ZingTruyen.Info

[ Hữu Danh x Tinh Lâm ] Vì Em

Chương 10 - quay về

DipNguynTriuAn

" 11 giờ " đêm. Thụy Du tỉnh lại sau khi được đưa về nhà, thấy hai người bạn của mình đang ngồi căng thẳng suy nghĩ, cậu khẽ hỏi;

- Ủa, bộ có chuyện gì hả?

Liên Thanh nghe thấy giọng Thụy Du thì ngước mặt lên.

- Dậy rồi hả.

Thụy Du gật đầu với cô rồi quay sang nhìn Tinh Lâm, mặt cậu lúc này đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Thấy Thụy Du hiện rõ câu hỏi trên mặt, Liên Thanh liền giải thích với cậu.

- Đưa ông về nhà thì ổng nhớ ra quên hỏi gia đình của hồn ma đó ở đâu, nên giờ vò đầu bứt tóc nghĩ. Chứ không có gì đâu.

Được cô giải thích, cậu gật gù như đã hiểu. Cả ba người rơi vào yên lặng cho đến khi Tinh Lâm cất tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh não nề.

- Thôi thì cứ hỏi người dân xung quanh rồi sẽ ra.

Nói rồi cậu nhìn Thụy Du đang ngơ ra rồi lại quay sang nhìn Liên Thanh vẫn đang chăm chú nghe cậu nói.

- Mai tui quay lại nhà Cậu Út, hai người muốn đi không?

Cả hai nhìn nhau rồi quay lại gật đầu với cậu như xác định.

- Vậy tui về chuẩn bị. Hai ông cũng ngủ sớm đi.

Liên Thanh đứng dậy rời đi. Tinh Lâm nhìn qua Thụy Du như muốn hỏi cậu có đi luôn không. Dường như hiểu cậu muốn nói gì, Thụy Du nhướng mày nói;

- Sao nhìn tui, giờ muộn rồi sao tui dám về. Mai cũng phải tập trung ở nhà ông, thôi thì cho tui ngủ ké đi.

Tinh Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp;

- Ờ thì cũng được, phòng ông Vú còn trống đó, ông vào ngủ đỡ đi.

- Vậy tui ngủ trước nha, nay ngồi vẽ hết đống đề giờ mệt quá.

Cậu vươn vai ngáp dài rồi đứng lên đi vào phòng. Tinh Lâm chỉ còn lại một mình, cậu cầm mặt dây chuyền mà Hữu Danh đưa lên rồi ngắm nghía đủ kiểu, chán rồi cậu lại nhìn chiếc vòng cặp được đeo trên tay.

" Cái này là vòng cặp mà, với lại còn là vòng nối duyên nữa. Tui có một mình sao mà đeo."

Cậu nhớ lại câu nói của Hữu Danh, bất giác lại cười trong vô thức.

- Tưởng làm sao, đẹp trai mà vẫn ế.

Cậu lẩm bẩm một mình rồi đứng dậy về phòng.
...

" 6 giờ " sáng. Liên Thanh gởi bé Khánh cho người quen xong liền mang theo hành lý đến nhà Tinh Lâm. Gọi là hành lý nhưng nó cũng chỉ là chiếc ba lô đựng áo của cô cùng những món đồ linh tinh khác.

Cô bước vào nhà với tâm trạng nặng nề, Không biết nên vui hay buồn. Vì chí ít cô sẽ được gặp lại Nguyệt Minh cùng Út Quái, mặt khác cô lại không biết chuyến này sẽ đi bao lâu. Mọi chuyện đến với cô cứ như cơn gió thổi, bé Khánh nghe chị mình đi tiếp lại có phần buồn bã.

Khác với sự nặng nề của Liên Thanh, Thụy Du mới sáng ra đã vui vẻ ngồi ở phòng khách đợi cô.

- Trời ơi. Làm gì mà mặt buồn dữ vậy, vô đây lẹ lên.

Cậu không nhịn được sự hào hứng mà kéo cô lại bộ bàn ghế ngồi xuống. Cô nhìn cậu rồi ngó nghiêng khắp nhà như tìm kiếm gì đó nói;

- Ủa rồi bộ ông định mang cái xác theo thôi hả? Đồ đạc gì đâu.

- Thì cần gì đồ, tới đó tui mua sau.

Cậu nói một cách thản nhiên rồi chuyển sang giọng than vãn nói;

- Hôm qua tui nghe theo lời bà, tới đây để bắt ma thôi, chứ biết còn lòi ra vụ đi xa này đâu. Phải chi mà tui biết, tui thiết kế đồ cho ba đứa rồi.

Cậu tặc lưỡi rồi dựa lưng vào ghế. Tinh Lâm từ nhà sau đi ra, nghe thấy cậu nói thế thì nói;

- Hào hứng qua ha.

Tinh Lâm ngồi xuống đối diện hai người.

- Lần này là đi giúp người ta, chứ không có đi du lịch đâu mà hí hửng.

Thụy Du ra vẻ hụt hẫng ngồi yên. Tinh Lâm nhìn qua Liên Thanh hỏi;

- Bà đặt vé xe chưa?

Cô gật đầu rồi rồi nhìn đồng hồ nói;

- Mà sắp đến giờ xe chạy rồi, giờ đi đi không lại trễ nữa.

Cô nói rồi cùng hai người bạn rời khỏi nhà. Tinh Lâm khóa cửa cẩn thận xong thì bước vội ra ngoài, nơi Thụy Du cùng Liên Thanh đang đứng đợi. Cả ba người ra chỗ xe đón bằng con đường tắt, trên con đường Tinh Lâm ngước nhìn ngôi nhà của bà Năm vẫn bị đóng kín. Bất giác cậu thở dài rồi cùng mọi người nhanh chóng rời đi.
...

Một người nào đó đang chăm chú nhìn Tinh Lâm cùng bạn cậu. Người đó từ gốc tối, nhìn đám người cậu đi xa dần thì nở nụ cười quỷ dị.

- Ta không ngờ, cái mặt dây chuyền đó lại chứa một con Ác nữ ghê gớm đến vậy. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ cản được tôi đâu.

Một giọng nói của người con gái có phần chua chát cất lên, dù không thấy mặt nhưng cũng đủ biết cô ta đang đắc ý thế nào.
...

- Ê trời, tui say xe mà. Có cách nào cho tui ngồi kế bác tài hông dạ?

Thụy Du ngồi giữa Tinh Lâm cùng Liên Thanh than vãn. Nhóm của cậu là khách cuối cùng nên bị đưa xuống ghế cuối, vì không có sự lựa chọn nên cả ba đành chấp nhận.

- Anh trai chịu khó giúp em nha! khi nào khách ghế trước xuống rồi em cho anh lên.

Giọng anh lơ xe nói vọng xuống để trấn tĩnh Thụy Du rồi quay lại nói với tài xế;

- Chạy luôn bồ ơi!

Cứ thế chiếc xe lăn bánh, mang theo cả sự buồn nôn của Thụy Du đến nhà Út Quái.

Tinh Lâm được ngồi kế cửa kính, cậu nhìn ra ngoài suốt thời gian xe chạy. Đến khi xe dừng lại cho mọi người xuống hít thở ăn uống, thì cậu vẫn ngồi im bất động.

Cậu cứ ngó ra bên ngoài, trong lòng vừa muốn gặp lại cậu Út, nhưng cũng muốn nhanh chóng xong việc về nhà để gặp Hữu Danh. Cậu không biết từ khi nào anh chàng kì lạ kia lại làm cậu để ý đến vậy, chỉ biết rằng anh là một nguời rất tử tế.

Suy nghĩ mãi khiến cậu ngủ gục khi nào, xe vẫn dừng lại cho mọi người xuống đi vệ sinh. Liên Thanh cùng Thụy Du cũng đã đi xuống hít thở, bây giờ trong xe chỉ còn lại vài người cùng cậu.

Một thanh niên mặc áo sơ mi cùng chiếc quần đen dài đi lên xe, vài người vẫn ở lại xe thấy cậu ta thì ngạc nhiên. Vì suốt quá trình xe chạy không có người nào như cậu cả. Tưởng cậu đi nhầm, một cô gái nói khẽ với cậu.

- Anh gì ơi. Hình như anh lộn xe rồi.

Người thanh niên kia không vội trả lời mà đưa tay lên miệng như ra dấu, sau đó mới từ tốn nói;

- Không nhầm, tôi chỉ lên đưa đồ cho người quen rồi xuống liền.

Nghe thế cô gái chỉ biết im lặng nhìn cậu. Cậu cũng không quan tâm lắm mà tiến lại dàn ghế sau cùng, nơi Tinh Lâm vẫn đang ngủ say giấc. Cậu đưa tay sờ vào mặt Tinh Lâm rồi khẽ cười nói;

- Lần này có tui rồi, Lâm không cần lo nữa.

Cậu định hôn trán Tinh Lâm thì lơ xe từ bên ngoài ngó đầu vào nói lớn;

- Mọi người, ai có nguời nhà đang đi vệ sinh hay còn bên ngoài thì gọi lên xe nha! Năm phút nữa xe chạy!

Nói xong anh chàng lơ xe liền rút đầu lại rồi đi tìm tài xế. Thấy không còn nhiều thời gian với việc sợ mọi người để ý, cậu liền nhìn Tinh Lâm rồi nhanh chóng rời đi.
______________________________________

- Không nói chắc ai cũng biết thanh niên áo sơ mi là ai đúng không "))

- Mấy người đẹp cố gắng nha ")) sắp có cảnh ngọt rồi chứ không nhạt nhẽo nữa 🥀

Thank my love 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info