ZingTruyen.Asia

[ Hữu Danh x Tinh Lâm ] Vì Em

Chương 14 - Quá khứ của Quỳnh Hương

DipNguynTriuAn


Sau khi ăn xong, như đã nói, Hữu Danh cùng Tinh Lâm sẽ đến bệnh viện để kiểm tra vết thương của anh. Mặc kệ anh cố giải thích nó chỉ xây xát nhẹ ngoài da, Tinh Lâm vẫn bắt anh đi cho bằng được.
...

Đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc, Tinh Lâm mở ra đi vào, theo sau là Hữu Danh.

Vẫn là cô bác sĩ trẻ ngày nào từng khám cho Tinh Lâm đang ngồi trên bàn Làm việc, thấy cậu, cô có phần ngạc nhiên nói;

- Tinh Lâm. Sao lâu rồi, Lâm không đến kiểm tra định kì mắt?

Cậu nhìn cô rồi cười một cách tự nhiên, sau đó lại kéo Hữu Danh ngồi xuống ghế khám.

- Từ từ nói sau, Nhi khám tay của thằng bạn tui trước được không.

Nói rồi cậu ra hiệu cho anh, anh từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn cậu, thấy cậu nhướng mày thì đưa bàn tay lên bàn.

Cô cầm tay Hữu Danh nhìn mà không khỏi bất ngờ, vết thương dù nặng nhưng được anh băng bó rất tốt. Kiểm tra một lúc, cô mới bỏ tay anh ra rồi nhìn Tinh Lâm nói;

- Vết thương khá sâu và nguy hiểm, với trường hợp này, nặng sẽ chết vì mất máu. Nhưng bạn Lâm đã xử lý rất tốt, nên chỉ cần dưỡng vài ngày cho lành da là được.

Cô cuối xuống chiếc hộp tủ, lấy ra một lọ thuốc rồi đưa cậu.

- Cái này là thuốc bôi ngoài da, thành phần chính của nó là Niacinamide và PPG-26-buteth, nên không cần lo bị kết ứng. Nhớ thoa mỗi ngày để mau lành là được.

Tinh Lâm đưa tay ra nhận xong thì nhìn cô cười nói;

- Vẫn giỏi như bình thường ha.

- Vì tui là bác sĩ mà.

Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, Hữu Danh liền ho vài tiếng rồi đứng dậy nói với cậu;

- Tui đi rửa tay, Lâm nói chuyện nhanh nha, tui đợi.

Nói xong anh bỏ đi, nhìn bóng lưng cứ như dỗi hờn khiến Tinh Lâm chỉ biết nhìn ngờ ra.

- Anh đó là gì của Lâm vậy?

Cô nhìn cậu rồi hỏi với sự tò mò, còn cậu chỉ biết thở dài đáp.

- Họ hàng xa ấy mà.

Nghe từ họ hàng xa khiến cô có phần buồn cười nhưng cố kiềm lại nói;

- Trời, họ hàng xa mà như người yêu ấy. Nãy giờ thấy anh đó nhìn Lâm chăm chú, làm tui tưởng.

Tinh Lâm cười như hùa theo lời cô nói. Thấy cũng khá lâu, cậu đành tạm biệt bác sĩ Nhi rồi nhanh chóng ra ngoài.

Hữu Danh rửa tay xong thì đứng trước cửa chờ cậu, nhìn nét mặt có phần không vui.

Tinh Lâm mở cửa bước ra, thấy anh đang quay lưng không để ý thì tiến lại vỗ vai anh nói lớn;

- Danh!

Bị cậu hù, anh giật mình quay lại. Dọa được anh khiến cậu cười tươi rồi nói;

- Làm gì mà thất thần vậy, bộ sợ bác sĩ hả.

Anh nhìn cậu rồi thở dài đáp;

- Ừ, sợ bác sĩ lấy thứ quan trọng của tui.

- Thứ quan trọng gì?

Cậu nhướng mày hỏi, nhưng anh không trả lời. Thấy mình quá lời, anh liền lấy lý do muốn gặp cậu Út rồi cầm tay cậu kéo ra khỏi bệnh viện.
...

- Phải địa chỉ này không?

Liên Thanh cùng Thụy Du nhanh nhẹn chạy đến trước căn nhà, theo sau là Nguyệt Minh vẫn chậm rãi bước đi.

- Đúng rồi, mới cách đây hai ngày sao mà quên được.

Cô nói với Liên Thanh xong thì đi đến, nhìn vào nhà một lúc lâu mới nói lớn;

- Có ai ở nhà không ạ?

Phải hơn hai lần gọi thì mới thấy một người phụ nữ bước ra. Bà thấy Nguyệt Minh thì có phần bất ngờ nói;

- Ủa! Nguyệt Minh.

