ZingTruyen.Asia

Jaewoo Abo Torpe

 Kim Jungwoo.

Tôi đem điện thoại đã cúp xuống, thời gian trên màn hình hiển thị rõ đã qua hai giờ ba mươi sáng. Ngoài trời đã không còn mưa nữa rồi, lúc mở cửa sổ chỉ có không khí ẩm ướt và chút gió mát lạnh thổi vào phòng. Có lẽ lúc nãy tôi đã chợp mắt khi nghe bản nhạc jazz phát ra từ đầu dây bên kia, vậy mà một tiếng Jaehyun bảo anh ấy lo lắng vẫn khiến tôi vui mừng đến không thể ngủ.

Lúc tỉnh dậy sau cơn phát tình vào buổi sáng tôi đã nhìn thấy điện thoại của mình chết lâm sàn nằm trên mặt đất. Lúc mở lên mới phát hiện tôi vậy mà đã nhận được hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ từ mọi người. Các thành viên sốt ruột, lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

"Gọi điện cho ai đó rồi vẫn không thể ngủ sao?" Tôi quay đầu về phía cửa, chị gái đã đứng ở đó từ lúc nào.

"Chị.."

Kết thúc kỳ phát tình tôi cũng nói rõ ràng mọi thứ với chị gái. Chị ấy tức giận rất nhiều, vẫn là vì tôi lại một mình chịu đựng mọi thứ mà không nói với ai một tiếng nào.

Chị gái đi đến gần tôi, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của tôi rồi nói:

"Chị sẽ về Seoul bây giờ, công ty có chút chuyện, sếp bảo chị trở về giải quyết, sáng mai chị đi làm luôn." Chị ấy nhìn kỹ mái tóc đã ra chân đen của tôi rồi tiếp tục:

"Em phải nhuộm tóc đen lại rồi, mái tóc này không thể để được nữa đâu."

Tôi mỉm cười, sau lại đáp: "Em biết rồi"

Sự thật là tôi đã không còn lưu luyến với mái tóc vàng này của mình lâu rồi, mỗi lần tẩy tóc đều khiến da đầu của tôi ngày càng yếu đi.

"Nghỉ ngơi ở nhà phải vui vẻ lên đấy. Chị đã gọi cho bố mẹ rồi, đến lúc họ về em cũng phải giải thích lại rõ ràng đấy, rảnh rỗi thì lên mạng đọc những lời chúc của fan đi, có nhiều người yêu quý em lắm." Chuyện tôi nghỉ ngơi vừa được công ty thông báo đến fan gần đây. Có rất nhiều lời chúc của các fan mà tôi chưa thể đọc hết được.

"Nghe cứ như chị là quản lý của em vậy."

"Chị mà là quản lý thì chuyện em là Omega có thể giấu được lâu đến vậy sao?"

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi quài thôi. Có nghe rõ chị nói gì trưa nay không thế? Chuyện em Omega sẽ không có gì hay đổi việc em là Kim Jungwoo cả. Em không được đối xử tồi tệ với bản thân như vậy"

Có người nói chị gái như mẹ, tôi lại chẳng thấy điều này lệch đi đâu được.

"Em biết rồi. Em sẽ không như thế nữa." Tôi mỉm cười trấn an chị gái.

Đối với tôi khi đó mà nói trở thành Omega là một gánh nặng. Kỳ vọng của mọi người về một Kim Jungwoo hoàn hảo đã là một điều quá nặng nề rồi. Tôi lại chẳng khác mấy chú rùa chỉ dám rụt cổ trong chiếc mai của mình, không dám đương đầu với mọi thứ nên chỉ có thể chối bỏ chính mình. Tôi đã tin chỉ cần tôi không xem bản thân là một Omega thì điều đó sẽ không bao giờ là một điều gì đó quá đáng sợ.

Cuối cùng tới giây phút này tôi cũng hiểu, trở thành Omega không phải là một điều đáng sợ như vậy.

"Được rồi, đi ngủ đi. Đừng ngồi đó chỉ để nhớ chủ nhân của ba chiếc áo đó nữa."

Tôi đỏ mặt, vẫn là chị gái vừa nhìn liền biết tôi đang tương tư đến ai đó. Cho dù chị ấy vẫn không biết đối tượng là Jaehyun hyung.

"Sau này em sẽ kể cho chị nghe về anh ấy nhé"

"Không cần phải miễn cưỡng, mấy chuyện tình yêu thầm kín này chị không muốn nghe đâu. Nếu là người em thích, thì chứng tỏ đối phương cũng rất tốt."

Đúng là người rất tốt, tốt đến nổi tôi không thể ngừng thích anh ấy.

Jung Jaehyun

Dạo gần đây tôi mới vừa phát hiện ra ba chiếc áo yêu thích nhất của tôi vốn dĩ nằm trong tủ đồ vậy mà bất chợt không cánh mà bay. Tôi đã đi đến từng phòng để hỏi vẫn là không phát hiện có ai đó lấy nhầm. Tôi nghi ngờ bạn cùng phòng của mình lại động vào đồ của tôi không xin phép. Vì vậy Haechan đến lúc trở về nhà sau khi lịch trình kết thúc dù đã mệt muốn chết phải đem một trái tim chân thành ra trước mặt anh trai cùng phòng mà thề thốt:

"Lee Donghyuck em xin thề nếu em có đụng đến ba chiếc áo hoodie yêu thích đó của anh sẽ bị Mark Lee làm đến suốt đời."

"..." Tôi nhìn khuôn mặt càn rỡ đó của Lee Haechan cũng không biết lời thề này có đáng tin hay không.

"Sao em không nói là 'đụng đến đồ của anh' mà chỉ là 'ba chiếc áo hoodie' thôi?"

"Hyung, anh quên rồi sao? Cái áo khoác denim của anh em còn chưa trả nữa" Tôi đi tìm ba cái áo hoodie cuối cùng lại biết được tại sao cái áo khoác denim của tôi mất tích mấy tháng nay.

Nói đi nói lại tôi vẫn chẳng tìm thấy ba cái áo của mình đâu, đến hỏi cả dì ở ký túc xá cũng không tìm thấy. Tâm trạng như kiến tha đi qua mấy ngày, tôi đành xách mông mình lên rủ theo Yuta hyung đi mua mới.

Kim Jungwoo sau khi bị chúng tôi trách mắng một trận vào ngày hôm đó liền bắt đầu phát ra tín hiệu còn sống mạnh mẽ hơn. Đúng như em ấy từng nói, ăn được thứ gì ngon sẽ gửi hình vào group, có cảnh đẹp gì cũng sẽ đem khoe. Vì vậy ảnh trong nhóm chat đã bị tinh thần ăn uống của em ấy phủ đầy. Vào những ngày không có lịch trình đôi lúc chúng tôi sẽ nhận được cuộc gọi video của Jungwoo. Những lúc như thế tôi chỉ ngồi ở bên cạnh, đôi lúc ngó vào xem sắc mặt của em ấy dạo này thế nào, cũng sẽ nói vào một vài câu.

"Jungwoo, hình như ông tăng ký đấy à?"

Mark cầm điện thoại trên tay, khi trò chuyện với Jungwoo cứ liên tục phát ra tiếng cười. Tôi ngồi ở bàn ăn cũng chẳng nghe được Jungwoo nói gì.

"Làm gì có, Taeil hyung chỉ bảo có da có thịt thêm chút thôi."

"Ở nhà bác gái nấu ăn ngon lắm đúng không?"

"Ừm, hôm nay mẹ tôi còn làm một phần lẩu, ăn đến cả Obok cũng muốn lăn luôn."

Jungwoo ở bên kia trò chuyện ríu rít, ở bên đây tôi và Mark bị bộ dạng đáng yêu của em ấy làm cho bật cười. Jungwoo vừa nhuộm lại tóc đen rồi, dáng vẻ lúc này chẳng khác mấy lúc còn là thực tập sinh của em ấy.

"Hôm nay sao ở ký túc xá vắng người quá vậy?"

Giọng của Jungwoo trở nên thất vọng thấy rõ, tuần vừa rồi không thể gọi đến nên lần này em ấy rất muốn nhìn thấy mọi người.

"Hôm nay chỉ có tôi và Jaehyun hyung thôi, mọi người đều có lịch trình cả rồi." Nói rồi Mark còn quay cam về phía tôi.

"Còn có Jaehyun hyung ở bên cạnh ông nữa sao?"

"Ừ, nhưng mà anh ấy bảo không muốn bị quay trúng."

"Vậy sao" Jungwoo mở miệng cười nói.

Tôi chỉ cảm thấy bộ dạng của tôi bây giờ rất mất hình tượng. Đừng hỏi tôi tại sao lại cảm thấy như thế? Vì tôi cũng chịu. Jungwoo sống cùng tôi hơn một năm nay bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc lộn xộn nào của tôi chưa từng được em ấy nhìn qua. Vậy mà hiện tại tôi cảm thấy chuyện này rất không ổn, tôi thật không muốn để em ấy nhìn tôi thế này.

Ôi ! Con người của năm hai mươi hai tuổi thay đổi thất thường. Tôi cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Lúc này có cuộc gọi của anh quản lý, tôi liền ngay lập tức đem điện thoại vào phòng. Mark nhìn bộ dạng vội vã của anh trai, ánh mắt khinh bỉ. Có cần như thế không? Ở với nhau mấy năm rồi còn cần hình tượng cái khỉ gì chứ?

"Jungwoo, dạo này Jaehyun hyung cứ nhìn vào điện thoại rồi thấp thỏm chờ đợi quài thôi. Tôi nghi ngờ ông ấy có bồ rồi." Mark quay đầu tiếp tục nói với cậu bạn mình.

Kim Jungwoo với loại tin tức này không biết bản thân nên cảm thấy thế nào, trước tiên cứ nở nụ cười trước.

"Sao ông biết?"

"Lúc trước mới bắt đầu phát hiện thích Haechan tôi cũng thế."

Mấy chuyện thế này kể ra lại có chút gợi nhớ ký ức đối với Mark. Còn Jungwoo cảm thấy cơm cậu cũng đã ăn rồi, không cần thêm nữa.

"Jaehyun hyung dạo này không có lịch trình riêng sao?" Cậu không nhịn được lại hỏi thăm.

Mỗi lần gọi tới Jungwoo lúc nào cũng biết có anh bên cạnh. Nhưng cho dù Jaehyun ở bên cạnh cũng lặng lẽ không lên tiếng, Kim Jungwoo muốn trò chuyện với Jaehyun nhưng mãi không kiếm được cớ. Gọi riêng thì cậu lại cảm thấy bản thân như đang làm phiền người anh lớn.

"Không phải đâu, bận nhất luôn đấy. Sắp tới anh ấy còn làm MC cho Inkigayo nữa mà."

"Ừm, nhớ chăm sóc anh ấy đấy nhé."

"..." Mark muốn hỏi cậu bạn của mình. Không phải ngược lại sao? Làm gì có chuyện người nhỏ đi chăm sóc người lớn bao giờ.

"Còn tôi thì sao? Tôi chăm sóc cho Jaehyun hyung thì ai chăm sóc tôi?"

"Cái này...nhiệm vụ cao cả như vậy giao cho Lee Haechan là ổn nhất."

"..."

Qua thêm mấy ngày, tin tức chuyển nhà uy tín được Lee Haechan vừa nghe lén được từ anh quản lý đã đến tai chúng tôi vài phút sau đó. Chúng tôi không tin mấy, lúc đầu còn bảo Haechan đùa rất vui. Lee Haechan mang theo một trái tim chân thành truyền đạt thông tin quan trọng cuối cùng lại nhận được mấy cái nhếch mép khinh bỉ của các anh mà bị tổn thương nghiêm trọng. Lee Haechan nghĩ chỉ cần nhìn thôi cũng biết rõ Kim Doyoung muốn nói gì.

"Ranh con, em không thể lừa được bọn anh đâu."

"..." Loài thỏ chết tiệt ! Ai thèm lừa anh.

Lee Haechan được Mark Lee ôm vào lòng an ủi, nghe mấy lời cho có lệ như "anh tin em mà" hay "em nói gì anh cũng tin" của người yêu, cậu chỉ có thể ngẩng đầu nghiến răng thề trong lòng. Qua nhà mới có chết cậu cũng không chung phòng với Mark Lee.

Đúng ngày hôm sau chính anh quản lý xác nhận thông tin trên. Cuối tháng chúng tôi sẽ chuyển sang nhà mới, còn chia thành hai tầng khác nhau. Chuỗi ngày sau đó tôi lại chứng kiến một mặt trời con đi quanh ký túc xá với ánh mắt "thấy chưa" đầy kiêu ngạo và một con hổ giấy phía sau đang cố gắng thuyết phục việc được ở chung phòng với người yêu.

Gần đến cuối tháng chúng tôi lại tất bật dọn dẹp hết đồ đạc. Từng thùng đồ chất đống trong phòng khách. Chuyện phân chia tầng phòng thế nào chưa được làm rõ, nhưng chắc chắn đầu tiên chính là Lee Mark đã thất bại trong việc xin chung phòng với Lee Haechan. Taeyong hyung nói trước khi chuyển đi một ngày sẽ chơi trò rút thăm, như vậy là công bằng nhất.

"Hyung, mấy lọ thuốc này là gì thế ạ?"

Lee Haechan vừa tỉnh dậy, ra ngồi phòng khách đã thấy mấy lọ thuốc trên bàn. Dạo này ký túc xá không khác phòng kho lắm, chỉ toàn thùng giấy mà thôi. Lee Haechan còn quan ngại lúc tối, mắt nhắm mắt mở muốn ra phòng bếp uống nước có khi vấp phải thứ gì đó rồi ngã sấp mặt.

"Mấy lọ vitamin của Jungwoo ấy, chắc lúc về nhà quên mang theo." Taeil ngồi ở bàn ăn đáp.

Lee Haechan cúi đầu thấy trên nhãn có chữ vitamin C được dán cẩn thận. Mấy lọ thuốc bổ của Jungwoo hyung trông cứ như mấy lọ thuốc giả ấy, nếu không nói còn tưởng là thuốc cấm nữa cơ.

"Jungwoo bảo mấy ngày nữa sẽ lên thăm, nên anh bỏ đó để Jungwoo đỡ quên mang về."

"Hyung, em uống trộm vài viên được không?"

Haechan cảm thấy sức lực của mình sắp bị lịch trình rút cạn rồi. Mà vitamin của cậu đã hết rồi chưa kịp mua thêm, uống của Jungwoo hyung vài viên chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao hằng ngày cậu cũng hay uống nhờ của các anh mà.

"Ờ, uống đi. Anh bao che cho." Taeil mỉm cười nhìn cậu em út.

Uống trộm mà còn phải hỏi trước thế này có phải là quá quang minh chính đại rồi không?

"Jungwoo hyung chắc không giận đâu nhỉ?"

"Jungwoo rộng lượng lắm, chỉ cần không đụng đến chuyện dọn dẹp là được rồi."

Một ngày nghỉ cứ thế của Lee Haechan vậy mà bị mấy viên thuốc này phá hoại. Cậu đã cân nhắc lên lịch cho ngày hôm nay từ mấy ngày trước lận. Buổi sáng ăn xong sẽ hẹn Mark Lee ra ngoài, ăn trưa bên ngoài xong sẽ chạy qua ký túc xá chiếm dụng cái máy tính siêu xịn của Lee Jeno. Chơi đến tối trở về ký túc xá ăn một buổi khuya với mấy anh là vừa kịp.

Lee Haechan không ngờ uống xong mấy viên vitamin C này cậu liền ngủ li bì trên giường đến hết ngày. Đến buổi chiều Mark thấy kế hoạch của cậu đổi chiều liền đi vào phòng lo lắng xem thử. Phải biết cả lịch trình hôm nay Lee Haechan đã nói mãi bên tai Mark bao nhiêu lần. Một ngày nghỉ thế này theo lý mà nói cho dù có đang buồn rớt nước mắt, hay sốt đến 40 độ Lee Haechan cũng sẽ quyết ra ngoài cho bằng được.

"Haechan à, em có ổn không đấy?" Mark lay người đang nằm mãi không tỉnh, liền đi kiếm anh lớn.

"Thằng bé có sốt gì đâu. Sao ngủ quài thế?" Johnny sờ lên trán cậu em út rồi nói.

"Sao tớ biết." Yuta nhún vai.

Mấy ông anh đứng xoay quanh giường không tìm ra được nguyên nhân. Lee Haechan cuối cùng cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Cậu cảm thấy bản thân như là Bạch Tuyết vậy, qua một giấc dài mở mắt đã thấy sáu chú lùn vây quanh.

"Mấy anh bị làm sao thế?"

Cậu mở miệng hỏi, tay vươn ra sau một cách thoải mái. Lee Haechan ngáp một cái, cảm thấy cả cuộc đời cậu chưa từng ngủ một giấc dài như vậy.

"Câu này phải là anh mày hỏi mới đúng đấy? Ngủ gì mà ngủ dữ vậy hả?" Kim Doyoung cốc vào đầu cậu một cái. Lee Haechan thấy đau nhưng mới tỉnh dậy chẳng có hơi sức đâu mà phản ứng lại.

"Em biết em chết liền đấy."

"Tỉnh rồi thì ra ăn đi, bữa trưa dì còn chừa cho em trong bếp kìa." Nói xong mấy anh lớn cũng giải tán, chỉ còn duy nhất người yêu của cậu là ở lại.

Lee Haechan nhìn lên đồng hồ treo tường, 5 giờ chiều luôn rồi. Một ngày nghỉ cứ thế đi tong. Phải nói Lee Mark đọc được biểu cảm của người yêu rất tốt, vừa nhìn khuôn mặt như cái bánh bị xẹp kia của cậu là biết được ngay nguyên nhân.

"Một ngày chưa hết mà, anh đưa em đi ăn được không?"

"Không phải anh bảo chiều nay phải đến công ty sao?"

"Vừa dời lại, hôm nay anh cũng có một ngày nghỉ." Mark đáp.

Mặt trời nhỏ lúc này cũng cười, thật sự thì có một Alpha thế này với cậu là quá tuyệt vời.

****

Tôi vừa trở về ký túc xá từ công ty liền được mọi người kể về sự việc ngủ đông của cậu em cùng phòng. Lúc tắm rửa xong xuôi, leo lên giường nghỉ ngơi liền nhận được một cuộc gọi từ người anh họ đang học y.

Trong gia đình, tôi là đứa con một duy nhất vì vậy về anh em tôi thân với người anh họ hơn tôi hai tuổi này nhất. Chúng tôi nói chuyện được một lúc, tôi lại muốn cho anh ấy xem vài đĩa nhạc tôi vừa tậu được, trong lúc vô tình lại đẩy ngã lọ thuốc ở trên kệ xuống sàn, mấy viên thuốc cứ thế rơi ra khắp nơi.

"Hyung, đợi một chút em nhặt thuốc đã."

Tôi thở dài, bên tai còn nghe thấy tiếng của anh họ than phiền cái tật hậu đậu của tôi khi nào mới hết.

"Này Yoonoh, em đang uống thuốc ngủ đấy à?" Tôi cúi đầu lụm thuốc, lại nghe thấy anh họ bên kia hỏi.

"Không có, em ngủ ngon lắm."

"Vậy sao phòng em có thuốc ngủ kìa?"

"Anh nói gì thế? Sao em..." Tôi ngẩng đầu nhìn lên màn hình, anh họ tôi lại đang chỉ vào số thuốc tôi đang nhặt.

"Đúng rồi, thuốc em vừa làm rơi là thuốc ngủ đấy. Trong nhóm em có ai đang dùng nó sao?"

Tôi quay đầu nhìn chiếc lọ trong tay, trên nhãn còn một dòng Vitamin C lớn. Cái này là của Lee Haechan sao? Nhưng mà em ấy ở cùng phòng với tôi, tại sao tôi chưa từng thấy có cái lọ thuốc này xuất hiện.

"Cái này thật là thuốc ngủ sao hyung?"

"Ừ, đúng rồi. Anh học y mà, em không tin anh đấy à?" Anh họ tôi nói tiếp:

"Nhưng thuốc ngủ được kê nhiều như vậy chắc là dạng điều trị bệnh dài hạn rồi hoặc là người này phải bị mất ngủ trầm trọng lắm."

"Hyung, em có chút chuyện gấp, em cúp trước đây"

"À, được rồi, lần sau lại nói tiếp."

Tôi nhìn lọ thuốc rỗng trong tay, lúc đi ra khỏi phòng vội vã còn đụng trúng Taeil hyung.

"Gì mà vội vậy Jaehyun?" Taeil hyung xoa đôi vai bị tôi đụng trúng.

"Em xin lỗi."

"Ừ." Taeil gật đầu, ánh mắt lại nhìn đến thứ trong tay tôi.

"Mà sao lọ thuốc vitamin của Jungwoo không còn viên nào vậy? Lee Haechan nó tiêu hủy hay đi giã thành nước uống rồi?" Taeil hyung chỉ vào lọ thuốc ngủ rồi nói.

"Cái này là của Jungwoo sao?" Tôi nhìn lọ thuốc trong tay, lại đưa kỹ đến trước mặt Taeil hyung để anh ấy nhìn thật kỹ.

"Ừm, mấy lọ vitamin mà em ấy để quên chưa mang về đấy."

"Cái này Jungwoo uống rất thường xuyên sao hyung?" Jungwoo uống thuốc ngủ, hơn nữa còn gian dối đến cả nhãn dán cũng đổi để lừa chúng tôi.

Taeil hyung gãi đầu suy nghĩ, vài giây sau đáp:

"Thì hầu như ngày nào cũng một hai viên, anh thấy em ấy hay uống vitamin lắm."

Vậy là cũng đã lâu như thế rồi.

Tôi nghĩ bản thân đã hiểu rõ về Jungwoo lắm rồi. Tất cả những gì em ấy đã trải qua, những gì em ấy phải chịu đựng, tôi nghĩ tôi đã chứng kiến mọi thứ. Cuối cùng đến giây phút này tôi mới biết, hóa ra những gì tôi nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Tôi hoàn toàn không hiểu gì về Jungwoo cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia