ZingTruyen.Info

[ Hữu Danh x Tinh Lâm ] Vì Em

Chương 25 - Khởi Đầu

DipNguynTriuAn

- Anh Lâm!

Liên Khánh đẩy cửa xông vào, theo sau là Liên Thanh.

Bé Khánh chạy đến chỗ Tinh Lâm, chưa kịp vui thì đã để ý đến Hữu Danh ngồi đối diện. Vì lần đầu cô gặp anh, nên có phần tò mò hỏi;

- Ai vậy anh Lâm?

Tinh Lâm đang loay hoay sắp vòng vào hộp gỗ, đành trả lời qua loa;

- Bạn anh, ở chơi vài bữa ấy mà.

Hữu Danh vui vẻ giơ tay tỏ ý chào cô, nhưng thứ làm cô để ý lại là sợi dây anh đang đeo. Như muốn chắc bản thân không nhìn nhằm, cô ngước xuống ngăm nghía chiếc vòng còn lại trên tay Tinh Lâm rồi nói;

- Bạn mà sao đeo vòng cặp? Cái này lần trước em xin, anh nói chỉ có người yêu với nhau mới đeo được mà.

Câu nói ngây thơ của Liên Khánh, khiến cả hai có chút ngại ngùng.

Tinh Lâm bỏ hộp gỗ qua một bên, rồi nhìn cô giải thích;

- Thì giờ tui thấy nó đẹp, mà đeo một mình thì phí, nên tui cho. Câu trả lời có vừa ý cô chưa.

Nghe giọng điệu có phần trêu chọc của cậu, khiến cô càng không muốn tinh.

- Vậy sao anh hông cho em.

Lần này cậu lại không thể trả lời, đành nhìn sang Liên Thanh đánh trống lảng.

- Bà mua đồ rồi hả, vậy để tui phụ bà nấu.

Nói rồi cậu đứng lên, đến chỗ cô kéo xuống bếp. Mặc cho cô đang nói gì.

- Ê.. Ông có biết nấu đâu mà phụ.

Bây giờ trong gian khách chỉ còn lại Hữu Danh cùng Liên Khánh. Cô bé nhìn anh rồi lại tra hỏi đủ thứ.

- Anh là bạn của anh Lâm thiệt hả?

- Đúng rồi, sao vậy.

Cô gật gù như nghĩ gì đó rồi lại hỏi tiếp;

- Anh Lâm hơi bị giỏi luôn á, vậy anh biết làm gì đó hông?

Dẫu sao con nít vẫn mãi là con nít, luôn hỏi những câu ngây ngô khó lòng trả lời. Anh cười bất lực rồi xoa đầu cô đáp;

- Có, anh biết chứ. Chẳn hạn như biến anh Lâm của em trở thành người yêu anh nè.

Câu trả lời khiến Liên Khánh nhướng mày ngạc nhiên. Tinh Lâm bên trong nghe được, liền quát;

- Không có nói tầm bậy tầm bạ cho con nít nhe! Nó tưởng thiệt bây giờ!

Tiếng cậu vọng ra làm anh giật mình, nhưng rồi lại xoa mặt bật cười.
...

Sau bữa ăn, hai chị em Liên Thanh liền trở về nhà.

Bây giờ chỉ còn cậu và anh, nhưng cậu cứ cúi mặt suy nghĩ gì đó mà không để ý anh. Hết cách, anh liền lại gần đưa hai tay áp vào mặt cậu. Bàn tay hơi lạnh, khiến cậu giật mình quát khẽ;

- Lạnh!

Thấy cậu chịu nói chuyện, anh mới rút tay lại. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào. Kéo dài được hai phút Tinh Lâm mới cất tiếng;

- Rồi chơi ú òa hả, nhìn tui làm gì.

Anh không vội trả lời, cứ ngắm cậu cười rồi nói;

- Đẹp thì nhìn.

Câu nói lại làm Tinh Lâm có phần ngại ngùng, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh nói;

- Kiếm người khác giỡn, giờ đi ra cho tui về phòng ngủ.

Cậu đẩy anh ra rồi xách hộp gỗ đi. Liền nhớ lại gì đó, cậu quay đầu nói;

- Nhà còn phòng trống sát cửa ra vào bếp á, vô đó ngủ đỡ đi.

Nói rồi anh đi về phòng, để lại Hữu Danh ngơ ngác.

- Còn sớm mà, nói chuyện tí đi, tui chán.

Khác với sự mong chờ, câu trả lời khiến anh bất lực.

- Kệ mẹ mày.
______________________________________

- Chương hôm nay chủ yếu là để tớ nói vài lời ạ ")) 🥀

- Truyện tớ cũng đạt top 2 #phapsumu #kedochanh rồi, nên tớ không tham lam nữa ")) 🥀

- Vì vậy, từ giờ đến end truyện, tớ chỉ đăng vào thứ 3 thứ 6 ạ ")) chủ yếu là lo cho chất lượng truyện.

- Và thời gian các người đẹp bỏ ra để chờ ")) tớ sẽ không làm mọi người thất vọng đâu 🥀

Thank my love 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info