ZingTruyen.Com

Hyungdung Love But Hate Weki Meki

Naeun và Suyeon quen nhau khi cô bay ra nước ngoài để học tập nhờ sự hỗ trợ của chủ tịch Lee, bà tạo điều kiện cho cô rất nhiều và dĩ nhiên con gái của bà làm quen với cô rất nhanh. Giờ ai cũng lớn cả rồi, Naeun đôi khi có ghé công ty để ngắm cô làm việc hoặc sẽ cố gắng bắt chuyện với cô. Năm trước lúc Suyeon về nước thì Naeun cũng nằng nặc đòi về theo, thương con gái nên bà Lee dĩ nhiên sẽ cho phép nhưng với điều kiện không được sống quá xa Suyeon người mà bà tin tưởng. Rồi cô cũng có trọng trách để ý đến cô gái này nhiều hơn, mặc dù vậy thì việc ở công ty khá là nhiều nên lâu rồi họ chưa nói chuyện được với nhau.

- Em bận gì à? Cả tuần rồi chị chưa thấy em ghé qua nhà chị chơi

- Dạo này em có mấy buổi học piano và tự luyện thanh nữa, nên em không có nhiều thời gian cho lắm

Naeun đang ngồi trò chuyện với cô ở phòng khách, từ lúc con bé đó đến là cô chẳng quan tâm gì đến em cả, hôm nay là ngày em được nghỉ phép vậy mà lại không có thời gian bên nhau. Theo suy nghĩ của em thì cô chắc cũng phải vui mừng lắm, vậy mà giờ lại dành hết sự quan tâm cho cái người kia. Mặc kệ, em nhốt mình trong phòng, đừng hòng em bước ra dù chỉ là nửa bước.

Nói vậy thôi chứ cũng ráng nghe lén xem họ nói những gì, mối quan hệ của họ là như thế nào nữa. Em tò mò lắm, điều này em đã lo sợ từ lâu rồi mà không ngờ nó đến nhanh như vậy. Cái ngày mà sẽ có lắm người theo đuổi và tỏ tình với Suyeon còn em thì chỉ biết giấu đi tình cảm này, ngắm nhìn cô từ xa mà thôi.

- Em vẫn chưa bỏ ước mơ làm idol nhỉ?

- Đó là ước mơ lớn nhất đời em đấy, em còn phải để mẹ tự hào về em nữa chứ

- Vậy em đã ứng vào công ty nào chưa?

- Vẫn chưa...em cần phải chuẩn bị thật tốt nữa

Naeun cuối gầm mặt xuống, nhớ lại lúc bản thân một hai đòi về Hàn Quốc chung với Suyeon vì chỉ muốn làm idol, vậy mà giờ nó lại xếp sau cái danh sách ước mơ mà Naeun tự đặt ra.

- Mà em gái của chị á, sao em chưa gặp bao giờ?

- Là do chị chưa nói cho em thôi, em ấy lớn hơn em 2 tuổi

- Nhưng mà chị ấy có vẻ ghét em lắm, mỗi lần đụng mặt em là né đi à

- Sao vậy được? Haerim thân thiện lắm đó

- Lúc nãy mở cổng ra thấy em là mặt chị ấy biến sắc liền luôn, chỉ chào em một cái rồi gọi chị ra thôi á

Và thứ đứng đầu tiên cái danh sách ước mơ yêu quý của Naeun chính là làm vợ Suyeon, nhất định phải làm vợ của Ji Suyeon.

- Rồi giờ thì em cũng không thấy chị ấy đâu nữa

- Chắc em ấy mệt thôi, nói về em đi

- Thì cũng vậy à, không được nói chuyện với chị lâu rồi buồn lắm luôn

- Giờ đang nói nè, em phải vui lên chứ

Nghe có thế, Naeun nở rộ nụ cười hạnh phúc nhất của mình cho cô xem, cô hài lòng rồi xoa đầu con bé làm con bé có chút xấu hổ. Mà Haerim thì khác, thấy nóng trong người.

Em cứ nấp trên cầu thang mà nhìn xuống, họ rõ ràng là quá thân thiết. Đã xoa đầu xong rồi thì buông ra đi, đằng này lúc Suyeon định buông ra là Naeun liền chủ động kéo tay cô lại để mà xoa tiếp, cái điều mà em muốn làm lắm nhưng rén không dám làm. Tim Haerim đau quá, hóa ra cảm giác thất tình là vậy. Càng xem thì em càng đau, đau đến bật khóc.

- Chị xoa tiếp đi, tay chị ấm ghê

- Em là con nít à? Chắc bà Lee sẽ sốc lắm khi thấy con gái như này

- Gọi là mẹ vợ cho quen trước đi ha

- Mẹ vợ? Thôi nào Naeun, chuyện đó là từ lúc còn nhỏ xíu à, em nhớ dai dữ vậy

- Chị đã hứa thì nên giữ lời, không thì mất mặt lắm nha

Suyeon nghĩ rằng Naeun đang đùa nên cười rất vui vẻ, tay thì vẫn xoa đầu liên tục. Nào có biết người nào đó nghe rõ từng câu chữ và thấy rõ từng hành động đã òa khóc từ lúc nào đâu, biết thế lúc đầu không xía vào chuyện riêng của người ta rồi, để giờ khổ vậy nè.

Haerim căn bản là không canh trạnh lại với người kia, chính xác hơn là em tự ti tất cả mọi thứ về mình, nếu em trở nên hoàn hảo hơn thì có lẽ....không, nếu em không phải mang cái danh em gái của Suyeon thì em đã đủ can đảm theo đuổi cô rồi.

.

.

.

Từ hôm đó, Haerim cứ mang cho mình gương mặt bơ phờ, buồn bã. Mà em thì lại không chịu chia sẻ cho ai, cô hỏi thì cũng trả lời như không trả lời, đến Yoojung hỏi thì em cho ăn bơ luôn. Em nghĩ rằng mình nên quay lại ý định ban đầu, không sống chung với Suyeon nữa mà chuyển ra ở riêng, như thế sẽ không phải gặp nhau hằng ngày, như thế sẽ không khiến em rung động nữa.

Quên đi thứ tình cảm này là mục tiêu mà em muốn thực hiện ngay bây giờ, tiếc là quên một người khó lắm, đã vậy ngày nào Suyeon cũng tỉ mỉ chăm sóc cho em đủ thứ thì em quên làm sao được.

- Hôm nay chúng ta đi thăm ba được không?

Tiếng Haerim qua điện thoại đượm một chút u sầu nên cô vội trả lời.

- Dĩ nhiên rồi, chị cũng định hỏi em về chuyện này

- Vậy sau khi tan làm nhớ đón em nhé, chúng ta cùng đi mua hoa nữa

- Không cần nhắc đâu ha, lúc nào chị cũng đến sớm chờ em hết đó

- Được rồi cúp đi, em phải làm việc

- Làm tốt đó nha! Yêu em

Tiếc là sau khi nói xong thì em đã cúp máy rồi, chẳng kịp nghe câu nói mang tính sát thương cao kia. Mà thôi kệ, Suyeon có rất rất nhiều cơ hội để nói mà, họ đang sống chung còn gì. Cô chính là yêu quý đứa em gái này nhất, không thứ gì có thể sánh nổi với em ấy cả. Nhưng chợt nghĩ đến ba, cô có chút chạnh lòng, từ hôm ông ấy mất cô chỉ đi thăm mộ ông đúng một lần thôi, giờ thì cô sẽ có lần hai với Haerim.

Vừa đúng giờ em tan làm nhưng em chẳng thấy chiếc xe quen thuộc nào trước cửa cả, thế mà nói hay lắm, em cũng không phàn nàn gì mà đứng đấy chờ cô một chút. Còn về phần Suyeon, cô có một chút việc quan trọng nên ra khỏi công ty trễ hơn những người khác, cô sợ em đợi lâu nên định gọi cho em để em yên tâm một chút rồi cô sẽ đến ngay, vậy mà vừa mới mở điện thoại lên thôi đã nhận được một cuộc gọi từ Naeun.

- Em gọi chị có gì không?

- Suyeon unnie....cứu em

- Naeun? Em sao vậy?

- Em sợ lắm...

- Em phải bình tĩnh đã, nói chị nghe có chuyện gì

Cô còn chưa nói dứt câu, đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì điện thoại đã nhận được tin nhắn từ Naeun, nội dung là vị trí của con bé. Cô lo lắng, sợ rằng sẽ có chuyện gì vì giọng con bé run lắm nên cô vội vàng lên xe chạy đến địa điểm đó ngay mà quên mất rằng có một người đang đợi cô.

Vị trí đó khá xa công ty của Suyeon, mất tận 20 phút chạy xe. Khi đến nơi thì cô chỉ thấy quán karaoke là trùng khớp với định vị hiển thị trên điện thoại cô thôi, cô khó hiểu nhưng cũng phải tìm xem Naeun đang ở đâu nữa. Cô vội chạy hết phòng này đến phòng khác, mồ hôi ướt đẫm cả vai áo mới thấy một Lee Naeun ngồi bình thản trên chiếc ghế sofa tay cầm mic cười toe toét khi vừa thấy cô mở cửa xông vào.

- Chị đến rồi, lại đây ngồi nè

- Em bị gì vậy Naeun? Chị phải mệt lắm mới tìm được em đó

- Em xin lỗi mà, tại bình thường em rủ chị đến mấy nơi thế này thì chị có chịu đến đâu, nên em phải dùng chiêu đó thôi

Naeun cười tinh nghịch rồi đứng dậy nắm tay lôi cô ngồi vào ghế, còn chủ động đưa nước cho cô uống.

- Hôm nay chị nghe em hát nha, cũng lâu rồi chị chưa nghe mà đúng không?

- Chị xin lỗi nhưng chị đang bận lắm, hôm khác nhé

- Không được! Em tốn tiền thuê phòng để chị nghe em hát thôi đó, chị không thấy có lỗi hả?

- Chị nói thật đó Naeun, ngoan nghe lời chị, chị thật sự bận lắm

- Một bài thôi mà, nha! Rồi chị muốn đi đâu thì tùy chị, nghe em hát một bài thôi

Cô biết Naeun cứng đầu lắm, muốn làm gì thì nhất định phải làm được nên cô cũng đồng ý. Dù gì một bài cũng tầm hai đến ba phút, cô nghĩ Haerim chờ một chút cũng không sao. Nhưng cô không yên tâm cho lắm, dù gì cũng nên gọi báo em một tiếng. Vậy mà vừa lấy điện thoại ra thôi đã bị Naeun giật lấy với lý do không được lơ là trong lúc nghe con bé hát. Cô cũng bất lực, không làm gì được.

Còn về Haerim, chờ quá lâu nên em lấy điện thoại ra chơi một chút đỡ chán, vậy mà đập vào mắt em lại là tấm hình chụp chung của cặp đôi kia.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com