ZingTruyen.Info

[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)

01

-nearionssi

Haerim nâng cốc cà phê nghi ngút khói lên hớp một ngụm, em đã ngồi ở góc quán cà phê này hơn 30' rồi và đó là ly cà phê thứ hai của em.

Đôi mắt vô cảm nhìn ra cửa sổ, cơn mưa đầu mùa như xoáy thẳng vào trái tim nhỏ bé của em, em đã mất tất cả vào ngày hôm nay. Ba em mất trong một vụ tai nạn giao thông lúc sáng, em khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng húp cả lên. Đám tang kết thúc thì một đám người đến siết nợ rồi lấy luôn căn nhà duy nhất của em, từ mất mát này đến mất mát khác, em lại khóc một lần nữa. Giờ thì chẳng còn nơi nào cho em, tài sản cuối cùng của em cũng đã chi hết vào hai ly cà phê này rồi. Haerim hiện tại thật sự muốn khóc, khóc thật đã nhưng cuối cùng nước mắt lại không rơi nổi nữa...

Chưa bao giờ em ghét mưa đến thế, nếu ông trời đã cướp hết mọi thứ của em trong hôm nay vậy tại sao lại không mang em đi theo luôn? Haerim không thể sống một mình như thế được, trái tim năm đó chỉ mới đôi mươi mà đã ôm cô đơn bằng cả bầu trời. Em đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê, trong đầu bây giờ chỉ duy nhất một suy nghĩ đó là em không cần thiết phải sống nữa, cuộc đời đã trêu đùa em quá nhiều rồi.

.

.

.

Bước chân nặng trĩu dưới cơn mưa, mái tóc em đã ướt sủng. Những giọt nước lăn dài trên má em đã không còn phân biệt được đâu là nước mắt và đâu là nước mưa. Em chắc chắn rằng đó không phải nước mắt vì như đã nói từ đầu, nước mắt em không rơi nổi nữa.

Dừng chân ở giữa cầu, sông Hàn đẹp thật nhưng bây giờ trong mắt em nó chỉ là nước với số lượng nhiều thôi. Bởi em phải kết thúc cuộc đời mình ở trong dòng nước đó, có thể lạnh cũng có thể ấm, hoặc em chẳng còn quan tâm nữa.

Trước khi cởi đến chiếc giày bên chân trái thì có một giọng nói gọi tên em, nó rất quen thuộc dù em không nhớ rõ lắm.

- Haerim!!!

Xoay người qua hướng giọng nói phát ra, em cảm nhận người trước mắt rất quen...phải rồi.

- Suyeon?

- Là unnie đây

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info