ZingTruyen.Info

[ Hữu Danh x Tinh Lâm ] Vì Em

Chương 24 - Ở Đậu

DipNguynTriuAn

Chuyến xe khách cuối cùng đã cập bến, vừa hay trời lại đổ cơn mưa nhẹ.

- Tới bến xe An Giang nha bà con ơi! Không xuống là đi thêm chuyến nữa à!

Anh lơ xe nói rồi dùng sức mở cửa ra, không khí se lạnh bên ngoài ùa vào, thay cho sự ngột ngạt bên trong.

Mọi người lúc này đều lũ lượt kéo xuống, cũng có người vẫn ngồi im để chờ.

Mưa từ nhẹ chuyển sang nặng hạt, một vài người trên xe không có ô dù đành ở lại. Cả bốn người Tinh Lâm cũng không ngoại lệ, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa kính ngao ngán.

Một vài bạn trẻ trên xe lúc này không muốn nấn ná, họ dùng những thứ có thể che được rồi chạy nhanh xuống. Tinh Lâm cùng hai người bạn thấy vậy cũng định bắt trước, liền bị Hữu Danh ngăn lại.

- Cách đây " 15 mét " hình như có tiệm bán đồ dùng. Để tui chạy đi mua dù cho, mọi người ngồi đợi đi.

Nói rồi anh rời đi trước sự ngỡ ngàng của Tinh Lâm, nhìn khẩu hình miệng của cậu như thể muốn nói điều gì đó mà không kịp.

Một lúc sau anh đã quay lại cùng hai chiếc ô  mới. Tinh Lâm cùng anh dùng chung một chiếc, chiếc còn lại là của Thụy Du và Liên Thanh.

Bốn người quyết định thuê taxi nên đành ra đường lớn đứng đợi. Vừa đi, Tinh Lâm vừa nhìn Hữu Danh không rời mắt.

Thấy cậu cứ nhìn mình, anh liền chọc;

- Lần đầu thấy trai đẹp bị ướt sao mà nhìn dữ vậy.

Tinh Lâm nhăn mặt cười đơ đáp;

- Trai đẹp bị ước thì mỗi lần tui đi tắm đã thấy rồi, bớt tự tin lại.

Chiếc áo sơ mi anh mặc bị ướt, khiến nó bó sát cả cơ thể  lại, nhìn rõ từng đường gân. Và đó cũng là thứ khiến Tinh Lâm để ý, vì anh quả thật có phần to con hơn cậu.

" Thằng này to con vậy, hèn chi từ ma chết đến ma sống nó không rén. "

Tinh Lâm mãi suy nghĩ, đến khi Liên Thanh bắt được xe mới quay về thực tại.

Cô cùng Thụy Du nhanh chóng lên xe, cả Tinh Lâm cũng vào trong, chỉ còn mỗi Hữu Danh bên ngoài. Thấy anh không lên, Tinh Lâm nhướng mày hỏi;

- Sao không vô đi.

- Người tui đang ướt, để tui bắt chuyến khác. Với cả đường về nhà tui khác mọi người mà.

Nghe xong, Liên Thanh liền ra hiệu cho tài xế rời đi. Cửa xe đóng mạnh rồi từ lăn bánh, để lại Hữu Danh nhìn theo.

Đến khi xe đã khuất tầm mắt, anh mới quay người gọi đại một chiếc taxi đang chạy trên đường.

Xe dần tấp vào lề. Mở cửa ra, bên trong đã có một cô gái khá trẻ. Anh sợ phiền đến người ngồi kế, định hủy chuyến thì cô gái cất tiếng;

- Không sao đâu anh, cứ vào đi. Ghế còn trống mà, em không sợ ướt đâu.

Anh nghe xong cũng đành gật đầu, vì trời mưa như giờ cũng khó bắt xe.
...

Trên cả chặng đường, cô hết bắt chuyện lại nhìn chằm chằm, khiến Hữu Danh có phần khó chịu.

Vừa xuống được xe, anh tiền hào phóng đưa tiền mà không cần thối lại.

" Tinh Lâm mà nhiệt tình được như cô cũng đỡ. "

Nghĩ rồi anh quay người bước vào nhà, bất chợt một cô gái trẻ có phần mũm mĩm khác từ trong nhà anh đi ra. Cô thấy anh thì ra phần ngạc nhiên, và chính Hữu Danh cũng ngạc nhiên không kém.

- Ê, trai đẹp. Đi đâu đây, biết nhà ai không mà vô.

Thấy người khác trong nhà mình, còn nói như thể đó là của họ, anh nhướng mày hỏi;

- Câu đó tôi nói mới phải? Cô là ai, sao ở trong nhà tôi?

Cô gái kia không vội trả lời mà đi vào bên trong. Một lúc sau lại đi ra cùng tờ giấy trên tay. Cô giơ lên đưa sát mặt anh rồi nói lớn;

- Đây! Giấy cho thuê nhà, hạn " 12 " tháng. Giấy trắng mực bi đàng hoàng, nhìn đi.

Anh nhìn một lúc, định giơ tay cầm thì cô giựt lại.

Trên giấy có ghi rõ tên Người cho thuê là mẹ anh, nên anh cũng hiểu mà rời đi. Mưa lúc này đã gần tạnh, Hữu Danh lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm số điện.

Tiếng nhạc chờ vang lên, sau đó là giọng của một người phụ nữ;

- Alo! Mẹ nghe nè con.

Anh nhìn vào trong nhà, vẫn thấy cô gái kia đứng đó thì nói;

- Nhà con đang ở, mẹ cho thuê sao không nói con một tiếng.

Người phụ nữ đầu dây bên kia nghe xong, liền có phần dỗ ngọt trả lời;

- Tháng trước con đi, mẹ tưởng con không thích nên cho con bé đó thuê rồi.

- Vậy bây giờ con trả tiền, mẹ kêu người ta chuyển đi được không?

Anh nói xong, bà liền cười đáp;

- Trời, đâu có được. Con bé đó xin dữ lắm mẹ mới cho, giờ mà đuổi đi coi sao được. Không ấy giờ con lên chỗ ba mẹ đi, nhà cửa tiện nghi. Lại không chịu.

Hết cách, anh đành thở dài từ chối.

- Lỡ rồi, con tự kiếm chỗ ở.

Nói rồi anh cúp máy, quay mặt nhìn vào nhà thì thấy cô gái kia đang ngước mặt thách thức mình.

Quá tam ba bận, Hữu Danh liền nhớ ra căn nhà hoang, đành tìm đến nghỉ ngơi tạm.
...

Đứng trước căn nhà hoang, giờ chỉ còn là tàn tích của đám đàng em gã Tùng làm. Anh nhìn đến ngu người, không còn thứ gì nguyên vẹn.

" Nhà nước phá căn này sớm vậy sao. "

Suy nghĩ chỉ khiến anh rối hơn. Giơ tay định gãi đầu thì vô tình nhìn trúng chiếc vòng ông Tơ bà Nguyệt đang đeo trên tay. Liền nhớ ra một nơi, Hữu Danh nhanh chóng rời đi.
...

- Rồi biết rồi, bà đi đón con bé Khánh đi.

Tinh Lâm nói gì đó với Liên Thanh xong thì đóng cổng lại, xoay người bước vào nhà.

Vừa về đến nhà, Liên Thanh đã phụ cậu quét dọn bàn thờ, sân vườn. Đến khi làm xong lại lật đật đi đón bé Khánh đang ở nhà người quen. Còn Thụy Du, vì xin nghỉ quá nhiều, nên sau khi hai người xuống, cậu phải nhanh chóng quay về chuẩn bị ngày mai đến trường.

Tinh Lâm vẫn không quen đi đường dài, nên cảm thấy hơi mệt.

Dựa lưng vào ghế, cậu ngủ quên lúc nào không hay. Chắc là vì mùi khói nhang thoang thoảng, hòa tấu với tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài sân giúp cậu thoải mái phần nào.

- Tinh Lâm! Có trong đó không! Nhanh đi tui sắp chết cóng rồi!

Tiếng Hữu Danh bên ngoài gọi lớn vào, khiến Tinh Lâm choàng tỉnh giấc. Cậu dụi mắt vài cái rồi đứng dậy đi xem ai kêu mình.

Tinh Lâm cố nhíu mắt nhìn ra ngoài xem là ai gọi mình, phải đến khi người đó nói thêm lần nữa cậu mới nhận ra.

- Tui vào được không?

Thấy anh đứng ngoài kia, cậu liền quát;

- Chơi cái trò gì mà ngu vậy! Đứng ngoài mưa cho bệnh hả, vô đây.

Được cậu đồng ý, anh mở cổng chạy vào.

Nhìn anh đội mưa đi, Tinh Lâm nhướng mày quát khẽ;

- Rồi dù đâu không sài, đội mưa cho ai coi vậy.

Anh cười trừ đáp;

- Để quên trên xe rồi.

Chắc vì lúc đó anh muốn nhanh chóng xuống, nên mới bỏ lại cây dù.

Thấy mặt anh trắng toát vì ngắm nước mưa, cậu đành gọi vào nhà lấy khăn lau.

Tinh Lâm kiếm ở đâu một chiếc áo phông còn khá mới, cùng chiếc quần ngắn đưa Hữu Danh rồi nói;

- Nè, phòng tắm ở nhà sau á. Vô đó mà thay ra, để lâu dễ bệnh.

Anh nhận lấy bộ đồ cậu đưa rồi nhanh chóng đi thay. Trong lúc đợi anh, cậu đành lôi hộp gỗ đựng vòng ra sắp lại.

Không đến "15 phút " sau đã thấy Hữu Danh đi ra. Vì anh ít khi mặc áo phông nên nhìn anh bây giờ có phần trẻ con, nhưng vẫn không khiến anh xấu đi phần nào.

Tinh Lâm bỏ hộp vòng qua một bên, nhìn anh gật gù tán dương;

- Tui mặc rộng mà ông mặc vừa ghê ha, nhìn đẹp á.

Nghe xong anh nhìn chỗ khác cười. Như nhớ lại, Tinh Lâm kêu anh ngồi xuống rồi hỏi;

- Có nhà sao không ở, đội mưa qua nhà tui làm gì?

Bị cậu hỏi, anh đành bịa đại một câu chuyện;

- Căn nhà thuê bị người khác giành rồi, nên không có chỗ ở. Tui biết Lâm là người tốt, nên định xin ở nhờ đây.

Nghe đến hai từ người tốt, khiến Tinh Lâm nhướng mày nhìn anh.

- Người tốt? Ác dữ à, bày đặt nịnh bợ nữa. Họ hàng với nhau, sao tui từ chối được mà ở đó khen bóng khen gió.

Nghe câu nói có phần đanh đá của cậu, khiến anh chỉ biết giấu mặt cười.

Hữu Danh ngồi đối diện, chăm chú nhìn Tinh Lâm sắp vòng vào hộp mà không nói gì. Cả hai cứ rơi vào khoảng lặng cho đến khi có người mở tung cửa nhà nói lớn;

- Anh Lâm!
______________________________________

- Không phải tớ quỵt mấy phần ngọt mà tớ nói "(( tại tớ không kịp viết nên đợi chương sau nha. 🥀

- Bí ý tưởng quá nên tớ xin mọi người một tình huống bất kì và tớ sẽ thêm vào ạ ")) 🥀

- Và đố mọi người, câu thoại cuối là của ai.

Thank my love 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info