ZingTruyen.Info

Huu Danh X Tinh Lam Vi Em

" 19h 20"
- em về trước đi, chị dọn xong rồi về.

Liên Thanh vừa nói vừa gom chén dĩa trên bàn lại. Sáng giờ cứ loay hoay mãi mới dọn dẹp xong nhà cửa, nên cô và Liên Khánh đành ăn ở nhà Tinh Lâm cho tiện.

- dạ, vậy em về trước nha.

Cô bé Liên Khánh hoạt bát trả lời, cũng lâu lắm rồi chị cô bé mới về nên cô vui lắm. Liên Thanh đang dọn dẹp thì từ đằng sau có tiếng nói vọng tới.

- thôi bà để đó đi, tí tui dẹp sau. Muộn rồi về ngủ đi.

Tinh Lâm vừa trong phòng tắm ra, nhìn có phần tươi tỉnh hơn lúc từ nhà Út Quái về đây.

- ông mới khỏe lại mà, cứ để tui làm cho. Nghỉ ngơi đi, mai còn đi bán vòng. Bộ ông định cạp đất mà ăn hả.

Nghe thế cậu không nói gì nữa, chỉ cười trừ đáp.

- cảm ơn nhe, không có bà chắc tui không biết làm gì.

Liên thanh nhướng mày, có phần bất ngờ đáp;

- trời, tự nhiên cảm ơn tui trời, mà tui dọn xong cái này rồi về, ông coi nhớ khóa cửa cẩn thận đó.

- rồi rồi, biết rồi.

Tinh Lâm ra phần bất lực đáp. Cả hai nói nói cười cười mãi cho đến khi cậu tiễn Liên Thanh khỏi nhà.

Cậu đứng nhìn cho đến khi bóng lưng Liên Thanh khuất tầm nhìn, định quay lưng bước vào nhà thì cậu bất chợt thấy một bóng người lướt quá bên kia hàng rào gỗ khiến cậu giật mình. Chỉ lạ ở chỗ đã quá 5 canh, trời thì tối đen như mực ai còn ra ngoài giờ này. Nhưng cậu lại nghĩ bâng quơ rồi bỏ qua.

Cậu đi vào nhà khóa cánh cửa, chầm chậm bước đến chiếc bàn được đặt giữa nhà rồi ngả lưng lên chiếc ghế sofa.

Cậu ngồi nghĩ ngợi điều gì đó, chắc là về Út Quái người luôn muốn giúp cậu nhưng rồi lại là người âm thầm hại cậu. Càng nghĩ càng trớ trêu hay, người họ hàng duy nhất mà cậu cho rằng yêu thương cậu nhất đã không còn tỉnh táo nữa, vừa đáng thương mà cũng vừa đáng trách.

Đang suy nghĩ viển vông thì cậu chợt nhớ ra một người, không ai khác chính là Hữu Danh. Cậu đưa hai tay gác đầu nằm nghĩ, không biết hiện giờ thanh niên không biết ăn mắm tôm kia sao rồi.

Dù đã khỏe hơn lúc từ Út Quái về đây, nhưng cậu vẫn có cảm giác nặng đầu khó hiểu. Ngồi nghĩ linh tinh mãi cũng chả được gì, nên cậu đành lê bước về phòng ngủ.
...

Trên mảnh đất cỏ mọc quá đầu người, có căn nhà dường như chỉ được dựng lên từ 4 bức tường đơn sơ bị bỏ hoang. Trong căn nhà chẳng lấy một chỗ lành lặng ấy, có một ma một người đang buôn chuyện.

- ngươi cũng rảnh rỗi nhỉ, có nhà không ở cứ phải đến chỗ hoang tàn này.

Giọng một ác nữ có chút khàn đặc cất lên như đang chế giễu, nhìn cô ta có phần đáng sợ với gương mặt không mấy lành lặn đang nhìn một người mà nói. Người đấy không ai khác chính là Hữu Danh, anh vẫn như ba năm trước ngoại hình không có gì thay đổi, Ngoại trừ việc bây giờ anh đã chững chạc hơn rất nhiều.

- dù gì ở đây ta mới tập trung được, với lại...

Anh bỏ dở câu nói như có thứ gì nghẹn lại, thấy anh không muốn nói nên Ác Nữ cũng không muốn hỏi thêm.

Một người một ma ngồi thiền trên chiếc chiếu được đặt giữa nhà, xung quanh là những cây đèn cầy được xếp vòng quanh đã bị tắt từ bao giờ. Cả căn nhà dường như không có một chút dương khí, cứ âm u não nề khó tả.

Ngồi thiền được một lúc thì Ác Nữ lại cất tiếng, phá đi sự yên tĩnh não nề ;

- ngươi nhớ pháp sư trẻ ngày nào tên Tinh Lâm chứ? Hữu Danh.

Nghe đến Tinh Lâm, anh liền mất đi vẻ sáo rỗng hỏi lại;

- ta nhớ, nhưng có chuyện gì sao?

- Cũng không liên quan gì đến ngươi, nhưng thời gian sắp tới cậu ta sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng nếu vượt qua thì cậu ta sẽ có khả năng khai nhãn. Còn nếu không, cậu ta sẽ mù trở lại, thậm chí là mãi mãi.

Ác nữ vừa nói xong thì Hữu Danh có phần thất thần, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Anh không biết cậu ở đâu, cũng không có thông tin gì từ lúc cậu rời đi. Ác nữ thấy dường như cô đã nói trúng thứ làm gã khó hiểu này quan tâm, nên cô lại nói tiếp;

- ngươi có một loại cảm tình gì đấy với Tinh Lâm sao? Hay ngươi muốn giúp cậu ta trên con đường phía trước.

Nghe ác nữ nói thế, làm anh có phần nhột dạ. Nhưnh rồi lại trầm ngâm như chờ đợi điều gì.

- thôi đừng nhìn ta với vẻ mặt đấy, ta biết ngươi đang nghĩ gì và muốn gì. Ta dù gì cũng là một vía của Linh Nữ, lưu lạc cõi trần này hơn một đời người. Ta cũng phải công nhận, Tinh Lâm là người rất mềm lòng và bao dung.

Nói xong ác nữ quay sang nhìn anh với vẻ đầy ẩn ý rồi nói;

- Tinh Lâm đã về rồi, ngươi cũng đừng mãi ở trong cái am này nữa mà ra ngoài đi. Ta không nằm trong phần ký ức của cậu ta nữa, mọi chuyện còn lại phụ thuộc vào ngươi.

Chưa kịp để anh hỏi tại sao cô lại biết thì Ác Nữ đã hòa mình vào màn đêm rồi biết mất, nhưng không hiểu sao câu nói đấy lại làm anh vui đến lạ thường. Cái cảm giác như anh đã đợi điều gì gần ấy năm, và bây giờ nó được đáp đền.
___________________________________

Giải thích : 1 canh tức là 2 tiếng, 5 canh ở đây là 10h.
Ác nữ cũng không phải là Linh Lan, mà chỉ là 1 vía của cô khi tách ra lúc Tinh Lâm ngăn cản cô trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info