ZingTruyen.Asia

JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe

•29 đường cùng

_Simleee

Kim Jungwoo

Tôi ngồi trong phòng đợi, tai nghe phát ra bài nhạc vui vẻ, xung quanh không có bất kỳ ai. Chúng tôi vừa quay xong NCT 2.0 world. Tất cả mọi người đều còn đang đợi tẩy trang ở căn phòng bên cạnh, tôi lại may mắn trở thành người được ưu tiên đầu tiên. Bây giờ đã là 3h sáng, mọi người ngay cả tôi đều rất háo hức để được trở về nhà. Lịch trình mệt mỏi của ngày hôm nay đều đã kết thúc, và chúng tôi vẫn còn phải tiếp tục quay ngày hội thể thao vào ngày mai. Tôi chắc chắn mai sẽ một ngày rất dài.

Tôi nhắm hờ mắt, cố gắng để âm nhạc xoa dịu mệt mỏi, nhưng nó lại chẳng có chút tác dụng nào.

"Jungwoo, về thôi em" Tôi mở mắt nhìn người vừa mở cửa.

Tôi mỉm cười, đáp lại một 'vâng' với anh ấy. Sau đó đã ngay lập tức đứng dậy đi theo anh. Doyoung hyung và tôi đi ra cổng phía sau, nghe bảo tụi nhóc Dream bé nhất hội đã được các anh quản lý đưa về trước. Hiện tại chỉ vẫn còn một số người sót lại ở phòng chờ còn chưa xong chuyện.

"Chúng ta có 4 người, vẫn phải có một người ở lại"

Tôi cùng Doyoung hyung, Johnny hyung và Haechan đứng lại thành vòng tròn. Nhóc Haechan lại đề xuất cách giải quyết quen thuộc bằng trò chơi kéo búa bao. Lúc này Ten hyung ở bên trong xe Way V lại rút đâu ra nói đùa:

"Mọi người đang dư một người sao? Có ai muốn về ký túc xá của Way V để nghỉ ngơi không?"

"Mọi người cũng đang đợi người sao, bên ấy đang đợi ai đấy?"

Doyoung hyung hỏi, ánh mắt ngao ngán nhìn hai người còn lại là Johnny hyung và Haechan vẫn chưa phân thắng bại bằng trò kéo búa bao. Giọng của Xiaojun từ bên trong xe vang lên:

"Là Winwin hyung đấy anh"

Doyoung hyung 'à' lên một tiếng, sau đó chỉ có thể gãi đầu nói:

"Vậy thì chắc mọi người sẽ còn phải đợi lâu lắm đấy."

Người mà chúng tôi còn phải đợi ngoài Winwin hyung còn có Yuta hyung và cả Jaehyun hyung. Ở bên này, hai người chơi đang chơi trò kéo búa bao mãi chẳng thể thắng lại bắt đầu dùng lời nói thuyết phục đối phương:

"Hyung, em là maknae anh nhường cho em đi."

Johnny: "Không thích, anh mày phải nhanh trở về để ngủ nữa. Nhóc muốn thức chơi game thì về sau cũng được."

"Hyung, mai phải thức dậy lúc 6h sáng đấy, ai mà còn sức để chơi game chứ?"

"Hai người vẫn là nhanh hơn một chút được không?"

Doyoung hyung hết kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này tôi lại lên tiếng:

"Mọi người về trước đi, em có thể đợi hai anh ấy"

Ba người đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt cảm mến. Tôi bật cười, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Lại nghe tiếng Xiaojun từ bên xe vang lên lời khen ngợi:

"Jungwoo hyung, anh đúng là thiên thần" Em ấy còn giơ ngón tay cái về phía tôi.

Anh quản lý cũng thầm cảm ơn tôi vì sự hy sinh cao cả này. Anh ấy quay đầu nói với ba người họ:

"Vậy thì nhanh chân lên xe đi"

Haechan cảm động đến trao cho tôi một cái ôm rồi chui tọt vào bên trong xe.

