ZingTruyen.Info

Huu Danh X Tinh Lam Vi Em

Mọi chuyện kết thúc, Quỳnh Hương cũng đã thật sự biến mất trên cõi đời này.

Gia đình bà Lài sau đó đã trở về, để Hữu Danh cùng Tinh Lâm phụ trách đưa xác hội đến nơi cần đến.

Mặc cho buổi lễ vẫn chưa kết thúc, nhóm người Tinh Lâm đều lặng lẽ rời đi. Trước khi từ biệt, Quỳnh Lan đã hứa sẽ đầu thú vào nay mai.

Dù cái kết không được như di nguyện của Quỳnh Hương, nhưng cuối cùng pháp luật sẽ lấy lại công bằng cho cô.
...

Ngoại trừ Út Quái cùng Nguyệt Minh, nhóm của Tinh Lâm đã về nhà từ khi nào, trong đó có cả Hữu Danh.

- Ma cỏ gì mà đánh đau muốn chết.

Thụy Du ngồi trên ghế ở gian khách, miệng vẫn không ngừng than vãn. Tinh Lâm ngồi đối diện thở dài nói;

- Linh nữ là do Hữu Danh tiêu diệt, chứ từ đầu đến cuối ông có làm gì đâu mà than.

Nghe cậu nói, Hữu Danh liền hiện rõ sự đắc ý trên mặt.

- Hết ăn đánh rồi bị ăn đập, bộ ông không khen tui được một câu hả.

Liên Thanh từ nhà sau mang lên vài ly nước, thấy vẻ đanh đá của Thụy Du thì đưa ly nước nói;

- Nè, nước nè. Uống đi cho hạ hỏa.

Cô cũng nhanh chóng đưa cho Tinh Lâm cùng Hữu Danh rồi ngồi xuống cạnh Thụy Du.

- Mai tui đi đến phiên tòa xét xử, mốt tụi mình về luôn.

Tinh Lâm nói xong cả hai càng thêm buồn bã. Trải qua gần một tháng ở nhà Út Quái, mai đây cả ba lại phải trở về, khiến ai cũng hiện rõ sự không vui. Thấy vậy cậu ra phần trêu chọc;

- Về nhà của mình chứ phải đi nghĩa vụ đâu mà mặt ai cũng xụ vậy.

Thụy Du cũng không làm gì được, cậu đành đứng lên nói;

- Chơi chưa sướng cái nư đã về, thôi tui đi tắm. Ai sao tui vậy.

Liên Thanh cũng đứng lên theo Thụy Du. Nhìn bóng lưng bạn mình khuất dần, Tinh Lâm chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Lúc đánh nhau với Quỳnh Hương, cậu bị cô dùng lực lên vai, khiến nó đau nhức dữ dội. Hữu Danh thấy cậu lâu lâu lại xoa vai thì lo lắng nói;

- Hay tui đưa Lâm đi bệnh viện, xem có bị gì không.

Cậu nhìn xuống bờ vai đang bị bầm của mình rồi đáp lời anh;

- Chắc bị thương nhẹ thôi, đợi tan máu bầm là hết liền.

Với người ít nói như anh, không cần cậu đồng ý hay từ chối, anh liền vác cậu lên. Bị anh vác lên một cách nhẹ nhàng, khiến cậu có phần hoang mang quát;

- Làm gì vậy ba!

Anh đưa đôi mắt nhìn cậu rồi lại ngước mặt về phía trước, cười nói;

- Giờ Lâm đang mang nợ tui đó, tui nói gì thì làm đấy đi.

- Ủa có vô lý quá không vậy Danh? Thả tui xuống, nhanh lên! Để người khác thấy kì chết.

Mặc cậu vùng vẫy đòi xuống, anh cứ thế vác cậu đi.

Thụy Du cùng Liên Thanh vẫn chưa đi hẳn mà núp sau tấm màn nhìn hai người, trông mặt ai cũng muốn cười nhưng không dám phát ra tiếng.

- Bà có chắc là họ hàng không bà Thanh.