Chiếc cửa sắc được mở ra, Nguyệt Minh mới chậm rãi bước vào, theo sau là Liên Thanh cùng Thụy Du.

Vào bên trong, thấy mọi người đều an vị trên ghế, bà định đi lấy nước thì bị Nguyệt Minh ngăn lại;

- Không cần làm nước đâu, tụi em muốn nói vài chuyện với chị thôi.

Một pháp sư đột ngột tìm đến nói chuyện, khiến bà có phần tò mò pha lẫn sự lo lắng. Bà ngồi đối diện ba người rồi từ từ mở lời;

- Vậy.. Cô cứ nói đi, tôi nghe đây.

Nguyệt Minh không khách khí nữa, cô nhìn bà rồi chậm rãi nói;

- Chị còn nhớ cách đây hai ngày, chị mời em về làm lễ cho con bé nhà chị chứ. Mong chị đừng quá đau buồn mà nghe em kể tiếp.

Bà nhìn cô rồi gật đầu như đã hiểu.

- Hồn con bé vẫn chưa siêu thoát, nó vẫn muốn trả thù về cái chết của mình. Nên em muốn hỏi chị, trước khi xảy ra tai nạn, con bé có xích mích với ai không.

Bà nghe xong thì đảo mắt như đắn đo gì đó. Hết cách, Nguyệt Minh đành nói thêm;

- Theo như quy luật tự nhiên, sau khi người ta chết đi thì phải siêu thoát trong vòng khoảng thời gian nhất định. Nếu không, sẽ tích tụ âm khí uẩn ức mà trở thành ngạ quỷ, mãi mãi không siêu sinh được. Chị muốn con mình trở thành ngạ quỷ vậy sao?

- Nó không phải con tôi!

Trong cơn hoảng loạn, bà buột miệng nói, khiến cả ba người bất ngờ nhìn nhau.

- nó không phải con ruột tôi. Cũng không phải con riêng của tôi hay chồng tôi.

Thấy cả ba tập trung lắng nghe, bà bắt đầu kể như trút đi bầu tâm sự.

- Năm đó vợ chồng tôi hiếm muộn, chồng tôi lại muốn có một đứa con cho vui nhà vui cửa. Rồi ổng mới bấm bụng, đi nhận nuôi nó từ cô nhi viện.

Như mọi nhân vật trong câu chuyện của bất kì tác giả nào, bà đưa mắt nhìn ra khoảng không trước nhà rồi kể tiếp.

- tôi thích hoa Chi Quỳnh, nên đã đặt tên cho nó là Quỳnh Hương, mong muốn nó sau này sẽ như hoa Chi Quỳnh về đêm, dù có chuyện gì vẫn nở rộ tuyệt đẹp.

Khi mới về, Quỳnh Hương chỉ vừa tròn hai tuổi. Cô nhóc khi đầu rất vâng lời, ngoan ngoãn. Mẹ nuôi cô là bà Lài cùng chồng bà đều rất thương yêu đứa con nuôi này, nhất là về khoản lễ phép của cô.

Nhận nuôi Quỳnh Hương được một năm, bà Lài lúc này cảm thấy không khỏe, lúc nào cũng đau bụng, không thì lại nôn mữa. Thấy chu kì kinh nguyệt đã trễ hai tháng, bà theo linh tính liền mua que về thử.

Lúc chồng cùng con gái đã ngủ, bà mới dám vào nhà vệ sinh để thử. Kết quả đưa ra, khiến một người ao ước được làm mẹ thật sự như bà bất ngờ. Trên que, hiện rõ hai vạch.

Bà Lài mang theo sự sung sướng mà đánh thức chồng.

- Mình! Dậy đi mình, tui có cái này cho mình xem nè.

Trong cơn buồn ngủ, ông Phát chồng bà cố chống tay ngồi dậy. Bà đưa kết quả của que thử thai ra trước mặt ông, rồi cười tươi.

Ông mới đầu vẫn còn tờ mờ nhíu mày nhìn, thấy hai vạch đỏ tươi trên que thì bừng tỉnh.

- Hai.. Hai vạch? Vậy là.. Có.. Có rồi hả?

Ông nói một cách lắp bắp, bà Lài nhìn ông rồi gật đầu xác nhận, thấy vậy ông liền ôm bà sung sướng nói;

- Trời ơi! Tui có con rồi! Tui sắp được làm cha rồi!

Cả hai vui vẻ ôm nhau, nhưng không để ý rằng, Quỳnh Hương đã thức từ bao giờ. Những lời ông Phát nói ra, cô nghe không thiếu một chữ.