"Jungwoo đợi một chút nữa thôi. Hai đứa kia chắc là sắp xong rồi đấy"

Tôi gật đầu với anh quản lý, rồi lại nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi. Tôi leo lên chiếc xe khác rồi chọn chỗ ngồi phía sau. Bản nhạc trong tai nghe đã được lặp lại lần nữa, còn tâm tình tôi lại như vòng luẩn quẩn. Tôi mệt mỏi nhắm chặt mắt, thân thể thả lỏng hết mức có thể.

Tròn một tháng kể từ khi tôi biết được sự thật. Đôi khi tôi còn chẳng hiểu được tại sao bản thân lại đếm từng ngày trôi qua như vậy. Tôi đếm từng khoảnh khắc trôi đi, để rồi cũng nhận ra rằng tôi và Jaehyun hyung hóa ra trở nên xa lạ cũng có thể trở thành một điều bình thường như vậy. Không biết đã qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa xe được mở, cùng với tiếng mưa tí tách bên ngoài.

Trời đã mưa rồi sao?

"Jungwoo ngủ rồi này" Là giọng của Yuta hyung.

"Hyung, để em lên trước đi"

"Ừm, vậy cũng được"

Xung quanh tôi bắt đầu phát ra tiếng động, đến vài giây sau chỗ ngồi bên cạnh tôi đã lún xuống. Tôi ngửi được hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ hòa cùng một chút mưa bay. Jaehyun hyung đang ở đây, anh ấy đang ngồi bên cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được. Sau đó tôi đã nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, cùng lúc cảm nhận được chiếc xe đã lăn bánh. Thân thể tôi cứng đờ trong một tư thế, đầu tựa vào lớp kính cửa sổ, không chút động đậy, giả vờ như bản thân đã ngủ.

"Jungwoo ngủ thật rồi sao? Chắc phải mệt lắm"

Na Yuta quay đầu nhìn cậu em đã ngủ gật phía sau hàng ghế. Rồi lại nhìn sang một Jung Jaehyun im lặng ngồi bên cạnh. Hai đứa này dạo này lại giận nhau gì nữa không biết?

"Nhắm mắt chút đi, đến nơi anh sẽ gọi dậy" Yuta nói với Jaehyun, rồi lại quay người trở lại với chiếc điện thoại của mình.

Jung Jaehyun đáp lại một tiếng 'vâng'. Anh không nhịn được quan sát vẻ mặt của người đang nhắm chặt mắt. Nếu anh không phải là hiểu rõ người này, có lẽ chính Jaehyun cũng sẽ nghĩ rằng Jungwoo đã yên giấc.

Cả người tôi như đóng băng thành một khối, muốn nhúc nhích cũng không thể. Ngoài trời mưa râm ran, lớp kính cũng trở nên lạnh lẽo. Jaehyun hyung đang gần tôi thế này, giống như khi quay hình lúc nãy tôi và anh đã được xếp ngồi cạnh nhau. Cho dù gần như thế cũng chỉ cảm thấy xa cách. Bất chợt chiếc xe rẽ gấp làm cơ thể tôi theo quán tính ngã về phía ngược lại. Đầu tôi đụng vào vai anh, cảm giác mùi hương quen thuộc càng khiến lòng tôi nhộn nhào.

"Anh xin lỗi, mấy đứa có sao không?" Tiếng anh quản lý từ phía trước vọng xuống.

"Không sao đâu anh" Tôi nghe thấy Yuta hyung đáp.

Tôi tính mở mắt, không cần phải tiếp tục một màn giả vờ ngủ này nữa. Lại bất chợt cảm nhận được bàn tay ấm áp của Jaehyun hyung. Anh ấy kéo tôi tựa vào vai anh, hành động cẩn thận như thật sự đang chấn an tôi. Jaehyun hyung quả nhiên nghĩ tôi thật sự đã ngủ say. Nếu thật sự là vậy thì tôi cũng không tính chống cự làm gì. Dù sao người đã ngủ đều không có tội, tôi có chiếm chút tiện nghi thì Jaehyun hyung cũng sẽ chẳng biết được. Đã lâu rồi tôi chưa từng gần anh ấy thế này, cảm giác như tôi đang ở trong giấc mơ của chính mình vậy. Jaehyun hyung vẫn mãi là Jaehyun hyung, dịu dàng và ấm áp. Tôi thả lỏng lòng mình, cố gắng đem mọi nỗi buồn ngăn cách bên ngoài trí óc.

Kim Jungwoo, mày chỉ cần chậm chậm mà cảm nhận thôi, bởi vì nó cũng sẽ chẳng thể kéo dài lâu. Mùi hương gỗ tuyết tùng bao bọc lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về trái tim tôi. Khoảnh khắc này thật tốt, mọi thứ đều hoàn hảo. Cơ thể mệt mỏi tựa hồ đã cảm nhận được một điểm tựa an toàn, sau vài giây tôi đã thật sự chìm sâu vào một giấc mộng.

Jung Jaehyun cảm nhận hơi thở ổn định của người bên cạnh cuối cùng mới có thể thả lỏng bản thân. Anh nhẹ nhàng dựa vào người cậu gần hơn, cảm giác ấm áp quen thuộc đã biến mất gần một tháng lại trở về.

Anh nhớ cảm giác này, rất nhiều.

Tay anh nắm lấy tay cậu đang thả lỏng, nhẹ nhàng đan chặt mười ngón vào nhau. Nếu thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này thì tốt quá. Jung Jaehyun cũng chẳng cần phải giả vờ bản thân vẫn ổn, không cần phải cảm nhận sự xa cách mà Jungwoo đã mang đến. Rốt cuộc chính anh cũng không biết lý do cho việc này là gì? Cho dù không biết anh cũng chẳng có can đảm để hỏi. Jung Jaehyun không thể không thừa nhận anh sợ phải bắt gặp câu trả lời mà mình không mong chờ. Cũng sợ lý do có thể khiến sợi dây khoảng cách giữa hai người ngày càng dài.

Anh cúi đầu, lợi dụng không gian trong xe chỉ là một màu tối để hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu. Tất cả thâm tình đều hiện rõ trong đáy mắt, rồi anh lại thủ thỉ chỉ đủ cho bản thân nghe được.

"Jungwoo, làm ơn hãy nói cho anh biết anh nên làm gì"

Làm gì để có thể khiến chúng ta trở lại như trước kia.

*****

Tôi đã ngủ một giấc không mộng mị. Sáng hôm sau phải thức dậy thật sớm để theo kịp lịch trình, bất chợt tôi lại không nhớ được việc bản thân hôm qua sau khi tỉnh dậy trên vai Jaehyun hyung, tôi và anh ấy đã rơi vào không gian khó xử như thế nào. Đến lúc gặp được các thành viên tôi cũng đem chuyện đó quăng chuyện đó ra sau đầu, bắt đầu cật lực thực hiện lịch trình cùng mọi người.

Chúng tôi trước khi quay vẫn phải chia đội. Các staff cho chúng tôi chọn hoặc có thể chơi trò kéo búa bao tùy thích. Tụi nhóc 00s line là vui nhất, chưa gì đã quyết dính liền sáu đứa. Đến cả Doyoung hyung nhìn thấy đã không khỏi réo lên:

"Nếu mà chia tụi nhóc thế này thì tụi nó thắng chắc rồi. Không được, tách Haechan và đám còn lại ra nhanh"

Lee Haechan một mặt phụng phịu, bắt đầu đi tới gần anh ấy hết ôm rồi chu mỏ, muốn làm phiền Doyoung hyung đến chết:

"Nhưng mà tụi em cứ thích chung một nhóm đấy"

Kim Doyoung muôn đời không có cách nào đấu lại Lee Haechan, cuối cùng vẫn phải hét lớn:

"Được rồi, mấy đứa muốn thế nào cũng được. Buông anh ra mau."

Mấy đứa nhóc vui vẻ là được, cuối cùng thì trong nhóm cũng chỉ có mấy đứa nít ranh như thế thôi, các anh lớn cũng không có cách nào trị được. Mọi người quyết định ai muốn vào nhóm nào thì vào nhóm đó. Khỏi phải nói những ai đính kèm một với một cũng không thể tách rời khỏi nhau. Ví như: Doyoung và Taeyong, Yuta và Winwin,...

"Jungwoo hyung, ông muốn ở đội nào thế?" Mark, người đã chẳng thể ở cùng đội với người yêu mình quay đầu hỏi tôi:

"Hay vào cùng đội với tôi đi."

Tôi cũng muốn như thế, lúc quay đầu nhìn bảng phân đội của các staff chỉ nhìn rõ hai cái tên Winwin và Jaehyun đang đặt cạnh nhau. Tôi vẫn không cách nào hiểu nỗi, không phải Jaehyun hyung thích Winwin hyung sao? Nhưng anh ấy không đau lòng nhìn Winwin hyung với Yuta hyung sao? Hay đơn giản chỉ là anh ấy đã chấp nhận lùi lại phía sau như thế từ nhiều năm trước.

"Đội của ông đã mạnh rồi. Tôi sẽ ở đội của Johnny hyung." Tôi quay đầu đáp.

Mark nhíu mày nhìn tôi, sau lại nói:

"Đội Johnny hyung mới là mạnh đấy, chỉ cần anh ấy thôi là đủ thắng tất cả rồi."

Tôi bật cười: "Thì thế nên tui mới về đội của anh ấy."

Hôm nay, tôi bỗng chốc lại muốn chiến thắng đến kỳ lạ.

Tất cả mọi người cùng nhau tham gia hoạt động thể thao sẽ là việc vui vẻ nhất. Chúng tôi cười đùa cả ngày trời, vật tay rồi đến múa cổ truyền. Quả nhiên như lời của Mark nói, có Johnny hyung trong đội thì chuyện dễ dàng dẫn đầu bảng cũng chẳng phải điều gì khó khăn.

"Hôm nay sao Jungwoo sung thế nhỉ?"

Doyoung ngồi trong nơi nghỉ ngơi, không khỏi cảm thán khi nhìn dàn ứng cử viên còn lại ở phần thi nhảy cao. Lee Taeyong ngồi bên cạnh đáp:

"Thằng bé đối với những cuộc thi đấu thể thao lúc nào cũng đầy năng lượng kia mà"

Quay lâu như thế đến tận bây giờ cũng đã qua buổi chiều. Tôi nhìn từng bậc nhảy từ từ cao lên đến 2m3, Lee Haechan nhìn đã không khỏi cảm thán:

"Cao đến thế, chắc cũng chỉ có chim mới bay qua được mất."

Tôi bật cười trước câu đùa, nơi mắt cá chân phát ra cảm giác nhức nhói. Cả người cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Đến lượt tôi rồi.

"Jungwoo hyung, cố lên"

Xiaojun đứng bên cạnh cổ vũ cho tôi, sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay. Ở đâu đó tôi nghe thấy có người nói:

"Jungwoo hyung mà vượt qua được thì sẽ thành huyền thoại luôn đấy."

Tôi nhắm chuẩn lấy đà, cứ như phía trước chính là đích đến. Tôi muốn thắng, cuộc đua này tôi muốn bản thân là kẻ thắng. Để rồi tăng tốc hết sức rồi chạy một mạch về phía trước, chỉ cần một cú búng nhảy để vượt qua giới hạn. Đến khi chân vừa chạm vào nệm đỡ, bên tai đã truyền đến vô vàn tiếng la.

Tôi nhảy qua được rồi.

"Jungwoo ah.."

Mọi người chạy đến ôm lấy tôi như vũ bão. Tôi có chút choáng váng, vài giây đã lấy lại tinh thần mỉm cười vui vẻ.

"Wow, Jungwoo, làm tốt lắm" Kun hyung vỗ vai tôi tự hào.

Tinh thần tôi phấn khởi, nhìn đến cách tôi hai ba thành viên lại thấy Jaehyun hyung vẫn đang vỗ tay nhìn tôi. Mỗi bước chân của tôi đều truyền đến cảm giác đau đớn, tôi đoán bản thân lúc nảy không cẩn thận đã khiến bản thân trẹo chân. Tôi vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, cố gắng không để bản thân có gì khác thường. Còn một vòng thi chạy nữa, và không đời nào tôi bỏ cuộc, dù sao đội của tôi bất lợi vì không đủ sáu người rồi. Xiaojun là người nhận ra dáng đi khác thường của tôi đầu tiên, vừa ngồi xuống nơi nghỉ ngơi cậu em đã hỏi:

"Hyung, chân anh bị gì sao?"

Tôi trấn an em ấy, cũng chỉ đưa ra vài câu lý do đơn giản:

"Không sao, vừa nhảy xong có chút choáng váng thôi."

Xiaojun rõ ràng chẳng tin tôi bao nhiêu, suốt khoảng thời gian còn lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bước đi của tôi. Chạy tiếp sức dường như không phải điều gì với khó khăn. Có lẽ trước khi chân bị thương, tôi có thể nói ra câu này dễ dàng hơn. May sao chặng đường phải chạy của tôi không nhiều, hơn nữa Johnny hyung đã bỏ xa tất cả những người còn lại trên chặng đua của mình.

Không ngoài dự đoán, đội chúng tôi đều là những người đạt được hạng nhất. Kết thúc ngày tôi còn được trao tặng danh hiệu MVP. Vất vả ghi hình một ngày cứ thế cũng kết thúc. Mọi người hôm nay chơi vui vẻ là chính, đến cuối chỉ có tôi luôn hừng hực lý tưởng chiến thắng. Mục tiêu của tôi xem như là hoàn thành, liều mạng như vậy đến chân cũng sưng lên rồi.

"Hyung, chân anh sưng như thế mà vẫn cố chạy thì em đúng là phục anh rồi" Xiaojun ngồi bên cạnh nói.

Chân tôi đang được các staff dùng đá chườm vào, tôi vừa cảm nhận độ lạnh và cơn đau buốt. Trước lời nói của cậu em tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại. Cả nhóm đến nhìn tình trạng chân của tôi, chung cuộc mỗi người đều là một câu lo lắng, hai câu an ủi. Sau đó rất lâu mới thấy anh quản lý đứng dậy, đôi chân của tôi cũng rút về.

"Được rồi, về nhà nhớ dùng đá chườm thêm lần nữa nhé. Anh cũng sẽ mua thuốc giảm sưng cho em."

Trước sự chăm sóc của mọi người tôi liền cảm thấy vô cùng biết ơn:

"Em cảm ơn mọi người."

"Ừm, chăm sóc tốt cho bản thân là anh mày biết ơn lắm rồi" Doyoung đứng bên cạnh xoa đầu tôi.

"Đi, em với Mark đưa anh về trước"

Haechan và Mark vừa thấy tôi đứng lên đã nhanh chân chạy đến quàng tay tôi qua vai em ấy. Tôi buồn cười trước sự quan tâm quá độ này, chân tôi còn chưa đến nổi gãy kia mà. Anh quản lý nhìn đồng hồ rồi nói:

"Được rồi, vì Jungwoo bị thương. Ba đứa về trước đi"

"Jungwoo, nhìn này đi chậm một chút"

Tiếng Mark lải nhải bên tôi làm tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy phiền. Hai đứa em hoàn toàn coi tôi trở thành cậu nhóc lên ba đang tập đi, đến từng bước cũng phải chú ý thật rõ.

"Này, chân tui còn chưa què nữa mà"

"Hyung, cứ đi cà nhắc như thế, thì có khác nào què đâu chứ"

Đến giờ tôi mới thật sự cảm thấy hai đứa em này của mình hợp nhau biết mấy, một kẻ tung một kẻ hứng. Tôi rời đi ngay sau đó, hoàn toàn không để ý đến có người đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mỗi bước chân của tôi.

Winwin đi đến bên cạnh cậu bạn, cố gắng gỡ bàn tay ai đó đang nắm thành quyền:

"Nắm chặt tay của chính mình như thế, cậu không sợ sẽ chảy máu sao?"

Jung Jaehyun không thể đáp, những dòng suy nghĩ đã quấn vào nhau thành một nút thắt. Cảm giác này thật tệ, quá mức tệ hại rồi. Winwin sau một tháng qua quan sát vẫn chẳng rõ cả hai người đã xảy ra chuyện gì, đến tận bây giờ cũng không có cách nào giải quyết. Hành hạ nhau như thế này thì vui vẻ lắm sao?

"Tư Thành, tớ hối hận rồi" Winwin nghe thấy tiếng của anh:

"Hửm?"

"Tớ vẫn là không nên thuận theo ý của em ấy đến vậy."

*******

"Ngồi ở đây một chút đi, để tui đi lấy đồ chườm lạnh"

Mark đỡ tôi ngồi xuống giường. Tôi không muốn phiền phức đến thế, đã ngay lập tức kéo tay Mark.

"Không cần đâu, tui có thuốc xoa bóp ở đây rồi"

Nhưng như vậy sao có thể khiến Mark chấp nhận. Chân tôi đã sưng như thế kia, nếu còn chẳng chăm sóc kỹ càng thì vài ngày tới đến lúc phải quảng bá cho 'Work it' tôi cũng sẽ không thể nhảy được.

"Đừng có cứng đầu, tốt nhất vẫn là ngồi yên đợi tui đi"

Cậu em vừa nói đã quay đầu ra khỏi phòng. Tôi nhìn cảnh cửa phòng đóng lại, trong lòng vừa cảm kích cậu em vừa thấy cái chân sưng của mình thật phiền phức. Tôi mệt mỏi ngồi một chỗ trên giường, cái chân đến cả động đậy cũng có cảm giác đau. Thân thể tôi trải qua một ngày vận động vất vả sớm đã đau nhức đến kiệt sức. Nếu không phải vì cái chân trật đến sưng tấy, tôi đã lên giường đi ngủ từ lâu. Trong tâm trí bất chợt hiện lên hình ảnh Jaehyun hyung và Winwin hyung luôn cùng nhau của ngày hôm nay, sau đó tôi tự cười giễu chính mình.

Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng biết lý do khiến bản thân cố gắng thể hiện mình như thế để làm gì. Biết rõ con người mình vẫn có chút hiếu thắng, nhưng nếu không nhờ đến cảm giác ghen tị trong lòng thì có lẽ tôi cũng không liều mạng để chạy, nhảy đến vậy. So sánh thì được gì không?

Winwin hyung trước giờ vẫn có thế mạnh riêng của anh ấy. Tôi biết chắc bản thân không múa đẹp như Winwin hyung, tôi lại âm thầm xem việc này để phân cao thấp với Winwin huyng làm gì chứ? Có lẽ là vì tôi biết rõ, ít nhất những thứ vận động này mình có thể thắng được người Jaehyun hyung yêu thầm, cũng là thứ duy nhất tôi có thể thắng được. Chung quy tôi vẫn là người ích kỷ như thế đấy. Tôi bật cười, cái chân sưng vô tình lại đụng vào cạnh giường làm cả người tôi run lên vì cơn đau. Tôi cúi đầu nhìn vết sưng tấy đỏ, cuối cùng chỉ có thể tự mắng bản thân ngu ngốc.

Phân thắng thua gì chứ?

Winwin hyung và tôi đều không phải là tình địch của nhau để giành lấy Jaehyun hyung. Mà tôi, cho dù có cố gắng chứng minh chính mình cũng chẳng có ai hay biết ngoài bản thân. Ngay cả mọi ghen tị này cũng như vậy, cảm xúc khó chịu này cũng vậy, cái chân sưng này cũng vậy, tất cả chỉ duy nhất có tôi cảm nhận được. Tôi nhìn chằm chằm vào mũi chân, hai bàn tay nắm chặt vào drap giường, cố gắng để nước mắt không rơi. Tôi chỉ cảm thấy tủi thân, từ tinh thần đến thân thể đều rệu rã thành nhiều mảnh. Lúc này bên tai lại truyền đến tiếng mở cửa, Tôi đoán Mark đã quay lại.

"Đưa khăn chườm cho tui đi. Tui có thể tự làm được"

Tôi đưa tay mình ra, đầu vẫn cúi thấp, hoàn toàn không muốn để người kia phát hiện ra bản thân đang tệ hại như thế nào. Qua vài giây tay tôi vẫn chẳng nhận được gì, không khí lại tĩnh lặng vô cùng. Cùng lúc đó đôi chân tôi đã bị người trước mặt nhức lên, đôi tay thon dài quen thuộc lộ ra trong tầm mắt. Tôi hướng mắt nhìn về Jaehyun hyung, tâm như bị bỏng muốn rút chân mình trong tay anh trở về.

"Ah" Cũng vì bất chợt cử động mạnh, cái chân sưng lại truyền lên một cơn đau.

"Ngồi yên một chút, để anh giúp em"

Jaehyun huyng nhẹ nhàng nói, rồi lại kéo chiếc ghế đến ngồi xuống. Bàn chân tôi duỗi dài được Jaehyun hyung nắm. Tôi nhìn mọi việc trước mặt bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi thấp giọng từ chối sự giúp đỡ:

"Hyung, em có thể tự làm được. Anh cứ đưa khăn cho em đi"

Thế nhưng người trước mặt chẳng quan tâm đến lời tôi nói. Jaehyun hyung nắm chân tôi không buông, bàn tay đẹp đẽ cẩn thận đem đồ chườm đặt vào vết sưng. Tôi cảm nhận cơn lạnh mà kêu lên một tiếng.

"Chịu khó một chút, như thế mới có thể nhanh lành được"

Jaehyun hyung an ủi tôi, ngay cả trong giọng nói cũng nghe thấy chút đau lòng. Tôi lúc này không cố gắng ngoan cố tránh né nữa, chỉ mặc để người trước mặt xoa bóp bàn chân mình. Tôi thấy lòng mình như được đắp một chiếc chăn ấm, tất cả mọi uất ức, khó chịu lúc nảy đều vì một khoảnh khắc này mà bay mất. Cho dù cả hai có đang tránh mặt nhau nhưng anh ấy cũng chưa từng thôi lo lắng cho tôi. Tôi nhìn dáng vẻ cẩn thận của anh, nước mắt vừa chôn vào lòng đã muốn chảy ra ngoài vì hạnh phúc.

Kim Jungwoo, nhìn mà xem, Jaehyun tốt với mày như thế. Mày có tư cách gì để cảm thấy tức giận trong hơn một tháng qua chứ?

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác tội lỗi, lại tự trách chính mình là một kẻ vô tâm đến nhường nào. Anh ấy không thích mày là lỗi của anh ấy sao? Không phải, vậy thì tức giận cái gì, tránh mặt cái gì? Uổng công Jaehyun hyung đã coi tôi như một đứa em trai yêu quý như vậy.

Bàn tay anh ấy từng chút xoa nhẹ lên vết sưng, lại hoàn toàn có thể khiến cơn đau trong tôi giảm bớt. Anh ấy không biết hành động này có thể mang đến cho tôi bao nhiêu rung động sao? Anh ấy không biết chỉ vì để tránh xa cảm giác này tôi đã trốn tránh suốt một tháng qua sao? Khó chịu thật đấy, như thể tôi vừa ăn phải một nhánh chocolate đắt tiền đắng ngắt vậy, trong miệng chỉ toàn dư vị đắng nhưng lại chẳng nở nuốt xuống. Tôi biết tôi lại rung động. Sau một tháng trốn tránh như một tên ngốc, tôi hiện tại lại đào cho bản thân một cái hố sâu hơn, trước mặt tôi đều là những bảng hiệu báo tử.

"Hyung..." Tôi khẽ khàng gọi.

"Ừm....Có đau lắm không?"

Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt chỉ có đong đầy sự yêu thương, cưng chiều. Nếu là trước đây có lẽ giây phút này tôi đã có thể chết vì hạnh phúc, vậy mà bây giờ ánh mắt của anh ấy chỉ là công cụ đẩy tôi xuống hố sâu nhanh hơn mà thôi. Tôi lắc đầu, cố gắng quay đầu che đi đôi mắt yếu đuối muốn rơi nước mắt. Chúng tôi im lặng, bầu không khí lại lần nữa rơi vào khoảng không.

"Jungwoo..." Lần này là anh ấy gọi tôi.

"Vâng" Tôi đáp.

Jaehyun cố gắng không khiến bản thân dao động, cuối cùng mới có thể chầm chậm để câu hỏi của mình phát ra thành tiếng:

"Em biết rồi sao?"

Ánh mắt anh nhìn người trước mặt, một giây chưa từng để sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu. Người trước mặt anh sau vài giây hoảng hốt, sau cùng chỉ có vẻ trống rỗng. Jaehyun cho đến giờ bị cậu tránh mặt chỉ có thể nghĩ đến việc Kim Jungwoo đã hiểu rõ bản thân anh thích cậu. Thật ra điều này anh cũng đoán được, anh chưa từng che giấu tâm tư chính mình, hơn hết anh mong chờ cậu có thể biết được tâm ý này của anh. Nếu Jungwoo thật sự biết rồi, thì câu trả lời cho những ngày qua cũng đơn giản chỉ là người trước mặt không thích anh mà thôi.

Tôi gật đầu thành thật đáp. Jaehyun hyung đã hỏi rõ ràng như thế tôi cũng chẳng thể giả vờ lắc đầu không biết.

"Ừm, em biết rồi"

Trong vài giây Jung Jaehyun bất chợt không thể giữ cho mình sự bình tĩnh. Thẳng thắn thừa nhận như thế chính anh cũng chẳng biết bản thân nên biện minh điều gì. Anh có nên giả vờ nói rằng: Không phải như em nghĩ, anh không thích em, chúng ta vẫn là anh em tốt. Vì vậy nên đừng tránh mặt anh. Jung Jaehyun không cách nào đem những lời dối lòng này nói ra khỏi miệng. Cũng có thể vì anh đã quá thích Jungwoo, đến cả một chút giả vờ như không thích cũng không thể làm được.

"Vậy em thấy khó chịu sao?"

Tôi có thấy khó chịu hay không? Việc thích anh thích Winwin hyung có khiến tôi khó chịu hay không? Có lẽ hỏi đến một trăm lần câu trả lời của tôi vẫn sẽ là có. Tôi vì chuyện đó mà đau khổ như vậy, vất vả trốn tránh anh như thế, muốn mỉm cười nói không cũng không thể. Người trước mặt im lặng không đáp, Jung Jaehyun cũng không thể đợi nói tiếp:

"Nếu em thấy phiền cứ coi như không có chuyện đó chưa từng xảy ra là được."

Jung Jaehyun tự hỏi, nếu Jungwoo thật sự đáp: Có, em thấy phiền. Thì anh sẽ tan vỡ như thế nào đây?

Tôi nhìn nụ cười treo trên môi anh một cách ngượng ngùng. Ánh mắt nhìn tôi với vô vàn điều lo sợ.

"Nhưng mà Jungwoo, đừng tránh mặt anh."

Jung Jaehyun một tháng qua đã trải qua bao nhiêu giày vò có lẽ cũng chẳng có ai hiểu được. Người anh thích luôn tránh mặt anh, người anh thích ở trước mặt anh, người anh thích thân thiết với tất cả ngoại trừ anh. Người đã từng cười nói với anh, chào mừng anh về nhà, luôn ở bên cạnh bỗng chốc tan biến. Anh muốn nói chuyện nhưng không thể nói, muốn cười nhưng không thể cười, muốn đến bên cạnh cậu lo lắng cũng không thể. Jung Jaehyun nghĩ, Jungwoo không thích anh cũng không sao, nhưng nếu cậu cứ từ từ rời xa và biến mất như thế anh sẽ không chịu đựng được mất.

"Jungwoo, đừng tránh mặt anh"

Người trước mặt tôi lại lặp lại lời này một lần nữa, như là đang cầu xin. Trái tim tôi như bị bóp chặt tại giây phút đó, tôi đau đớn lại khổ sở ôm một mảnh vỡ trong một tháng qua, đến lúc này nhìn lại thân thể đều đã cứa đến đầy vết thương. Rốt cuộc thì kẻ khổ sở là ai chứ? Ai là người hành hạ ai chứ? Tôi vốn nghĩ tránh mặt là giải pháp duy nhất, hóa ra nó chỉ là hai đầu lưỡi dao sắc bén làm tổn thương cả hai người chúng tôi.

"Hyung, em sẽ không như thế nữa"

Tôi sẽ không như thế nữa.

"Hyung, em sẽ không tránh mặt anh nữa."

Vậy nên chúng ta quay lại như bình thường thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia