ZingTruyen.Com

Huu Danh X Tinh Lam Vi Em

Sáng sớm đã thấy Tinh Lâm thắp nhang cho các chư vị, xong lại mang hộp vòng ra phòng khách ngồi sắp. Cậu làm các công việc lặt vặt trong nhà, rồi lại ngồi đọc sách cho đến tận mười giờ rưỡi trưa. Hữu Danh lúc này mới từ phòng ông Vú đi ra, trông mặt có phần mệt mỏi.

Nghe tiếng " cọt kẹt " của cửa phòng, Tinh Lâm liền ngước lên nhìn. Thấy anh đang đứng trước cửa cứ lấy tay xoa trán, cậu đành bỏ cuốn sách qua một bên đi lại chỗ anh.

Tinh Lâm không nói gì, giơ tay áp vào trán Hữu Danh như kiểm tra nhiệt độ. Một lúc sau mới rút tay lại, nhìn anh nói;

- Hình như sốt rồi, trán hơi nóng. Ông thấy mệt không?

Ánh mắt Hữu Danh nhìn cậu không được tỉnh táo như mọi khi. Anh lại lấy tay xoa trán, trả lời với giọng khàn nhẹ;

- Không sao, do cơ địa tui dễ nóng thôi. Đi tắm là hết ngay.

Tinh Lâm không biết nói gì thêm, đành né qua cho anh đi.
...

Trong phòng tắm, Hữu Danh không ngừng tạt nước vào mặt mình. Anh nhớ lại vẻ lo lắng của Tinh Lâm khi áp tay vào trán mình, lại vô thức cười lúc nào.

Tắm xong, anh đi ra với gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Thấy Tinh Lâm vẫn đang đọc sách, anh không nói gì, chỉ đứng ngắm cậu.

Một lúc sau, Tinh Lâm mới nhận ra sự có mặt của anh. Cậu hạ cuốn sách xuống, nhìn anh hỏi;

- Thấy khỏe hơn chưa, có cần đi khám không?

Lại là vẻ mặt đó làm anh rạo rực. Anh đành nhìn sang chỗ khác để không thấy mặt cậu, trả lời;

- Khỏe hơn rồi. Mà Lâm ăn gì chưa?

Thấy anh ngó nghiêng ra ngoài, cậu đành trêu chọc đáp;

- Ăn rồi, mà bộ ngoài đường có gái sao không nhìn thẳng nói. Nhìn đâu á.

Vẫn là giọng điệu xéo sắc như mọi khi làm anh có phần dễ thở.

Chưa nói được mấy câu anh đã chào cậu rồi vội vã ra ngoài. Vì anh biết, nếu còn nấn ná nói chuyện thêm, bản thân sẽ vô thức làm những việc không hay.

Hữu Danh là người điềm tĩnh, nhưng vào lúc nào đó, anh lại trở nên khó chiều. Và rõ hơn là khi anh bị bệnh. Những lúc như vậy, anh chỉ làm theo cảm xúc mà không nghĩ đến hậu quả.

Đang suy nghĩ, lại nhớ đến căn nhà anh ở được cho thuê lại đột ngột. Bên trong các đồ dùng cá nhân hay quần áo đều vẫn còn. Và quan trọng hơn, có một thứ anh không thể bỏ.
...

- Ờ.. Mai thi, cỡ bảy rưỡi á.

Một cô gái độ chừng mười chín tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu trước nhà nói chuyện qua điện thoại. Cô gái đó không ai khác, chính là người được mẹ Hữu Danh cho thuê lại căn nhà.

- Rồi.. Mà mày đừng có liên lạc tao nhe, nào tao đậu rồi tao nhắn cho.

Cô vỗ đùi một cái mạnh rồi nói tiếp;

- Ừ, đúng rồi. Học nguyên năm hổng nhớ con mẹ gì hết, giờ vô đó biết cái gì chết liền á. Chắc năm sau đóng bốn triệu học lại quá.

Cô đang vui vẻ nói chuyện, thấy dáng Hữu Danh từ xa đi đến liền đổi thái độ.

- Lát tao gọi lại cho, giờ tao học bài cái.

Sau tiếng cúp máy, Hữu Danh đã đứng trước mặt cô. Anh chưa kịp nói gì, đã bị giành lời;

- Ê trai đẹp, sao lì quá vậy. Đã nói nhà này có người thuê rồi, mà sao còn quay lại nữa.

Anh lấy tay che miệng ho rồi đáp lời cô bằng giọng nói khàn nhẹ;

- Tôi không giành nhà với cô, tôi quay lại lấy đồ. Chỉ cần đưa tôi quần áo với vài món lặt vặt, còn lại đồ dự trữ trong nhà, cô muốn làm gì thì làm.

Biết anh không có ý giành chỗ với mình, cô liền nhướng mày trả lời;

- Biết rồi, đợi tí. Đồ tui gom thành một cục rồi, định tí nữa đi đốt, hên là tới kịp đó.

Nói rồi cô vui vẻ đi vào bên trong. Một lúc sau lại ra với chiếc ba lô đen, cùng chiếc áo khoác anh thường mặc. Giao nó đến tay anh, cô đổi thái độ thân thiện nói;

- Ê, nếu như anh nói, đồ trong nhà tui muốn làm gì làm. Vậy mấy trai nước hoa trong tủ, cho tui nha?

Anh đang tìm thứ gì đó trong ba lô nên không để ý lời cô nói. Một lúc sau vẫn không tìm ra, anh đành ngước lên hỏi;

- Cây quạt cầm tay màu đỏ đâu?

Nhắc đến cây quạt cầm tay, dường như nhớ ra gì đó, cô liền đảo mắt như không nghe thấy. Hữu Danh lúc này gần tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại bằng giọng nói hơi yếu;

- Tôi hỏi cô, cây quạt cầm tay có dòng chữ Tịnh Tâm đâu?

Sợ anh động thủ, cô không dám giả điếc nữa trả lời;

- Lần trước bạn tui tới chơi, nó nói cây quạt trên bàn đẹp quá nên tui lỡ cho rồi.

Câu trả lời khiến anh chết lặng. Anh xoay đi giấu sự bất lực. Định quay đầu lại nói gì đó với cô, thì bất chợt gặp gã Trí đang lén lút làm gì đó.

- Đi tìm bạn cô lấy lại cho tôi.

Nói rồi anh khoác áo lên, bỏ đi cùng chiếc ba lô. Cô nhướng mày ra phần ngạc nhiên, nhìn theo bóng lưng anh thở phào lẩm bẩm;

- Hên quá, nó đi rồi.
...

Giữa ban ngày ban mặt, tên đàn em của Tùng cứ đi một cách lén lút trên con đường không mấy đông đúc. Đứng trước một căn nhà hai lầu bị bỏ hoang, hắn lại lén la lén lút ngó nghiêng nhìn xung quanh như sợ bị theo dõi.

Vào bên trong, Trí đi thẳng đến chỗ cầu thang, chầm chậm bước lên.

Căn nhà này vốn bị bỏ hoang lúc thi công, nên bốn phía của lầu hai vẫn chưa được xây kín. Thay vào đó, là những miếng tôn sắt cùng bìa carton được lắp vào.

- Anh Tùng!

Gã Tùng đang ngồi với đám đàn em, bị kêu tên thì quay đầu lại nhìn.

Gã nháy mắt ra hiệu cho tên đàn em ngồi kế mình, tên đàn em đó nhanh chóng đứng dậy rời đi.

- Sao rồi, Mày nói gì với mấy thằng sao đỏ trường đời?

Vừa nói, Tùng vừa ngoắc tay kêu Trí đến chỗ mình. Tên Trí liền đi đến bên cạnh gã, thận trọng trả lời;

- Em chỉ nói đó là sự cố ngoài ý muốn, rồi đút lót cho tụi nó theo lời anh. Vậy mà nó thả em ra thật, còn nói từ giờ anh em mình muốn làm gì, cứ nói nó một tiếng.

Nghe được những đúng ý mình, gã Tùng liền cười rú lên.

Dưới cầu thang nơi gốc tối, Hữu Danh đang cố lắng nghe cuộc trò chuyện. Khoảng cách quá xa làm anh không nghe được hai gã đang nói gì.

Định rời đi thì bệnh lại tái phát, khiến anh ho lên một tiếng. Tên đàn em được giao nhiệm vụ canh cửa nghe thấy, nhìn về phía anh lớn giọng nói;

- Thằng nào đó!

Tưởng mình sắp bị phát hiện, anh liền chuẩn bị thế sẵng sàng ra tay bỏ chạy.

Tiếng bước chân tiến lại gần, anh định nhào ra thì giọng nói có phần quen tai vang lên;

- Tao ba!

Tên Hảo từ bên ngoài đi vào. Gần đến chỗ Hữu Danh thì dừng lại nói chuyện.

- Sáng ăn bún đậu tương ớt, rồi thêm cây kem nên giờ đau bụng, đau họng quá. Mà mày kêu tao có việc gì không Trung?

Gã tên Trung nghe xong liền vỗ vai Hảo trả lời;

- Hèn gì sáng giờ cứ nghe tiếng thằng nào sủa. Thôi đi lên, anh Tùng chờ kìa.

- Ui da.. Nhẹ thôi ba. Vết mới mổ chưa lành mà mày đánh mạnh vậy.
______________________________________

- Thú thật là hai ngày qua tớ ")) giải trí. Đến đêm hôm qua mới cấm đầu viết 🥀

- Bị tắt thông báo "(( 🥀

- Hông biết nói gì, chúc các người đẹp xem vui vẻ 🥀

Thank my love 🥀











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com