Liên Thanh nhìn xuống Thụy Du, nhíu mày trả lời;

- Sao tui biết được. Cái này nói là người yêu tui cũng tin nữa.

Thấy Hữu Danh cùng Tinh Lâm đã đi khuất, cả hai mới tan ra làm việc của mình.
...

- Thông thường, chỉ có những chấn thương nghiêm trọng với lực lớn tác động đến bả vai mới làm gãy xương. 80% trường hợp xương bả vai bị gãy liên quan đến chấn thương thành ngực, phổi và vai.

Một bác sĩ Khoa chẩn đoán đang giải thích cho Hữu Danh, anh lắng nghe một cách chăm chú.

- Nếu không được điều trị, xương gãy có thể lành lại nhưng có thể không đúng vị trí. Điều này dẫn đến đau, cứng hoặc vấn đề về vận động và vết sưng ở mặt sau của xương bả vai. Nhưng cậu yên tâm, bạn của cậu chỉ bị mẻ xương vai thôi. Chỉ cần nạp đủ vitamin D bằng các bữa ăn hàng ngày là được.

Tinh Lâm lúc này mới từ phòng chụp x quang ra, cậu vừa đi đến chỗ Hữu Danh, vừa dùng tay xoa vai. Bác sĩ nhìn cậu một lúc rồi lại nói tiếp;

- Cậu cũng nên chú ý hành động của mình, vì cơn đau sẽ tăng lên khi di chuyển cánh tay. Hoặc mỗi lần hít thở sâu, thành ngực vận động sẽ khiến xương bả vai di chuyển và gây đau.

Ông bác sĩ đứng dậy, đi tới chỗ Tinh Lâm cười xã giao nói;

- Cậu là Tinh Lâm đúng không. Con gái tôi có kể về cậu cho tôi nghe, giờ mới biết mặt. Mà hết ca của tôi rồi, hẹn cậu lần sau ăn cơm.

Nói rồi ông rời đi trong sự ngỡ ngàng của Tinh Lâm, vì cậu không biết vị bác sĩ này và cả con gái ông là ai.

Hữu Danh đến gần, thấy cậu vẫn ngây ra thì vỗ lưng nói;

- Lâm quen con gái vị bác sĩ đó hả?

Bị anh hỏi, cậu nhăn mặt như cố nhớ lại rồi trả lời;

- Hông có. Mà kệ đi, chắc trùng tên thôi. À mà nè.

Hữu Danh nhìn cậu chờ nói tiếp, còn cậu nhìn anh với sự đa nghi hỏi;

- Khoa của Nhi cũng là chẩn đoán, sao lại phải qua tận bên này mà không khám bên kia cho gần.

Bị cậu nhìn ra ý đồ, anh liền lấp liếm;

- Thì lúc nãy đi ngang thấy phòng bên đó kín người rồi, nên tui đưa Lâm qua đây khám cho nhanh.

Câu trả lời có phần thuyết phục, khiến Tinh Lâm cũng không nghi ngờ thêm.

Anh cùng cậu đi nhận toa thuốc, xong lại đưa cậu đi ăn. Hết tiền viện phí rồi cả tiền của hai phần ăn, dù cậu có giành cũng bị anh trả trước. Trên đường về nhà, Tinh Lâm có phần tò mò hỏi;

- Tính ra tui mắc nợ ông thì phải để tui trả chứ, sao sáng giờ ông cứ giành trả vậy?

Thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, anh chỉ biết nhịn cười đáp;

- Tui không cần Lâm trả tiền, thứ tui cần là cái khác.

Anh luôn trả lời Tinh Lâm bằng những câu ẩn ý, khiến cậu không quan tâm nữa mà chỉ biết nghe theo.
...

Đến cổng nhà, Hữu Danh đưa lại bịch đồ cho Tinh Lâm rồi về nhà chứ không vào trong. Cậu tạm biệt anh rồi mở cổng bước vào.

Vừa tới gian phòng khách đã thấy Út Quái cùng Thụy Du ngồi chờ, cậu đặt tạm bịch đồ lên bàn rồi ngồi xuống cùng mọi người.

