ZingTruyen.Info

Huu Danh X Tinh Lam Vi Em

Sau khi An Khùng rời đi, Tinh Lâm vẫn thẫn thờ suy nghĩ. Cậu vẫn không biết, anh chàng lúc sáng tìm mình rồi cả cái bóng đen kia có phải cùng một người không. Nếu xâu chuỗi lại mọi chuyện, thì lập luận cậu đưa ra là hoàn toàn đúng chứ không sai.

- dù là ma hay người thì bắt hết, để rồi xem.

Cậu cười nói một cách đắc thắng rồi quay vào nhà.
...

Sáng hôm sau, vì cơn mưa tối qua mà không khí bên ngoài có phân mát mẻ. Nắng sớm vừa mới điểm 8 giờ thì xóm cậu lại ồn ào chuyện gì đó.

- có phải vậy không Tí? Có phải mày nợ tiền giang hồ không hả con?

Một người đàn bà độ tuổi 57 gắt lên hỏi, kế bên là thằng tí vẫn đang cuối mặt không nói gì. Trước nhà có vài người đàn ông mặt bặm trợn đang đứng kín sân, dường như không muốn người bên trong chạy mất.

- sao mày không trả lời! Có phải mày nợ tiền tụi côn đồ này không?

Bà ta vừa gào lên vừa lắc người thằng Tí, đôi mắt bà đỏ hoen nhuốm lệ. Thấy thế, một gã đứng gần cầm tay bà lại nói;

- con dại cái mang, giờ đánh nó cũng được gì đâu. Chi bằng bà bán quách cái nhà này trả nợ đi.

Những lời nói như khắc vào tâm can, bà giựt tay lại rồi chỉ vào đám người trước mặt gào lên;

- bán rồi bà cháu tao đi đâu về đâu, có chết tao cũng không bán!

Người dân xung quanh cũng hiếu kì bu lại hóng chuyện, dần dần cả sân trước nhà bà đã đông kín. Một gã khác có vẻ nóng máu, định dùng vũ lực để giải quyết thì bị ngăn lại.

- ở đây đông người lắm, nhỡ bả mà bị gì thì vô tù như chơi.

Một trong ba người đàn ông hôm qua nói nhỏ vào tai gã, dù thế tên này vẫn không cam tâm đáp;

- cũng chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, với một bà già điên thôi, có gì mà không xử được chứ anh Tùng!

- nghe lời anh đi, ra ngoài giải tán đám người kia cho anh.

Gã tên Tùng vẫn bình tĩnh ra lệnh, rồi nở một nụ cười khoác tay lên vai thằng Tí nói;

- hôm nay coi như tao tha, nội trong tuần tới mà mày vẫn chưa nôn ra tiền. Tao đốt cái nhà của bà cháu mày.

Đe dọa xong thì thắng bỏ đi như chưa có chuyện gì. Ra tới ngoài cửa gã Tùng lại cười nói;

- không có gì đâu, bà con về đi.

Dường như mọi người đều sợ tên này, sợ cả bọn đàn em của gã nên lần lượt bỏ đi, ai về nhà nấy. Thấy tất cả đã về hết, bọn đứng gác ngoài sân cũng theo lưng Tùng mà đi.

Giờ đây căn nhà nhỏ chỉ còn lại thằng Tí và bà Năm, ngoại thằng Tí. Bà buông cây chổi xuống, giọng khàn khàn hỏi;

- rồi sao mày nợ tiền bọn nó? Rồi mày nợ bọn nó bao nhiêu?

Bà tiếng lại gần thằng tí, nó vẫn đứng im không nói gì. Bà đấm vào vai nó, dù chao đảo nhưng nó vẫn đứng im như cột để bà đánh.

- sao vậy! Sao vậy hả? Tao có bỏ đói mày ngày nào đâu, nhà này cũng có nghèo tới mức để mày đi vay nợ giang hồ đâu hả con?

Vừa nói vừa không kiềm chế được cảm giúc, mắt bà dần dần thắm lệ.

- tao già rồi Tí, đâu có đủ sức để mà lo cho mày sau này. Con người ta tới tuổi này đã biết đi làm phụ gia đình, còn con cháu nhà này chỉ biết làm cho thân già này lo hơn.

Dù vẫn kiên trì từ đầu đến tận bây giờ, nhưng nghe những lời này nó không đủ sức để gồng nữa. Từ đôi mắt nó, nước mắt chảy dài không kiểm soát. Thấy bà Năm không chửi nữa, bất giác nó đáp một câu;

- con xin lỗi.

Cả hai người rơi vào bầu không khí yên tĩnh, không ai nói thêm với ai câu nào.

Phải đến một lúc sau bà năm mới quay người vào gian nhà rồi nói;

- đi vô ăn cơm.. Rồi tuần sau bán nhà trả cho người ta.

Vừa dùng tay giấu những giọt nước mắt, dáng vẻ của một người đàn bà bị thời gian cướp mất cứ thế mà lặng lẽ đi. Bà là người mẹ cũng là người cha trong suốt cuộc đời thằng Tí, thay vì bà theo thằng con út định cứ ở Long An, bà lại chọn ở vùng quê này để chăm sóc cho đứa cháu đáng thương không còn cha mẹ.

Cha mẹ thằng tí làm trong một công ty sản xuất thực phẩm, một hôm mưa gió mà bị xe tải đâm chết trong lúc đi làm về. Lúc đó thằng tí mới chín tháng tuổi, còn chưa biết nói biết đi. Một mình bà bán rau ngoài chợ nuôi nó ăn lớn, để giờ rồi.
...

Trời đã phải hơn 10 giờ mới thấy dáng vẻ Tinh Lâm lảo đảo đi xuống, cậu vừa ngồi xuống ghế thì nghe từ nhà sau tiếng Liên Thanh vọng lên;

- Ông thức rồi hả! Rửa mặt đi rồi tui đem đồ ăn ra nè!

Cậu ngáp ngắn ngáp dài đáp;

- biết rồi.

Lê đôi chân vào phòng tắm, cậu tát nước vào mặt cho tỉnh thẳng rồi làm vệ sinh. Vừa đi ra, cậu định thắp hương cho chư vị thì Liên Thanh từ nhà bếp đem ra khây đồ ăn nói;

- nhang khói tui thắp hết rồi, ra ăn nè.

Nghe thế cậu đi theo sau cô ra nhà trước, vừa ngã phịch xuống ghế thì Cô hỏi;

- bộ khó ngủ lắm sao mà nhìn ông thiếu sức sống vậy.

Cô vừa hỏi vừa đưa bát đồ ăn qua cậu.

- không biết nữa, tối giờ cứ bị nhức đầu đau vai, chắc bị thấm nước mưa hôm qua. Thôi mà ăn đi đói quá.

- mà ăn xong tui đi đón con bé Khánh tan học, ông ăn xong có định làm gì không?

Liên thanh hỏi, làm cậu chợt nhớ ra gì đó hào hứng nói;

- khụ! Có chứ.

- nói gì từ từ nói, ai giành đâu mà nói cho nhanh rồi sặc.

Cậu cười một cách khoái chí nói;

- hôm nay tui sẽ canh bằng được con ma đó để bắt.

Cậu nói một cách chắc nịch rồi quay lại ăn tiếp, còn Liên Thanh chỉ nhướn mày hỏi lại;

- bắt ma? Ông giỡn với tui hả. Mắt thì không thấy được ma, mà đòi đi bắt. Có khi ma nó bắt lại ông thì có.

Cô nói một cách bình thản khiến Tinh Lâm ra phần dỗi hờn đáp;

- rồi bà xem. Không nói chuyện với bà nữa, tui ra chỗ khác ăn.

Nói xong cậu sách bát bún ăn dở ra ngoài, để lại Liên Thanh không hiểu chuyện gì ở lại.

- rồi mắc gì cọc với tui trời.

______________________________________

Dự đoán nào mọi người ơi : lần này là pháp sư bắt ma hay ma bắt Pháp sư đây "))

Bà Năm : bà ngoại thằng Tí
Tùng : đàn anh của nhóm giang hồ

Cảm ơn bạn đã đọc
Thank my love🥀

: )) thật ra viết cũng không lâu lắm
Mà tại ngồi nghĩ cái tên chương
Nên nó lâu, cũng đồng thời cảm
Ơn mọi người đã đọc và giúp
Truyện lên top6 #phapsumu
Thank. My love





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info