ZingTruyen.Info

[ Hữu Danh x Tinh Lâm ] Vì Em

Chương 21 - Tan biến

DipNguynTriuAn

Rượt Tinh Lâm vào căn phòng kho chứa đạo cụ, Quỳnh Lan trong thân xác Hữu Phước liền chạm trán với Hữu Danh.

Cô bị anh chưởng thụt lùi vài bước, trên mặt hiện rõ sự bất ngờ. Thấy bản thân không có khả năng đối đầu với anh, đành quay đầu bỏ chạy. Tinh Lâm định dí theo thì bị Hữu Danh ngăn lại, anh nhăn mặt nhìn vết thương trên người cậu rồi nói;

- Cô ta bây giờ là Linh Nữ rồi, một mình Lâm không đánh lại đâu.

Nói rồi anh đưa tay xoa vai cậu, đến khi bị cậu nhìn với ánh mắt khó hiểu, anh liền ho vài cái rồi rút tay lại.

- Mà Linh Nữ là cái gì?

Được cậu hỏi, Hữu Danh gật gù giải thích;

- Linh Nữ, là những cô gái qua đời từ khi còn rất trẻ, thường là " 13 " đến 28 " tuổi. Nỗi uất hận càng lớn, Linh Nữ sẽ càng mạnh.

Câu trả lời khiến Tinh Lâm như nhớ ra gì đó, cậu kéo cả anh chạy nhanh ra ngoài. Hữu Danh dù không hiểu gì, nhưng vẫn để bản thân bị lôi theo.
...

Quỳnh Hương lúc này đang ôm vai chạy trốn, trên mặt vẫn là nét hoảng loạn lúc gặp Hữu Danh.

Vừa chạy, cô vừa nhớ về khoảng thời gian mình vật lộn thế nào để bám theo Tinh Lâm. Ngay cả khi, Hữu Danh trao hết âm binh của mình cho Lâm, anh vẫn là thứ gì đó khiến cô sợ hãi.

Cảnh tượng Hữu Danh ra lệnh cho Thức Thần ngày hôm đó, đã khiến cô phần nào rén nếu phải đối đầu với anh. Bây giờ, cô phải nhanh chóng giết được Quỳnh Lan trước khi bị anh đánh tan hồn phách.
...

Quỳnh Lan đã gọi được gia đình cùng Liên Thanh tới, nhưng trước mắt họ bây giờ là Thụy Du đang nằm bất tỉnh.

Liên Thanh nhanh chóng chạy đến chỗ Thụy Du, cô ngồi xuống lắc vai cậu gọi dậy;

- Thụy Du! Dậy, lẹ lên!

Bị cô tác động vật lý, cậu tỉnh dậy trong mơ màng. Thấy cậu không sao, cô mới hỏi tiếp;

-Tui nghe Quỳnh Lan kể rồi, mà ông đây vậy Tinh Lâm đâu?

Nhắc đến Tinh Lâm, Thụy Du liền tỉnh hẳn. Thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, cậu đành kể lại tường tận.

Ông Phát ra kiến nghị gọi cảnh sát, nhưng bị Liên Thanh ngăn lại.

- Gọi cảnh sát thì có khả năng người bị mượn xác đi tù đó.

Bà Lài nhìn Liên Thanh, hỏi với sự lo lắng;

- Vậy bây giờ tôi giúp được gì cho mấy cô cậu.

Hết cách, Liên Thanh đành bảo mọi người chia nhóm đi tìm. Nếu ai phát hiện Quỳnh Hương thì nhanh chóng gọi cho những người còn lại.

Vì chỉ có Thụy Du cùng Quỳnh Lan biết mặt xác hội, nên Quỳnh Lan sẽ đi cùng ba mẹ, còn Thụy Du sẽ đi cùng Liên Thanh.
...

Liên Thanh đi phía trước, còn Thụy Du đang đuối sức theo sau. Dường như cậu nhận ra gì đó, đứng lại hỏi cô;

- Mà nếu bà ở đây thì cúng lễ xong rồi đúng hông, vậy sao không nhờ cậu Út với chị Nguyệt Minh hỗ trợ.

Nghe cậu hỏi, cô đứng lại thở dài trả lời;

- Chưa có xong, vẫn còn làm cái lễ trong phòng kín nữa. Vừa xong lễ tượng trưng là tui chạy ra đây rồi.

Vừa quay đầu lại định đi tiếp, cô ngạc nhiên khi thấy Tinh Lâm cùng Hữu Danh đang tiến lại phía mình. Thấy cậu không sao, cô thở hắt nói;

- ông chạy đi đâu vậy? Còn Hữu Danh, sao ông ở đây?

Hữu Danh lúc này đi nhanh hơn, để Tinh Lâm phía sau rồi mới trả lời;

- Tui đi lễ như mọi người thôi.

Vì vấn đề bây giờ không phải là anh, nên cô không để ý nữa mà nhìn Tinh Lâm nói;

- Vậy bây giờ phải kiếm Quỳnh Hương ở đâu? Mà nếu có gặp thì đối phó làm sao?

Tinh Lâm suy nghĩ một lúc, rồi lại nhìn cô trả lời;

- Cứ khống chế được xác hội đã, đến lúc đó nhờ cậu Út trục hồn khỏi xác.

Bàn bạc lúc lâu, cả ba lại chia nhau đi tìm.

Nhìn bóng lưng hai người bạn khuất dần, Tinh Lâm mới xoay người đi tiếp. Chắc vì lo nói chuyện với Liên Thanh, nên cậu không nhận ra, Hữu Danh từ đầu đến cuối đều trầm mặt.

Cả hai đang đi thì anh đột nhiên kéo cậu lại, nhìn cậu với vẻ đắc ý. Tinh Lâm bị anh làm giật mình, có phần khó chịu quát khẽ;

- Ông làm gì vậy.

Hữu Danh không vội trả lời, anh buông cậu ra chậm rãi nói;

- Lâm có chắc là hết cách rồi không. Vẫn còn cách dễ hơn mà, thử đi.

Câu nói ẩn ý của anh khiến Tinh Lâm có phần mơ hồ suy nghĩ. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không ra, cậu đành nhíu mày hỏi;

- Cách gì?

Anh tỏ ra vẻ bình thản, nhướng mày đáp;

- Như nhờ tui chẳng hạn. Lúc nãy nếu Lâm ngỏ lời, thì tui đã xử lý cô ta rồi.

- Vậy sao lúc nãy ông không làm, mà phải chờ tui ngỏ lời.

Cậu hỏi anh với sự khó hiểu, đúng như những gì anh chờ đợi.

- Thì Lâm nói không muốn mắc nợ tui nữa. Tui cũng đang làm đúng ý Lâm đây.

Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, khiến Tinh Lâm câm nín. Cậu chau mày rồi nói với sự bất lực;

- Xem như tui mắc nợ ông đi. Giờ nhờ ông, đi tìm Quỳnh Hương, rồi trục cô ta ra khỏi xác anh Phước. Được không?

Nghe được những lời bản thân cất công chờ đợi, anh liền vui vẻ gật đầu, rồi lẽo đẽo theo cậu.
...

Quỳnh Lan đang cùng mẹ tìm kiếm sau đình, nơi có con đường mòn trải dài, xung quanh là các bụi tre mọc um tùm.

- Cầu trời khấn Phật cho con tìm được đứa con gái Quỳnh Hương. Để con khuyên nhủ nó, không phải làm gì nên tội.

Bà Lài vừa nhìn ngó khắp nơi, vừa lẩm bẩm trong miệng. Bà vừa sợ, mà cũng vừa thương cô, vì chính bà cho rằng, bản thân đã chưa hoàn thành tốt vai trò làm mẹ.

Từ trước đến nay, mỗi lần hai chị em gây chuyện, bà lúc nào cũng chỉ nghĩ cho Quỳnh Lan. Lúc nhỏ cũng vậy, khi cả hai sắp bị ăn đòn, bà luôn nói đỡ rồi ôm Quỳnh Lan vào lòng, mặc cho Quỳnh Hương kêu mẹ mỗi khi bị cha đánh.

