ước chừng Jung Jaehyun đã thành đứa con trai thứ hai trong gia đình.

Bà Kim chợt nhớ đến một việc, vỗ tay tanh tách, hào hứng nói:

"Khi nào hai đứa sắp xếp một bữa ăn tối với gia đình hai bên đi. Dù sao người lớn chúng ta cũng cần phải xem nhau là một gia đình lớn rồi"

Jaehyun gật đầu ngoan ngoãn đáp:

"Dạ vâng, để con nói với bố mẹ ạ"

Chỉ có người đàn ông trụ cột trong nhà họ Kim là xua tay phản đối:

"Tôi đã đồng ý đâu, gặp mặt cái gì"

Ai đời cứ thế mà cướp Omega nhỏ bé nhà của ông đi dễ dàng như thế. Jungwoo nhà ông còn nhỏ như vậy!

"Bố!" Jungwoo không khỏi kêu lên với bố mình một tiếng.

"Bố cái gì, có ai như con không? Ngày đầu vừa được tỏ tình đã cho người ta đánh dấu mình vĩnh viễn"

"..." Jungwoo không dám cãi bố, lại lặng lẽ nắm tay Jaehyun, truyền cho anh thêm sức mạnh.

Lúc này Jung Jaehyun cũng hết sức không dám làm tâm tình của bố vợ thêm manh động. Anh biết không có người bố nào thật sự chịu được Omega nhỏ nhà mình cứ thế mà đánh dấu vĩnh viễn khi mới yêu.

"Cháu xin lỗi chú ạ vì sự đường đột của mình, nhưng mà trước đó cháu cũng đã yêu Jungwoo rất lâu, chỉ là vì chút hiểu lầm nên không..."

"Cũng là cậu khiến con tôi hiểu lầm đến đau khổ như vậy" Tôi chưa tính thêm tội cậu ở đó mà đòi rước Jungwoo vào cửa.

Jungwoo không thể không giải thích: "Con nói với bố rồi mà. Là con tự ý muốn giấu việc mình là Omega nên mới phải rơi vào tình trạng thiếu hụt tin tức tố. Nếu mà bố muốn trách thì..."

Lời của cậu giữa chừng thì bị bàn tay của anh giật lại, Jaehyun muốn ngăn Jungwoo nói thêm. Cho dù có thật sự là lỗi của cậu, với việc bố Kim bây giờ đang bảo vệ con như vậy thì bố Kim đều sẽ không nghe lọt tai. Bà Kim thấy tình hình càng thêm căng thẳng cũng dùng giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ  trung niên nói đỡ cho hai đứa nhỏ.

"Ông đừng có như vậy. Hai đứa nó vất vả lắm mới đến được với nhau mà"

"Nói chung tôi không cho phép" Ông Kim vẫn quyết đoán.

"Bố!"

"SAO ÔNG LÌ QUÁ VẬY ÔNG GIÀ!"

Tất cả mọi người đều bị lời quát của mẹ Kim làm cho im lặng. Lời của Jungwoo cũng bị mẹ cậu nuốt trọn, tay Jaehyun còn đang kiềm cho cậu đứng dậy thì đã bị mẹ vợ làm cho bất ngờ, Obokie bị làm cho giật mình rồi nhảy xuống khỏi đùi cậu. Bố Kim cũng bị vợ mình làm cho câm nín đến co quắp lại, bên tay cũng bị vợ đánh một cái thật đau. Ông kết hôn ba mươi cuộc đời, vợ chính là người duy nhất ông không dám nổi giận lại.

"Tôi dành ra mấy tháng qua thuyết phục ông không phải là để ông ăn nói vô lý với chúng nó như thế đâu đấy. Trách Jaehyun sao ông còn không xem lại cậu con trai của ông nghịch thiên giấu giới tính của mình đến bị bệnh đến sắp chết..."

"Mẹ..."

Tiếng gọi của Jungwoo lí nhí muốn kêu oan. Thật ra cậu không hề oan, nhưng mà nghe mẹ nói như thế cậu cũng có chút buồn đấy nhé.

"Ông không thử nghĩ xem nếu lúc đó Jaehyunie không đánh dấu Jungwooie thì con trai ông có còn toàn mạng ngồi đây nhìn ông không. Hai đứa yêu nhau có hiểu lầm, ông cũng đừng có đổ lỗi lên Jaehyun, nếu lỗi thì cũng phải chia đều 50/50 mới công bằng..."

Bố Kim thật không dám cãi, lòng ông biết mọi điều của vợ nói đều đúng cả nhưng ông thật sự rất không vui khi con trai của mình cứ thế bị 'lừa' đi. Bây giờ thị vợ đã ra chỉ thị như thế rồi, bố Kim cũng không thể làm trái được. Bố Kim nhỏ giọng với vợ bên cạnh:

"Tôi biết rồi" 

"Biết là biết thế nào. Bây giờ ông cấm cản thì được gì, tụi nó cũng đã đánh dấu vĩnh viễn rồi. Tụi nó cũng yêu nhau như thế, hay ông tính để Jungwoo đi xóa ký hiệu"

"Âu!"

Mẹ Kim lại đánh thêm vào đùi chồng mình một cái rõ đau vì một suy nghĩ chưa từng xuất hiện trong đầu bố Kim. Cái đánh mà hai người ngồi đối diện cũng có thể cảm nhận được cơn đau đến thấu xương, cái đánh rất xứng với một người từng có đai võ như mẹ Kim thời trẻ.

"Tôi đâu có dám" Bố kim đưa tay chứng minh mình không hề có bất kỳ ý nghĩ nào về việc này.

"Omega xóa ký hiệu chẳng khác nào dâng nửa cái mạng cho thần chết. Tôi cảnh cáo ông đấy, nếu ông có suy nghĩ đó thì ông coi chừng tôi"

Jung Jaehyun ngồi đối diện đã được mở mang tầm mắt với một mạng thị uy này của mẹ Kim. Đến cả Kim Jungwoo ngồi cạnh anh cho dù đã nhiều lần nhìn thấy cảnh này từ bé đến lớn thì mỗi lúc được xem lại đều không khỏi cảm thán quyền lực của mẹ. Cậu ghé miệng, nói nhỏ vào tai Jaehyun:

"Anh hên thật đấy. Nếu mà gây thù với mẹ em thì em chỉ có nước gói đồ trốn nhà theo anh"

"..." Jaehyun nghĩ đến lúc đó trong nhà họ Kim không có mộ phần mang tên anh thì cũng đã may lắm rồi.

Có vòng kim cô mang tên vợ thì ông Kim chỉ còn cách chấp nhận hiện thực. Không áp chế thằng con rể mới bằng cách này thì ông thử cách khác, Jaehyun chính thức bị bố Kim đánh gục trên bàn nhậu.

Jungwoo phải phụ trách đưa Jaehyun về phòng. Trước khi mẹ Kim phải quay về dẹp loạn cho ông chồng yêu đang say thì vẫn dặn dò con mình một chút:

"Ngày mai hai đứa con hẳn về, nhớ lấy đồ cho thằng bé tắm rửa sạch sẽ đấy"  

"Vâng con biết rồi"

Sau khi mẹ Kim rời đi, Jungwoo lại quan sát người đang nhắm mắt trên giường của cậu. Giường cậu mới đổi vài tháng trước, là do mẹ cậu thấy chiếc giường đôi kia đã quá cũ kỹ nên mới đổi sang giường đôi rộng rãi, còn có nệm cao cấp. Nếu mà không đổi giường thì rất có thể một người đã phải nằm dưới đất. Hôm nay tổng thể phải cảm ơn mẹ Kim thật nhiều.

Cậu mở miệng phun ra một câu:

"Anh có thể mở mắt được rồi đấy ảnh đế Jung"

Người đang trong tình trạng say lúc này lại mở mắt nhìn quanh. Jaehyun không say nhưng cũng không muốn bị bố vợ ép rượu đến bất tỉnh nhân sự nên mới phải nhắm mắt giả vờ say. Anh diễn rất thật, nếu không phải Jungwoo biết thói quen say của Jaehyun là bám dính vào người cậu thì Jungwoo cũng chẳng nhận ra người này đang diễn.

"Bố em mà phát hiện thì anh chết chắc" Cậu không khỏi nói.

Jaehyun cười cười ngồi dậy, anh kéo Jungwoo lại gần, hai tay anh ôm lấy eo Jungwoo, mặt chôn trong bụng cậu. Anh không phải diễn 100%, anh thật sự có chút say, nhưng nó chỉ làm Jaehyun tăng chút phấn khích trong người. Jaehyun lại cười đùa:

"Đến lúc đó 'vợ' anh phải che chở cho anh đấy"

Jungwoo bỉu môi:

"Ai mà thèm"

Cậu quay đầu đi tới tủ quần áo, xem xem lấy đồ cho người này tắm rửa. Jaehyun cũng không thể mặt một thân sơ mi mà ngủ.

"Anh mau tắm sớm một chút. Anh nên mặc cái gì nhỉ?"

Cậu đứng chống nạnh trước tủ. Thật ra phong cách mặc đồ thường ngày của cậu cũng có chút bó sát, hoàn toàn không thể có một Jung Jaehyun cơ bắp sáu múi nào có thể nhét vừa quần áo cậu. Sau khi có chút say tính tình của Jung Jaehyun liền bắt đầu cợt nhả hơn hẳn. Anh nhìn cái eo vừa thon vừa nhỏ của cậu, lại cười nói:

"Không thì anh cứ ngủ trần thôi"

"Nếu anh không muốn bố em cạo đầu hết hai đứa vào sáng mai"

"..." Cái này thì anh thật sự không dám đùa.

Jung Jaehyun nhìn cậu chăm chú lựa đồ, bất chợt bị món đồ có chút quen thuộc với mình, thứ đang bị một đống đồ đè lên ở một góc thu hút ánh nhìn. Anh đi lại phía sau lưng cậu, sau đó kéo cái áo hoodie ra khỏi đống đồ của Jungwoo.

"..."

Jungwoo cũng bị hành động này của anh làm cho bất ngờ, mắt trợn tròn hơn cả khi ba cái áo hoodie cậu từng trộm từ trong tủ áo của anh lại hiện ra trước mặt. Jungwoo vậy mà đã quên mất sự xuất hiện của chúng nó trong tủ đồ của mình. Jaehyun nhìn vật trên tay hồi lâu lại hỏi cậu:

"Tại sao anh lại thấy ba cái hoodie yêu thích của mình trong tủ đồ của em vậy chứ, Jungwoo?"

"..."

"Anh không say đến choáng cả mắt đúng chứ?"

Đúng vậy đó ông già!

Jungwoo đưa tay giật lại nó từ tay anh. Jaehyun trông thấy mặt mũi ửng đỏ của Jungwoo liền biết mình không nhìn nhầm. Hơn nữa anh còn vừa phát hiện ra một điều vô cùng thú vị, Jaehyun lại ôm cậu vào lòng, giọng hỏi đầy ngứa đòn:

"Em là biến thái sao?"

Jungwoo thẹn quá hóa giận, cậu giật một cụ trỏ vào ngực anh làm Jaehyun kêu lên một tiếng đau đớn:

"Ai biến thái chứ? Em mượn nó chút thôi"

Người phía sau lại hỏi:

"Để làm gì?"

Jungwoo mặt mũi đã như trái cà chua chín, cho dù thật sự không hề muốn mang danh 'biến thái' nhưng cậu vẫn trả lời anh:

"Thì...lúc em phát tình chính thức lần đầu tiên...em đã xài nó"

Không cần nói rõ ra Jungwoo đã làm gì với nó, anh đã hiểu tất cả. Vậy nên thời gian đó anh đi khắp ký túc xá cũng không tìm thấy mấy cái hoodie anh yêu thích, còn đổ lỗi cho Haechan đã lấy trộm nó nữa chứ. Jungwoo có thể nghe thấy tiếng cười của anh phía sau lưng, con người nọ không biết sẽ chọc cậu vì điều này đến bao nhiêu lần nữa.

"Anh đi tắm đi" Jungwoo quăng quần đùi thun và một cái áo hoodie vào người anh, sau còn đỏ mặt nghiến răng cảnh báo.

"Nếu anh còn bàn về chủ đề này nữa thì anh phải phòng khách ngủ đấy" Rồi cậu đấy Jaehyun vào phòng tắm.

Jaehyun cười đến ngốc, ngoan ngoãn bị cậu đẩy đi tắm. Trong đầu anh vẫn cố mà tưởng tượng ra Jungwoo đã ôm ấp cái áo hoodie của anh thế nào vào kỳ phát tình đầu tiên của mình. Đến lúc Jaehyun ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Jungwoo nằm một bên giường, bên ngoài có mưa mùa hè rả riết, còn cậu thì đang ngắm mưa rơi.

Thật giống vào một đêm nào đó cậu trải qua.

Anh bước tới, vén chăn chui lên giường. Jaehyun đưa tay kéo thân hình của cậu vào tròng lòng mình. Dường như anh có thể hiểu chút tâm trạng của cậu, anh vuốt ve trấn an người trong lòng. Giọng cậu nhẹ nhàng phát ra:

"Thật ra khi đó em đã rất khổ sở, vậy nên đôi khi em sẽ nhớ về nó"

Hương thơm gỗ tuyết tùng của người ôm lấy cậu xuyên qua không khí bao chặt lấy Jungwoo. Đã lâu rồi cậu không còn ngẩn ngơ và bất ngờ khi được anh ôm vào lòng nữa. Giữa bọn họ đã hình thành những thói quen thân mật, mùi hương tin tức tố của cả hai thông qua tuyết thể đã hòa lẫn vào nhau.  Khác với bây giờ, khi Jaehyun mặc trên mình chiếc áo hoodie này và mùi tuyết tùng phát ra từ người anh. Hôm đó Jungwoo nhớ mình đã ôm chặt lấy chiếc áo anh mặc chỉ để tìm kiếm mùi hương đặc trưng của Jaehyun, nhưng khi ấy thật ít ỏi. Cậu đã tuyệt vọng ôm lấy chiếc hoodie trong lòng, chỉ để tưởng tượng ra một chút hơi ấm anh có thể cho cậu.

Vòng tay ôm lấy Jungwoo càng chặt hơn, giọng anh trầm ấm thì thầm bên tai:

"Em đã có anh rồi"

Jungwoo giữ chặt tay anh, ánh mắt nhìn mưa rơi, môi cậu cười hạnh phúc. Jungwoo biết, vậy nên bây giờ cậu đã rất mãn nguyện. Khi đắm chìm trong hơi thở và mùi hương của Jaehyun, cậu nghĩ về quá khứ, rồi nhận ra những ngày ấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia