ZingTruyen.Asia

Identity 5 Lucanor A Story Called Love

I can't stop loving you.

_._

4, bạn của anh là những người rất tốt.

"Norton, em còn đó chứ?"

"Ừ, em còn."

Nghe tiếng người yêu bên kia, lòng tôi như tĩnh lặng, may ghê, em ấy không có tức giận. Dù tôi biết Norton có bao giờ giận nổi ai đâu. Ẻm có thể sừng cồ lên cãi nhau với người ta, để rồi sau đó sẽ vác cái mặt đó đi xin 

"Em còn nhớ Luchino và Andrew không? Em nên tới nhà một trong hai bọn họ ở nhờ đi, và, Norton, anh sẽ quay về ngay."

"Hả? Không, Luca, em có thể quay lạ-"

"Thôi nào em, chúng ta không nên tranh cãi chứ, anh sẽ quay về, anh sẽ gọi báo cho hai người họ, em cứ tới nhà của bọn họ đi, anh sẽ tới đón em sau, nhé?"

Tôi nghe tiếng người yêu thở dài, tôi biết chứ. Cả hai có bao giờ gặp nhau đâu, cũng hơn 4 tháng rồi đấy còn gì. Yêu nhau thì tự nhiên sẽ biết, cái cảm giác nhớ tới da diết mà gặp không được, chạm không tới. Đặc biệt còn là hai cái kẻ dùng hành động thể hiện cảm xúc như tụi tôi nữa.

Luca Balsa tôi không quen thổ lộ qua lời nói, hành động là tuyệt đối, dduj xong chịu trách nhiệm, thế là có một mối quan hệ vô cùng ngon. Nhưng mà tôi chỉ áp dụng nó với Norton thôi, nếu đó là người khác, thì tôi sẽ giựt họ cho tới khi họ hẹn hò với tôi.

Nhưng ngay lúc này, tôi nhớ em ấy hơn bao giờ hết.

_

"Chào anh, anh Luchino, ấy, anh Andrew cũng ở đây sao?"

Tôi cúi đầu chào hai kẻ tóc vàng, một kẻ thì buộc tóc còn một kẻ thì xõa khắp đầu. Tôi thề nếu đây là buổi tối, nhà không đèn, tôi sẽ hét lên như một con đàn bà bởi vì anh Andrew rất đáng sợ.

Điều tôi không nghĩ tới là hai đàn anh đều ở đây, tôi ân tượng với đàn anh Luchino đã lâu, và đàn anh Andrew – một người anh cũ hồi cao trung, ờ thì tôi cũng khá quen biết, anh ấy và cậu Victor luôn tới bắt chuyện với tôi mỗi khi họ đi ngang qua lớp tôi.

"Ừ, vào đi nào cậu bé."

"Anh không hơn em bao nhiêu đâu, thưa anh Luchino ạ."

"Không phải gọi em là cậu bé thì em sẽ trẻ hơn sao? Anh tưởng ai cũng thích trẻ nhỏ?"

"Dạ không, em sẽ không trẻ hơn, mà anh sẽ già đi đó thôi."

Tôi đáp, lia vội cái cặp xách qua bên ghế, ngồi phịch xuống đó. Luchino bật TV màn hình siêu cong như màn hình máy tính siêu xịn của anh ta, đúng là dân có tiền có khác, muốn gì có nấy.

Trong đầu tôi xẹt qua hình ảnh gã đàn ông tóc nâu, buộc thành chùm ở sau đuôi, một bên mắt nhíu lại và vẫy tay với tôi, ờ, không phải tôi cắm sừng người yêu đâu đó, bởi vì cái gã tôi đang nghĩ tới là Luca đấy.

Mà, sao lúc này tôi yếu đuổi như mấy con đàn bà ấy nhỉ? Tự dưng tôi nhớ cái gã đó đến lạ, nhớ tới mức tôi quên luôn vị trí mình đang ở là nhà của người lạ, và tôi suýt chút nữa là rơi luôn mấy giọt nước mắt sinh lý yếu đuối lên lòng bàn tay mình khi tôi cúi đầu xuống nữa cơ kìa.

"Norton này, em với Luca cãi nhau hả?"

"Dạ?" Tôi ngờ nghệch nhìn qua đàn anh Luchino, rồi đón nhận ánh nhìn sâu sắc của anh ấy.

"Thì anh thấy hai đứa, ờ .. quan hệ hai đứa khá lạ, thì hai bây cũng là lũ yêu nhau nhỉ, mà anh mày có thấy thằng Lu nhắc tới bây bao giờ đâu."

Ờ, cái này thì đúng là cái tính của thằng chả rồi, yêu nhưng ngại ngùng, như mấy đứa con gái trong cuốn truyện mà một cô gái từng đưa cho tôi xem thử ấy - cái cuốn truyện ngắn ngủn, chán phèo và chẳng có tí gì thú vị - cái thứ mà tôi vứt qua một xó sau khi mới nhìn xong trang đầu và đem trả lại ngay cho cô nàng. Xem gã như cái thằng bad boi đấy thôi chứ giàu cảm xúc hơn một đứa ngáo mèo như tôi cơ đấy, trong khi tôi còn chưa rơi lệ vì đau thì thằng chả đã hoảng lên lúc vô tình làm con dao cứa vào tay tôi rồi. Thậm chí gã còn xin lỗi đi lại ba bốn lần nữa, đó thực sự khiến tôi vừa buồn cười, lại vừa ấm lòng chết đi được.

"Nhưng mà đôi khi nó nhắc thì mặt nó như kiểu chói sáng ánh nắng Đảng ấy, nhiều khi anh tưởng mình đi sai thế giới, cái mặt nó lúc đấy phởn đời dễ sợ." Luchino đưa tay ra sau gáy cọ cọ một tí, đó là một thói quen khi kể chuyện của anh, thế nên tôi cũng chẳng lấy đó làm lạ khi thấy ảnh làm ra hành động vậy nữa.

"Dạ không, anh đi đúng thế giới rồi, Luca ngáo lắm."

"Mà bây suýt khóc hả, nhớ nó à?"

"Vâng?" Tôi giật thót mẹ tim, má, anh ta nhìn thấy hả?

"Ừ, anh mày vừa thấy mày sụt sịt, bộ thằng đó ghét mày hay gì, nói rồi anh đấm chết nó cho."

"Kh-không, em chỉ mừng vì mình sắp gặp lại Luca, và em nghĩ là mình có hơi .. ích kỷ."

"Mày thì ích kỷ cái đách gì chứ? Kể ra muốn tìm đứa yêu thì anh yêu mày còn đỡ ấy." Luchino phẩy phẩy tay, "Mà mày nói đi, nếu nó dám đấm mày thì anh mặc kệ stun hunt 1s điện để đấm chết nó lên ghế, rồi vác mày đi luôn."

"Tất nhiên là không rồi, Luchino, em đang rất muốn gặp Luca đây."

Ờ, chắc chắn là vậy rồi.

_._

Dạo này tui có tính hay quên lắm ấy, kiểu kêu đăng mà sau đó vài ba phút là không nhớ mình đăng hay chưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia