ZingTruyen.Com

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !

Chap 37: Ba Ba sinh nhật vui vẻ ❤️

NhBo854

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, trong lúc anh chờ cơm bưng qua phòng thì anh mở camera ở nhà xem thử nó có dám đi làm không. Anh kiểm tra tất cả các phòng đều không có nó chỉ còn phòng khách, anh nhấn vào phòng khách zoom ra thì thấy nó nằm ở dưới sàn nhà. Anh hoảng hốt đứng dậy rời khỏi phòng rồi chạy xe thật nhanh về nhà.

Về đến nhà anh thấy nó nằm ở dưới sàn gần ngay thang máy. Cái bình bông nó ngã đụng trúng nên bể tan tành. Anh vội bé nó lên rồi đặt lên ghế sofa. Người nó hơi nóng, anh vội lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán nó lấy khăn lau người rồi đo nhiệt độ cho nó. Nó chỉ hầm hầm nên anh liên tục lau người cho nó hạ sốt. Tầm một tiếng sau, nó mơ màng tỉnh lại thấy anh đang ngồi ở sofa đối diện nó. Anh thấy nó dậy thì mừng thầm trong bụng nhưng vẫn giận nó.

-Tỉnh rồi à? - Anh lạnh giọng

-Ba Ba... - Nó nhìn anh, nó chống tay mệt mỏi ngồi dậy

-Tỉnh rồi thì tốt. Cô tự ăn cháo đi rồi uống thuốc. Dưới bịch thuốc có thẻ ngân hàng đó cô lấy cái đó mà xài đi. Hết tiền thì nói tôi, tôi sẽ chuyển vào cho cô

Anh không cảm xúc nói với nó. Dứt lời, anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài để nó một mình trong nhà. Nó nhìn bóng lưng dứt khoát của anh mà lòng đau như cắt. Nó cũng tự an ủi với mình anh không biết nên anh giận nó là đúng. Anh đi được một lúc thì shipper cũng giao hàng cho nó. Nó chuyển khoản rồi nên bảo shipper để ở cái tủ bên ngoài. Nó ăn được nửa tô cháo uống thuốc rồi lê từng bước ra ngoài lấy đồ rồi đem lên phòng. Nhưng cũng vì tác dụng phụ của thuốc nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tận 8 giờ tối anh mới về tới nhà, tô cháo trên bàn vẫn còn nửa tô, thuốc đã được uống hết nên anh có chút hài lòng. Anh lên phòng mở cửa thấy nó còn nằm sấp ngủ, anh đóng cửa rồi qua phòng mình tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp hâm cháo lại cho nó còn mình thì ăn mì gói.

-Dậy đi! - Anh vỗ lưng nó

Nó cảm thấy có tiếng anh nên từ từ mở mắt ra.

-Ba Ba về rồi - Nó thều thào nói

Anh không trả lời nó, anh hất chăn ra lật người nó dậy rồi bế nó lên. Sau đó, anh ngồi dựa vào thành giường để lưng và đùi nó ở trên đùi mình còn mông nó thì chạm không khí. Rồi anh lấy bát đút cho nó. Nó cũng không phản bác hay đùa giỡn như những lần trước. Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi uống thuốc anh đưa. Xong hết, anh để nó nằm lại rồi kéo quần xuống tha thuốc cho nó. Mông nó vì hôm qua anh đánh rất mạnh vã lại không thoa thuốc liền nên hôm nay những lằn roi sưng to và tím đen lại. Anh để hũ thuốc lên bàn, đi ra ngoài một chút và quay vào với một túi đá trên tay. Anh vào phòng để đồ của nó mở ra ngăn tủ chuyên để khăn rồi bọc lại túi đá để lên mông nó. Nó gặp nhiệt độ lạnh nên bất ngờ co người lại. Anh xoa lưng nó trấn an, đắp được 20 phút thì anh dừng lại bắt đầu thoa thuốc cho nó đợi 5 phút cho thuốc khô thì anh chỉnh lại đồ cho nó. Còn đây là lần đầu tiên anh đánh đau hơn bình thường nên nó nằm chịu trận chứ không ngủ được. Xong hết tất cả, anh tắt đèn bưng đồ ra ngoài mà không nói với nó một lời nào. Nó tủi thân 1 giọt rồi 2 giọt rơi xuống trên má nó. Khóc được một lúc thì nó ngủ quên hồi nào không hay.

