ZingTruyen.Asia

[ Hữu Danh x Tinh Lâm ] Vì Em

Chương 23 - Chuyến Xe

DipNguynTriuAn

Phiên tòa xét xử Quỳnh Lan kết thúc, Tinh Lâm được Hữu Danh đưa về nhà. Nhưng anh cũng nhanh chóng rời đi sau đó chứ không nấn ná ở lại nhà Út Quái như mọi khi.

Hôm nay là ngày thứ hai lễ cúng đình được diễn ra, Út Quái cùng Nguyệt Minh vẫn phụ trách việc cúng lễ, nên đã ra ngoài từ sáng sớm.
...

Tinh Lâm bước vào phòng khách, ngồi xuống cạnh Thụy Du. Cậu lấy tay xoa thái dương rồi dựa lưng vào ghế.

Thụy Du chờ cậu đỡ mệt rồi mới cất tiếng hỏi;

- Mọi chuyện sao rồi?

Tinh Lâm quay mặt nhìn Thụy Du, thấy cậu đang chờ trả lời thì đáp;

- Nhờ đầu thú sớm nên được giảm án, cũng không lâu lắm. Chắc không sao đâu, như đi du lịch dưỡng sinh thôi.

Thụy Du nghe xong liền gật gù. Liên Thanh từ nhà sau, cầm dĩa trái cây đi đến. Cô ngồi xuống thở dài nói;

- Cái gì không sao. Sau này được thả về, cũng bị hàng xóm dị nghị cho coi. Nghĩ thôi đã thấy tội.

Thụy Du trườn người ra phía trước, đưa tay lấy miếng táo trong đĩa rồi nói;

- Tội ở đây là tội cho tui nè. Làm không công mà nhiệt tình quá, bây giờ ngồi thôi cũng thấy đau nữa.

Nói rồi cậu quay người về, cắn miếng táo trên tay nhìn hai người. Liên Thanh cũng chỉ biết nhìn cậu thở dài.

Ngồi được một lúc Tinh Lâm lại đứng dậy rời đi, thấy cậu gần ra tới cửa Thụy Du liền hỏi;

- Đi đâu vậy.

- Đi gặp một người. Mai về rồi, sợ không kịp.

Nói rồi Tinh Lâm vội vã chạy mất, mặc cho Thụy Du có hỏi thêm gì.

- Tuổi trẻ giờ sống vội quá.
...

Gốc hàng nhỏ hai ngày trước tạm nghỉ, nay bà tư đã dọn đồ bán trở lại. Bà vừa chào tạm biệt khách mua hàng xong thì thấy Tinh Lâm chạy đến, trên tay đang cầm hộp Cherry, loại trái cây mà bà thích.

Thấy cậu thở hổn hển, bà liền trêu;

- Bộ bác sĩ rượt sao mà chạy dữ vậy nhỏ.

Dù đang mệt, cậu vẫn tỏ ra dỗi hờn đáp;

- Bà.. Cứ chọc con.

Cứ thế cậu cùng bà vừa ăn trái cây, vừa nói chuyện với nhau. Chủ yếu cậu muốn tạm biệt bà vì ngày mai phải về lại An Giang. Bà Tư dù có phần không nỡ, nhưng vẫn chúc cậu đi đường bình an.

Đến đêm, nhà Út Quái mở tiệc chia tay. Lúc này ông mới chịu khai, là do bản thân có lỗi với cậu nên không dám gặp mặt sau khi trở về từ cõi tu tâm. Cậu cũng hiểu cho ông, và xem ông như người thân cuối cùng của mình.

Quay đi quẩn lại thì đã hết một ngày, Tinh Lâm cùng hai người bạn giờ chỉ còn đợi đến sáng ngày mai chuẩn bị bắt xe về nhà.
...

Liên Thanh từ phòng ngủ đi ra cùng chiếc ba lô, nhìn hai người bạn vẫn đang lề mề thì quát khẽ;

- Nhanh lên, trễ chuyến bây giờ.

Vì đêm qua cả hai uống quá trớn, nên bây giờ trông ai cũng đờ đẫn mệt mỏi. Út Quái cùng Nguyệt Minh nhìn hai người chỉ biết cười bất lực.

Tiễn cả ba ra khỏi cổng, Nguyệt Minh dù không nỡ vẫn phải nói lời tạm biệt;

- Đi cẩn thận nha, tới nơi thì điện chị.

- Dạ! chị với cậu Út ở lại bảo trọng.

Liên Thanh trả lời rồi nhanh chóng rời đi, vì sợ trễ giờ nên cô cũng không dám nấn ná lâu.
...

Cả ba đến chỗ lần trước được xe thả xuống, đứng chờ gần nửa tiếng. Thụy Du dựa vào Tinh Lâm trên ghế đá, thấy xe vẫn chưa đến thì càm ràm;

- Đi chi cho sớm hông biết nữa, giờ ngồi đây như hai con mắm khô luôn. Thôi về lại nhà cậu Út cho tui ngủ đi.

Liên Thanh đang sốt ruột, nghe cậu nói lại chỉ biết thở dài.

Chờ hơn hai tiếng, đến khi Liên Thanh định bỏ cuộc về lại nhà Út Quái thì tiếng kèn xe lại vang lên ing ỏi. Vẫn là anh lơ xe lần trước đang mở cửa, nhìn cả ba người rồi cười nói;

- Xin lỗi ba anh chị ha, tại chủ nhật nên kẹt xe quá. Mấy anh chị lên xe đi!

Nói rồi anh xuống xách đồ giúp Liên Thanh, thấy anh nhiệt tình nên cô không chất vấn gì.

Cô quay lại gọi hai người, thì thấy họ đã say giấc nồng từ khi nào. Đang lúc chán nản thì Hữu Danh từ đâu xuất hiện, chào cô rồi lại đến chỗ Tinh Lâm vác cậu lên.

Thụy Du mất điểm tựa liền ngã xuống, nhờ thế mà cậu đã tỉnh ngủ phần nào.

- Đứa nào chơi mất dạy vậy? Chỗ người ta đang ngủ.

Cậu vừa chửi vừa dụi mắt nhìn người trước mặt, thấy Hữu Danh thì lại ngạc nhiên. Liên Thanh đứng một bên định hỏi sao anh lại ở đây thì bị tài xế hối, đành đợi ổn định chỗ ngồi sẽ nói sau.

May mắn xe vẫn trống, nên không bị xếp hàng cuối như lúc trước. Xe chia ghế hành hai hàng, Thụy Du cùng Liên Thanh ngồi chung bên cánh trái, Hữu Danh vì vác Tinh Lâm lên cùng nên ngồi chung bên cánh phải, nhưng như vậy cũng dễ nói chuyện hơn.

Tinh Lâm được anh đặt xuống ghế vẫn ngủ say như chết, khiến anh muốn cười nhưng không dám.

Xe bắt đầu di chuyển, Liên Thanh cũng không đợi thêm mà nhìn sang Hữu Danh nói;

- Rốt cuộc ông có bao nhiêu cái nhà mà tui thấy ông lúc ở đây, lúc ở kia vậy?

Hữu Danh đang nhìn Tinh Lâm ngủ, nghe cô hỏi thì quay lại trả lời;

- Lần trước là trùng hợp, lần này là tui muốn đi với mọi người nên cố tình tìm đến.

Anh cười với cô rồi lại tiếp tục nhìn Tinh Lâm.

Vì đường dài nên hành khách trên xe đều ngủ hết, trong đó có cả Liên Thanh cùng Thụy Du.

Duy Hữu Danh vẫn đang nhìn chằm chằm Tinh Lâm, phải đến khi máy lạnh trên xe hạ nhiệt, anh mới ngủ quên vì mệt.

Xe đi qua ngã ba đường, nơi không hẳn là sự tan biến của Thị Kiều, mà còn là nơi kết thúc sinh mạng của Quỳnh Hương. Chuyến xe đi qua một cách nhẹ nhàng, mà không còn sự đau đầu hay nặng vai của Tinh Lâm nữa.
...

- Ai có buồn tình hay buồn vệ sinh gì thì xuống giải quyết luôn nha! Nhanh nhanh có "15 phút " thôi.

Anh lơ xe nói rồi cùng cậu bạn tài xế mở cửa xuống trước, theo sau là những người mới lờ mờ tỉnh. Liên Thanh cùng Thụy Du nhanh chóng theo mọi người, thấy Hữu Danh với Tinh Lâm đang say giấc cũng không nỡ gọi.

Một lúc sau, vì ngã đầu lên vai Hữu Danh, khiến Tinh Lâm choàng tỉnh. Cậu lấy tay dụi mắt rồi nói như thể Liên Thanh đang kế bên;

- Bà đưa tui lên xe hả bà Thanh, hay Thụy Du á.

Thấy không ai trả lời, cậu đành quay mặt nhìn sang người kế mình.

Bất giác cậu lại giật mình vì ngồi kế cậu là Hữu Danh, và anh còn đang ngủ rất say.

Tinh Lâm vẫn không tin vào mắt mình, cậu cố sát lại nhìn anh lần nữa. Đang chăm chú thì anh lại mở mắt nhìn cậu, khiến cậu giật mình rút người lại.

- Tui đẹp lắm sao mà Lâm nhìn chằm chằm vậy.

Tưởng anh nói đùa, cậu ra phần khó chịu đáp;

- Dòm là coi chết chưa, nghĩ sao vậy.

Thấy cậu có phần nóng giận, anh liền nhướng mày nói;

- Sao Lâm cọc với tui.

Tinh Lâm không muốn cãi với anh, cậu liền nhìn xung quanh rồi hỏi;

- Mà sao ông ở đây? Còn Thụy Du với Liên Thanh đâu?

Hết cách, anh cũng chỉ biết kể lại tường tận, từ lúc dưới ghế đá, đến lúc lên xe cho cậu nghe. Đến đoạn được anh đặt xuống ghế, cậu có phần ngạc nhiên nhưng rồi vẫn lịch sự cảm ơn.

Thời gian dừng chân gần hết, mọi người lần lượt lên xe trở về chỗ ngồi. Thụy Du cùng Liên Thanh cũng vừa lên, thấy Tinh Lâm đã dậy thì cười nói;

- Dậy rồi hả, tưởng ông ngủ đến lúc xe cập bến cuối chứ.

Liên thanh nói xong thì nhanh chóng ngồi vào ghế của mình, Thụy Du cũng không bỏ lỡ cơ hội mà chọc cậu;

- Ban đầu tui với bà Thanh thấy ông ngủ say quá cũng định bán qua Trung Quốc rồi, may sao có ông Danh cướp lại đó.

Tinh Lâm chỉ biết nghe hai người bạn trêu chọc mà không phản bác được.

Tiếng máy khởi động kêu lên, chiếc xe rung lên nhè nhẹ. Anh lơ xe nhìn sơ mọi người một lượt rồi quay sang ra hiệu với tài xế, chiếc xe từ từ di chuyển.

Khởi hành được một lúc thì tất cả lại trở về yên tĩnh, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, không còn tiếng nói cười.

Tinh Lâm đang ngủ thì ngã đầu vào vai Hữu Danh, khiến tym anh có phần loạn nhịp. Anh nhìn cậu cười, rồi lại dựa lưng vào ghế nhắm mắt. Vì người anh có phần to con hơn cậu, chỉ sợ mình đè nghẹt Tinh Lâm mới không dám dựa vào.
______________________________________

- Câu like tí ")) 30 bình chọn thì mai ngọt nha 🥀

- Chúc mấy người đẹp sắp tới thi tốt 🥀

Thank my love 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia