ZingTruyen.Info

Huu Danh X Tinh Lam Vi Em

Hữu Danh bị Tinh Lâm đè nên có phần khó khăn nói;

- Tui! Tui.. Hữu Danh nè.

Tinh Lâm không ôm chặt anh nữa mà buông lỏng ra nheo mắt nhìn. Nhận ra đó là Hữu Danh, cậu ngạc nhiên nhìn anh.

- Hữu Danh? Sao lại là ông.

- Có chuyện gì thì đứng lên đã, Lâm đang ngồi trên người tui nè.

Nói rồi anh nhìn cậu cười một cách bất lực. Cậu vội vã đứng dậy, phủi hết bụi trên người rồi kéo anh lên.

- Lâu rồi không gặp, pháp sư trẻ.

Anh nhìn cậu cười rồi nói, còn cậu chỉ lo phủi bụi mà đáp qua loa;

- Ờ.. Lâu rồi không gặp, pháp sư ăn bún đậu với nước mắm.

Cậu vẫn trêu chọc anh như ngày nào, khiến anh bật cười nói;

- Bữa nào tui dẫn Lâm đi ăn bún đậu, tui ăn mắm tôm cho Lâm xem.

Cậu không phủi áo nữa mà nhìn anh rồi nhướng mày đáp;

- Thiệt hông đó à.

Anh không nói gì nữa, chỉ gãi đầu rồi bất giác mỉm cười.

- Mà sao ông đứng trước sân nhà tui ngó nghiêng làm gì. Với người áo đen đến tìm tui hôm trước, có phải là ông không?

Bị tố về chuyện anh hay lén lút nhìn cậu, khiến anh có phần ấp úng trả lời.

- thì.. Tui. Thăm họ hàng xa thôi, bộ Lâm không muốn gặp tui hả.

Cậu thở dài đáp;

- Thăm gì mà lén lút như cô hồn vậy. Mà lỡ tới rồi thì vào nhà đi.

Cậu mời anh vào nhà, nhưng anh lại lắc đầu đáp;

- không được rồi, tui nói chuyện với Lâm tí rồi còn có việc.

Nói rồi anh nhìn Lâm, cậu đang hơi buồn ngủ, cứ lấy tay dụi mắt. Anh thấy thế thì cầm tay cậu lại nói;

- Dụi vậy dễ đau mắt lắm, buồn ngủ thì vào nhà ngủ đi.

Anh tháo sợi dây đang đeo trên cổ mình xuống, đeo vào cho Tinh Lâm rồi nói thêm;

- Ông hay khó ngủ đúng không, đeo cái này vào thì không bị nữa. Coi như Lâm giữ hộ tui đi, khi nào xong việc tui tìm Lâm.

Tinh Lâm nâng niu mặt dây chuyền lên ngắm nghía rồi quay qua hỏi anh;

- Lâu rồi mới gặp mà, đi vội vậy?

Anh không trả lời liền mà vỗ vai cậu, cười đáp;

- Tui đi nhanh thôi, khi nào xong chuyện thì tui tìm Lâm nói chuyện.

Nói rồi anh đột ngột ôm cậu, khiến cậu ngạc nhiên chỉ biết đứng im cho anh ôm.

Nhìn mặt anh có phần không nỡ, nhưng rồi lại tạm biệt cậu rời đi. Còn Tinh Lâm vẫn chưa hết hoang mang. Nhìn bóng lưng anh xa dần, cậu buột miệng nói;

- Thằng này có máu trong cộng đồng chắc luôn.

Nhưng rồi cậu lại quay về thực tại. Nhìn mặt dây chuyền, cậu bất giác cười rồi vui vẻ rảo bước vào nhà.
...

Hữu Danh lúc này không đi xa lắm, chỉ khuất nhà cậu để không bị nhìn thấy.

Anh vẽ một hình gì đó lên nền đất rồi lẩm bẩm đọc;

- Hồn nào ở chốn non bồng. Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi. Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian.

Anh mở to mắt thi triển thứ gì đó. Từ những nét mà anh vẽ, liền có ánh sáng màu tím nhạt lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Nửa linh hồn của một cô gái cứ thế mà hiện hữu.

Cô gái này chỉ là một linh hồn mờ nhạt, lúc mờ lúc rõ. Thoạt nhìn cô giống một thiếu nữ đôi mươi, với mái tóc xõa ngang vai cùng đôi mắt rất đẹp. Cô nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Anh là ai? Gọi tôi đến có chuyện gì?

Giọng nói nhẹ như gió có phần khàn đặc cất lên hỏi. Anh không trả lời ngay mà đứng dậy nhìn cô như đang đánh giá.

- ngay từ đầu cô biết tôi là pháp sư, nên cố tình tránh né đúng chứ.

Câu hỏi khiến cô có phần cảnh giác với anh. Cô nhìn anh một lúc rồi trả lời thận trọng;

- Tôi nghe những vong linh ở đây nói cả rồi. Có một pháp sư chuyên đi bắt các linh hồn lưu lạc, không chịu siêu thoát để làm âm binh. Không ngờ người bị bắt kế tiếp chính là tôi.

Anh không quan tâm lắm mà nhìn cô rồi nói thẳng vấn đề;

- cô là ai? Tại sao đeo bám Tinh Lâm?

Ánh mắt cô hiện rõ sự u buồn đáp;

- Tôi muốn nhờ Tinh Lâm giúp một chuyện.

Nói xong cô im lặng, nhìn vào khoảng khhông trước mắt như suy nghĩ rồi trầm chậm nói tiếp;

- tôi bị người khác thảm hại, bị đẩy ra rồi chết giữa đường. Tôi còn chưa nói được lời nào với gia đình, chưa thể nói ra ai là người giết mình. May mắn cho tôi đúng lúc đó, chuyến xe của Tinh Lâm đi ngang qua...

Cô nhận ra Tinh Lâm là một pháp sư mà liều mình bám theo. Vì hồn phách của cậu lúc này vẫn còn yếu, nên dễ dàng bị ma quỷ bám theo đoạt xác. Nhưng cô không làm vậy, cô chỉ muốn đeo bám cậu, đến khi cậu nhận ra sự xuất hiện của cô mà giúp đỡ.

- Tuy nhiên tôi không hay biết, Tinh Lâm lại không thể thấy được tôi. Nên tôi đành đu bám theo cậu ấy, đến khi cậu ấy nhận ra thì thôi.

Nghe xong anh liền tỏ vẻ không vui đáp;

- Tôi cũng là pháp sư, sao lúc đó cô không nhờ tôi giúp đỡ?

- Có cho tôi thêm hai vía cũng không dám nhờ vã anh, ở đây ai mà không đồn anh chuyên bắt hồn ma lưu lạc để làm âm binh.

Cô cười rồi nói với sự khốn khổ.

- Ma quỷ không ở cạnh con người được, cũng như việc con người không thể ở cùng ma quỷ. Cô còn ở cạnh Tinh Lâm nữa chỉ khiến cậu ấy chết dần chết mòn thôi, cô biết không?

Anh trách vấn cô rồi cố giữ bản thân không manh động. Nhưng cô vẫn kiên quyết muốn nhờ giúp đỡ, hết cách anh đành nói sẽ thay Tinh Lâm giúp cô.

- Nói đi, cô muốn làm gì.

Từ đôi mắt cô hiện rõ sự tức giận, cô trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng đầy câm phẫn;

- Tôi muốn trả thù. Tôi muốn anh giúp tôi, khiến nguời thảm hại tôi phải bị cái chết đau khổ như tôi đã bị.

- cái này tôi không thể giúp cô được, kể cả Tinh Lâm hay bất kì pháp sư nào khác.

Mặt anh không cảm giúc mà từ chối thẳng. Lời nói như xé nát vọng tưởng, khiến cô tức giận có phần uất ức hỏi;

- Tại sao chứ? Tại sao tôi phải chết trong khi người giết tôi lại được sống thảnh thơi an nhàn!

Cô đổi thái độ rồi nói;

- Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ nhờ Tinh Lâm.

Đã hết lời để nói, anh lúc này có phần tức giận, định dùng tay thi triển thuật đánh tan hồn phách cô thì cô đã nhanh chóng biến mất. Cảm giác như vừa ăn nhầm trái tranh chua chát, khiến anh tức giận định chạy đi tìm cô.

- Dừng lại được rồi, Hữu Danh.

Ác Linh từ đâu xuất hiện, nhìn anh với vẻ lạnh nhạt như thường ngày nói;

- Cái nghiệp của Tinh Lâm cũng đến rồi, chính cậu ta vượt qua thì mới có thể khai quang được. Ngươi có thể giúp cậu ta, nhưng đừng vượt quá giới hạn.

Nói rồi cô hòa mình vào màn đêm biến mất, để lại Hữu Danh vẫn đứng im suy nghĩ. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như bây giờ.
______________________________________

NGOẠI TRUYỆN nho nhỏ :

- Ông Vú, cho con quen Hữu Danh đi mà.

Tinh Lâm vừa lắc tay vừa nũng nịu xin ông Vú. Hữu Danh đứng bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi cười mỉm.

- Cậu cười cái gì, cậu vui lắm sao mà cười. Còn con nữa, trời ơi nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con dại vậy Lâm.

Ông Vú nhăn mặt nói với vẻ không vui, Tinh Lâm vì thế cũng nhăn mặt ra phần dỗi hờn. Thấy thế, ông Vú đành miễn cưỡng hỏi thêm;

- Ờ thì, cậu quen cháu tui rồi cậu lấy gì nuôi nó?

Anh Nhướng mày ra phần bất ngờ đáp;

- Dạ.. Con mở tiệm bún đậu nuôi Lâm, Vú cứ yên tâm.

Ông vú tỏ ra 3 phần bất lực, 7 phần như 3 rồi thở dài.
______________________________________

- Vì cô luôn bám theo và ngồi trên vai Tinh Lâm, nên khiến vai cậu lúc nào cũng đau nhức.

- Câu chú mà Hữu Danh đọc, là tớ lấy bên cầu cơ.

:)) định sủi mà lương tâm không cho phép 🥀

Thank my love 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info