ZingTruyen.Info

I Am The Monarch


Roan nghiến răng.
Nó không tới mức mà cậu không thể chịu được.
Cậu xoạy nhanh lại và vung thương.
Violin thu đao lại mà chẳng có vẻ gì là ả sẽ tránh hay chặn đòn đó cả.

Cheng!

Cây thương lợi dụng phản lực và vung tới phía đối diện.

'Hãy kết thúc với đòn này.'

Roan có ý định sử dụng thế thứ 7 của thương thuật Pierce, không, thương thuật Roan.
Đây là chiêu mạnh nhất mà cậu có thể thực hiện với tình trạng hiện tại

‘Hph!’

Cậu hít một hơi thật sâu.
Những cơ bắp hai cánh tay căng lên.

Spat!

Mũi thương xuyên qua gió.
Thân của cây thương lắc mạnh sang hai bên.

'Chết tiệt!'

Violin nhìn mũi thương di chuyển tới mức khiến ả chóng mặt và cắn môi.
Bởi vì nó lắc qua lại quá mạnh, ả không chắc nó đang nhắm tới bên trái hay bên phải.

"Uaaahap!"

Violin hét lớn và vung đao.
Liền đó.

Tung!

Mũi giáo va vào không khí với một tiếng động nặng nề như thể bị bật ra. (Hói : méo hiểu)
Cây giáo né lưỡi đao trước khi chém vào bên trái của ả.

'Kuk!'

Thứ di chuyển mà ả chẳng thể lường.
Violin vặn mình hết sức và vung đao.
Nhưng tốc độ cây thương nhanh hơn nhiều những gì ả có thể tưởng.

Stab.

Mũi thương xuyên qua sườn.

'Kết thúc rồi.'

Cảm giác nặng nề khắp cả cánh tay, Roan khẽ thở dài.
Liền đó, Violin vung đao và chặt đứt cây thương.

Stab.

Ngọn giáo chắc chắn bị cắt đứt.

'Khỉ thật!'

Roan lùi lại kinh ngạc.

'Khi cả hai đánh nhau trên đồng bằng, đã có một vết nứt trên thân giáo'

Phần bị nứt là đoạn nó phải đỡ lưỡi đao.
Violin đã tìm chỗ đó và chặt đứt nó ngay lập tức.

"Kuk."

Ả nắm lấy mũi giáo đang đam vào người và loạng choạng.
Nó hẳn cực kì đau đớn, nhưng ả lại nuh một nụ cười

"Có vẻ như tao thắng rồi. Mày trắng tay còn tao thì vẫn có đao"

Violin vung đao.
Roan ném phần giáo cụt đi và lắc đầu

"Tao đ*o biết. Để xem đã. "

Cậu đưa tay lên eo.
Cậu chạm vào thanh thép dài với đầu ngón tay.

'Thương Travias'.

Cay thương mà cậu không thể sử dụng trong trận đánh đồng bằng  Pedian vì không có mana.
Nhưng trong tình huống này, đây là vũ khí duy nhất cậu có thể sử dụng.
Violin nhìn và cười khanh khách.

"Kuk! Mày định đánh với mảnh kim loại nhỏ đó? "

Ả lắc đầu và tiến về phía Roan.

"Xuống địa ngục với tao đi."

Violin cắn chặt môi và vung đao.
Khi vẫn còn múi giáo đâm vào người, chuyển động của ả không được tự nhiên.

Swush.

Roan vừa kịp né lưỡi đao của ả trong khi có đâm mũi thương Travias vào cổ.

"Hmph!"

Violin khịt mũi và nắm lấy mảnh kim loại bằng tay trái.
Roan cố gắng đâm với tất cả sức nhưng nó không di chuyển chút nào.

"Mày thực sự nghĩ có thể giết tao với cái cục sắt này?"

Đầu của thanh kim loại chạm vào cằm của Violin.
Roan mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu.

"Chỉ cần thế này, tao có thể giết mày ngay lập tức."
"Gì?"

Violin cau mày.
Chỉ là làm thế nào cái cục sắt này, với cái đầu cùn vẹt, có thể giết ả!
Sau đó, giọng Roan vang lên.

"Đâm mạnh vào"
"Mày nói gì?"

Những lời mà ả không hiểu, Violin cau mày.
Sau đó, Roan xoắn cổ tay của mình và xoay đầu thanh sắt.

Kigigi.

Một tiếng động khó chịu.
Cuối mũi thương xuyên qua và lật sang một bên với tiếng kim loại rỉ sét.

"Huh?"

