ZingTruyen.Info

[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)

15

-nearionssi

- Chị! Khi em nói chị nên sống thật với cảm xúc của mình thì ý của em là chị không ghét Suyeon như chị tưởng

- Ờ...

- Chứ không phải là nhận ra chị yêu chị ấy!

- Ai mà biết được, chị như lời em nói rồi còn gì?

Yoojung vỗ vào đầu mình một cái, ok Haerim có tình yêu thì bé không cấm, nhưng mà yêu chị gái ruột của mình??

- Chị chắc chưa? Hay tình chị em trong chị quá lớn rồi lầm tưởng nó là yêu

- Em cảm thấy thế nào khi bên Doyeon?

- Thì...tim đập nhanh, rồi còn muốn bên cậu ấy mãi mãi nữa

- Chị như thế đấy

Bé mất niềm tin vào thế giới này rồi, chuyện họ hàng thích nhau thì bé có gặp qua, nhưng chuyện chị em ruột với nhau mà như thế thì đúng là hiếm có. Yoojung có hơi hoài nghi một chút, theo bé thấy thì bà chị này từ trước đến giờ chưa yêu ai cả, không biết bả có kinh nghiệm gì về yêu đương không. Còn Suyeon thì bé không biết, theo lời Haerim kể thì chị ấy thành công lắm, chắc cũng khối người theo đuổi.

.

.

.

Suyeon ngồi trong văn phòng làm việc, bất chợt cô nghĩ đến chiều nay đón em về thì có nên ghé chợ mua gì đó không, dù sao nhà cũng hết thực phẩm rồi. Nhưng cô lại sợ em mệt, muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi trước. Thế là cô quyết định gọi điện hỏi ý kiến của em, cô đã lưu sẵn số của cô vào danh bạ trước khi đưa điện thoại cho em rồi.

Ở quán, Haerim đang lau dọn bàn ghế, không để ý cho lắm về chiếc điện thoại đang rung trong túi của mình. Lau dọn xong thì chỉ còn lưa thưa khách, em chỉ muốn kiểm tra điện thoại xem đã mấy giờ rồi nhưng lại thấy cuộc gọi nhỡ từ một người nào đó. Ồ, người nào đó ở đây là Suyeon đấy, nhưng mà cô lưu số với tên 'tình yêu của em' làm Haerim có chút hoang mang.

- Gì đây?!!! Tình yêu của em????

- Trả đây Yoojung!

Em thừa biết đấy là ai rồi, chỉ có cô mới bày cái trò con nít này thôi. Nhưng đang mỉm cười định bấm gọi lại thì Yoojung giật mất. Mà dù con bé có giơ cao cỡ nào thì em cũng dành lại được thôi, thì tại bé nó lùn quá.

- Là ai vậy? Suyeon unnie hả?

- Chị không biết, chắc là chị ấy tự lưu vào á

- Thiệt không đó? Mà điện thoại của chị mới quá, được tình yêu tặng chứ gì

Mặc kệ Yoojung có trêu chọc cỡ nào, em cũng không quan tâm gì, con bé chọc đúng mà. Trong đầu em nghĩ cô thật sến súa, nhưng mà em thích thế, em sẽ không đổi tên lại đâu.

Mãi đến chiều, Suyeon dừng xe trước cửa quán, lo lắng rằng em có chuyện gì không mà không gọi lại cho cô. Đến khi em từ trong bước ra cô mới nhẹ lòng, đứa em yêu quý này mà bị gì thì cô sẽ cảm thấy có lỗi đến suốt đời mất, em chỉ trầy da xíu thôi là tim cô đau thắt rồi.

- Gọi em có gì không?

- Chị chỉ định hỏi em có muốn ghé qua chợ với chị để mua chút đồ không? Hay là em muốn về nhà nghỉ ngơi?

- Ghé chợ đi, em cũng muốn mua vài thứ

- Vậy lên xe thôi

Ngồi trên xe Haerim cứ mãi nghĩ về cái gọi là tình yêu của em kia, em không nghĩ cô sẽ làm đến mức như thế đâu. Nhưng điều em cần làm là quên đi cảm xúc này, vậy mà cô cứ làm em rung động hết lần này đến lần khác, làm sao mà em quên được. Đôi khi em còn ước, rằng em và cô mãi mãi không gặp nhau, như thế thì em đã không có thứ tình cảm sai trái này.

- Em có vẻ đã thích chị hơn nhỉ?

- Hả? S....sao? Chị...điên à??

- Ơ, ý chị là em có vẻ đã tha lỗi và thân với chị hơn rồi, sao em phản ứng quá vậy?

- Em không có! Đừng mong em sẽ tha lỗi cho chị, em chỉ là cho chị cơ hội thôi

Cả hai đang đi dạo quanh chợ để tìm kiếm nguyên liệu cho bữa ăn tối nay, thế mà Suyeon lại làm cho em hiểu lầm mà lúng túng. Em sợ cô sẽ suy nghĩ gì đó về hành động của em mất, nhưng đúng là cô có suy nghĩ thật. Cô nghĩ em có vẻ đã nói nhiều hơn trước, cởi mở với cô hơn và đặc biệt là không lạnh lùng với cô, nếu là mơ thì cô không muốn tỉnh lại.

Em hơi đỏ mặt khi cô chủ động nắm lấy tay em kéo sát lại gần mình hơn khi có một xe đầy thùng hàng đi ngang qua, cô là sợ em sẽ đụng phải rồi té thôi.

- A chị Suyeon!

Bất chợt có một cô gái nào đó vẫy tay với cô rồi tiến lại gần, cô cũng theo phản ứng đẩy em ra rồi vẫy tay chào lại.

- Naeun đúng không? Lâu quá không gặp em

- Gì chứ em gặp chị mấy lần, nhưng tại chị lo làm việc quá nên không thấy thôi

- Em có đến công ty hả?

- Em có ghé qua lúc rãnh, nhưng mà ngắm chị cũng vui rồi

Mối quan hệ của hai người này rốt cuộc là gì đây, Haerim câm lặng nhìn họ trò chuyện thân mật với nhau mà chướng mắt. Cô đang bỏ mặc em đấy à?

- À chị quên mất, đây là Haerim em gái của chị

Cô giới thiệu em với người con gái kia, rồi quay sang nhìn em.

- Còn đây là Naerun, con gái của chủ tịch công ty chị đang làm

- Gì mà con gái của chủ tịch? Chị quên chị hứa sẽ cưới em khi lớn lên à? Giờ ít nhất chị cũng phải giới thiệu em là bạn gái của chị chứ!

- Thôi nào, đó là chuyện lúc nhỏ mà

Cái gì mà hứa sẽ cưới nhau? Họ có hôn ước à? Sau Haerim chẳng biết gì nhỉ? À đúng rồi, con gái của chủ tịch công ty luôn cơ mà, chắc là họ quen nhau lúc cô bay qua nước ngoài. Lúc này đầu óc em trống rỗng, em ghen lắm nhưng không biết lấy tư cách gì, lấy tư cách em gái thì thật nực cười. Em tưởng như mình suýt khóc, cố kìm nén rời cuối đầu quay lưng đi.

Cô thấy em hành động như thế thì có chút khó hiểu níu tay em lại.

- Em sao vậy? Không khỏe à?

- Không, hai người cứ trò chuyện đi, lâu lắm rồi mới gặp nhau mà

- Còn em?

- Em ra xe đợi chị, em ổn

Nói rồi em đi mất, cô cũng không biết nên xử lý thế nào, cô chỉ đơn giản nghĩ là em nhường lại khoảng không gian riêng tư cho cô và Naeun nói chuyện thôi.

- Được rồi, dạo này chị thế nào? Nhớ em chứ?

- Chị vui lắm vì đưa Haerim về nhà sống cùng chị

- Sống cùng hả? Em chợt nghĩ có nên qua nhà chị chơi hay không

- Cứ qua đi, dù chị hơi bận nhưng chị sẽ dành thời gian với em, không được thì em cứ chơi với Haerim ấy

- Vậy hôm nào được thì em ghé, nhớ là dành thời gian cho em đó

- Chị biết mà

Ừ chị biết, chị có biết ai đang buồn đâu, có biết ai đang ghen muốn vỡ lồng ngực mà không làm được gì đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info