ZingTruyen.Info

Huu Danh X Tinh Lam Vi Em

Dạo chơi cùng Hữu Danh, Tinh Lâm được anh đưa đi khắp nơi. Mệt rồi thì lại ngồi nghỉ, xong lại đứng lên đi tiếp. Dù chỉ là dạo chơi trên phố, hay đơn giản là nhìn cậu đi bán vòng, cũng khiến anh vui đến lạ.

Đi mãi cũng về lại ngã ba đường, Tinh Lâm dừng lại chỗ tai nạn xe của Quỳnh Hương như suy nghĩ. Sau đó cậu lại kêu Hữu Danh đứng đợi rồi một mình chạy đi đâu đó, dù muốn chạy theo nhưng anh vẫn nghe lời cậu mà đứng yên.

Một lúc sau cậu quay lại cùng bịch bánh còn mới với gương mặt đang thở hổn hển. Anh cũng đoán được cậu định làm gì nên chỉ đứng nhìn mà không nói.

- Nếu có Liên Thanh thì dễ rồi, đành nhờ tạm ông nha Danh.

Anh gật đầu rồi chăm chú nhìn cậu.

Tinh Lâm ngồi xuống bên lề đường, lấy ra chiếc chén nhỏ đặt xuống đất, đổ hết bịch bánh vừa mua vào. Sau lại lấy ra thêm chiếc đũa rồi cầm chiếc chén đựng đầy bánh lên gõ.

Cậu nhìn xung quanh một lúc rồi mới từ tốn đọc;

- Hỡi các hiền hồn thiện vong, nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng. Xin hồn chỉ lối dẫn đường, cho ta tìm thấy Quỳnh Hương chốn nào.

Dù người đi đường lúc này không quá đông, nhưng hầu hết họ đang nhìn cậu với sự hiếu kì.

Một lúc sau cậu không đọc nữa, quay sang nhìn Hữu Danh. Anh biết cậu muốn hỏi gì, nên lắc đầu ám hiệu. Tinh Lâm hiện rõ sự thất vọng trên mặt, cậu rải bánh xung quanh rồi cất chén đũa vào chiếc nải vàng trên người.

Như muốn an ủi, anh khoác tay lên vai cậu rồi cười nói;

- Lâm đói không? Đi về nhà cậu út, chắc chị Nguyệt nấu đồ ăn xong hết rồi.

Nói rồi cả hai đi với tâm trạng khó tả, khác xa lúc đi dạo trên phố. Không rầu rĩ nữa, Tinh Lâm ngước lên nói với nụ cười khổ;

- Phải chi tui có mắt âm dương như ông thì tốt. Lúc đó tui sẽ không là gánh nặng của Liên Thanh nữa.

Nghe cậu nói, anh ngước xuống nhìn cậu.

- Sao Lâm lại nghĩ vậy, dù không thấy được ma, nhưng Lâm vẫn làm tốt việc bắt ma, đối với tui như vậy là phi thường rồi.

Thấy cậu không trả lời, anh nói tiếp;

- Nếu Lâm sợ sẽ là gánh nặng của ai, vậy thì cứ là gánh nặng của tui đi.

Một câu tưởng chừng như nửa đùa nửa thật, khiến Tinh Lâm cười bất lực đáp;

- Nói mấy lời giống vậy, hỏi sao không được mấy em mấy chị thích ha.

Anh đứng lại chết lặng nhìn cậu, không biết đây là lần bao nhiêu anh ngỏ lời mà cậu không biết vô tình hay cố ý phớt lờ. Anh nhìn xuống chiếc vòng ông Tơ bà Nguyệt cậu tặng, bất lực cười rồi chạy theo.

Đứng trước cổng nhà, anh ghé vào tai cậu nói nhỏ gì đó, rồi mở cửa vào trước. Tinh Lâm khựng lại một lúc lâu suy nghĩ, mới bình tĩnh lại bản thân mà bước vào.

Tinh Lâm vào tới phòng khách thì thấy Liên Thanh đang chờ cậu, nhưng lại không thấy Hữu Danh đâu. Cậu nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi cô;

- Hữu Danh đâu?

Cô ngước mặt như ám hiệu rồi trả lời;

- Đi phụ chị Nguyệt Minh dọn chén dĩa rồi.

Cậu gật gù như đã hiểu, định vào phụ mọi người một tay thì bị cô kéo lại.

- Mà nè. Nãy ổng nói gì mà ông đứng như trời trồng vậy?

- Thôi bà nhiều chuyện quá, để tui vô phụ mọi người một tay.

Nói rồi cậu đẩy tay cô ra, đi một mạch xuống nhà sau.

- Rồi hổng nói thì thôi, mắc gì quạo trời.
...

Trong bữa ăn, Út Quái hỏi Tinh Lâm về chuyện sắp tới. Cậu đành nói sẽ tìm cách bắt được Quỳnh Hương rồi sau đó về nhà. Thụy Du cùng Liên Thanh cũng không có nhiều thời gian, họ chỉ ở đây được một tháng, sau đó phải trở về lo việc của mình.

- Vậy còn Hữu Danh, em có mở tiệm hay được mời về cúng kiến không? Hay lại đi lo chuyện bao đồng như Tinh Lâm.

Nghe Nguyệt Minh nói, Tinh Lâm liền nhăn mặt ra phần dỗi hờn. Hữu Danh cũng không chối nhận, anh cười rồi đáp lời cô;

- Em không có công việc cố định, cũng như chị nói vậy.

Nguyệt Minh nhướng mày ra phần ngạc nhiên, Út Quái thấy vậy cũng cười nói góp vui;

- Tuổi trẻ không háo thắng, mà lại chuyên tâm vào việc gia tộc à. Không giống ta lúc trẻ, nhưng mà đáng khen đó.

Mọi người cười nói vui vẻ, không khí nhộn nhịp chẳng khác với ba ngày tết là bao.
...

- Giờ sao? Đập nha.

Gã Trí, đàn em của Tùng đang đứng trong căn nhà hoang, nơi Hữu Danh thường xuyên lui tới. Thắng ta nói với Hảo, người anh em xã hội của thắng với vẻ đắn đo.

Trong căn nhà hoang lúc này, có ba người đang mờ ám định làm gì đó. Trên nền nhà có chiếc vỏ đựng đủ thứ đồ nghề để phá tường.

Cầm búa tạ trên tay, Trí vẫn suy nghĩ mà chưa dám động thủ. Thấy vậy, Hảo liền nhăn mặt thôi thúc;

- Làm nhanh đi, sợ cái gì. Đã có thằng pháp sư lo rồi, mày sợ cái gì.

Thắng nhìn xung quanh căn nhà như xem xét rồi nói tiếp;

- Với lại tao đã để ý rồi, hơn hai ngày nay không thấy nó lui tới nữa. Nếu bây giờ không làm, thì mày định đợi nó về à thằng ngu!

Dù thế nhưng tên Trí vẫn không yên tâm, thắng đi tới người đang đứng sau Hảo, kéo lại bức tường nói;

- Chú mày chắc là cái tường khỉ này không bị ếm bùa chứ?

Tên pháp sư rung rung vén mái tóc quá khổ qua, nhìn lại lần nữa đáp;

- Mấy.. Mấy anh cứ tin em, không có bùa chú gì đâu.

Trí thở dài rồi quay lại nhìn Hảo, thắng nói với vẻ rầu rĩ;

- Mày kiếm đâu ra thằng pháp sư như mới bị chó dại cắn vậy, trông khác gì thằng ăn xin không. So với nó, tao thấy thằng Tinh Lâm gì đó chắc ăn hơn.

Hảo nhìn lại tên pháp sư rồi trả lời;

- Hết cách rồi, ý kiến gì. Tao lụm nó ở ngoài công viên ấy, nó giới thiệu là pháp sư nên tao mang về thôi. Mà còn thằng Tinh Lâm gì đó mày nói, mày quên lần trước mày kể thấy nó đi chung với nhãi kia hả.

Ngưng bàn luận, Trí dùng búa tạ trên tay nện lên bức tường một phát mạnh. Phải đến năm sáu lần, bức tường mới xuất hiện vết nứt. Hảo cũng không đứng nhìn, thắng đi lại bàn đựng đồ nghề của Hữu Danh rồi lật lên, sau lại đá hết mấy cây nến được xếp xung quanh. Trí thấy tên pháp sư đờ mặt ra nhìn thì quát;

- Nhìn gì! phụ một tay đi.

Hai tên côn đồ này làm gã pháp sư sợ chết khiếp, chỉ biết nghe theo mà không phản kháng.
______________________________________

- Đoán xem Hữu Danh nói gì với Lâm nào ")) 🥀

Thank my love 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info