- Ta nghe Thụy Du kể rồi. Ta còn tưởng con sẽ cần sự giúp đỡ từ ta chứ, không ngờ lại thuận lợi đến vậy.

Út Quái nói với sự tự hào trên mặt, khiến Tinh Lâm chỉ biết gãi đầu vì ngại, dù người có công lớn nhất vẫn là Hữu Danh.

- Mà mấy đứa định khi nào trở về.

Tinh Lâm kể lại dự định của mình cho Út Quái, ông cũng chỉ có thể mong cả ba đi đường thuận lời mà không níu chân. Vì ông biết, một người một cuộc sống, và không có niềm vui nào là mãi mãi.

Chuyện của Quỳnh Hương đến đây xem như đã xong, việc còn lại là chờ đợi hội đồng xét xử về việc của Quỳnh Lan cùng tên bạn trai vào ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng rõ nhất có thể đoán được, là sự đau buồn của vợ chồng bà Lài dành cho đứa con gái duy nhất này.
...

Vì đã lo ổn thỏa mọi chuyện về Quỳnh Hương, Tinh Lâm bây giờ ngủ rất ngon. Cậu ngủ một mạch tới sáng, phải đến khi bị Liên Thanh gọi dậy.

Hữu Danh đã ở gian khách từ khi nào, anh chờ cậu ăn sáng rồi trở cậu đến tòa án nhân dân.
...

Ba mẹ của Quỳnh Lan đã đứng ở cổng lớn, chỉ thấy bà Lài ôm mặt khóc, mặc cho ông Phát có an ủi thế nào.

Thấy Tinh Lâm cùng Hữu Danh, ông phát liền gật đầu với hai người rồi đưa bà Lài vào trong.

Khi đã ổn định được vị trí, cảnh sát mới đưa Quỳnh Lan đang bị còng tay cùng tên bạn trai lên mục.

Tinh Lâm chưa bao giờ tham gia một buổi thi hành án, nên cậu cứ ngó nghiêng đủ chỗ. Không khí căng thẳng hơn cậu nghĩ, người đi xem án đa phần toàn là người dân cùng người quen nạn nhân.

Tiếng búa đập mạnh xuống, mọi người lúc này trong phiên tòa đều im lặng chờ đợi.

- Theo bộ luật hình sự đối với tội giết người được quy định tại Điều 123 bộ luật Hình sự năm "2015" . Kẻ ra tay giết người sẽ bị phạt tù với các khing hình phạt từ " 1 " năm đến " 5" năm, từ " 7"  năm đến " 15 " năm, từ " 12" năm đến " 20" năm, tù chung thân hoặc tử hình theo cơ sở phạm tội.

Thẩm phán buông tờ giấy xuống, nhìn về phía bạn trai Quỳnh Lan nói;

- Nhưng trong quá trình lấy lời khai cho biết, bị cáo Lê Đình Nghĩa chỉ vô ý đoạt mạng nạn nhân chứ không có âm mưu từ trước. Vậy xét theo điều " 128 " bộ luật hình sự "2015" tội vô ý làm chết người sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến "03" năm hoặc phạt tù từ "01" năm đến "05" năm.

Tên Nghĩa không can tâm, thắng vùng vẫy gào hét minh oan;

- Thưa hội đồng, tôi không cố ý! Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

- Trật tự!

Ông chuyển hướng nhìn sang Quỳnh Lan rồi trầm giọng nói;

- Theo bộ luật hình sự đối với tội đồng lõa, cố ý bao che, bỏ trốn cùng nghi phạm. Xử phạt từ " 2 " đến " 3 " năm cải tạo.

- Nhưng trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Quỳnh Lan đã có hành động đầu thú, nên sẽ được khoan hồng. Giảm từ mức " 3 " năm cải tạo, xuống còn " 1 " năm " 7 " tháng. Bị cáo có gì muốn nói.

Quỳnh Lan vẫn đang cố kiềm nước mắt, cô ngẩng mặt nhìn thẩm phán đáp;

- Bị cáo xin chấp nhận mức phạt ạ.

Ba tiếng búa vang lên, thẩm phán cùng các thành viên hội đồng đứng dậy. Ông chỉnh lại tập tài liệu rồi cất giọng;

- Tòa tuyên án, bị cáo Lê Đình Nghĩa, có hành vi vô ý giết người bỏ trốn, xử phạt "3" năm tù giam.

Hai anh cảnh sát đang giữ tay Nghĩa từ từ kéo anh đi, mặc anh vùng vẫy gào hét.

- Với trường hợp của bị cáo Nguyễn Quỳnh Lan, đã có hành động hối lỗi. Tòa tuyên án, xử phạt " 1 " năm " 7 " tháng tù ở trại cải tạo vị thành niên. Sau khi mãn hạn, sẽ được trả về với gia đình và tiếp tục công việc học.

- Tôi, thẩm phán Trần Hưng Lê, tuyên bố phiên tòa kết thúc tại đây.

Hội đồng cùng thẩm phán lần lượt rời đi, những người hiếu kì đến xem cũng không nấn ná ở lại.

Hai bộ đội cảnh sát lúc này chuẩn bị đưa Quỳnh Lan đi thì bà Lài từ ghế ngồi nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Bà òa khóc rồi ôm người cô, khiến cô khó lòng kiềm chế được cảm xúc. Hai anh cảnh sát thấy vậy, đành đứng lại một lúc.

Ông Phát cũng không nhịn được nữa, ông ôm bà cùng Quỳnh Lan rồi nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.

- con tôi.. Trời ơi. Đừng có bắt con tôi mà, nó có tội tình gì đâu.

Quỳnh Lan vỗ lưng bà, ra phần trấn tĩnh. Chưa bao giờ cô phải cứng rắn trưởng thành như hôm nay, vì nếu cô rơi nước mắt, bà Lài sẽ vỡ òa rồi ngất lịm tại đây. Cô ráng nở nụ cười tự nhiên rồi nhìn bà nói;

- Mẹ, đợi con nha.

Nói xong, cô bị hai anh cảnh sát đưa đi, bà Lài vuột tay khỏi con gái liền khụy xuống nền nhà khóc nức nở.

Một năm có thể ngắn ngủi với ai đó, nhưng đối với bà, nó là cả một thập kỷ. Mai đây, ngôi nhà bà sẽ thế nào. Quỳnh Hương đã ra đi do tai nạn, bây giờ cả Quỳnh Lan cũng rời bỏ bà. Căn nhà đã hiu quạnh, giờ đây nó lại tróng vắng tiếng nói cười.

Ông Phát đỡ bà đứng dậy, nhìn về phía Tinh Lâm gật đầu rồi rời đi.

Tinh Lâm vẫn đờ người nhìn theo dáng lưng mọi người khuất dần, Hữu Danh đành vỗ lưng cậu nói;

- Mọi người đi hết rồi, Lâm định ở đây đến khi nào.

Tiếng của Hữu Danh làm cậu quay về thực tại, cậu nhìn anh rồi cả hai liền rời đi.
...

Trên đường, Tinh Lâm có phần thoải mái. Cậu hít lấy không khí trong lành rồi vui vẻ ngân nga.

Vì cuối cùng mọi chuyện mới thật sự kết thúc, cậu cũng có thể quay về. Bất chợt cậu đứng lại như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Hữu Danh.

Cậu nhớ ra lý do mình muốn nhanh chóng làm xong mọi việc, muốn nhanh chóng quay về. Chính là vì muốn gặp anh, nhưng anh đã ở ngay đây từ bao giờ.

Bất giác cậu lại cười, mặc anh có hỏi cũng không trả lời.
______________________________________

- Tớ muốn cảm ơn một người đẹp đã chỉ ra cái sai trong chương truyện hôm nay, và cũng rất xin lỗi mọi người vì chưa tìm hiểu kĩ " luật hình sự nhân dân " mà bắt đầu viết vội vàng.

- Tớ cực kì xin lỗi các người đẹp luôn vì dạo này tớ viết toàn dựa theo số lượng mà chất lượng chỉ đi xuống 🥀

Thank my love 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info