ZingTruyen.Com

[ Hữu Danh x Tinh Lâm ] Vì Em

Chương 18 - Mắc Nợ

DipNguynTriuAn

Sau bữa cơm, mọi người đều tụ họp ở gian phòng khách nghỉ ngơi. Riêng Út Quái vẫn còn mệt nên đành về phòng dưỡng sức.

- Sao em thấy cậu Út dạo này cứ là lạ vậy?

Tinh Lâm ngồi đối diện Nguyệt Minh, cậu hỏi với ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng phòng Út Quái.

- Chị nghĩ cậu Út đang lo chuyện cúng đình sắp tới nên giờ tranh thủ nghỉ ngơi thôi. Nên không sao đâu, em đừng để ý.

Nguyệt Minh nói xong, Liên Thanh tò mò hỏi;

- Có cúng đình hả, vậy tụi em đi theo chơi được không chị?

Nguyệt Minh cười, cầm miếng táo trên dĩa lên trả lời;

- Được chứ, mấy đứa muốn đi thì đi.

Trừ Hữu Danh ra, ba người còn lại đều hào hứng cười đùa.
....

Một lúc sau, Tinh Lâm tiễn Hữu Danh về nhà. Đi tới cổng, cậu cởi sợi dây trên cỗ ra rồi đưa anh nói;

- Của ông nè, cảm ơn nhiều ha. Nhờ nó mà dạo này tui ngủ ngon lắm.

- Lâm không nghĩ sẽ cần nó nữa hả, dù sao Quỳnh Hương vẫn còn lảng vảng gần đây mà. Với tui thấy Lâm còn yếu lắm.

Anh thuyết phục cậu đeo lại, nhưng cậu chỉ cười rồi lắc đầu đáp;

- Dù sao tui cũng là pháp sư mà, hết pháp sư mù rồi, ông nghĩ còn pháp sư sợ ma hả. Với lại, tui mắc nợ ông nhiều rồi, không muốn phải thêm đâu.

Cậu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh man mác buồn, không nói được gì thêm, anh đành mang theo sự buồn bã trong lòng trở về.
...

Về đến nhà, anh bước vào với sự nặng nề. Thấy vết máu còn dính trên tay áo, anh đành đến phòng tắm để thay ra.

Ngước xuống cởi từng chiếc cúc áo, anh phát hiện nhánh Thanh Cúc nhỏ trong túi áo mình. Như nhớ ra gì đó, anh mò mẫm dưới túi quần một lúc rồi lấy ra lọ thuốc bôi được Tinh Lâm đưa lúc sáng.

Nhìn hai món đồ dưới tay, khiến anh đỡ buồn phần nào. Hữu Danh thay tạm chiếc áo phông rồi cầm theo hai món đồ ra phòng khách. Ngồi trên sofa, anh lại nghĩ về cậu.

Anh không hiểu tại sao cậu lại không thể nhận sự giúp đỡ từ anh, tại sao lại sợ mang nợ anh. Không chỉ riêng anh, cậu lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, luôn cho đi nhiều hơn nhận lại.

Nhưng rồi anh nhận ra, vì điểm này mà anh đã bị cậu thu hút. Trong mắt người khác Tinh Lâm có thể là một người đáng tin cậy, là một pháp sư rất giỏi. Nhưng trong mắt anh, cậu là một người cần được bảo vệ.

Nhìn chai thuốc trên tay, anh nói như thể đó là cậu;

- Lâm sợ mắc nợ tui, thì tui lại càng muốn Lâm phải như vậy. Đến lúc đó, Lâm phải trả cả đời cho tui.

Anh cười một cách thỏa mãn rồi đặt lọ thuốc lên bàn.

Hữu Danh cầm chiếc mặt dây chuyền, một ánh sáng xanh sẫm lóe nhẹ lên, giọng nói có phần khàn đặc cất tiếng;

- Người muốn nói gì sao, tôi nghe đây.

- Thời gian ở cạnh Tinh Lâm thế nào, có bị lộ không.

Linh hồn bên trong mặt dây chuyền không vội trả lời, suy nghĩ một lúc rồi mới đáp;

- Ngoài lão Út Quái lâu lâu hay nhìn chằm chằm tôi, thì không ai nhận ra cả. Dù có thuật che mắt pháp sư, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, ông ta đã nhận ra.

Hữu Danh không ngạc nhiên lắm, anh dựa lưng vào sofa rồi từ tốn nói;

- Út Quái là Pháp sư giỏi nhất gia tộc cho tới hiện giờ là không thể bàn cãi rồi, huống hồ ông ấy còn mạnh hơn ta về phần tà thuật.

- Vậy còn chuyện của tôi.. Khi nào tôi mới được siêu sinh thưa...

Linh hồn bên trong chiếc mặt dây chuyền nói một cách ngập ngừng, Hữu Danh ngồi thẳng dậy đáp;

- Ngày cúng đình, cũng vừa tròn thời gian ngươi tu đức. Đến ngày đó ta sẽ giúp ngươi siêu thoát, làm lại cuộc đời.

Dù không thể thấy được gương mặt của linh hồn kia, nhưng nhìn vào ánh sáng chớp nhoáng trên chiếc mặt dây chuyền cũng đủ biết hồn ma ấy vui đến nhường nào.

- Kiếp sau bớt dính vào truyện yêu đương lại, kiếp này xem như bài học cho ngươi.

- Tôi thấy ngài cũng đang dính vào chuyện yêu đương đó. Câu nói này, tôi xin truyền lại cho ngài.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, ánh sáng từ mặt dây chuyền dần tắt, để lại Hữu Danh đang dùng tay xoa mắt cười thầm.

- Nếu là ta.. Chết cũng không sao.
...

" 7 giờ " đêm.
Ngoài sân nhà Út Quái lúc này, gió đã bắt đầu thổi mạnh. Những cơn gió lạnh thổi bay cả tán lá cây dầy đặt, khiến nó kêu lên xào xạc nhức tai.

Tinh Lâm đứng bên ngoài, để hai tay sau lưng đứng im bất động. Liên Thanh đi ngang phòng khách, thấy cậu đứng ngây ra thì chạy đến quát;

- Trời ơi! Đứng bên ngoài gió nó lùa vô bệnh bây giờ.

Cô định kéo cậu vào thì thấy mắt cậu hơi đỏ, cô nhíu mày cố lại gần xem thì cậu lại ngước ra chỗ khác.

- Ông khóc hả?

Bị Liên Thanh nhận ra, cậu vội dụi thêm vài lần rồi nhìn cô trả lời;

- Hổng có, đứng nãy giờ bụi bây vô mắt.

Biết cậu đang che giấu cảm xúc, cô định hỏi thêm thì bị chặn lời.

- Thôi tui vô trước, bà cũng vào trong đi.

Nói rồi cậu quay người đi nhanh vào, để lại Liên Thanh đứng đơ ra nhìn theo bóng lưng cậu.

Bây giờ không khác gì cô thay lượt Tinh Lâm mà đứng. Không di chuyển, chỉ nhìn vào bên trong rồi suy nghĩ vấn vương.

Thụy Du thấy Tinh Lâm đi ngang nhưng lại cúi mặt như né tránh, cậu ra tới phòng khách lại thấy Liên Thanh đứng bên ngoài bất động.

" bộ mấy người này chơi năm mười hả. "

Nghĩ rồi Thụy Du chầm chậm đến gần Liên Thanh, thấy cô vẫn không để ý, cậu đành vỗ vai nói;

- Bà chơi gì vậy bà Thanh.

Cô giật mình rồi quay sang nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu đáp;

- Ông làm gì như ma vậy.

- Câu đó tui nói mới đúng. Bà làm gì mà tối rồi còn ra ngoài này hù ma vậy.

Liên Thanh đi vào phòng khách, thấy Tinh Lâm không ở đấy mới thở dài ngồi xuống. Thụy Du ngồi đối diện cô, ra vẻ tò mò hỏi;

- Rồi giờ chịu kể chưa. Tự nhiên ra ngoải đứng chi vậy.

- Tui lúc nãy, hình như thấy Tinh Lâm khóc á.

Liên Thanh nhìn Thụy Du trả lời có phần không chắc chắn, nhưng dáng điệu của Tinh Lâm lúc nãy cũng khiến câu nói của cô là thật phần nào.

- Mà tui thấy ổng phơi phới à, nói buồn là buồn, sao được.

Thụy Du nói, khiến cô phải suy nghĩ một lúc rồi đáp;

- Sao tui biết được, người hiểu rõ ổng nghĩ gì cũng không còn. Giờ muốn biết thì hỏi thẳng thôi.
______________________________________

- Không liên quan lắm nhưng mà cỡ tầm 7,8 bạn gì đó kết bạn Facebook với mình thì mình bắt đầu đăng mẫu truyện otp nho nhỏ nha ")) 🥀

- Link Facebook tớ để ở cuối chương 17 ạ 🥀

Thank my love 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com