ZingTruyen.Asia

[Danh Lâm] ĐỒNG HÀNH

Thực

Suicidal_Nettle

"Ma quỷ sẽ chiếm lấy thân xác cậu ta. Sẽ cướp đi đôi mắt, làn da. Sẽ làm tàn phế đôi tay, và cậu ta không thể làm phép nữa."

"Thưa ngài, liệu ngài có định can thiệp?"

"Đó... không phải chuyện của ta."

—————

Mắt Tinh Lâm vẫn chưa khỏi.

Kể cả khi cậu đến bệnh viện thường xuyên, kiêng cữ đầy đủ theo lời dặn của bác sĩ, đôi mắt vẫn rát buốt, cậu vẫn khổ sở với những miếng gạc cuốn xung quanh đầu.

Liên Thanh rất lo, càng lo, cô càng không biết phải làm gì. Thỉnh thoảng Thụy Du gọi điện, hỏi về tình hình hai người, Liên Thanh trả lời cho qua chuyện. Cô không muốn làm bạn mình bận rộn, trong khi lòng cô gần như rối tung.

Vậy mà Tinh Lâm sau khi đã la hét rất nhiều, lại trở nên trầm ổn. Cậu ngồi im trên chiếc ghế, không nói gì, hai tay cuốn vòng dây thun vừa đan, nhịp nhàng đến độ Liên Thanh phải gây ra tiếng động, mới làm cậu giật mình quay sang.

"Sao kỳ vậy?"

Cô hỏi. Tinh Lâm không biết cô hỏi gì, lông mày nhíu nhẹ. Dù đã như thế, cậu pháp sư vẫn không phát ra âm thanh nào, chờ bạn mình chậc lưỡi nói tiếp.

"Nếu khoa học không chữa được mắt ông, thì tâm linh phải có cách chứ! Không thể nào mà bó tay như vậy được."

"Nếu thực sự có cách, tất cả người mù đều sẽ sáng mắt."

"Lâm...", Liên Thanh vội vàng kêu lên. Cô nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của bạn, nước mắt thoáng chốc ứa ra. Cô cắn chặt môi, hai vai run rẩy. "Tui... tui không muốn thấy ông bị như vậy! Ông là người tốt mà! Trước giờ ông có làm hại ai đâu chứ?"

Tinh Lâm không đáp, cũng chẳng biết phải đáp thế nào. Tim cậu hẫng đi khi biết bạn mình đang khóc. Cậu lại chẳng tìm ra cách nào an ủi cô.

Cậu đã thử rồi, hành pháp, xâm nhập cõi mộng, dùng chú, nhưng vẫn không tốt lên. Không ngờ có một ngày cậu không thể thấy gì được nữa. Một pháp sư không thể thấy ma đã khó, giờ lại chẳng thấy đường.

Cũng may, Liên Thanh luôn ở cạnh bên, trở thành đôi mắt của cậu.

"Khóc gì mà khóc... Bà không muốn đi kế tui nữa hay gì? Mà khóc ra chiều uất ức vậy?"

Nói xong, cậu chống tay đứng dậy. Liên Thanh tới đỡ cậu ngay. Tay còn lại, cô lau vội giọt nước vừa rơi khỏi mắt. Ai cũng cần cứng cỏi. Tinh Lâm trải qua nhiều biến cố rồi, giờ đến lượt cô. Cô cũng là pháp sư. Ít nhất, cũng phải đủ chín chắn để làm chỗ dựa cho bạn mình.

—————

Tinh Lâm không mơ, hoặc có. Cậu chênh vênh giữa mộng mị và thực tại. Hai cánh tay nặng trĩu tựa chì, chân tê đau. Mắt cậu như biến thành hố sâu, trống rỗng mà nhức buốt. Cậu không nhìn thấy được gì nữa, kể cả khi biết có ai đang nắm tay mình.

Cậu muốn kêu lên, nhưng chẳng nhớ được ai. Cậu muốn gọi ông vú, lại nhận ra người thân duy nhất của cậu đã qua đời. Cậu không dám gọi Thụy Du, vì bạn mình đang đi du học. Nghĩ đến Liên Thanh, cậu càng không thể lên tiếng. Bây giờ là mấy giờ đêm? Đang tối hay đã sáng? Liên Thanh đã ngủ chăng? Cậu không nghe thấy âm thanh, không muốn làm phiền ai. Tất cả như biến thành hư không tịch mịch, cuốn cậu vào trong. Cơn buốt nhói tràn lên đầu óc, xé tan hốc mắt cậu.

"Lâm! Lâm! Tỉnh lại!"

Liên Thanh vừa lay vừa gọi. Tinh Lâm thiếp đi không lâu đã giẫy giụa, tiếng động làm cô tỉnh giấc. Gọi mãi không mở mắt, cô đành mạnh tay lay vai cậu. Thế nhưng người kia giống như chỉ còn xác rỗng, ngã vào lòng cô, cơ thể lạnh tựa băng.

"Lâm? Ông bị sao vậy? Đừng làm tôi sợ! Đừng vậy mà! Tỉnh lại đi! Tinh Lâm!"

Liên Thanh vừa lay vừa khóc. Cô không nhấc nổi cậu lên, càng thêm cuống quýt mà khóc dữ dội. Đột nhiên, cửa nhà bật mở. Một cơn gió lạnh thổi vào. Liên Thanh theo bản năng kéo bạn mình vào lòng che chở, gương mặt đanh lại. Bởi cô vừa thấy một luồng ánh sáng kỳ lạ, không phải màu của ma quỷ... Là màu trắng, màu trùng với ánh sáng của Tinh Lâm.

"Anh... là ai?"

"Nhanh lên! Không có thời gian nữa đâu!"

Người con trai đứng trước cửa lạnh giọng. Anh ta cao, khá gầy, mặc áo choàng xanh thẫm, đeo trên cổ một sợi dây chuyền âm dương. Một tay giữ lấy mặt đá, đôi mắt anh nhìn xoáy vào người đang bất tỉnh. Như không cần biết Liên Thanh là ai, anh lạnh lẽo ra lệnh.

"Đặt Lâm lại trên giường!"

Liên Thanh không còn tâm trí chất vấn hay nghi ngờ. Nghe một tiếng "Lâm", lập tức làm theo lệnh người đó.

Anh ta hành động nhanh chóng. Sau khi ngồi xuống giường liền đỡ Tinh Lâm dậy, hướng lưng cậu về phía anh. Hai tay xé phần áo sau lưng, vẽ lên một hình tam giác. Sau cùng, anh ta hành pháp, dán vào lưng cậu một lá bùa. Lá bùa biến mất ngay tức khắc, còn Lâm, nôn ra một ngụm máu tươi.

Liên Thanh sợ hãi chạy đến. Cô không biết nên lo sợ khi thấy bạn mình nôn ra máu, hay nên thở phào nhẹ nhõm khi sắc mặt cậu dễ nhìn trở lại.

Người kia giơ bàn tay cản cô, tay còn lại ôm Tinh Lâm vào lòng. Nhìn vết máu trên khoé môi cậu, anh ta nhíu chặt mày, môi mấp máy, phát ra một tiếng rít.

Liên Thanh thấy bạn mình nằm yên trong lòng người kia, lại thấy anh ta nhẹ nhàng dùng tay lau vết máu trên miệng cậu, dần dần buông bỏ phòng bị. Dù thế, cô vẫn phải đến gần hai người, chuẩn bị giành lại Tinh Lâm nếu có vấn đề gì xảy ra.

"Anh dán cái gì vô người Lâm vậy?"

"Một kết giới."

"Tại sao? Mà... anh... là ai?"

Người con trai không vội đáp, chậm rãi đặt Tinh Lâm xuống giường, kê gối, dém chăn cẩn thận, rồi kéo Liên Thanh ra ngoài sân.

"Lâm bị ác linh hại, cô không biết sao?"

Đôi mắt anh ta thoáng chốc hiện lên vẻ lo lắng.

"Cũng phải... làm sao cô biết được."

—————

Suốt hai ngày sau đó, người kia liên tục ở cạnh Tinh Lâm, hết hành pháp trấn cơn đau, lại cơm bưng nước rót. Tinh Lâm vẫn hôn mê bất tỉnh, Liên Thanh tất nhiên lo hơn bất cứ ai. Cô càng hỏi, người kia càng không trả lời. Cả cái tên anh cũng không nói ra, khiến cô cực kỳ phật ý.

Nếu không phải vì sắc mặt Tinh Lâm hồng hào hơn, cô đã bắn cho người kia mấy ná rồi.

Song Tinh Lâm cũng tỉnh. Liên Thanh tới bên, nhận ra cậu gầy đi nhiều. Lúc nào cậu cũng yên lặng, hoá ra đang tự tàn phá bản thân mình. Dù vậy, kỳ lạ thay, cô sống cạnh cậu đã lâu, biết cậu lạc quan đến độ nào, tại sao... cậu trở nên như thế?

"Liên Thanh..."

"Tui nè. Tui ngay bên cạnh."

"Tui cảm thấy người lạ... Ngoài bà ra, có ai ở đây phải không?"

"Lâm tỉnh rồi!"

Cánh cửa bật mở. Liên Thanh nhìn ra. Là anh chàng kia, tay ôm lỉnh kỉnh nào cơm nào cháo, trông chẳng có vẻ gì là người đã hành pháp kết ấn trên người Tinh Lâm đêm trước.

Liên Thanh nhìn gương mặt rạng rỡ của anh, lại nhìn đôi mắt mở to của người bên cạnh, nhận ra việc họ quen biết nhau là thật.

Thế nhưng, cô đợi mãi, đợi mãi, Tinh Lâm vẫn không gọi tên người đó.

—————

Tinh Lâm từng bị mất ký ức.

Mất đi không những một, mà là rất nhiều điều quan trọng. Cậu chỉ nhớ mình đã mơ, ai đó rất quen, chỉ dẫn cậu về những pháp cụ. Sáp cận hòm – loại đất được đào từ phần mộ người chết, vốn là vật mà Tinh Lâm đã dùng từ lâu, nhưng hỏi ai chỉ dạy mình thì cậu không nhớ. Và cậu biết, gia tộc cậu cũng không dùng loại sáp ấy.

Bởi chỉ có cậu là một pháp sư không thấy ma, một pháp sư mù. Chỉ có cậu là dùng pháp cụ kỳ lạ. Chỉ có cậu là người suýt đã bị gia tộc chối bỏ.

Chỉ có cậu, có lẽ.

"Anh là...?"

Liên Thanh nghe câu hỏi treo chơi vơi trong không trung, lại nhìn gương mặt thoáng bối rối của người con trai nọ, không khỏi nhíu mày.

"Không quen?" Cô nghĩ. Sau lưng lành lạnh.

"Chắc Lâm quên rồi..."

Lắc đầu, người con trai kia dẹp ánh mắt bối rối, đến cạnh Tinh Lâm.

"Tui cũng là pháp sư. Hồi xưa mình gặp nhau trong quán bún đậu. Lâm ăn với mắm tôm, tui ăn nước mắm, Lâm nhớ không?"

Liên Thanh nhăn mặt, tạo ra một chuỗi dấu hỏi trong lòng. Lấy mẹt bún đậu ra chứng minh, cô cũng không tin được câu chuyện này. Huống hồ... cách ăn khác nhau, sao người kia sẵn sàng giúp Lâm như thế?

"Xin lỗi...", tiếng Tinh Lâm vang lên trong không gian lạnh lẽo.

"Hình như tôi không nhớ... Anh tên gì?"

Người kia mỉm cười, nhìn Tinh Lâm bằng ánh mắt lấp lánh, nhẹ nhàng đáp lại.

"Hữu Danh."

—————

Những ngày sau đó, ngoài vài câu bông đùa về lần ăn bún đậu mắm tôm, Hữu Danh chẳng kể thêm gì về mình nữa. Anh càng ngày càng dính lấy Tinh Lâm. Cả hai không nói chuyện, nhưng sự khăng khít dường như đã rõ mồn một. Trước kia, Liên Thanh mới là người đỡ Tinh Lâm ra ngoài, giờ đây Hữu Danh đã giành làm điều đó. Mặc kệ cậu không nhớ được mình, anh ta liên tục bám riết. Liên Thanh khó chịu, cô bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của Hữu Danh.

"Lâm ăn bánh tráng nướng không?" [1]

Lúc này, sau khi Hữu Danh hỏi một câu, bắt đầu nhân cơ hội chồm tới. Anh tiến sát Tinh Lâm một ngón tay, Liên Thanh liền bước đến gần hai người một bước, vì cô nghĩ mãi cũng không hiểu, quen biết nhau qua một lần ăn bún, sao Hữu Danh biết nhà Tinh Lâm được?

"Không."

Liên Thanh thở nhẹ, trông như một con mèo rình mồi. Dù từ chối thẳng thừng, Tinh Lâm - cậu bạn thuở nhỏ của cô - chẳng có vẻ gì là muốn đẩy Hữu Danh ra cả. Tự nhiên có người dính chặt mình, hành tung như ma quỷ, mang tiếng người quen lại không kể rõ thân phận, tại sao Lâm dễ dàng buông bỏ phòng bị như kia?

Không hiểu, Liên Thanh không hiểu. Cô không muốn quan sát nữa, nhưng vừa định dừng thì bắt gặp một khoảnh khắc – ánh mắt vô hồn của Tinh Lâm tối đi, ngay khi người pháp sư lạ mặt cúi đầu chọn một món khác trên bàn.

Ở cạnh đã lâu, Liên Thanh quen với phản ứng này. Cậu đã nhận ra bất thường, nhưng cô không tiện hỏi về điều ấy.

Đã vậy, kể cả khi phải chết, Liên Thanh cũng sẽ không bỏ mặc Tinh Lâm.

—————

"Ma quỷ sẽ chiếm lấy thân xác cậu ta. Sẽ cướp đi đôi mắt, làn da. Sẽ làm tàn phế đôi tay, và cậu ta không thể làm phép nữa."

"Thưa ngài, liệu ngài có định can thiệp?"

"Đó... không phải chuyện của ta."

"Vậy tại sao... ngài đến đó?"

Hữu Danh đứng trong căn nhà hoang, những bức tường đỏ rực như ánh lửa. Mặt đất còn vài cây nến cháy, là tàn tích một trận đồ âm dương đã được tạo ra từ lâu. Xung quanh hoang tàn, nhưng nơi anh đứng lại toát ra năng lượng ổn định. Luồng khí đó trấn áp xung quanh, khiến không gian trở nên ngột ngạt khó tả.

Đột nhiên, Hữu Danh quay phắt đầu sang phía tiếng nói. Trong góc tối, một bóng ma toàn thân đen ngòm, nhớp nháp, trơn trượt như rêu đang đứng run rẩy tựa bị ngâm trong nước lạnh. Với chừng đó thời gian đi cùng Tinh Lâm, Liên Thanh nhận ra đó là ma da [2]. Cô bám chặt bức tường, cẩn thận không phát ra tiếng động. Phần vì cô sợ ánh mắt sắc lạnh của Hữu Danh, trông anh ta như thể sẽ đánh tan bóng ma kia.

"Ngươi đang tò mò chuyện của chủ nhân?"

"Không dám, thưa ngài. Vì đó là ác linh thất khiếu, ta chỉ đang lo lắng cho ngài thôi."

Nói xong, bóng ma biến mất, để lại Hữu Danh đứng lặng cùng chuỗi âm thanh văng vẳng.

"MÀY LÀ AI?"

Hữu Danh giật mình quay đầu lại, Liên Thanh đã vào trong từ lúc nào. Anh chưa đáp lại ngay, lặng lẽ nhìn Liên Thanh một chút. Đôi mắt cô đằng đằng sát khí, hai tay giơ cao cái ná thun. Khiến anh buồn cười, nhưng lại không cười được. Thứ nhất, người vượt được kết giới quanh nhà chỉ có pháp sư, Liên Thanh chắc chắn là một pháp sư đủ mạnh. Thứ hai, cũng giống như anh, cô vì Tinh Lâm mà đến. Đã lo lắng cho bạn mình như thế, anh cũng không muốn kích động cô nữa.

"TAO HỎI MÀY LÀ AI?"

Hữu Danh bị tiếng hét của Liên Thanh làm giật mình. Anh nhướng mày.

"Sao Thanh đến đây được?"

"Mày tiếp cận Tinh Lâm với mục đích gì?"

"Tui đã nói rồi." Hữu Danh trả lời từ tốn. "Tui là bạn của Lâm."

"Tao không cần biết mày nói dối những gì, nếu Tinh Lâm xảy ra chuyện, tao sẽ giết mày ngay lập tức!"

"Dựa vào Thanh thì không đủ sức đâu..." Hữu Danh nghĩ, ánh mắt trầm xuống. Dù vậy, anh không muốn chọc tức cô gái này. Có một điều mà anh biết chắc chắn khi nhìn vào đôi mắt đó, Liên Thanh sẽ làm tất cả, để giữ an toàn cho những người bạn của cô.

"Thanh đừng lo, Lâm đối với tui là..."

Nến tắt.

Một cây. Rồi phân nửa số nến trong phòng vụt tắt. Liên Thanh sửng sốt trước cảnh tượng đó. Hữu Danh cũng không ngoại lệ. Anh thở gấp, tức tốc chạy khỏi nhà, Liên Thanh vội vã chạy theo. Gió rít xung quanh cả hai. Trong cái lạnh đó, Hữu Danh gào lớn:

"Tinh Lâm ở nhà một mình hả?"

—————

Máu.

Liên Thanh không sợ máu, nhưng cô vẫn hoảng hồn. Nhất là khi số máu đó là của Tinh Lâm. Cậu ngồi trên giường, Hữu Danh ngồi phía sau. Cứ mỗi lần Hữu Danh niệm chú, cậu lại nôn một ngụm máu.

Liên Thanh không khóc. Nếu khóc, cô sẽ không giúp họ được nữa.

Lần này, Tinh Lâm xem như nguy kịch. Khi hai người kia về nhà, cậu đã không còn sức lực ngã gục bên cạnh giường, mồ hôi chảy đầy thái dương, xung quanh có rất nhiều bùa chú. Không biết vì sao cậu chống đỡ được lâu thế khi chẳng có ai bên cạnh. Phải đến khi nghe tiếng Liên Thanh gọi, cậu mới lả đi.

Hữu Danh vội chạy đến cạnh cậu, anh băng qua kết giới dễ dàng đến độ Liên Thanh nhận ra nó đã bị phá vỡ, bởi một thế lực quỷ ma nào đó. Chúng mạnh hơn Tinh Lâm, đủ để đeo bám cậu, mà dù có đôi mắt âm dương, Liên Thanh vẫn không nhận ra được.

"Ác linh", cô thì thầm. Lẽ ra cô không nên để cậu bạn ở một mình, cho dù muốn biết thân phận của Hữu Danh nhiều đến thế.

"Lẽ ra tui không nên rời khỏi nhà..."

"Hả?"

Lời của Hữu Danh kéo Liên Thanh về thực tại. Anh đang ôm Tinh Lâm trong tay, cái ôm rất chặt. Đôi mắt vằn lên những tia đỏ.

"Máu của tui..." Hữu Danh cắn môi. "Vô ích!"

"Cái gì vô ích?" Liên Thanh cuống quýt.

"Tui đặt Tam Tài kết giới [3] lên người Lâm, nhưng ác linh đã phá vỡ nó rồi."

Hữu Danh nhìn người trong lòng đang bất tỉnh, tự dưng hai mắt cay nồng. Anh chẳng có thời gian để nghĩ vì sao mình muốn khóc, hay vì sao anh có tình người. Trước giờ, anh đã quen làm một kẻ độc hành, không thân không thích, chẳng khác nào một đứa con bị dòng tộc chối bỏ. Anh vốn dĩ không có cảm xúc, chẳng ngờ lại bị cuốn vào câu chuyện của người thiếu niên trạc tuổi mình. Nếu đã bị cuốn vào, anh không thể để mặc cậu ở đây.

"Giờ... giờ..." Liên Thanh luống cuống. "Tui giúp gì được? Tui sẽ làm hết! Ông cứu Tinh Lâm đi."

Hữu Danh không đáp, chỉ nhìn Liên Thanh một cái, chẳng dặn dò gì mà xé rách lưng áo Tinh Lâm. Anh vẽ một vài câu chú, áp tay lên người cậu. Cái áp tay rất nhẹ hoá ra lại là một cú chưởng, Tinh Lâm nôn một ngụm máu. Liên Thanh hét lên, cô chẳng còn bình tĩnh được thêm.

"Ông làm cái gì vậy!"

"Tui sẽ vào cõi mộng của Lâm." Hữu Danh đưa tay hành pháp. "Có chuyện gì, xin Thanh hãy cố gọi tui dậy."

Không gian đột nhiên tĩnh lặng. Chẳng còn ánh sáng hay âm thanh nào. Liên Thanh ngửi thấy mùi nhang, cô phát hiện lon sữa đặt dưới nền gạch. Là Tinh Lâm. Một trận pháp.

Cậu biết chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng không nói cho cô biết.

Đột nhiên, hai mắt Liên Thanh phát sáng. Cô bỗng trở nên bình tĩnh lạ kỳ. Phía trước cô, một luồng khói quấn quanh cơ thể Tinh Lâm. Màu đỏ. Màu của quỷ.

Cho dù có chuyện gì, cô cũng phải là người bình tĩnh nhất.

Kể cả khi, máu chảy ra từ đôi mắt Tinh Lâm.

—————

"Ta cũng là kẻ mang trong mình dòng máu pháp sư. Nếu mi đã nhắm đến chúng ta, sao không dám xuất đầu lộ diện?"

Bóng đêm. Tăm tối phủ kín khắp nơi. Tinh Lâm nhận ra mình đang trong cõi mộng, nhưng màu trắng và những ảo cảnh mờ mờ đã biến mất.

Cậu bị giam ở đây nhiều ngày. Linh hồn, thể xác, cả hai đều trở nên kiệt quệ. Thỉnh thoảng, cậu nghe thấy giọng của Liên Thanh. Chỉ vài tiếng "Lâm ơi" cũng đủ làm cậu bình tĩnh lại. Lâu dần, những tiếng gọi bỗng trở nên mơ hồ, hai mắt cậu từ đau rát trở thành tê buốt, tai chẳng nghe được gì, cậu không đáp lời Liên Thanh nữa, tiếng gọi cũng im lặng dần đi.

"Lâm nhớ không?"

"Nhớ gì?" Cậu thì thầm, âm thanh không vang lên, môi cậu cũng không mở.

"Tui cũng là pháp sư. Hồi xưa mình gặp nhau trong quán bún đậu. Lâm ăn với mắm tôm, tui ăn nước mắm đó."

"Lâm nhớ không?"

"Nhớ không?"

"Lâm ăn bánh tráng nướng nè."

"...không."

"Không."

"Lâm nhớ..."

"THÔI ĐI! TÔI KHÔNG NHỚ GÌ HẾT!"

"TINH LÂM!"

"Tinh Lâm, trả lời đi! Tui sẽ đến chỗ Lâm ngay."

Tiếng gọi quen thuộc làm Tinh Lâm bừng tỉnh. Thế nhưng, cái tên của người này dường như trôi vào quên lãng, trong khoảnh khắc, cậu không thể nhớ ra được.

"Tui cũng là pháp sư. Hồi xưa mình gặp nhau trong quán bún đậu. Lâm ăn với mắm tôm, tui ăn nước mắm."

"Hữu... Danh...?"

"Đúng rồi!"

Cánh tay đột nhiên bị tóm lấy, Tinh Lâm ngả nghiêng, rồi cơ thể bị một vòng tay siết chặt. Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực, nhịp thở càng hỗn loạn, cái ôm càng sít sao. Sau cùng, một luồng khí ấm áp tràn vào cơ thể cậu. Mọi lạnh lẽo dường như tan biến. Vòng ôm lúc này mới lỏng ra. Cùng lúc đó, sau lưng cậu bất giác nhói lên.

"KHỞI!"

Người kia hô to, dùng tay đánh mạnh vào lưng Tinh Lâm, nhưng vẫn kịp đỡ lấy trước khi cậu ngã xuống. Anh ta nhìn vào đôi mắt cậu, cái nhìn chuyển từ lo lắng, sang phẫn nộ, rồi dịu dàng như sóng nước khi người kia cũng nhìn lại mình.

Thị lực đã trở về như trước.

"Anh là..."

"Hữu Danh."

"Hữu Danh?"

"Lâm vừa gọi tên tui đó. Đúng rồi!"

Trong đôi mắt loé lên ý cười, Hữu Danh cong môi, hai tay đặt trên vai Tinh Lâm bắt đầu siết lại, trông như muốn ôm cậu một cái.

"Từ từ đã." Tinh Lâm kiềm lại. "Sao tui lại ở đây?"

"Chuyện dài lắm. Lâm bị ác linh kiểm soát. Nó xâm nhập vào cõi mộng, rồi giam hồn Lâm ở đây."

"Vậy tui ở thực tại..."

"Vẫn ổn." Hữu Danh mỉm cười. Đưa tay vẽ vài câu chú lên không khí. "Lâm còn tự tạo kết giới được. Chỉ tiếc nó bị phá mất rồi."

Tinh Lâm không đáp lời. Tâm trí cậu chìm vào một khoảng mênh mang. Cậu cố gắng liên kết những gì đã diễn ra, nhưng không thể sắp xếp được. Cùng lúc đó, một cuộn khói đỏ rực lao đến. Cậu hoàn hồn, vội vã xoay người Hữu Danh lại, hét lên hai tiếng "cẩn thận" trước khi lãnh trọn đòn tấn công của ác linh kia.

"LÂM!!!"

Hữu Danh đỡ lấy cậu pháp sư, khoé môi run rẩy, sau cùng lại vẽ thành một nụ cười. Anh nhanh chóng dán lá bùa vừa tạo vào lưng Tinh Lâm, đồng thời giật đứt sợi dây chuyền. Một tay đỡ người, một tay vụt sợi dây vào không trung. Luồng sáng loé lên, cuộn khói đỏ bị đánh bật ra ngoài. Hữu Danh đứng nhìn con ác linh không chịu rời đi, bị đánh đau càng trở nên hung dữ. Đôi mắt anh sắc lạnh như gươm thép, mở môi niệm một câu chú cổ xưa.

"Đến nước này... Phải tự quyết định rồi."

Vừa nói, Hữu Danh vừa mở kết giới. Nhanh chóng thu lại sợi dây chuyền, anh cuốn nó vào cổ tay Tinh Lâm. Siết chặt bàn tay cậu, anh đứng trong vòng tròn. Khi những tia sáng dần tan, anh nhìn chằm chằm luồng khói đỏ trước mặt, nụ cười đắc thắng hiện ra ngạo nghễ.

"Thất khiếu linh? Ta cũng là pháp sư đấy! Không phải dạng hữu danh vô thực đâu! THỪA!"

Sau tiếng thét, Hữu Danh nhắm chặt hai mắt. Con ác linh trườn tới, cuốn lấy cả hai. Cuộn khói đặc dần trong tiếng rít. Âm thanh càng lúc càng to, đến khi vượt ngưỡng, toàn bộ không gian đen ngòm bỗng chốc vỡ toang, để lại một vùng sáng mờ ảo.

Đây mới chính là khởi đầu của cõi mộng.

—————

Liên Thanh nhìn thấy nó.

Đó là một cuộn khói màu đỏ, tựa như máu. Mà máu cũng chẳng thể đỏ rực như vậy. Thứ đó lởn vởn quanh Tinh Lâm, sau đó là Hữu Danh, lúc tĩnh lặng, lúc điên cuồng. Liên Thanh nhớ đến những trải nghiệm trong cõi mộng của mình, vừa ảm đạm, vừa cô quạnh. Nếu có sự xuất hiện của ma quỷ, xung quanh sẽ trở nên tăm tối.

Một mình cô, không thể thoát khỏi nơi ấy.

Mà Tinh Lâm với Hữu Danh, một người bị thương, một người không rõ sẽ cầm cự được bao lâu, không khỏi khiến cô e ngại.

Liên Thanh đứng bên ngoài vòng phép, pháp cụ đặt xung quanh. Nén nhang đã sắp tàn, bằng mọi cách, cô phải gọi Hữu Danh tỉnh lại.

Mặt Tinh Lâm nhiễm đỏ, màu của máu. Máu chảy ra từ khoé môi và cả đôi mắt cậu. Liên Thanh sốt ruột, nhưng vẫn buộc mình phải đứng yên. Mãi đến khi Hữu Danh giật ngược người ra sau, Tinh Lâm đổ gục, Liên Thanh thấy tai Hữu Danh chảy máu mới tóm chặt nắp nồi. Bang! Cuộn khói đỏ gào lên, tách khỏi cả hai, giận dữ nhằm hướng Liên Thanh mà lao đến.

Cô nhìn thứ tạo vật kia bằng đôi mắt căm phẫn, siết lấy ná thun. Viên đạn giấy vút lên. Con ác linh bị đau, vội vã tan biến. Liên Thanh không đuổi theo, tình trạng hai người kia đối với cô mới quan trọng.

"Hữu Danh!"

Cô gọi một tiếng, nhìn Hữu Danh quệt vết máu chảy từ hai tai. Anh không đáp lại ngay, vội vã ôm Tinh Lâm vào lòng.

"Sao máu chảy tùm lum vậy? Ông có sao không? Tai ông kìa!"

"Không sao." Hữu Danh thở khẽ, vươn tay áo lau đi vệt máu trên mặt Tinh Lâm. "Chỉ là nhị khiếu, không ảnh hưởng nhiều."

"Nhị khiếu?"

"Đi!"

Hữu Danh bế Tinh Lâm đứng dậy.

"Không còn thời gian đâu! Nếu thất khiếu đều chảy máu, Lâm sẽ chết đó!"

Rồi cả ba lao khỏi nhà trong bóng tối. Liên Thanh không quên đem theo bất cứ pháp cụ nào cô dùng được.

Thất khiếu là bảy lỗ trên gương mặt người, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng. Liên Thanh lờ mờ nhớ lại những gì cô đọc được trong sách. Bóng ma trong nhà Hữu Danh đã nói về "ác linh thất khiếu", nghĩa là cuộn khói đỏ ấy sẽ lấy đi khả năng nhìn, khả năng nghe, khả năng ngửi, khả năng niệm chú, và đánh tan lục phủ ngũ tạng trong người Tinh Lâm.

Cô siết chặt tay. Chỉ cần bắt được kẻ muốn hại Tinh Lâm, cô sẽ cho nó sống trong bóng tối.

Nhưng Liên Thanh không biết, Hữu Danh đã liên kết mình với Tinh Lâm, giúp cậu chịu đựng nhị khiếu xuất huyết. Nghĩa là tà chú của ác linh kia đã bị phá hỏng. Dù thế nào nó cũng không giết Tinh Lâm được. [4]

—————

"Nếu không bắt được nó, sau này tui sẽ điếc, còn Lâm sẽ mù suốt đời."

Hữu Danh lẩm bẩm trong khi đặt Tinh Lâm nằm xuống. Anh cũng chuẩn bị một chỗ cho bản thân.

"Tui rất muốn hỏi, nhưng ông không trả lời gì hết."

"Thanh sẽ được biết." Hữu Danh lắc đầu. "Lâm từng bị thương trên lưng?"

"Phải... bị đâm. Một cái vong đã nhập vào Thụy Du và đâm ổng."

Hữu Danh gật đầu. Anh cúi xuống xoay người Tinh Lâm, không nhanh không chậm mà vén áo cậu. Vết sẹo sau lưng tưởng đã lành từ lâu, nay trở nên rướm máu. Liên Thanh sửng sốt. Cô không biết điều đó.

"Thanh không biết đâu. Lâm không nói với Thanh mà..."

"Ông nói... Lâm cố tình giấu tui?"

"Không phải, chính Lâm cũng không biết tình trạng của mình. Con ác linh này có thù với pháp sư, nó đã xâm nhập vào người Lâm qua vết dao này. Lâu dần, nó sẽ làm Lâm lẫn lộn giữa thực tại và ảo cảnh. Sau cùng Lâm sẽ tự giam mình, thất khiếu chảy máu, và bỏ mạng."

"Nhưng tui thấy..."

Liên Thanh định nói về ánh mắt kỳ lạ của Tinh Lâm lúc đó, sau cùng lại im lặng. Hữu Danh chờ mãi mà cô không tiếp tục, đành vừa bày trận pháp vừa giải thích cho cô.

"Lâm biết có kẻ hại mình nên đã lập phong ấn trong nhà, nhưng ác linh đã phá hủy nó. Khi Thanh theo dõi tui, Lâm đã tự vào cõi mộng để kéo mình ra. Nhưng mới thắp nén nhang và lập kết giới thì..."

"Nó đã bị phá vỡ?"

"Phải. Cả ba cái, ở nhà, xung quanh Lâm, và kết giới của tui đưa vào trong Lâm."

"Vậy là Lâm tỉnh hay không tỉnh?"

"...cứu Lâm trước đã." Hữu Danh thấy cổ họng mình hơi nghẹn. "Tui không giỏi lí giải những thứ mà Lâm làm, chúng lạ lắm. Chỉ có một người... cô ấy..."

"Là... là ai?"

"Lâm có kể cho Thanh nghe về quá khứ không?"

Không có tiếng đáp lại.

"Tui nằm trong phần ký ức đã mất... vậy nên..."

Hữu Danh đứng dậy, một luồng khí ấm áp chầm chậm nổi lên, chiếc áo choàng xanh bay theo cơn gió. Anh hành pháp, một tay giữ lấy mặt đá âm dương, khẽ mỉm cười.

"Xin lỗi Liên Thanh. Nếu Lâm không nhớ, tui cũng không nói được..."

"Linh nữ Linh Lan, nghe lời ta gọi, hiện thân dẫn đường! CHUYỂN!"

—————

"Thất khiếu linh?"

"Thất khiếu ác linh."

Hữu Danh gật đầu lặp lại. Anh đang trong cõi mộng, bên cạnh là Tinh Lâm, vẫn còn hôn mê. Thực chất, Hữu Danh đã đặt ấn khiến cậu không tỉnh. Anh không muốn cậu gặp cô gái đó.

Cô gái mặc áo dài trắng đứng cạnh cả hai, lặng lẽ chắp tay như chờ lệnh. Cô rõ ràng là một bóng ma, lại toát ra linh lực vô cùng mạnh mẽ. Thái độ cung kính này không giống như thờ chủ, ngược lại giống như nghe tấu trình. Người tấu trình là Hữu Danh, và có vẻ anh đã nói xong.

"Ngươi đã giúp Tinh Lâm chịu nhị khiếu xuất huyết phải không?" Cô gái hỏi.

"Tui chỉ muốn phá tà chú của nó thôi." Hữu Danh tiếp lời. "Nếu Tinh Lâm không chịu đủ bốn lượt xuất huyết, chú thất khiếu sẽ bị phá hủy."

Cô gái kia chớp mắt. Giọng nói nhẹ như không, trên môi vương vương một nụ cười.

"Vậy cũng không cần dùng sợi dây chuyền đó... liên kết ngươi với Tinh Lâm chứ? Ngươi biết nếu tà chú không bị phá, cả ngươi và Lâm đều sẽ chết phải không?"

"..."

"Phá thất khiếu cũng có nhiều cách, mạnh như ngươi lại chọn kéo mình vào... rốt cuộc là..."

Cô gái ngừng nói, đến cạnh Tinh Lâm, dịu dàng lau vết máu trên da. Màu đỏ trông như nước mắt, thấm lên tay, mảng áo rực hồng. Cô vẽ một đường tròn, vệt máu đột nhiên biến mất.

Đôi mắt đen sâu thẳm. Gương mặt tăm tối tựa màn đêm.

"Ngươi không muốn để cậu ấy một mình. Cũng giống như ta, ngươi phải lòng Tinh Lâm đúng không..."

Hữu Danh sững sờ, hai mắt mở to. Anh không nghĩ tâm tư mình lại bị vạch trần dễ dàng như thế.

"Tôi..."

"Ta là linh nữ." Cô gái kia mỉm cười. "Linh nữ Linh Lan, lưu lạc luân hồi, vô phương chuyển kiếp. Hoá ra nhân gian rộng lớn, chuyện cũ lãng quên, thành ra tự tại... Có nơi nào, có chuyện gì mà ta không biết?"

"Nhất là..." Linh Lan thầm thì, sau cùng không nói thêm nữa. Cô nở một nụ cười, sắc mặt lập tức lạnh đi.

"Ngươi cần ta giúp gì?"

"Đánh tiêu hồn con ác linh đó. Cô làm được không?"

"Ngươi không đánh được, sao lại gọi ta?" Linh Lan bật cười.

"Hồi trước cô đánh tui gần chết... cô mạnh hơn tui nhiều."

Linh Lan nhắm mắt. "Lại nói dối sao, lần đó là ngươi nhường ta thôi". Lập kế hoạch giúp Tinh Lâm trưởng thành, đủ chín chắn để giao đấu đàng hoàng. Cả chuyện điều tra thân thế cô từ trước, rồi dùng kế dẫn Tinh Lâm đến ngôi nhà ma. Chuyện sai ma da kéo hồn thằng bé tên Sang, để Tinh Lâm giúp được người khác. Không dưới một lần, Hữu Danh can thiệp làm Tinh Lâm tin vào chính mình... Cô tuy bị giam cầm, nhưng vẫn đủ thông minh nhận ra tất cả. Nhưng dù gì, chuyện qua rồi...

Dừng lại và quên thôi [5]. Hữu Danh muốn giấu, cô sẽ chẳng hỏi thêm. Nếu Linh Lan đã mạnh hơn Hữu Danh, sao anh có thể nhiếp hồn cô dễ dàng như vậy?

"Kể từ lúc được pháp sư Hữu Danh nhiếp hồn, linh nữ Linh Lan... luôn nghe lệnh người."

"Cảm ơn..."

"Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Không để Tinh Lâm rơi vào cảnh tình người duyên ma..., cũng luôn âm thầm bảo vệ cậu ấy..."

"..."

"Hãy chăm sóc Tinh Lâm thật tốt. Chuyện của ác linh, hãy để linh nữ lo vậy."

"Nhờ cô." Hữu Danh gật đầu.

"HỢP!" [6]

Gương mặt dịu dàng bỗng chốc hiện lên nét cười ngạo nghễ, bóng ma Linh Lan biến mình thành một cuộn khói trắng, sau đó tan đi. Bấy giờ, Hữu Danh mới khom lưng ngồi xuống, sát cạnh Tinh Lâm. Anh ôm cậu vào lòng, nhàn nhã chờ xung quanh chuyển biến.

Cõi mộng đổi sắc, từ mơ hồ trở thành rõ rệt. Bốn phía dần hiện ra những vật cảnh quen thuộc. Mặt đá âm dương trên sợi dây chuyền loé sáng, Hữu Danh mỉm cười, nhìn Tinh Lâm từ từ mở mắt ra.

"Anh là..."

"Hữu Danh."

Môi Tinh Lâm mấp máy liên tục, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cậu đẩy người ngồi dậy, nhưng hai tay còn yếu, lại thành ra trườn lùi về sau. Hữu Danh không đuổi theo, anh chỉ ngồi yên một chỗ. Sau cùng người trước mắt cũng tỉnh táo lại. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt trong ấm, chứa tất cả quan tâm của bản thân.

"Sao tui lại trong cõi mộng vậy? Hữu Danh nào? Ông là ai?"

"Lâm không nhớ ra tui hả?" Hữu Danh giơ ngón trỏ chỉ vào mình, làm vẻ mặt buồn.

"Tui xin lỗi... nhưng mà... nhìn ông... tui không quen ai đẹp trai ngời ngời vậy hết!"

Hữu Danh mỉm cười.

"Bây giờ quen nè. Thực ra, hồi xưa mình gặp nhau trong quán bún đậu. Lâm ăn với mắm tôm, tui ăn nước mắm, Lâm nhớ không?"

Khoé môi Tinh Lâm giật giật, mắt cậu đảo một vòng, hết sang trái lại sang phải. Sau cùng, cậu đứng dậy, buông một câu nhận xét.

"Ôi chết nửa đời người! Bún đậu mắm tôm mà không ăn với mắm tôm!"

—————

"Rồi ông Hữu Danh là ai?"

Liên Thanh thì thầm sau khi kéo Tinh Lâm vào một góc, trong lúc Hữu Danh ngồi cắt dưa hấu trên bàn.

"Tui không quen, thiệt. Tui không nhớ là tui có quen ông này luôn á."

"Sao ông không quen mà ổng..."

Liên Thanh bỏ lửng câu hỏi, nhìn về phía Hữu Danh. Đột nhiên, những lời nói của anh hiện lại trong đầu. "Lâm có kể cho Thanh về quá khứ không, tui nằm trong phần ký ức bị mất..." Không, Lâm không kể gì cả. Nếu cậu ấy quên đi thì cũng tốt. Có lẽ đó không phải đoạn ký ức nên lưu giữ...

Tinh Lâm cũng chịu quá nhiều biến cố rồi.

"Sau này Lâm đi bắt ma", Hữu Danh đặt miếng dưa hấu vào đĩa, nhe răng ướm hỏi. "Cho tui đi theo với nha?"

"Không được! Ông... từ đâu chui ra... sao tự nhiên muốn đi là đi được?"

Hữu Danh không đáp, chậm rãi đứng lên. Anh đặt con dao xuống bàn, đi ra sau lưng Tinh Lâm, nhẹ nhàng nói.

"Tui là người quan tâm Lâm nhất thế gian này đó..."

"Ê không có quăng miếng nha!" Liên Thanh đứng phắt dậy, nhìn Hữu Danh như muốn cho anh ăn vài viên đạn. "Ông mà làm gì Lâm là tui cho ông vô bịch nước mắm ngồi đó!"

"Được thôi." Hữu Danh nghiêng đầu. "Tui thích nước mắm lắm."

Nói xong, để mặc Liên Thanh lườm mình cháy mắt, Hữu Danh vòng ra trước mặt Tinh Lâm. Anh chìa bàn tay, hỏi khẽ.

"Lâm chưa khoẻ, để tui đưa Lâm vào."

Tinh Lâm do dự một lát, sau cùng cũng đặt tay lên bàn tay nọ. Hữu Danh chầm chậm đỡ cậu vào trong. Bấy giờ, Liên Thanh ngồi xuống cạnh đĩa dưa hấu. Không gian tĩnh lặng đột nhiên vang một tiếng thở dài.

04/11/2022

Đã hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia