ZingTruyen.Com

Hyungdung Love But Hate Weki Meki

Naeun nhân lúc cô đang chăm chú nghe mình hát thì nhanh tay lấy điện thoại ra chụp ngay khoảnh khắc cô vỗ tay hào hứng khi mình lên nốt cao, đặc biệt là cô còn cười tươi nữa. Hát xong bài hát thì Naeun cũng nhanh tay đăng nó lên.

- Em hát hay lắm, lại còn tiến bộ hơn trước

- Vì em là Naeun đó

- Được rồi, chị đi đây, gặp em sau

- Sao chị vội vậy? Chuyện gì quan trọng lắm hả?

- Chị phải đưa Haerim đi thăm ba

Nói xong cô cũng rời đi nhanh chóng, để lại Naeun cảm thấy có lỗi.

.

.

.

Mặt khác, Haerim thấy buồn chán lắm khi phải chờ lâu. Nhưng em không trách gì cô cả, em biết cô có trăm công ngàn việc mà. Thế nên em lấy điện thoại của mình ra, chơi một chút cho đỡ chán.

Vậy mà đập vào mắt em là tấm hình vui vẻ của một cặp đôi, người hát người vỗ tay vui vẻ. Em phải dụi mắt mình mấy lần để nhìn kĩ lại thời gian ảnh này vừa đăng, chỉ mới 5 phút trước thôi đấy. Em cố gắng trấn an mình, có thể là bức ảnh đó đã lâu lắm rồi và Naeun chỉ muốn đăng nó lên thôi. Hiện tại em cũng chỉ có lý do đó, nhưng không có gì khiến em chắc chắn cả, rằng cô đã bỏ quên em và đến bên người được cho là có hôn ước với mình.

Hiện tại tim em cứ đập mạnh từng giây từng phút, em vò đầu mình và ngăn cản nó suy nghĩ về chuyện đó nhưng em không thể làm được. Mãi đến mấy phút sau cô mới xuất hiện trước mặt em, nhưng nó lại chẳng khiến em nhẹ nhõm hơn chút nào.

- Em chờ chị lâu chứ? Chị xin lỗi tạ-

- Tại vì chị đang đi chơi với người yêu của chị?

- Sao em lại nói vậy?

Haerim nén nước mắt, em đưa điện thoại có chứa bức ảnh làm em như phát điên nãy giờ lên trước mặt cô. Suyeon nhăn mặt, cứ như thể mình làm chuyện xấu rồi bị phát hiện.

Thứ Haerim thất vọng về cô đầu tiên từ nãy đến giờ chính là chiếc áo cô đang mặc trùng hợp với chiếc áo trong ảnh, đổ nhiều mồ hôi như vậy chắc phải vất vả lắm nhỉ?

- Tôi và ba không quan trọng hơn à?

Em rất tức giận cũng rất đau lòng, em chưa thể chấp nhận được việc này dù em luôn luôn biết rằng nó sẽ đến thôi. Nhưng cái bất mãn lớn nhất chính là Lee Naeun còn quan trọng hơn một chút thời gian viếng thăm ba của mình.

- Nghe chị đi, chuyện này...

- Đừng nói! Tôi thất vọng về chị, đáng lẽ tôi không nên cho chị cơ hội

Dứt câu cũng là lúc nước mắt thi nhau lăn dài, đối diện với một Haerim nhỏ bé đang khóc nức nở mà cô thề cả đời này sẽ phải bảo vệ khiến cô chẳng mở miệng được nửa lời. Rồi cô và em cứ đứng chôn chân như thế vài giây, em khóc cô đau lắm, nhưng biết làm gì hơn khi cô chính là nguyên nhân. Cô nhớ cô từng nói với em rằng ai bắt nạt em sẽ bị cô đập nhừ tử, giờ chẳng lẽ tự đánh chính bản thân sao?

Haerim cũng đã mau chóng quẹt đi nước mắt, khuôn mặt bình thản trở lại và có phần lạnh lùng căm ghét Suyeon. Em quay lưng đi mà chẳng nói gì, em chẳng biết mình nên đi về đâu nhưng chắc chắn sẽ không phải là căn nhà đó. Còn cô cứ nhìn em, nhìn em mãi đến khi bóng em khuất dần đi sau con phố. Cô tự trách tại sao lại không đuổi theo em, không níu kéo em ở lại, không ôm lấy em vào lòng mà để em đi như thế.

Suyeon hiện tại không biết làm gì nữa, ngoài mắng mình ngu ngốc ra thì chẳng muốn làm việc gì.

.

.

.

Dưới ánh đèn đường nhấp nháy, Haerim bước thật chậm rãi với đôi mắt đã sưng húp. Em vừa thăm mộ ba của mình, em ôm lấy tấm bia đá lạnh lẽo như thể em đang ôm lấy ông ấy vậy. Dù ông ta có đối xử với em tệ bạc thế nào thì ông cũng là ba của em. Em khóc thật nhiều, nhiều đến khi không thể khóc được nữa vì đã cạn nước mắt. Đôi chân em một lúc vô thức rẽ vào con đường dẫn đến nhà của Suyeon, nhưng em kịp bừng tỉnh, chạy thật nhanh khỏi đấy.

Em cứ đi như thế thật lâu, em nghĩ mình lạc đường mất rồi. Em vẫn còn giận cô lắm, giận cả bản thân mình nữa. Ngay từ đầu cứ ghét người ta mãi đi, lại phải lòng người ta làm gì cho khổ thế này. Trên người em chỉ có chiếc áo khoác mỏng, gió thì thổi mạnh, em run lên từng cơn nhưng vẫn không quan tâm đến bản thân mình. Đi đến sáng cũng được, đi đến khi kiệt sức và ngã ra đất cũng được.

- Haerim unnie?

Nghe có người gọi, em ngẩng mặt lên thì thấy đó là Doyeon, lại còn có một người nhỏ nhắn đang khoác tay bên cạnh nữa.

- Chị đi đâu mà khuya vậy?

- Chị khóc hả?

Kể ra thì dài lắm, một cao một thấp hỏi dồn dập mà không cho Haerim cơ hội trả lời. Xong rồi còn tự tiện lôi em về nhà nữa, Yoojung nhìn em như đứa con nít vậy, khóc rồi đi lang thang ngoài đường y như tuổi mới lớn tập tành bỏ nhà đi bụi.

Doyeon sau khi tiễn họ vào nhà thì cũng về rồi, Yoojung đẩy em thẳng vào nhà tắm để em tắm rửa sạch sẽ, tiện tay lấy cho em một bộ quần áo luôn. Cũng phải, chiều đến giờ em mặc mỗi đồng phục quán thôi, con bé kêu em đi tắm cũng phải.

- Nói em nghe, cái bà Suyeon đó làm gì chị?

Yoojung đoán thế thôi, nhưng chắc chắn là đúng 100% rồi.

- Không có gì

- Nếu chị không chịu kể thì đừng gọi em là đứa em gái thân thiết nữa, em không đủ sự tin cậy để chị chia sẻ hả?

Nói về lòng tin cậy, Haerim buồn quá. Em lúc trước đều tin nếu cho Suyeon một cơ hội thì chắc cô sẽ không phản bội mình và làm mình thất vọng, thế mà hôm nay mọi thứ như sụp đổ.

- Được rồi, chị kể...

Haerim kể hết tất cả chuyện xảy ra mà chẳng bỏ một chi tiết nào, Yoojung im lặng lau khô tóc cho em vừa lắng nghe em. Nhưng bé bó tay rồi, bé không biết khuyên ra sao hay là đập Suyeon với lý do gì nữa.

- Chị có nghĩ là vì chị yêu chị ấy quá nên mới vậy không?

- Ý em là...

- Vậy đó, Haerim mà em biết nếu gặp tình huống như vậy sẽ càng căm hận Suyeon hơn rồi dứt áo ra đi mà không rơi một giọt nước mắt nào

?







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com