—--------------------------------------

Sáng hôm sau,

Nó được một giọng xa lạ, giọng này là giọng của phụ nữ, nó mơ màng tỉnh dậy rồi từ từ mở mắt.

-Cô chủ dậy đi rồi tôi đem đồ ăn sáng lên cho cô

-Cô... cô là ai vậy? - Nó ngơ ngác

-Tôi tên Hương 38 tuổi. Ông chủ mướn tôi vài ngày để chăm sóc cho cô

-Ba Ba con đâu rồi cô?

-Ông chủ đi từ sáng sớm rồi cô ạ. Thôi cô dậy đi làm vệ sinh cá nhân đi, tôi đem đồ ăn sáng lên cho cô liền.

-Con tự xuống được mà không cần phiền cô đâu

-Ông chủ dặn cô đang bệnh nên không để cô đi lại nhiều được. Đây là trách nhiệm của tôi nên tôi không cảm thấy phiền

-Dạ vâng ạ - Nó ngán ngẩm bò dậy rồi mang dép vào nhà vệ sinh. Nó cảm thấy có chút tủi thân nhưng không sao cả ngày mai là sinh nhật của anh rồi nó sẽ nói tất cả cho anh nghe.

Nó làm vệ sinh cá nhân xong thì thức ăn cũng được đem lên. Cô Hương đợi nó ngồi lên giường rồi đặt cái bàn gỗ lên sau đó đặt khay đồ ăn lên bàn. Một bát súp với một liều thuốc còn có một ly Vitamin C.

-À cô ơi! Cô cứ gọi con là Mon xưng cô - con được rồi mình không cần xưng cô con đâu. Với lại cô cũng bỏ kính ngữ đi ạ mình cứ như bình thường cho thoải mái

Cô Hương mỉm cười gật đầu. Nó nếm muỗng súp đầu tiên. Nó ngạc nhiên khi cô Hương nêm nếm rất giống anh.

-Cái này cô nấu ạ? - Nó nhìn xuống tô súp còn nóng hổi

-Hồi sáng cô tới chính tay ông chủ hướng dẫn cô nêm nếm cho hợp miệng con. Rồi ông chủ đưa cho cô danh sách những cái con không thích nữa. Công nhận ông chủ vừa giỏi việc xã hội vừa giỏi việc nhà. - Cô Hương ngưỡng mộ

Nó nghe xong chỉ biết cười nhẹ. Nó có hơi khó chịu trong lòng. Cho dù, anh có giận nó đến mấy thì anh vẫn luôn chăm sóc nó từng chút một. Xong bữa sáng, nó đợi cô Hương dọn dẹp, đi ra ngoài hẳn nó mới ngã người xuống giường. Nãy giờ nó gồng mình ngồi để người ta không phát hiện nó bị đòn đau. Nó liên tục xoa cái mông của mình. May mà hôm qua anh chườm đá nên đã đỡ hơn nhiều.

Hôm nay, có cuộc họp nên anh tăng ca đến 9 giờ tối mới về. Anh bước vào nhà chỉ thấy cô Hương đang xách bọc rác đem đi vứt.

-Chị đưa đây để em đi vứt cho. Sáng giờ chị cực rồi. - Anh với tay lấy bọc rác

-Thôi ông chủ để tôi vứt

-Chị không đưa là em trừ lương chị đó

Cô Hương nghe thế nên thả tay ra để anh đem đi vứt. Anh vứt xong thì đi vô nhà.

-Con bé sao rồi chị? - Anh hỏi cô

-Con bé ăn uống đầy đủ xong thì đi ngủ rồi thưa ông chủ 

-Mốt chị gọi em là Vinh xưng chị em được rồi. Chị mà gọi ông chủ nữa là em trừ lương đó - Anh nửa đùa nửa thật

-Dạ Vinh - Cô ấp úng trả lời

-Hôm nay vất vả rồi, chị đi nghỉ ngơi đi. Em lên xem con bé thế nào rồi mới xuống ăn tối. À chị sử dụng thang máy vẫn được nha. Không cần leo cầu thang đâu

Anh nói rồi chạy nhanh lên cầu thang đi thẳng vào phòng nó. Nó nằm sấp ngủ ngon lành, chăn thì bị hất ra một nửa, đèn ngủ còn chưa tắt. Anh bước đến thoa thuốc cho nó, mông nó hôm nay đã đỡ hẳn. Anh hối hận vì đã đánh nó quá mạnh tay nhưng anh cũng có khuất mắt trong lòng tự hỏi tại sao nó lại đi làm chứ. Anh thở dài kéo quần nó lên, chỉnh lại chăn và bước ra ngoài.

—-----------------------------------

Hôm nay là sinh nhật của anh, nó dậy sớm hơn mọi ngày một tiếng nhưng lúc đó anh cũng đã đi làm. Nó dùng bữa sáng xong thì đưa tờ giấy danh sách cần mua và món ăn hôm nay cần nấu cho cô đi chợ.

Tới trưa thì cô mới mua đồ về. Ăn trưa xong thì nó lao đầu vào làm bánh kem cho anh. Nó cứ cà nhắc đi, cô cũng để ý nhưng chỉ nghĩ nó bị té nên không hỏi.

7 giờ thì anh về tới nhà, anh thấy nó nằm co người ở sofa, anh tiến tới định bế nó thì cô nghe tiếng mở cửa nên tắt nước tháo bao tay chạy ra ngoài.

-Sao con bé nó ngủ ở đây vậy chị? - Anh cau mày nhìn cô

-Nó đợi em về, chị bảo con bé mệt thì lên phòng nhưng con bé nhất quyết đợi em - Cô bất lực trả lời 

-Nó ở dưới đây bao lâu rồi chị?

-Hơn 2 tiếng rồi đó em

-Dạ vậy chị rửa bát xong thì chị lên nghỉ đi nhé! Em bế con bé lên phòng rồi xuống ăn - Anh nói với cô

-Ừm vậy chị vô nha

Anh mỉm cười gật đầu, cô đi vô tiếp tục rửa chén trong bếp. Anh cúi người định bế nó lên thì nó thức dậy. Anh lại quay về trạng thái nghiêm nghị có chút lạnh nhạt

-Ba Ba về rồi... - Nó nửa tỉnh nửa mê

-Sao lại ngủ ở đây? - Anh lạnh giọng với nó

-Con đợi Ba Ba về... Con tặng Ba Ba... - Nó khó khăn quay người lại lấy hộp quà nó gói hồi sáng đưa cho anh

-Hôm nay tặng quà nữa à? Cảm ơn tấm lòng của cô nhé - Anh lấy món quà từ nó. Anh cũng không hiểu tại sao hôm nay nó lại tặng quà cho anh.

Anh lấy món quà xong đi thẳng lên lầu. Anh cũng không biết nên đối mặt với nó như thế nào. Nó tủi thân ngồi trên sofa. "Tại sao Ba Ba không mở nó ra chứ?".

Anh căng thẳng lên phòng ngã xuống giường rồi nhìn qua món quà nó tặng. Anh ngồi dậy mở lớp giấy ra. Đó là một máy massage mắt.

"Không lẽ nó đi làm vì cái này?" Anh tự hỏi mình rồi mở hộp ra lấy cái máy lên thấy một lá thư ở trong.

     Happy Birthday Ba Ba đẹp trai siêu cấp vip pro của con nhé

Thế là Ba Ba lại thêm một tuổi mới. Con chúc Ba Ba thật nhiều sức khoẻ và luôn may mắn trong công việc. Con chúc Ba Ba tất cả. Con xin lỗi vì đã lén Ba Ba đi làm. Lúc trước con không biết tặng Ba Ba cái gì vào ngày sinh nhật, suy nghĩ mãi con mới nghĩ là tặng cho Ba Ba máy massage mắt vì mỗi lần Ba Ba làm việc xong thì hai mắt cứ cau lại với nhau như vậy Ba Ba sẽ mau già. Giờ Ba Ba đã có cái này. Sau khi làm việc xong, Ba Ba hãy sử dụng máy này nhé. Ba Ba làm việc đừng lao lực quá! Hãy dành một chút thời gian cho mình nữa. Ba Ba biết không? Con xin lỗi rất nhiều vì đã làm Ba Ba giận. Con hứa lần sau con sẽ không làm những việc này nữa nên Ba Ba đừng giận mà bỏ con nha. Con thương Ba Ba nhiều lắm. Ba Ba hứa với con phải luôn vui vẻ đó.

                                                Bảo Như, 02 /08/2022

                       Ba Ba sinh nhật vui vẻ. Con iu Ba Ba nhiều lắm❤️

Những hàng chữ ngay ngắn được nó nắn nót viết ở trên thiệp. Cuối thư nó còn vẽ một trái tim nhỏ thay dấu chấm câu. Hai hàng nước mắt anh lăn dài xuống má. Một giọt đã rơi xuống mé tấm thiệp chúc mừng. Anh hối hận mở cửa rồi chạy xuống tìm nó. Anh sai rồi là anh đã hiểu lầm nó. Nó chuẩn bị lên lầu thì anh chạy xuống ôm chặt lấy nó.  

-Ba Ba sai rồi. Ba Ba xin lỗi vì đã hiểu lầm con

-Con mới là người sai - Nó buông anh ra

-Ba Ba đừng khóc. Con xin lỗi - Nó lấy hai tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh

-Ừ Ba Ba không khóc. Mai mốt đừng làm như vậy nữa. Đừng bướng như thế nữa biết chưa? Ba Ba làm con tủi thân nhiều rồi - Anh một lần nữa ôm chặt nó, nó cũng vòng tay ôm anh, nó tựa vào người anh gật đầu

-Con mới là món quà dành cho Ba Ba. Không có món quà nào ý nghĩa hơn con hết. Mai mốt không được cực khổ như thế. Hiểu không? Con xem con ốm lắm rồi này - Anh nhẹ nhàng nói với nó

-Dạ con hiểu.... Ba Ba xuống bếp với con đi - Dứt lời nó buông anh ra rồi kéo anh đi cà nhắc xuống bếp

Nó mở tủ lạnh lấy bánh kem ra để trên bàn rồi thắp nến lên cho anh. Chiếc anh kem nhỏ được trang trí một cách vụng về nhưng anh lại nhìn ra được tất cả tâm tư và tâm huyết của nó được đặt trong chiếc bánh.

-Đây là lần đầu tiên con trang trí nên hơi xấu Ba Ba đừng chê nha

-Đây là chiếc bánh sinh nhật đẹp nhất mà Ba Ba từng thấy - Anh hôn lên má nó

-Ba Ba nịnh con hoài à. Ba Ba ước đi - Nó mỉm cười rồi đá mắt nhìn sang chiếc bánh

Anh chắp tay lên cầu nguyện theo ý của nó, cầu nguyện xong anh mở mắt ra thổi nến.

-Chúc mừng sinh nhật Ba Ba - Nó vỗ tay chúc mừng anh

Anh thấy nó đứng mãi, hiểu ý nên kéo nó ngồi lên người mình. Rồi anh lấy kem trét lên mũi nó.

-Đại ngốc à! Ba Ba không có nịnh đâu. Đẹp thì đẹp về ý nghĩa chứ bề ngoài đẹp không quan trọng hiểu không?

-Vâng - Nó cũng đáo để lấy kem trét lên mặt anh

-Nè gan quá nha. - Anh trêu nó  

-Ba Ba xin lỗi con nhiều nhé. Ba Ba đánh con đau lắm không? - Anh xoa mông nó

-Ba Ba thử bị đánh xem có đau không? - Nó hỏi lại anh

-Hôm nay dám hỏi ngược lại tui nữa hả? Ai biểu bướng làm chi?  - Anh chọc nó

-Nếu con khai ra thì bể hết kế hoạch rồi...

Anh lại ôm chặt nó vào lòng. Nó cũng đang nói thì bị anh ôm cắt ngang.  

-Cảm ơn con gái yêu của Ba Ba. Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Ba Ba - Anh hạnh phúc nói với nó

-Hồi nãy Ba Ba ước gì thế?

-Bí mật

Nó chỉ mỉm cười gật đầu rồi hạnh phúc tựa vào vai anh.

Anh cứ ngỡ mình sẽ cô đơn cả đời nên mấy năm nay anh không màng đến sinh nhật. Dần dần anh cũng quên đi ngày mình được sinh ra nhưng lại không ngờ rằng năm 28 tuổi anh lại được thổi bánh kem sau ngần ấy năm. Mà chiếc bánh kem ấy lại được chính tay người anh yêu thương nhất làm ra. Anh thầm cảm ơn vì nó đã đến với anh. 

    "Ba Ba ước mình có thể khoẻ mạnh để lo cho con"  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com