ZingTruyen.Com

Huu Danh X Tinh Lam Vi Em

Tinh Lâm vừa dùng hộp đựng vòng che đầu, vừa chạy nhanh vào nhà giữa trời mưa. Dù cơn mưa không quá lớn, nhưng cũng khiến áo cậu ướt đẫm phần nào.

Liên Thanh đã ở trong nhà cậu từ bao giờ, thấy cậu đội mưa chạy về cô hoảng hốt hỏi;

- trời ơi! sao mà ướt tùm lum vậy?

Cô chạy ra chỗ cậu, xách giúp chiếc hộp rồi  hiện rõ vẻ không vui nói;

- rồi sao không đợi tạnh mưa hãy về, chạy chi cho ướt nhẹp hết vậy.

Cậu nhìn Liên Thanh lúc này không khác gì ông Vú, luôn càm ràm cậu mỗi khi làm việc gì ảnh hưởng đến sức khỏe.

- thì đáng lẽ là hổng có ướt, mà tại tui thấy có đám cô hồn sống nó đánh thằng Tí trong xóm nên nhào vô can.

Cậu ngồi xuống ghế rồi giải thích với cô, nghe thế cô liền có phần ngạc nhiên đáp;

- Nó làm gì mà để bị đánh, mà ông nữa! Hết bắt ma giờ định bắt luôn người sống hả. Mà tụi cô hồn đó có đánh ông hông?

Cô vừa nói vừa đưa khăn cho cậu lau người, nhìn nét mặt

lo lắng của Liên Thanh làm Tinh Lâm cũng chỉ dám trả lời qua loa;

- ừ thì nãy tụi nó đánh trúng vai, mà nhẹ hều hà. Chắc hổng sao đâu.

- đâu, đưa tui xem coi.

Chưa kịp phản ứng thì cô đã vạch áo Tinh Lâm ra xem, vừa nhìn thấy thì cô sững sờ nói với vẻ ngạc nhiên;

- cái này mà nhẹ cái gì! Nhìn như nó lấy cây đập vô hai vai ông vậy á.

Thấy Liên Thanh nói có phần không đúng, cậu liền ngước mặt xuống nhìn lại chỗ vừa bị đánh lúc nãy. Quả thật vết đánh của gã kia không quá mạnh, chỉ để lại dấu hằn đỏ. Nhưng lạ ở chỗ, cả hai bên vai cậu đều có thêm vết bầm tím, hệt như có vật gì đó đè nặng lâu ngày.

- ê có khi nào ma chó cắn hông?

Liên Thanh hỏi với vẻ thắc mắc, khiến Tinh Lâm cũng đến chịu với cô. Cậu liền tìm đại một lý do hợp lý đáp;

- chắc sáng giờ mang cái hộp trên vai nặng quá, dây nó đè hằn ra vết, ngắm nước mưa rồi bị bầm thôi chứ không gì đâu.

Liên Thanh gật gù ra vẻ hợp lý.

- thôi ông thay đồ đi, đợi tui đi kiếm dầu gió xức cho.

Vừa nói xong cô liền đứng dậy khỏi ghế để đi tìm, còn Tinh Lâm vẫn trầm mặt suy nghĩ. Cô Từ phòng ông Vú ngó đầu ra thấy cậu vẫn chưa chịu đi thì quát;

- rồi sao còn chưa chịu đi thay đồ nữa! lẹ lên, bệnh bây giờ!

Tiếng của cô xé ngang đoạn suy nghĩ, khiến cậu giật mình trả lời;

- biết rồi! Đi liền nè!

Cậu nhăn mặt ra phần khó ở, nhưng rồi lại lê chân đi vào phòng tắm để thay đồ.

Tắm xong cậu liền được Liên Thanh thoa dầu vào chỗ bị bầm, kì thật mới lúc nãy thì không có cảm giác gì, bây giờ lại đau rát khó chịu. Liên Thanh vừa sức một chút thì cậu đã la lên;

- ui da! Nhẹ nhẹ thôi. Sao tự nhiên nó đau lên dữ vậy.

Nghe thế cô liền nhíu mày đáp;

- rồi rồi, để tui sức từ từ.

Đang thoa dầu giữa chừng thì cô vỗ lên vai Tinh lâm khiến cậu kêu lên một tiếng đau điếng rồi quay lại hỏi;

- gì nữa vậy bà Thanh, xức không lo xức sao vỗ vai tui.

Thấy mình quá tay, cô liền xin lỗi ríu rít rồi nói;

- à mà cho xin lỗi đi, nhưng mà tui định kể cái này cho ông, mà giờ mới nhớ.

Nghe thế cậu liền kéo áo xuống quay mặt lại hỏi;

- sao, có chuyện gì?

Liên thanh đắng đo xem có nên kể hay không, thấy nét mặt cậu không còn kiên nhẫn nên cô đành nói;

- thì sáng nay, có một người đến tìm ông.

Tinh Lâm hiện rõ sự ngạc nhiên hỏi lại;

- tìm tui? Mà đó là ai, gái hay trai già hay trẻ? Mà tìm tui chi?

- thì ông cứ từ từ tui kể.

Tinh lâm không nói gì nữa, tập trung nghe cô kể tiếp;

- thì là con trai, nhìn mặt thì cũng có nét điển trai nhưng nói chuyện cục súc lắm. Mà nghĩ cũng lạ người, ăn mặc gì mà đen từ đầu đến chân chẳn giống ai. Sáng ra tui có qua nhà ông coi ông đi bán chưa, thì thấy cha nội đó đứng trước cửa gọi với vô. Tui thử ra xem thì ổng hỏi " đây có phải là nhà của Tinh Lâm không?"

Tinh Lâm đang dựa cằm lên đầu gối nghe cô kể thì hỏi;

- rồi bà trả lời sao?

- thì tui nói là phải, rồi nói ông đi bán tận chiều mới về. Tui cũng hỏi là kiếm ông có chuyện gì hông, mà hổng thấy trả lời gì hết.

Cô nói xong thì nhìn cậu như đang đợi trả lời.

- mặc áo đen.. Mặt điển trai. Bộ hết chi tiết nào nữa rồi hả?

Liên Thanh nhướn mày trả lời dứt khoát;

- ừ, có nhiêu đó à. Mà ông quen người đó hả?

Tinh Lâm nhìn cô rồi thở thắc ra đáp;

- tui mà biết thì hỏi bà làm gì. Mà chắc mấy người muốn mua vòng phong thủy thôi.

Cậu đứng dậy rồi nói thêm;

-  Thôi ngồi chơi tui đi lau hộp vòng cái, sáng ra bán được bao nhiêu mà lỗ quá.

Nói xong cậu liền xách chiếc hộp đem vào phòng, để lại Liên Thanh vẫn ngồi suy đoán viển vông. Ngồi được một lúc thì cô nhận ra cũng không còn sớm nữa, đành đứng dậy chuẩn bị về.

- mà muộn rồi tui về với con bé Khánh nha, để nó nhà mình tui hông yên tâm. Đồ ăn tui có đem qua một phần cho ông rồi đó, để ở nhà sau nhớ xuống ăn.

Cô nói với tinh lâm rồi bước ra khỏi cửa, cậu cũng vội ngó đầu ra trả lời;

- rồi rồi biết rồi! về lẹ đi không con Khánh nó trông!

Trước khi đi Liên Thanh vẫn dặn cậu ngày mai nghỉ bán một hôm, để sẵng cô qua nấu đồ ăn sáng, cậu cũng đành miễn cưỡng đồng ý rồi quay vào lau tiếp.

Ngồi lau một lúc thì cậu nhớ ra cửa chính vẫn chưa được đóng cẩn thận, sợ vài con vật hoang vào nhà nên cậu đành bỏ dở công việc để đi khóa lại.

Cậu xuống gian nhà chính rồi đi thẳng ra cửa, vừa giơ tay định khép lại thì có cơn gió thổi mạnh mang theo vài giọt mưa ngoài trời tấp thẳng vào mặt cậu. Vài giọt chúng vào mắt, khiến cậu đau rát lấy tay dụi không ngừng.

Dụi xong cậu cố nháy mắt để nhìn rõ hơn, đúng lúc một bóng đen lướt qua bên kia hàng rào gỗ. Cái bóng lướt qua nhanh chóng, nhưng cũng vừa kịp lúc cậu ngước lên thấy nó.

Vì sự tò mò, cậu liền ngó ra xem bóng đen đó đã đi khuất chưa. Đứng ngó vẫn không thấy rõ, cậu đành bước ra ngoài để nhìn kỹ hơn. Trời đã gần như tạnh mưa, chỉ còn vài giọt lâm râm rơi xuống áo cậu.

Ngoài đường trời tối đen như mực, ánh đèn từ căn nhà cậu rọi hắt ra vẫn không sáng hơn phần nào. Dường như hàng xóm xung quanh đã tắt đèn ngủ từ đời nào, chỉ còn một mình cậu là vẫn chưa ngủ, đứng bên ngoài ngó nghiêng đủ kiểu.

Đang định thất vọng quay đầu vào nhà vì không thấy gì thì từ chỗ hàng rào, cậu thấy thoáng qua là một cái bóng đen đang nằm dựa lưng. Cái bóng đen làm cậu giật mình suýt thì ngã. Trấn tĩnh lại một lúc, cậu thử lại gần xem người kia bị gì.

- nè! Ai mà sao nhà không ở, đi nằm trước cửa nhà tôi vậy?

Cậu vừa nói vừa dùng tay lắc người ngồi dưới đất, người kia bị tác động vật lý thì hoảng hồn la lên;

- u trời! Ma.. Ma!

Tinh lâm chợt nhận ra giọng nói của người này quen quen liền hỏi;

- An Khùng phải không? Tôi, bạn Nguyên Hồng đây. Bình tĩnh không có ma cỏ gì hết á.

Tinh Lâm cố trấn tĩnh An Khùng, nghe thấy thế anh ta không hét lên nữa mà cố nhìn cậu trong màn đêm.

- Tinh Lâm phải không? Làm tui tưởng...

Tinh Lâm nghe thế liền cười lên đáp;

- tưởng là ma đúng không, pháp sư gì mà đi sợ ma.

An Khùng có phần ngượng ngùng đứng dậy biện minh;

- thì tại giật mình thôi, chứ sợ gì mấy thứ ma cỏ. Không có đâu.

Cả hai vừa đi vào xân nhà cho có ánh đèn, vừa nói chuyên.

- mà nữa đêm rồi sao ông còn nằm trước nhà tôi vậy?

Tinh Lâm hỏi An Khùng đang chỉnh lại quần áo, anh ta không để ý lắm mà chỉ trả lời đại;

- thì bị ma đuổi.

- gì?

Nhận ra mình vừa thoại sai, cậu liền lắp bắp nói lại;

- à.. Nhầm, bắt ma.

Tinh Lâm cười với vẻ khó hiểu nói;

- trời, bắt ma mà sao xĩu trước nhà tôi.

An Khùng như nhớ lại, anh ta khoác vai cậu rồi kể như hai bằng hữu;

- ông phải là tui lúc đó ông mới hiểu được, đây này chuyện nó là vầy. Tui đang đi ngang nhà ông thì thấy cái bóng đen xì lì đứng trước cổng, tui tưởng đâu ăn trộm hay ma cỏ gì đó nên định lại xác nhận.

Tinh Lâm nhíu mày nhìn An Khùng nói;

- người lạ đứng trước nhà.. Sao tôi không biết. Mà rồi sao nữa?

An Khùng hít vào một hơi kể tiếp;

- tui nhận ra cái bóng đen đó là con trai, cao chắc cũng mét bảy gì đấy. Định đặt tay lên vai người đó thì đột nhiên nó quay lại, cái mặt trắng cắt không lấy giọt máu đối diện nhìn tui, làm tui hoảng quá chưa kịp la đã xỉu.

Nói xong, anh ta rút cánh tay đang khoác lên vai cậu lại.

- mà thôi, tui đi nha. Chứ đợi cái bóng đó quay lại thì mệt.

Thế rồi cậu ta bỏ đi, để lại Tinh Lâm vẫn ngây ra suy nghĩ.
______________________________________

Đố mọi người : khứa mặc áo đen trước nhà Tinh Lâm là ai "))

Chương hôm nay không được tốt lắm, tại tớ sợ mọi người đợi nên cố viết nhanh ạ 🥀 mong mọi người bỏ qua.

Chúc buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com