ZingTruyen.Com

[ Hữu Danh x Tinh Lâm ] Vì Em

Chương 6 - Dị nghị

DipNguynTriuAn

Sau khi ăn xong, Liên Thanh liền rời đi để đón bé khánh tan học. Tinh Lâm vì không đi bán nên có phần chán nản. Ngồi đọc sách không quá nửa canh thì liền bỏ ra ngoài.

Đóng cửa xong, cậu liền định tìm Quyên Hồng với An khùng thì bị một nhóm người đang buôn chuyện gần đó làm chú ý.

- Công nhận ghê gớm thật, mới tí tuổi đầu đã vay nợ giang hồ. Trời ơi.. Nó mà là con tui, chắc xấu hổ với hàn xóm láng giềng chết.

Một nguời đàn bà đang to nhỏ gì đó với hai người bạn của mình, nghe giọng điệu có phần dè bỉu.

- Trời ơi.. Tui cũng có dè đâu. Tưởng hai bà cháu đùm bọc nhau sống qua ngày, ai có ngờ hôm nay lộ chuyện dính líu tới xã hội đen. Bởi ta nói.. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.

Một người nữa lên tiếng mỉa mai, thấy vậy dần dần cả ba người đều không làm chủ được câu nói. Hết người này rồi lại đến người kia đua nhau nói ra những lời cay nghiệt. Tinh Lâm đứng từ đằng sau một người phụ nữ trong số đó từ bao giờ, giơ tay vỗ nhẹ lên vai rồi nói;

- Có vụ gì sao dì Oanh?

Bị cậu vỗ vai đột ngột, khiến bà Oanh giật mình la lên;

- Bố thằng đậu mẹ thằng đen! Cái gì vậy con. Mày là người mà sao cứ thích đi đứng như ma vậy. Hết hồn hà.

Cậu nhìn bà Oanh cười rồi đáp;

- Cho con xin lỗi, mà có chuyện gì sao dì? Con đứng từ xa thấy mọi người nói nói cười cười quá trời.

Nghe cậu nói thế, với bản chất lắm chuyện, bà Oanh từ một người chứng kiến mọi chuyện lúc sáng, kể lại cho cậu không thiếu sót thứ gì. Cả ba người cứ thế mà kể lại với cậu, từ những việc có thật, đến những lời được thêm vào gây kịch tính hơn.

- Thôi dì về nấu cơm cho bác mày đã, để không ổng cằn nhằn.

Bà oanh nói xong thì rời đi, hai người bạn của bà cũng lần lượt về nhà để cơm nước cho gia đình.

Tinh Lâm không còn ý định tìm Quyên Hồng với An Khùng nữa mà vội vã chạy đến nhà của Bà năm. Nhà của bà cháu thằng Tí nằm gần cuối xóm, cách nhà cậu không xa, chỉ cần đi chục bước đã đến Nơi.

Căn nhà có phần sân không quá lớn, được lắp gạch đá có phần cũ kĩ. Phía bên trong chỉ thấy cửa đã bị đóng kín nhưng lại chưa được khóa cẩn thận. Cậu đành thử đi vào hỏi xem có ai ở nhà không.

- Bà có nhà không bà Năm? Con Lâm, đến chơi nè bà ơi!

Cậu cất tiếng hỏi, nhưng lại không thấy sự hồi đáp nào. Định bụng cả nhà đã ra ngoài rồi, cậu đành quay đầu trở ra.

Đúng lúc cậu định đi thì cửa đột ngột mở, một giọng nói có phần hơi yếu vọng ra;

- Lâm hả con? Nãy giờ bà ở nhà sau nên nghe không có rõ, có chuyện gì vào nhà chơi con.

- À dạ vâng.

Cậu lễ phép đáp rồi bước vào nhà cùng bà Năm, nhìn bà có phần vui vẻ cười. Bước vào nhà, một luồng cảm giác lạnh như phà vào người cậu, khiến cậu nổi hết da gà.

" Cái gì mà cứ như âm khí lâu ngày tích tụ lại vậy. "

Cậu nghĩ thầm rồi ngó nghiêng nhìn quanh nhà, thấy vậy bà Năm cất giọng khàn khàn hỏi;

- Mà con qua đây có chi không, hay con kiếm thằng Tí.

Nghe đến thằng tí, cậu không ngó nghiêng nữa mà quay lại nói chuyện;

- Dạ, mà thằng Tí đâu rồi bà?

Cậu hỏi rồi nhìn bà Năm một cách chăm chú, bà cũng không vội trả lời mà thở dài đáp;

- Ăn cơm xong nó bỏ đi đâu rồi. Thật, con với cháu.

- ồ.. Mà bà nè, sao không mở cửa nẻo ra cho nó có không khí. Chứ con thấy đống vậy ngột ngạt lắm.

Câu hỏi lần này khiến bà Năm có phần buồn tuổi, bà dụi dụi đôi mắt vẫn còn sưng đỏ nhẹ đáp;

- Thằng Tí nó ăn chơi lêu lổng đó giờ thì con biết rồi, có ai trong xóm ưa nó đâu. Đợt này có còn thêm vụ vay tiền giang hồ nữa, bà có dám nhìn mặt ai đâu con.

Nói xong, nước mắt bà bất chợt rơi. Dù cố lấy tay lau đi nhưng nó vẫn không hết, giọng đã khàn đặc nay càng khó hành tiếng hơn. Dù thế bà vẫn cố nói thêm;

- Đóng lại là để cho người ta đừng nhìn vô, tránh ánh mặt người ngoài.

Nghe xong cậu có phần đồng cảm, đưa bàn tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà. Cậu là một người không còn ba mẹ, kể cả người nuôi dưỡng cậu khi ba mẹ cậu mất cũng không còn.

Cậu nhìn bà rồi lại nghĩ, giá mà người trước mặt này là bà của mình thì tốt biết mấy. Suy nghĩ mãi khiến cậu trầm xuống lúc nào không hay, cậu buông bàn tay đang nắm tay bà rồi nói;

- Thôi bà nghỉ ngơi, con có việc phải làm ạ. Hôm khác con đến thăm bà.

Bà Năm ngừng khóc từ khi nào, cười với cậu rồi đáp;

- Thôi con đi đi kẻo muộn.

Nói rồi bà đứng dậy tiễn cậu ra Khỏi cửa. Trước khi đi, cậu thấy nét mặt của bà đã tươi tỉnh hơn phần nào, nhưng nét u buồn vẫn không thay đổi.

Cậu bước ra khỏi sân nhà với cảm giác nặng nề khó tả, vừa đi cậu vừa nhìn trời ngắm mây để quên đi sự nặng nề.

Đi một vòng lại quay về căn nhà của chính mình, cậu bất giác thở dài rồi bước vào bên trong.
...

Ở một nơi nào đó gần công viên, trên một cây cầu không quá lớn, An Khùng cùng Quyên Hồng đang nói chuyện gì đó với nhau.

- Ủa nó có nhảy hông dạ?

Quyên Hồng đang ngồi xổm chống tay lên cằm hỏi An Khùng kế bên, cậu ta nhíu mắt nhìn một người thanh niên đang đứng trên cầu rồi đáp;

- Kiểu này là bồ đá rồi, thế nào cũng nhảy thôi.

Quyên Hồng vỗ đầu cậu ta một cái rồi nói;

- Khùng, thua cá độ đá banh á.

An khùng vừa lấy tay xoa chỗ bị đánh vừa la;

- Nói thôi đừng có đánh, đau nha bà nội.

- Thì.. Cho xin lỗi đi.

Cả hai vừa ngừng lục đục nội bộ, quay qua nhìn đã không thấy cậu thanh niên kia đâu nữa. An Khùng thấy thế thì nói với vẻ trách móc;

- Đó! Nó mất tiêu luôn rồi kìa, làm ngồi canh nãy giờ.

Quyên Hồng gãi cổ suy nghĩ gì đó, một lúc sau quay sang nói với An Khùng;

- Ê, nó mất.. Là nó nhảy rồi đúng hông?

Nghe Quyên Hồng nói, làm anh cũng phải suy nghĩ một lúc rồi chạy lại chỗ thanh niên kia vừa đứng la;

- U trời! Anh trai ơi anh trai! Sao mà dại dột vậy, em còn chưa hỏi bị bồ đá hay thua đề mà!

Quyên Hồng nhìn An Khùng chạy đi thì cô cũng lật đật chạy theo sau.
...

" 15 giờ 23 phút."

Trời bắt đầu mát dần, những người trong xóm ra ngoài chạm mặt nhau thì tụ tập lại buôn chuyện, không khí bên ngoài có sức sống hơn thẳng.

