ZingTruyen.Info

[ Hữu Danh x Tinh Lâm ] Vì Em

Chương 15 - Gặp Mặt

DipNguynTriuAn

Sau khi rời khỏi nhà bà Lài, cả nhóm Nguyệt Minh liền bắt xe trở về nhà.

Chuyến đi lần này, dù không giải quyết được ngọn ngành vấn đề, nhưng ít ra cũng đã biết về Quỳnh Hương phần nào. Kể ra cũng thật tội cho cô gái ấy.
...

Nguyệt Minh mở cổng bước vào, theo sau là Thụy du cùng Liên Thanh. Vừa vào phòng khách, Thụy Du đã ngồi phệt xuống ghế than vãn;

- Không có Tinh Lâm như rắn mất đầu vậy. Phải chi giờ có ổng thì biết nên làm gì rồi.

Liên Thanh ngồi xuống đối diện cậu, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Thấy cả hai mất sức sống, Nguyệt Minh cười rồi nói như trêu chọc;

- Hai cái đứa này. Đến nhà người ta chỉ có ngồi nghe thôi chứ làm gì đâu mà mặt ai cũng mệt mỏi vậy.

Út Quái từ trong phòng đi ra, thấy mọi người đang rũ rượi thì cất tiếng hỏi;

- Kết quả sao rồi?

Ông ngồi xuống cạnh Thụy Du, cầm bình trà rót vào ly. Nguyệt Minh đã ngồi cạnh Liên Thanh từ bao giờ, nghe ông hỏi thì trả lời;

- Dù biết được con bé đó là ai, hay người hãm hại nó. Thì cũng không thể khuyên ngăn nó dừng dấn sâu vào hận thù được.

Út Quái nhâm nhi ly trà trên tay, nhăn mày lại như suy nghĩ. Một lúc sau ông đặt chén trà xuống bàn rồi lấy ra ba tờ bùa phát cho Thụy Du cùng Liên Thanh.

- Chuyện này là do mấy đứa nhận, ta không xen vào được. Nhưng ta có thể dạy hai đứa một thứ.

Nói rồi ông cầm lá bùa còn xót lại, hướng mắt qua hai người như muốn họ tập trung nhìn. Một tay ông cầm lá bùa, tay còn lại ông đưa lên miệng, cắn mạnh vào ngón tay cho máu tuôn ra. Xong ông lại lấy máu quẹt lên lá bùa rồi đọc lớn;

- Quả khí phong khu. Biến viên ngục diện. Thiên la địa võng. Kiếm kích chu yên.

Tờ bùa xuất hiện ngọn lửa xanh trước ánh nhìn của Liên Thanh, khiến cô ngạc nhiên không nói nên lời. Cô nhìn lá bùa trên tay Út Quái một cách ngỡ ngàng, Thụy Du cũng cố nhìn xem có sự thay đổi gì. Thấy vậy, Nguyệt Minh liền cười khẽ rồi giải thích;

- Đó là Hỏa Xa Địa Ngục, chỉ người có mắt âm dương mới nhìn được. Em không thấy là chuyện bình thường thôi.

Út Quái vẩy lá bùa, ngọn lửa liền yếu dần rồi vụt tắt. Ông hạ cánh tay đang cầm lá bùa xuống, nhìn hai người dặn dò;

- Trong trường hợp xấu nhất, tụi con có thể áp dụng cách này để phòng thân.

Liên Thanh cùng Thụy Du hết nhìn Út Quái lại nhìn xuống lá bùa trên tay mình, gương mặt hiện rõ sự bối rối. Hiểu được vấn đề, Nguyệt Minh một lần nữa nhìn hai người rồi từ tốn giải thích;

- Bùa thi triển Hỏa Xa có nhiều công dụng lắm, tuy nhiên công dụng lớn nhất của nó là trục vong và thiêu vong. Mấy đứa hiểu rồi chứ.

Được cô tóm tắt, cả hai mới nhướng mày gật gù. Thấy nét non nớt trên mặt hai người, khiến Út Quái bật cười rồi nhẹ giọng ghẹo chọc;

- Vẫn chưa vững được kiến thức, mà còn dám lập nhóm bắt ma. Đúng là trên đời nhiều chuyện hi hữu.

Dù không hiểu ông đang nói gì, cả hai vẫn gượng cười rồi nhìn nhau. Đang lúc nói chuyện vui vẻ, Tinh Lâm đột nhiên từ bên ngoài chạy vào hào hứng nói;

- Tui về rồi đây!

Thấy cậu đã mò được đường về, Liên Thanh cùng Thụy Du liền mừng rỡ đứng lên ôm cậu. Bị ôm quá đà, cậu vỗ vai hai người rồi khó khăn nói;

- Được.. Được rồi. Mới đi có một đêm thôi, chứ có phải một năm đâu. Làm quá hà.

Liên Thanh buông cậu ra thì tò mò hỏi;

- Mà tui nhớ ông chạy theo Quỳnh Hương mà, sao lúc tui cùng chị Nguyệt Minh tới thì không thấy ông.

Tinh Lâm buông được Thụy Du ra thì vui vẻ đáp;

- Chuyện dài lắm, từ từ tui kể.

Nói xong cậu nhìn sang Út Quái rồi cười nói;

- Cậu Út, có người đến thăm cậu nè.

Ông chưa kịp hỏi người đó là ai thì Hữu Danh từ bên ngoài bước vào, trên tay là bịch trái cây được anh mua trên đường tới.
Anh bước vào nhìn ông gật đầu, rồi lại đưa bịch đồ cho Liên Thanh.

Thấy cô cùng Thụy Du nhép miệng như muốn nói gì đó, Tinh Lâm liền kéo hai người xuống gian bếp.

- Ủa.. Ủa. Gì vậy?

Bị cậu kéo đi, cả hai tuy không muốn nhưng vẫn theo cậu.

Hữu Danh nhìn theo bóng Tinh Lâm khuất dần, trên miệng lại cười một cách ngây dại.

- Ngồi xuống đi, từ từ nói chuyện.

Út Quái cất tiếng, giúp cậu trở lại với thiện thực.

- À, dạ.

Hữu Danh ngồi xuống, ông nhìn anh như xem xét rồi mới từ tốn hỏi;

- Chàng trai trẻ, chẳng hay cậu là ai, từ đâu đến.

Anh nhìn ông rồi lễ phép đáp;

- Bà cố con có hai người chị, một trong hai người đó, là bà nội của cậu.

Út Quái như nhớ ra gì đó, gật gù rồi nói như ám hiệu;

- Ta có nghe thoáng qua, trong dòng tộc có một pháp sư trẻ tầm tuổi của thằng Tinh Lâm nhưng rất giỏi. Tên của nó là Hữu.. Danh thì phải.

Nói rồi ông nhìn cậu như thăm dò, cậu cũng không ngạc nhiên mà bình thản đáp;

- Chính là con, được cậu Út biết đến thì quý hóa quá. Con cũng được cô dì nhắc nhiều về cậu lắm, chủ yếu nói cậu là pháp sư giỏi nhất của dòng họ bây giờ.

Nguyệt Minh ngồi một bên nghe hai người nói thì gật gù.

- Bộ không ai nhắc gì về chị hả.

Nghe cô nói, Út Quái liền quay sang quát khẽ;

- Con có trong dòng dỗi của ta đâu mà nhắc đến.

- Thì con cũng chỉ muốn không khí bớt căng thẳng thôi, chứ thằng nhỏ tới thăm cậu mà nhìn mặt cậu căng quá.

Mặc kệ hai người đang nói gì, Hữu Danh vẫn quay sang nhìn vào hướng phòng bếp như chờ Tinh Lâm.
...

- À, ra là vậy.

Liên Thanh vừa cắn miếng táo trên tay, vừa gật gù nói.

Sau khi kéo hai người vào phòng bếp, Tinh Lâm mới giải thích ngọn ngành câu chuyện.

Thụy Du lúc này mới bỏ miếng xoài bị cắn nham nhở xuống, nhìn Tinh Lâm cảm thán;

- Tính ra gia tộc ông, không ai là bình thường ha.

Liên Thanh vỗ vai cậu rồi nói;

- Ý ông là có vấn đề về thần kinh hả.

Cậu nhăn mặt ra phần dỗi hờn rồi đáp;

- Sao mấy người cứ hay hiểu sai lời tui vậy. Ý tui không bình thường là giỏi đó trời.
______________________________________

- Tớ đang có ý định làm seri truyện tết nên chương dạo này hơi ít ạ ")) 🥀

- Trong seri truyện tết này, tớ muốn thêm các nàng đã và đang đọc truyện của tớ vào làm nhân vật. Xem như món quà mọn ạ 🥀

Thank my love

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info