Violin trượn mắt nhìn cái cục sắt đang biến đổi trong tay mình.

"Gửi cho Sedek lời chào của tao."

Roan vĩnh biệt.
Cùng lúc đó.

Click.

Đầu ngọn tách ra với tiếng răng cưa hoàn chỉnh.

Cheeng.

Một lưỡi đao sắc bén hiện ra với âm thanh kim loại rõ ràng.

Stab.

Lưỡi đao chém xuyên qua cằm và cắt đầu ả.

"Grrrrrr."

Violin tỏ vẻ không thể tin nổi.
Ả ngã xuống.

"Whew ......."

Roan thở dài và hơi loạng choạng.
Cảm giác như toàn bộ sức mạnh đã rời khỏi cơ thể.

'Ả là một đối thủ mạnh mẽ.'

Ả là một trong những kẻ mạnh nhất mà cậu phải đối phó cho tới giờ.

'Mình phải học ma lực sớm thôi'

Nếu không làm vậy, sự khó khăn khi mà chỉ phải gặp một chỉ huy của orc sẽ còn lặp lại.

Tadadadak. Boom. Kung.

Liền đó, những cây cối xung quanh đổ xuống vì ngọn lửa.

'Mình phải chạy khỏi đây thôi'

Roan kéo thương Travias và chặt đầu Violin.
Mắt ả vẫn mở.

'Tao sẽ lấy đầu mày để tế Lander'

Roan nghiến răng.
Liền đó, cậu tìm đường bước đi giữa những ngọn lửa rực cháy.

Kugugugung.

Sau đó, những cây đổ xuống và ngọn lửa chiếm lấy cái nơi àm cậu vừa đứng.

*****

Trận đánh kết thúc bằng một chiến thắng hoàn toàn.
Violin của quân đội bị tiêu diệt, trong khi tổn thất của Hồng quân cũng như Hắc điểu là tối thiểu.
Tuy nhiên, trên gương mặt của Gale, các phụ tá và những người lính không có vẻ vui vẻ vì chiến thắng.
Tất cả họ đều nhìn rừng Riten với vẻ lo lắng.

Boom. Kugung.

Những cây cối đổ xuống vì lửa.
Và làn khói dày đặc cứ tiếp tục bốc lên.

"Ah ......"
"Ngài phụ tá Roan."
"Làm ơn, anh phải an toàn ........."

Họ vẫn chờ đợi Roan, người không thể ra khỏi rừng cho đến bây giờ.
Hiện tại, cả rừng Riten hoàn toàn chìm trong ngọn lửa.
Sau đó, Pierce tiến lên phía trước.

"Tôi không thể chờ nữa. Tôi sẽ đi vào. "

Austin kinh ngạc khi nghe những lời đó vội giữ cậu lại.

"Anh định làm gì đấy!"
"Anh định bảo tôi chỉ đứng và nhìn ư! Tôi sẽ vào đó và mang ngài phụ tá Roan ra "

Pierce hét lên.
Cả đội 12 nghiến răng khi nghe những lời đó.

"Nếu đổ nước lên mình thì chúng ta sẽ ổn đúng không?"
"Chúng tôi cũng vào nữa."

Cả đội 12 đều muốn đi trước bằng cách nói rằng họ sẽ là người lao vào đám cháy.
Nhìn cảnh đó, Gale và những người phụ tá khác chỉ biết thốt lên.

'Tình đồng chí của đội 12 thật tuyệt vời'.
"Cậu ta có những thuộc cấp tốt."

Rồi, Austin dừng những người khác lại, chỉ vào rừng Riten.

"Huh?!"

Một biểu hiện kinh ngạc.
Mọi người quay đầu lại và nhìn vào khu rừng Riten.

"Ah ......."

Mọi người đều khẽ thốt lên.
Nơi mà tất cả mọi ánh nhìn đều đổ vào.
Người con trai mà tất cả bọn họ chờ đợi xuất hiện ở ngay lối vào rừng.
Người con trai chìm trong hơi nóng cũng như dính đầy máu, đó là Roan

"Ngài phụ tá Roan!"
"Ngài phụ tá!"

Các thành viên đội đều chạy về phía Roan.
Roan nâng đầu của Violin về phía họ.

"Tôi mang một món quà về cho Lander đây."

Cậu trong có vẻ tuyệt vọng, nhưng giọng nó vẫn tràn đầy sức mạnh.
Các thành viên trong đội trông giống như họ sẽ khóc bất cứ lúc nào.
Họ đã không nói nữa.

Họ chỉ ôm lấy nhau mặc sức nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info