ZingTruyen.Com

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !

Chap 4: Bần Thần

NhBo854

Ở bệnh viện,

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.

- Ai là người thân của bệnh nhân Vũ Ngọc Bảo Như?

- Là tôi. Con bé sao rồi bác sĩ?

- Tin mừng là con bé ko sao chỉ bị chấn thương phần mềm vì bị bạo hành trong thời gian dài và ko có dấu hiệu bị xâm hại. Vết thương trên tay do bị dao đâm cũng đã được xử lý. Còn tin xấu là tinh thần con bé đang rất tệ và đang trong tình trạng hoảng loạn, nó ko muốn lại gần người khác giới và bị thiếu chất. Anh và cảnh sát tránh nhắc lại việc đã xảy ra.

-Con bé ko muốn lại gần người khác giới thì sao tôi chăm sóc nó được đây bác sĩ?

- Sẽ có y tá và bác sĩ nữ theo dõi tình hình con bé anh yên tâm nhé. Bây giờ con bé đã được chích thuốc an thần và truyền nước biển anh theo tôi làm thủ tục nhập viện nhé

Sau đó anh đi theo bác sĩ làm thủ rục rồi quay lại với nó thì lúc ấy, trước cửa phòng đã có 3 thanh tra ngồi đợi anh. Anh khẽ chào:

- Dạ chào anh

- Chào anh tôi tên là Phạm Vĩnh Cường tôi chịu trách nhiệm việc lấy lời khai nhân chứng của vụ án này. Còn đây là Thiện Duy và Hoàng Long phụ tá của tôi

Cả 2 đồng thanh đáp - Chào anh

- Bây giờ mời anh đi theo tôi để lấy lời khai vụ việc

Sau đó Phát Vinh đi theo thanh tra vào một căn phòng được bệnh viện sắp xếp sẵn. Sau khi bật máy quay, đeo máy phát hiện nói dối thì Vĩnh Cường bật máy ghi âm lên. Ví tiền và đt của anh bị giữ lại. Căn phòng lặng im như tờ. Im lặng đến nỗi anh nghe được cả tiếng thở xen lẫn đó là tiếng lật giấy. Nó khiến anh cũng lạnh hết sống lưng và nổi da gà. Chợt Vĩnh Cường lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- Bây giờ những lời anh nói ra sẽ là bằng chứng trước toà. Anh phải trả lời những câu hỏi của chúng tôi nếu không biết anh có quyền nói không

- Vâng

- Cho tôi hỏi anh có mối quan hệ gì với nạn nhân và gia đình nạn nhân?- Vĩnh Cường vừa cầm cây bút vừa nghe anh kể lại vừa ghi vào tờ khai

Anh kể ra việc anh gặp nó ở trường và dẫn nó đi ăn rồi cho nó tiền khi chở về nhà

-Tại sao anh biết được nạn nhân sắp và đang bị xâm hại mà gọi chúng tôi?

Anh kể lại lúc anh bắt cuộc đt nhưng chỉ nghe tiếng nó và dượng nó anh nên gọi 113, xong sau đó anh bật camera lên và thấy nên chạy tới

- Vậy tại sao anh lắp camera và lắp khi nào?

Anh kể lại lúc ở quán ăn

- Anh lắp cách đây 2 tháng trước và nghi ngờ nhưng tại sao anh không lưu lại và báo chúng tôi sớm, bây giờ sự việc lại tồi tệ thế này?-Vĩnh Cường nhíu mày lại nhìn anh

- Thật ra tôi lắp xong thì cũng quên vì công ty cuối năm rất nhiều việc bận. Sau đó bé Như nó gọi và...- Nói tới đây anh cuối đầu xuống hôi hận nhưng Vĩnh Cường cũng cắt ngang.

- Thôi ko sao anh ko biết anh không có tội, vậy anh có dữ liệu camera trong máy ko?

- Dạ có ạ

- Hoàng Long, cậu đưa đt cho Phát Vinh đi

Sau khi Hoàng Long đưa đt cho Phát Vinh thì anh ấy mở hết tất cả dữ liệu camera trong máy anh đưa cho Vĩnh Cường.

- Bây giờ tôi sẽ đưa dữ liệu sao chép qua USB của tôi và tôi mang USB này về cơ quan để điều tra.

- Vâng

- Vậy chúng tôi sẽ ko hỏi gì thêm. Cảm ơn anh vì đã hợp tác với chúng tôi - Vừa dứt lời thì Vĩnh Cường tắt máy ghi âm còn 2 người kia thì tắt máy quay và tháo máy nói dối ra cho. Anh cũng thở phào nhẹ nhỏm nhưng lại nhớ tới Ngọc Giang

- Anh Cường này! Mẹ của con bé...? - Anh nhíu mày nhìn Vĩnh Cường

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com