Giống những đứa con nít ngoài kia, cô rất sợ bị bỏ rơi khi nghe tin mẹ nuôi mang thai. Đặc biệt là một đứa trẻ từng bị bỏ rơi như cô thì nổi sợ lại nhân lên bội phần.

Kể từ ngày hôm đó, cô trở nên trầm lặng đi, khác với tính cách năng động của cô thường ngày. Bà Lài không biết cô bị làm sao, chỉ nghĩ con nít tính tình vốn hay đổi khác thường nên thôi để ý tới.

Ngày bà Lài được đưa vào bệnh viện phụ sản, cô đã lén trốn vào một gốc mà khóc, mặc kệ ba nuôi cô tìm đủ cách dụ cô ra ngoài. Hết cách, ông cũng thôi không để ý nữa mà tập trung lo cho bà Lài cùng đứa con nhỏ.

Khi cô lớn lên, cô cùng đứa em gái của mình, tức là con ruột của ba mẹ cô lại có xích mích vài chuyện bên ngoài. Đỉnh điểm là khi cô nhận ra, đứa em cô lén lút quan hệ với bạn trai mình.

Trước ngày cô mất, cả hai đã cự cãi rất lớn ở nhà, mặc cho ba mẹ cô hỏi thì vẫn không ai trả lời. Tức nước vỡ bờ, Quỳnh Hương giận dữ bỏ ra ngoài, sau đó em cô cũng rời đi. Nhưng khác với em cô, lần bỏ đi này, thứ bà Lài nhận về sau " 7 " giờ đêm là giấy báo tử.

Kể xong bà lại quay mặt lại nhìn ba người, lúc này Liên Thanh cùng Thụy Du đang nhăn mặt tỏ vẻ đau buồn. Nguyệt Minh như suy ngẫm gì đó rồi nhìn bà hỏi;

- Vậy đứa con gái út của chị đâu, sao em không thấy?

Tiếng cửa sắt kêu lên, một người con gái nhìn cả ba người lạ mặt trong nhà mình rồi chậm rãi bước vào. Vừa nhìn thấy Thụy Du, cô đã chạy đến hét lên;

- Anh kia! Sao lại là anh! Sao anh lại ở trong nhà tôi!

Bà Lài kéo con mình ngồi xuống rồi khẽ nói;

- Quỳnh Lan không có được nói bậy, mấy người này là pháp sư mẹ mời về làm lễ cho chị con đó.

Dường như không phục, cô vùng vẫy đứng dậy rồi chỉ tay vào mặt Thụy Du nói lớn;

- Thầy pháp gì, cái ông nội này mới hôm qua, tự nhiên cầm dao rượt con nè! Còn chửi bạn trai con là lừa dối này, lứa dối nọ.

Bà Lài nhìn ba người rồi ngạc nhiên nói;

- Vậy là sao, cô Nguyệt Minh?
...

Sau một lúc được Nguyệt Minh giải thích, Quỳnh Lan mới không làm loạn nữa. Nhưng nét mặt cô có phần đa nghi nói;

- Thời buổi nào rồi còn mấy chuyện tâm linh, ma cỏ nhập người. Tôi không tin.

- Chuyện giữa cô và Quỳnh Hương là minh chứng rõ nhất rồi. Chứ khi không mà tôi biết được sao.

Nghe vậy, Quỳnh Lan liền mất đi sự bướng bỉnh, cũng không nhìn Nguyệt Minh bằng con mắt đa nghi nữa.

- Chuyện gì cũng sẽ có cách của nó, quan trọng là mọi người có muốn giải quyết một cách êm đẹp không.

Nói rồi Nguyệt Minh đứng lên, để lại trên bàn là tờ giấy ghi rõ địa chỉ nhà cùng số điện thoại của cô rồi bỏ đi. Thấy vậy, Thụy Du cùng Liên Thanh đồng loạt đứng dậy rời đi.
...

Cả ba đang đi thì Thụy Du cất tiếng nói;

- Con gái con đứa gì mà hung dữ dễ sợ, nãy tui còn tưởng nó nhào vô đánh tui rồi.

Liên Thanh đi kế bên, nghe vậy thì đáp lời cậu;

- Thì ông phải là người ta của lúc đó mới hiểu được. Nếu ông là con bé đó, tui hỏi ông có thái độ không.

Nguyệt Minh không để ý câu chuyện bàn luận của hai người, cô giơ tay lên bấm quẻ rồi nói;

- Tinh Lâm chắc cũng về nhà rồi, hai đứa đừng cãi nữa mà nhanh chân lên.
______________________________________

- Nói thiệt là bệnh lười tớ nó tái phát rồi ")) nhưng sủi thì sợ tuột top. Nên là viết vội viết vàng, có sai sót gì mọi người thông cảm 🥀

- chúc buổi tối tốt lành 🥀

Thank my love me

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia