ZingTruyen.Com

Hyungdung Love But Hate Weki Meki

Những ngày sau đó Haerim luôn tìm đủ mọi cách để tránh mặt cô. Buổi sáng sẽ đi cùng Yoojung đến quán, chiều tối khi đã xong mọi việc thì em nán lại trong quán một chút vì biết chắc rằng cô sẽ đợi em ở ngoài cửa.

Nạn nhân của mớ rắc rồi này là Yoojung, con bé thật muốn tán cho hai người mỗi người một cái để tỉnh ra. Người thì chạy trốn còn người thì không chịu giải thích, điều này khiến Yoojung mệt mỏi khi phải nấp cùng Haerim dù chẳng liên quan gì tới chuyện này cả.

Chiếc điện thoại mà Suyeon tặng Haerim cũng chẳng dám động đến, em đã tắt nguồn nó và quăng nó vào một góc rồi. Bởi thế nên Suyeon bất lực, mấy ngày rồi cô không thấy em khiến lòng cô như lửa đốt. Hàng ngày cô đều luôn tự hỏi em hiện tại có ổn không và đang làm gì, cô biết chắc là em đã ở nhờ nhà ai đó rồi nên cũng không thắc mắc em đang ở đâu. Cô chỉ thật sự lo lắng cho em, em là em gái của cô kia mà.

- Này chị! Cần em giải quyết vụ này không?

- Ý em là sao?

Yoojung không cần bà chị này trả lời, bé biết mình nên làm gì mà. Yoojung đứng dậy tiến thẳng ra cửa, nơi mà Suyeon đang đứng bên cạnh chiếc xe mà lóng ngóng nãy giờ.

- Chị Suyeon, chị đừng có tới tìm chị Haerim nữa, bả cố tránh chị rồi nên đừng gây phiền phức thêm

- Em là ai?

- Có đứa hàng xóm đáng yêu tốt bụng vậy cũng không nhớ

Yoojung giận dỗi hai tay chống hông, còn cô thì khó hiểu nhưng đã nghe những lời như vậy thì cũng đành thôi. Cô biết mình sai nhưng cô tìm Haerim là muốn xin lỗi, trước giờ cô tổn thương em nhiều rồi vậy mà bây giờ có cơ hội bù đắp cũng đánh mất.

- Em biết Haerim đang ở đâu đúng chứ?

- Nhà em, nhưng mà chị để bả nguôi cơn giận đi rồi hẳn kiếm

- Chị biết là em ấy giận chị

Mắt Suyeon ngấn lệ, có lẽ cô nên nghe lời cô bé này, đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi hãy tìm em mà xin lỗi. Yoojung nhìn người đối diện mà xót, lắc đầu rồi vỗ vào vai cô.

- Em sẽ giúp chị

- Thật sao?

Yoojung biết làm vậy là phản bội lại Haerim nhưng bé mệt mỏi quá rồi, bé mệt cái cảnh có bà chị trong nhà nên không thể chim chuột với Doyeon thoải mái.

- Nhớ tên em đi rồi em giúp

- Yoojung chứ gì, chị nhớ mà

Nãy giờ không nhớ là thật nhưng mà nhìn chiều cao này cứ quen quen, cộng thêm lời nói 'bé hàng xóm đáng yêu' thì chính xác là Yoojung rồi.

- Ờ, tốt! Tối nay đứng trước cửa hàng tiện lợi XX chờ đi

Yoojung chỉ nói thế rồi bước vào trong quán, nơi Haerim đang núp nhìn bọn họ nãy giờ với ánh mắt khó hiểu. Suyeon không có ngốc nên vội đạp ga phóng xe về ngay, tối nay nhất định phải thật chân thành và không để em rời xa cô lần nào nữa.

.

.

.

8 giờ tối, Yoojung nhịp nhịp chân khi đang múc một muỗng kem bỏ vào họng, Doyeon bên cạnh thì mở tv lên và chuyển kênh đến khi xuất hiện một bộ phim nào đó.

- Ê phim này hay nè

- Tớ cũng có xem nhưng chỉ vài tập thôi à

- Thì giờ xem chung với tớ đi, sắp tới đoạn nam chính cầu hôn rồi á

- Ui buồn ghê, tớ thích nữ phụ với nữ chính hơn

- Đây là phim ngôn, cậu ship cặp đó một mình đi

Hai cái đứa yêu nhau hay làm ồn lắm, khiến Haerim đang rửa chén cũng nhức hết cả đầu, nhưng vì phận ăn ké nên đâu dám nói tiếng nào. Chợt em nghe loáng thoáng hai đứa nó bàn về một bộ phim nào đó hơi quen quen, à đúng rồi là phim mà em cùng với cô xem tối hôm đó.

Nghĩ tới Suyeon tim em quặn thắt, đã lâu rồi không được gặp cô em còn chẳng nhận được cảm giác nuông chiều nữa. Nhưng em đang giận, hay thậm chí là hận cô nên em mau chóng gạt bỏ cái tên Suyeon ra khỏi đầu mình. Thế mà trái tim vẫn cứ đập mạnh mẽ đấy thôi, ngừng nghĩ tới cũng được nhưng ngừng yêu thì em không làm được. Một tình cảm sai trái khiến em đau đầu, em không trông đợi mình được đáp lại những em chỉ mong rằng có thể ở bên cô mãi thôi. Cuộc đời thật trớ trêu, bao nhiêu chuyện xảy ra thì em và cô đều rời xa nhau. Lần trước là cô bỏ đi không nói lời nào, lần này là em, coi như là hòa đi.

- Chị khóc đó hả?

- Ơ..không có

- Vậy ra cửa hàng tiện lời gần đây mua cho em hộp kem đi, hết kem rồi

- Sao không nhờ bồ em?

- Thôi mà chị, tụi em đang thân mật với nhau đùng cái có đứa bỏ đi thì mất hứng lắm

Yoojung nài nỉ nhưng ánh mắt vẫn rõ ràng 'ở ké thì biết thân biết phận đi'. Haerim nheo mắt, em không ưa cái cặp đôi này tý nào cả. Nhận lấy tiền từ Yoojung xong em mặc chiếc áo khoác dày cộm vào, thời tiết buổi tối khá lạnh.

Em bước đi thật chậm rãi dưới ánh đèn đường, lâu rồi em chưa hít thở bầu không khí này. Đôi chân của em di chuyển thật chậm thật chậm, chậm đến nỗi muốn ngang ngửa con ốc sên. Nhưng em khựng lại khi thấy Suyeon đứng trước mặt em, hai tay cô bỏ vào túi áo để sưởi ấm, nhìn em mà cười. Haerim thấy không ổn, định quay đầu chạy đi thì đã bị cô níu lại bất ngờ, suýt nữa thì đã nằm gọn vào lòng cô.

- Bỏ tôi ra!

- Haerim, nghe chị nói đã

- Chúng ta không có chuyện gì để nói

Em vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của cô, mặc cho cô có siết chặt cỡ nào. Mắt em ánh lên tia giận dữ dù gặp lại cô và nghe giọng nói của cô khiến tim em như được sưởi ấm. Suyeon khó khăn giữ em lại, bất chợt lại ôm em vào lòng khiến em không thể cử động được nữa.

- Chị xin lỗi, hôm đó Naeun kéo chị đi, dù gì em ấy cũng như là em gái của chị nên chị nghĩ là một chút thôi chắc không sao đâu. Chị không nghĩ là sẽ bắt em chờ lâu đến vậy, tha lỗi cho chị nhé, nhất định sẽ không có lần sau đâu

- Không! Muộn rồi

- Xin em đấy, chị đã sống thiếu em 10 năm và bây giờ chị không muốn chuỗi ngày đó lặp lại, chị nhớ em

Tâm của Haerim nhất định sẽ vững vàng mà đập vào ngực cô tiếp tục nếu không nghe rằng người em thương nhớ em. Em gần như là sắp khóc khi cảm thấy vai của mình ươn ướt, cô thật yếu đuối lúc này. Nhưng Haerim không quan tâm, em có lẽ đã hoang tưởng thái quá khi nghe những lời ngọt ngào đó, em thoát ra khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào mắt cô.

- Em cũng...nhớ chị

Haerim nói nhỏ, nhỏ lắm và chắc chắn rằng Suyeon sẽ không nghe thấy.

- Về nhà với chị nhé, em không tha lỗi cho chị cũng được nhưng đừng bỏ chị

- Ừ, em sẽ về, chị đừng khóc

- Em cũng vậy, đừng khóc

Suyeon cười lau đi nước mắt của em, Haerim cũng thế, cũng mỉm cười rồi ôm cô thật chặt.

- Em ghét chị và cũng yêu chị

- Chị cũng yêu em, em gái

Lần đầu tiên Haerim nói yêu cô, nhưng cách cô đáp lại nghe sao thật đau lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com