Liên Thanh đã đưa Liên Khánh đi học về, cô trở bé Khánh về thay đồ rồi cả hai sang nhà Tinh Lâm để ăn chiều.

Vì trong nhà chỉ còn mỗi Tinh Lâm, cậu lại không giỏi chuyện nhà, chuyện bếp núc nên cô đành thường xuyên mang đồ qua nhà cậu nấu. Còn bé Khánh được qua chỗ cậu chơi nên cũng không ý kiến gì, ngược lại còn cảm thấy vui.

- Ủa, anh Lâm. Sao nhìn mặt anh buồn dạ?

Liên Khánh hỏi Tinh lâm đang chống cằm suy nghĩ. Cậu thở dài rồi đáp một cách trống vắng;

- Thì chán thôi, tui đâu có giống mấy người, đi học được gặp bạn bè.

Cô bé Khánh liền nhướng mày đáp;

- Thì anh cũng kiếm bạn để chơi đi, chị hai em kìa.

Nghe thế cậu liền nhăn mặt quơ tay nói;

- Ai cũng được, trừ bà chị khó ưa khó chịu đó của em ra.

- Em thấy chị hai em cũng dịu dàng mà, đối xử tốt với em quá trời.

Cậu thở dài, cười xoa đầu Liên Khánh rồi đáp;

- Rồi rồi, tui biết rồi. Giờ xuống phụ chị hai mấy người nấu ăn nè.

- Thôi khỏi đi, đồ ăn xong rồi nè!

Từ nhà sau, Liên Thanh bê khay đồ ăn lên đặt giữa bàn. Tinh Lâm thấy đồ ăn thì quên cả buồn, cậu cùng Liên Khánh ăn một cách nhiệt tình, quên cả cảm ơn đến người nấu. Liên Thanh thở dài nhìn hai đứa con nít lớn xác rồi ngồi xuống ăn.

Ăn xong định ở lại chơi thì Liên Thanh liền nhớ ra vẫn còn việc bận, Liên Khánh thì phải học bài nên cả hai đành tạm biệt Tinh Lâm rồi rời đi.
...

Nhìn vào điện thoại đã là " 19 giờ 20 phút," Tinh Lâm vừa cầm theo cây ná cùng vài viên bùa, chạy nhanh ra ngoài đường.

Cậu cầm cây ná như chuẩn bị bắn, đứng núp sau cây xoài nhà đối diện như chờ đợi thứ gì đó.

Phải tầm 15 phút sau, khi trời đã tối thẳng thì có bóng người từ xa đi đến. Nhờ nhà hàng xóm vẫn chưa ngủ, nên đèn vẫn đủ sáng để cậu có thể nhìn rõ.

Dáng vẻ một người có phần cao ráo, với bộ đồ đen che kín toàn thân cứ thế mà rảo bước. Nhưng người này không đi hết đoạn đường mà lại dừng ngay trước sân nhà cậu, nhìn dáng người này như luống cuống tìm thứ gì đó trong nhà.

- À, ra là mày. Lần này thì khỏi chạy nha, ma hay người gì hôm nay bắt hết!

Nói xong cậu bắn viên bùa trên tay vào lưng người kia, khiến người đó giật mình quay lại. Nhân cơ hội cậu nhảy vào ôm chặt người đó lại, cả hai cứ thế mà lật đật ngã ra sau.

Dù đã ngã bệch xuống đất, nhưng cậu vẫn ôm người kia không buông, bực giọng nói.

- À à, thì ra là người sống. Nói! Mày là ai, sao ngó nghiêng trước nhà tao làm gì!

Người kia không phản kháng nữa mà trả lời một cách khó khăn;

- Tui! Tui.. Hữu Danh nè.
______________________________________

"(( tự nhiên mất động lực quá, bạn nào là người thích bộ truyện tớ viết thì cho tớ xin ít động lực với 🥀

Tớ nghĩ truỵên tớ viết sẽ còn rất dài, nên chắc mấy phân đoạn cảm xúc vẫn chưa tới. Mong mọi người đọc đến lúc end truyện ạ "((

Tớ không chú tâm vào việc tả cảnh, nên nếu làm mọi người thấy chưa được thực tế thì mong mọi người bỏ qua🥀
Thank my love 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com