Lớn lên một tí, khi cả hai nhập học, mỗi lần được mời phụ huynh, bà chỉ đi cho Quỳnh Lan. Tưởng chừng ông Phát sẽ thay bà đi cho đứa con lớn, nhưng ông lại biện cớ đi làm kiếm tiền để chè rượu cùng mấy người bạn.

Rồi bà lại nhớ ra, khi Quỳnh Hương lên bảy tuổi, đã biết giúp bà việc nhà. Mỗi lần ông Phát nói sẽ trở hai đứa con đi chơi, Quỳnh Hương luôn là người lắc đầu từ chối, chỉ muốn ở nhà phụ mẹ nấu cơm.

Cũng chỉ vì hai chữ con nuôi, đã làm bà quên những điều đáng trân trọng đó. Vừa tìm Quỳnh Hương trong một thân xác xa lạ, bà vừa rơm rớm nước mắt.

Nếu hôm đó, người mà bà vuốt ve khuôn mặt, nói câu " kể mẹ nghe " là Quỳnh Hương, thì sẽ không có chuyện như hôm nay. Nếu bà một lần bênh vực cho cô, một lần ôm cô vào lòng, một lần dẫn cô đi chơi như Quỳnh Lan, thì đã không hối hận.

Cuối cùng thì, con người ta luôn hối hận cho những việc chưa làm.

Quỳnh Hương đang núp đằng sau bức tường, nhìn cả nhà đang tìm mình. Thấy xung quanh không có tên pháp sư nào, cô mới an tâm bước ra.

- Không cần tìm nữa, tôi đây.

Giọng nói của cô khiến ba người quay lại kinh ngạc, mọi người đều chết lặng nhìn cô.

Nhìn đứa con gái diệu dàng xinh đẹp ngày nào trong thân xác của một người con trai xa lạ, khiến bà Lài cùng ông Phát không tin vào mắt mình.

- Chị.. Chị con đó hả?

Bà Lài khều tay Quỳnh Lan hỏi, cô không trả lời mà gật đầu xác nhận.

Quỳnh Hương không nói gì thêm, cứ thế mà bước đi. Cô tiến một bước, cả ba lại đồng loạt lùi.

- Nể tình xưa cha nhận nuôi con, con tha cho em nó được không Quỳnh Hương.

Nghe xong, cô càng thêm phần khinh bỉ nhìn ông. Trong mắt cô, ông luôn là người thiên vị, kể cả khi cô bây giờ chỉ còn là hồn ma vất vưởng, ông cũng chỉ nghĩ cho đứa con gái ruột.

Không biết cô đã nhặt lại cây dao khi nào, chỉ thấy cô từ túi quần cầm nó ra một lần nữa.

Khi hai bên chỉ còn cách nhau ba mét, bà Lài liền buông bàn tay đang nắm lấy Quỳnh Lan ra mà chậm rãi tiến về phía trước. Quỳnh Hương lúc này đang đi thì dừng lại, nhìn bà với sự khó hiểu.

- Bà làm cái gì vậy! Tới nó lụi cho bây giờ, trở lại nhanh!

Mặc cho ông Phát đang gọi, bà vẫn bước tới chỗ cô.

- Là mẹ không lo cho con, mẹ xin lỗi con. Bây giờ con giết mẹ đi, tha cho em nó. Em con nó mới " 19 " tuổi thôi, nó còn cả tương lai phía trước nữa.

Dù bà Lài trước đây không yêu thương cô như Quỳnh Lan, nhưng trong ký ức cô, bà chưa bao giờ đối xử tệ với đứa con gái nuôi này. Nể tình, cô chỉ đẩy bà qua một bên mà không quan tâm đến.

Vì không muốn tốn thời gian để lỡ chuyện, cô liền lao đến chỗ hai cha con Quỳnh Lan. Ông Phát dù là đàn ông, sức lực tốt, nhưng khi đối đầu với cô, chưa quá hai đòn đã bị cô vứt sang một bên.

- Đừng mà, mẹ xin mày. Con ơi...

- Mày lấy mạng tao nè! Tha cho nó đi!

Mặc những lời ngoài tai, cô chỉ chuyên tâm vào mục tiêu. Cô lao đến Quỳnh Lan, đâm một phát chí mạng xuống. Nhưng vì quá kích động, mũi dao bị truợt sang một bên, chỉ để lại vết cắt dài hai đốt ngón tay trên mặt Quỳnh Lan.

Trong cơn hoảng loạn, Quỳnh Lan chỉ biết xô Quỳnh Hương rồi bỏ chạy. Nhưng chưa được bước thứ hai, cô đã bị Quỳnh Hương nắm tóc giựt mạnh.

- Đau.. Đau...

Cả hai vật nhau ngã xuống đất, nhưng người chiếm lợi thế là Quỳnh Hương. Mặc kệ cây dao nằm kế bên, cô ra sức dùng tay bóp cổ Quỳnh Lan.

- Mày chạy đường trời!

Vì khống chế Quỳnh Lan, mà cô không biết rằng, Hữu Danh cùng Tinh Lâm đã đuổi kịp đến.

- Quả khí phong khu. Biến viên ngục diện. Thiên la địa võng. Kiếm kích chu yên.

Hữu Danh đọc lớn bốn câu rồi dán tờ bùa lên lưng Quỳnh Lan, khiến cô la lên đau đớn ngã ra sau.

- Rát.. Rát quá!

Quỳnh Lan được buông ra thì hít lấy hít để luồng không khí. Bà Lài cùng ông Phát cũng vừa chạy đến, ôm cô vào lòng. Ông Phát vỗ về rồi ôm cả hai mẹ con.  Riêng bà Lài vẫn nhìn Quỳnh Hương đang nằm đau đớn dưới mặt đất.

Tinh Lâm đi đến gần Quỳnh Hương, cậu nhìn cô rồi nhăn mặt nói;

- Hỏa xa địa ngục, ghê gớm thiệt.

- Giờ Lâm muốn tui làm gì?

Hữu Danh nhìn cậu cười, còn cậu vẫn đắn đo giữa hai sự lựa chọn. Cậu nấn ná thêm một phút, Quỳnh Hương lại cố ra sức mò mẫm cây dao đang nằm kế bên.

Anh nhẹ nhàng kéo cậu ra, rồi lại dán lên Quỳnh Hương thêm lá bùa nữa. Nhưng cô không thoát xác hay tan biến, mà chỉ đau hơn một chút.

Bà Lài thấy cô kêu lên đau đớn, liền buông Quỳnh Lan mà chạy đến bên cô. Bà ôm cô vào lòng, dù đây không phải là thân xác của đứa con gái ngày nào.

Như nhận ra được sự ấm áp nào đó, cô không giãy giụa nữa mà cố ngước nhìn bà. Khoảng khắc cô đưa tay định định làm gì đó với bà, Tinh Lâm đã ra hiệu cho Hữu Danh.

- Làm đi, Hữu Danh!

Anh nhanh chóng dùng mặt dây chuyền, hướng vào mặt cô rồi niệm chú. Làn khói đen pha lẫn màu máu từ từ bị hút vào, cơ thể Hữu Phước đồng thời cũng co giật lại.

Ánh mắt cô trợn tròn rồi nhìn chằm chằm về phía trước, cô dùng hết sức đẩy bà Lài ra rồi cố đứng dậy chạy đi trước sự sững sờ của mọi người.

Hữu Danh không còn cách nào khác, anh đọc chú rồi dùng tay chưởng mạnh vào lưng, khiến cô hét lên ngã khụy xuống.

Hồn phách cô tan biến dưới ánh nhìn của Hữu Danh, cả xác hội nằm dài dưới nền đất.

Lần này, cô đã thật sự ra đi.
______________________________________

- Chương hôm nay không tốt, xin lỗi các người đẹp nhiều 🥀

Thank my love 🥀






























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info