ZingTruyen.Com

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !

Chap 29: Tuxedo hay Suit?

NhBo854

Thấp thoáng cũng tới ngày tốt nghiệp cấp 2 của nó. Từ ngày về với anh được anh chăm sóc nên nó cao và có da có thịt hơn hẳn. Nó trong bộ đồ tốt nghiệp rộng thùng thình nhưng vẫn rất xinh xắn. Trong khoảng thời gian này anh rất bận vì còn vài ngày nữa sản phẩm anh hợp tác với Quang Thành sẽ ra mắt.

Trong sảnh, phụ huynh đều tới đầy đủ và đều được ngồi ở khu vực riêng. Ai cũng hào hứng tìm chỗ con mình ngồi và học sinh cũng ngược lại. Riêng nó thì ngồi lủi thủi ở cuối hàng. Nó biết anh sẽ không đến mà làm sao anh biết được chứ. Nó cứ ngồi ngây ngốc ở đó nhìn lên sân khấu đợi MC đọc tới tên mình rồi đi lên nhận bằng. Nhìn lên sân khấu thì nó có chút ganh tị vì đứa nào lên nhận bằng cũng có phụ huynh đi kèm họ trao cho nhau những cái ôm. Nhưng mà anh bận mà nó không nên phiền anh với lại hồi tiểu học cũng có ai đi dự cho nó đâu riết rồi nó cũng quen.

Ở đằng xa kia có bóng dáng của một người phụ nữ trung niên nhưng nhìn rất quý phái đặt tay lên đùi người đàn ông, ông ấy mặc một bộ suit được phối màu kỹ càng từ cà vạt cho đến khăn túi. Ở hàng ghế sau là 3 người đàn ông chạc 30 tuổi. Một người mặc một chiếc áo phông trắng phối với quần jean và giày thể thao. Một người chỉ mặc áo sơ mi và quần tây. Người còn lại diện một cây đen từ đầu đến cuối chỉ có cà vạt màu xanh navy, người ấy nãy giờ vẫn giữ một khuôn mặt lạnh nhìn về phía nó.

MC cũng đọc đến tên nó. Nó từng bước đi về phía sân khấu. Cầu thang bên phải là dành cho học sinh còn bên còn lại là cho Phụ huynh. Cầu thang chính ở giữa dành cho mọi người lúc đi xuống. Nó bước từng bước lên cầu thang tiến tới thầy hiệu trưởng nhận bằng khi nhìn qua nó thấy vợ chồng Quang Thành, anh, Chấn Doanh và Minh Khôi đang tiến về phía nó. Nó khá bất ngờ "Tại sao mọi người lại ở đây?"

-Mọi người...-Nó sửng sốt

-Chụp hình đi lát xuống nói chuyện sau - Anh xoay vai nó lại nhìn xuống anh thợ chụp hình

Mọi người để nó ở chính giữa hai bên nó là anh và bà Phương còn ông Thành, Chấn Doanh và Minh Khôi chia nhau ra hai bên mà đứng. Ở dưới hội trường bây giờ những tiếng xì xào bàn tán của các phụ huynh. Ai cũng tò mò về gia thế của nó. Trong ngày tốt nghiệp và đích thân ông lớn như Quang Thành cũng đến dự. Còn Phát Vinh thì họ không ngạc nhiên vì đã gặp qua mấy lần khi đón nó.

Sau khi lễ xong mọi người tụ lại chúc mừng nó.

-Bé con của ta lớn rồi sắp thành thiếu nữ rồi đấy - Bà Phương tự hào nhìn về phía nó

-Nghỉ hè thì thường xuyên qua nhà ta chơi nhé - Ông Thành xoa đầu nó

-Dạ vâng - Nó cười tít mắt

-Nè nha cô nương ngày quan trọng như thế mà cô lại giấu chúng tôi là sao hả? - Cậu nhéo hai bên má nó

-Đau... đau chú buông ra đi để con giải thích. Tại con thấy mọi người dạo gần đây bận cho nên là... - Nó ấp úng nói

Nó đang nói thì bị anh cắt ngang

-Cho nên là cô vứt tấm thư mời vào thùng rác nếu tối hôm qua tôi không qua phòng kiểm tra cô đã ngủ hay chưa thì bây giờ chúng tôi cũng không bao giờ biết mà đến. Cô hay lắm - Anh cốc vào đầu nó

-Con xin lỗi mọi người nhiều lắm - Nó cúi gằm mặt

-Ngốc nghếch! Ngày mai Ba Ba sẽ đánh con một trận thật nặng mới được - Anh ký đầu nó

Nó xị mặt

-Mày giỡn vui quá làm con bé sợ kìa. Thôi mình đi ăn thôi ở đây hoài không ổn đâu - Chấn Doanh để ý nãy giờ có rất nhiều người bọn họ

-Ừ thôi về nhà ta đi. Ta có chuẩn bị một buổi tiệc chúc mừng bé con ở nhà đấy - Quang Thành lên tiếng

Vừa vào cổng nhà thì khu vườn nhà ông đã được trang trí rất đẹp nhưng vô cùng tinh tế và đơn giản. Bàn ăn cũng được đặt ở bên ngoài có cả lò BBQ. Nó mệt mỏi nằm ngủ trong lòng anh từ nãy đến giờ. Xe dừng ở trước sân nhà, anh gọi nó dậy, nó mơ màng mở mắt nhưng khi thấy khung cảnh xung quanh khu vườn thì nó hào hứng lập tức mở cửa xe chạy ra ngoài mà bỏ quên luôn người cha đang ngồi bất lực trong xe.

-Mon à, đi theo ta lên phòng ta có bất ngờ này dành cho con - Bà Phương nắm tay nó dắt lên phòng

Nó theo bà Phương lên phòng thiết kế của bà, bà mở tủ lấy ra một chiếc váy baby doll tay phồng màu vàng nhạt được may từ vải lưới trên vải còn có thêu hoạ tiết hoa nhí đưa ra cho nó

-Bé con thấy sao? Bà may đó - Bà đưa ra tước mặt nó

-Đẹp quá bà ơi! Con thích lắm - Nó nhận chiếc váy ướm lên người rồi xoay vài vòng.

-Thế con đi mặc vào cho bà xem nào

Nó ba chân bốn cẳng chạy vào phòng thay đồ mặc chiếc váy vào. Thay xong nó khép nép đi ra 2 tay kéo cái váy xuống vì váy ở trên đầu gối của nó. Với cả nó hay mặc quần nếu có mặc váy thì chỉ có dưới đầu gối nên có chút không quen.

-Cái...cái này hơi ngắn ạ

-Kiểu dáng nó là vậy đó. Vừa vặn với cháu luôn đấy rất đẹp. Lớn rồi cháu tập làm quen đi là vừa rồi đấy. Thôi bây giờ mình đi xuống mọi người đang đợi

-Dạ vâng - Nó từ từ đi những bước xuống cầu thang.
Ông Thành vẫn đang ngồi uống trà ngoài vườn. Các anh thì thay nhau nướng thức ăn. Minh Khôi đi vô nhà lấy đồ thêm đi tới giữa chừng thì Minh Khôi la lên.

-Chu choa mạ ơi ai kìa

-Gì thế?! Ơ... Mon - Anh cũng bất ngờ. Hôm nay nó đã cao vậy rồi hay là do váy tôn dáng

-Mon của bọn chú đẹp thế? Lớn rồi đấy - Chấn Doanh lên tiếng

-Tao cha nó chứ không có bọn chú nha mày - Anh khịa Chấn Doanh

-Bắt bẻ bạn mày thế à

-Mấy nay em ở trong phòng là để may cho con bé đấy à? Đẹp lắm - Quang Thành khen ngợi

-Con cảm ơn mọi người - Nó ngại ngùng trả lời

-Nhập tiệc thôi ai cũng đói rồi - Bà Phương cười rồi lên tiếng

Mọi người nhập tiếc ai cũng chúc mừng cho nó. Nó cảm thấy biết ơn mọi người. Nó nhận ra những người giàu trên phim hay được kể là những người độc ác hay lạnh lùng. Bên trong của họ vẫn là những người mộc mạc và luôn trân trọng những mối quan hệ mà mình có được. Ăn uống no say rồi họ lại tán gẫu. Tàn tiệc mọi người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Nó vì mệt quá nên ngủ trên đường về. Hôm nay nó mặc chiếc váy này đẹp lắm. Thời gian trôi qua nhanh thật, quay đi quay lại nó lên cấp 3 rồi. Trước mặt anh bây giờ là con gái anh vừa xinh xắn vừa có da có thịt chứ không phải cô bé gầy có một chút đen nhẻm như lúc trước. Bất giác anh nở nụ cười hạnh phúc.

"Hôm nay bảo bối của Ba Ba thật đẹp"

—--------------------------------

Đã 1 tuần kể từ ngày nó nghỉ hè, nó chán nản ngồi trên xích đu trong sân nhà. Vì anh sợ nó buồn chán nên tận dụng cây me trong sân mà làm cho nó cái xích đu. Còn anh sau ngày hôm đó thì bận tối mặt tối mày có khi còn không về nhà. Nhưng hôm nay anh lại về sớm. Mới 3 giờ rưỡi anh đã về tới nhà. Cửa nhà được cài vân tay nên anh về chỉ cần xuống xe đặt ngón tay lên khỏi cần gọi nó. Nó ngồi trong sân thấy anh về thì lao vào ôm anh.

-Ba Ba về rồi

-Sao lại ngồi ở ngoài đây? Nắng bệnh rồi sao? - Anh cau mày nhìn nó

-Tại con chán quá nên ra đây. Mà sao nay Ba Ba về sớm thế? - Nó vui vẻ kéo anh vào nhà

-Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới nên Ba Ba về sớm để chuẩn bị. Bảo bối đi chung với Ba Ba nhé

-Không con không đi đâu - Nó không thích đi tới những chỗ đó vì có mấy lần nó đi với anh nên nó biết. Họ toàn nói chuyện về chuyên môn nên rất là chán

-Vậy Ba Ba cũng không ép, con xuống bếp nấu cho Ba Ba vài món đi. Ba Ba lên tắm rồi xuống ăn với con

-Dạ vâng

Sau khi ăn uống với nó xong anh lên mặc đồ chuẩn bị đi còn nó dọn dẹp ở dưới bếp. Mà anh quên mất là mình chưa soạn đồ. Mở hết tủ này đến tủ khác mà anh không biết nên mặc bộ nào cho hợp lý với buổi ra mắt.

-Mon à...!!!! Cứu Ba Ba với....

Nó đang rửa chén thấy anh gọi to nên nó lật đật tháo bao tay ra rồi chạy lên với anh.

-Ba Ba bị gì hả?!? - Nó chạy thật nhanh lên sợ anh bị cái gì

-Ủa Ba Ba bình thường mà. - Nó sững sờ khi thấy anh đứng trong phòng để đồ

-Cứu Ba Ba với. Giờ Ba Ba không biết mặc cái gì nè.-Trên tủ đựng đồng hồ là các bộ đồ xếp chồng lên nhau

-Ba Ba nghĩ xem hôm nay là buổi lễ ra mắt thì mình nên mặc cái gì cho hợp lý?

-Tất nhiên là trang trọng rồi. Vì đây là buổi ra mắt đầu tiên mà Ba Ba và ông Thành hợp tác chắc chắn ở đó sẽ có rất nhiều ông lớn. - Anh suy nghĩ rồi bảo nó

-Hưmmm khó đó Ba Ba nên ăn mặc sao cho vừa mắt

-Nên mới bảo con cứu Ba Ba đó

-Thường ngày Ba Ba đi làm có ngày mặc vest có ngày mặc suit nhưng có ngày lại phối cả hai. Hay là Ba Ba thử Tuxedo đi nó thường dành cho dịp trang trọng đó. Hôm bữa con nhớ tiệm giặt ủi giao đồ con cất ở tủ cuối. Ba Ba thử xem. Nhanh lên tới giờ rồi - Nó đưa bộ đồ rồi đẩy anh vào nhà tắm. Thường thì anh sẽ thay ở ngoài nếu không có nó ở đó

Anh thay xong đi ra thì nó cũng chuẩn bị xong đồng hồ, vớ và giày cho anh

-Tuyệt vời rồi đó Ba Ba. Nơ Ba Ba chỉnh lại cho nó cân đối đi. Rồi mang giày nè. À mà Ba Ba quên đeo Cummerbund nè. Ba Ba đeo vào đi

-Dạ bà nhỏ

-Ba Ba đeo đồng hồ đi. Con nghĩ ở bữa tiệc sẽ có người để ý đến đấy. Ba Ba đeo cái này là ok lắm đó

-Rolex Daytona mà Gold nữa. Lỡ ăn diện hơn các ông lớn thì sao được. - Đây là đồng hồ anh mới mua thưởng cho bản thân khi công ty thắng lớn hồi tháng trước nhưng chưa có dịp đeo

-Dù gì Ba Ba cũng là người đại diện giới thiệu sản phẩm mới mà. Đây để con mang giày cho Ba Ba nè. Ba Ba chậm ghê - Nó nửa quỳ nửa ngồi mang giày cho anh

Anh bất lực nhưng vô cùng hạnh phúc khi có cô con gái mát lòng mát dạ như nó

-Opera Pump là lựa chọn tuyệt vời cho bộ này đó. Ba Ba tự xịt nước hoa đi nha. Rồi ra ngoài catwalk cho con xem nhé - Dứt lời nó chạy ra ngoài

Anh ở trong này chỉnh lại đầu tóc. Lần này anh chọn kiểu vuốt ngược về phía sau. Xong hết tất cả anh nhìn vào trong gương rồi tự khen bản thân mình "Cũng Đẹp trai chứ"

-Uầy Ba Ba của con đẹp trai quá à - Nó vỗ tay khen khi thấy anh bước ra

-Ba Ba của con mà. Mà hình như con cao lên một miếng rồi nè.

-Vâng con 1m72 rồi đó cố gắng thêm 17cm sẽ cao bằng Ba Ba thôi

-Ba Ba đợi con lớn tới đó đấy. Mà tới giờ rồi Ba Ba đi nha. Ở nhà cho cẩn thận đấy - Anh đi ra khỏi phòng đi xuống nhà

-Để con tiễn Ba Ba nha

-Thôi ở yên trong nhà cho Ba Ba yên tâm con đứng ở ban công là được rồi. Ba Ba đi đây bảo bối - Anh hôn vào hai bên má nó

Nó nghe lời anh nên đành ra ban công phòng anh nhìn anh lui xe ra rồi chạy vụt đi mất.

—-------------------------------------

Khách sạn Majestic Saigon,

Phát Vinh vừa vào thì đã gặp được vợ chồng Quang Thành.

-Chào vợ chồng ông bà, 2 người đợi tôi có lâu không?

-Không lâu bọn tôi vừa đến. - Bà Phương mỉm cười chào anh

-Hôm nay hai người thật đẹp. Bà vẫn luôn làm người ta phải nể tay nghề của bà đấy

-Cậu hôm nay trông bảnh thế. Lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc Tuxedo đấy. Ồ!!! Biết phối với Opera Pump nữa à - Quang Thành đánh giá từ trên xuống

-Là do bảo bối nhà tôi chọn đấy. Từ trên xuống dưới ngoại trừ kiểu tóc của tôi - Anh tự hào nói

-Thế bé con của tôi đâu rồi - Bà Phương thắc mắc

-Con bé không chịu đi. Nên tôi cũng không ép con bé

-Không sao. Lát cậu đem cái này cho bé con nhé. Do chính tay tôi lựa đấy - Bà đưa một túi giấy cho anh

-Đây là...-Anh thắc mắc không biết đây là gì nhưng nhìn túi thì trông có vẻ mắc tiền

-Đây là mỹ phẩm dưỡng da thôi. Con bé lớn rồi nên tập tành dưỡng da một chút mới đẹp

-Tôi cảm ơn bà vì đã quan tâm con bé. Chắc chắn con bé sẽ thích

-Ừm cậu nhớ mang về cho con bé. Bà ấy đã chọn và nghe tư vấn rất lâu đấy. Thôi sắp tới giờ rồi chuẩn bị đội hình đón khách thôi.

30 phút sau thì khách cũng đã đến đầy đủ. Họ thưởng thức bánh ngọt kèm với rượu vang và một chút giai điệu cổ điển trong thời gian chờ tới giờ bắt đầu chương trình.

-Lady and gentleman còn 5 phút nữa chương trình sẽ bắt đầu. Mong quý khách ổn định lại chỗ ngồi để chương trình được phép bắt đầu - MC chương trình thông báo.

Khi hội trường ổn định, chương trình bắt đầu với tiết mục văn nghệ. Sau đó là bài phát biểu của Quang Thành và cuối cùng là phần giới thiệu sản phẩm của anh. Kết thúc phần giới thiệu sản phẩm của anh là những tràng vỗ tay. Họ cũng rất khen ngợi sản phẩm của anh. Cuối chương trình là phần giao lưu với nhau. Anh cầm ly rượu vang đứng ở giữa đại sảnh. Lúc đấy, Quang Thành và một người nữa tiến về phía anh.

-Phát Vinh đây là Chủ Tịch Tập Đoàn Hải Hoàng - Trần Thiên Long đấy - Quang Thành giới thiệu

-Chào ông rất hân hạnh khi được gặp ông - Anh cúi người bắt tay với Thiên Long

-Đúng là tuổi trẻ tài cao. Những chức năng như thế mà chỉ gói gọn trong một cây bút. Giá thành sản phẩm như thế là còn rẻ chán đấy. - Trần Thiên Long khen ngợi anh

-Cảm ơn ông đã khen ngợi nhưng tôi cũng cần phải học tập nhiều từ ông lớn như ông đấy. - Anh cụng ly với Thiên Long và Quang Thành

-Có lẽ tôi sẽ đặt một đơn hàng lớn bên anh đấy. Đừng làm tôi thất vọng

-Tôi sẽ không làm ông thất vọng. Mỗi sản phẩm chỉ có một trên thị thường nhưng chức năng vẫn y vậy mỗi đơn hàng thì trên thân bút sẽ có ký hiệu riêng. Ông sẽ dễ dàng sử dụng hơn nhiều đấy.

-Được được hai người làm tôi rất hài lòng - Thiên Long vui vẻ nhìn Quang Thành và anh

-Vậy tôi dắt ông qua bàn để đăng ký nhé - Quang Thành ngỏ lời

-Đi liền thôi. Gặp lại cậu sau

-Chào ông - Anh gật đầu

Xa kia có một người đàn ông trong bộ suit xám đậm đang đứng ngắm nhìn ly rượu trên tay. Anh đi tới

-Chào ông. Có phải ông là Kim Thành Chủ Tịch Tập Đoàn Danh Khôi không?

-Đúng vậy là tôi. - Ông mỉm cười cụng ly với anh

-Ông thấy sản phẩm hôm nay được tôi giới thiệu như thế nào?

-Tôi cảm thấy chức năng camera ẩn nên nâng cao độ sắc nét hơn một tí. Còn thông số ghi âm có tiến triển hơn sản phẩm lần trước.

-Cảm ơn ông đã góp ý. Vậy ông đã sử dụng qua sản phẩm của tôi ư? - Anh thắc mắc

-Đúng vậy. Lần trước tôi đơn hàng của tôi được công ty cậu liệt kê vào những đơn hàng khủng đấy. - Ông cười đắc ý

-Ồhh! Vậy tôi nên nâng cấp VIP cho ông rồi. Nếu ông đặt hàng sản phẩm này tôi sẽ giảm giá cho ông - Nói xong anh rút tấm card visit ghi gì đó rồi đưa cho ông

-Này cậu đùa à. Giá sản phẩm như thế mà còn giảm thì làm sao cậu lời được chứ. - Kim Thành cười

-Tôi không đùa đâu. Tôi nói thật đấy. Tôi sẽ cố gắng không làm ông thất vọng - Anh vui vẻ nói chuyện với ông

-Mà này! Ái nữ nhà cậu đâu rồi? - Ông thắc mắc

-Tôi có bảo nhưng con bé không chịu đi nên tôi cũng không ép con bé. Mà con bé may mắn khi được ông biết đến đấy - Anh tự hào khi nhắc đến nó

-Bảo bối nhà cậu mới may mắn khi có cậu đấy. Nhưng tôi cũng không tin một sát thủ máu lạnh như cậu lại thay đổi rất nhiều khi có con bé trong cuộc sống - Ông cười đắc ý vỗ lên vai anh

-Sát thủ vẫn là sát thủ thôi nhưng khi con bé ở bên cạnh tôi sẽ giấu đi vũ khí. - Anh nhếch mép cười

-Được... Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy. Thế nhé tôi đi đặt hàng đây! Chuẩn bị cho 300 thiết kế riêng cho từng cây bút từ bây giờ đi là vừa - Kim Thành đắc ý cụng ly với anh lần nữa rồi đi đến bàn đặt hàng

Chấn Doanh và Minh Khôi đi đến vỗ vai anh.

-Này! Giá sản phẩm tận 12 triệu mà bọn họ bảo rẻ chán là sao? Này nãy đến giờ có một đơn hàng tận 450 cây bút lận đấy. Lần này khủng thật. - Chấn Doanh phấn khích khoe với anh

-Chất lượng xứng đáng với giá tiền thôi. Định vị không bao giờ tắt được nữa mà. Người ta tin tưởng thì sử dụng thôi. Mà Mon đâu rồi anh? - Cậu lên tiếng

-Mon ở nhà đấy. Hôm nay là đại hội của con bé hay sao mà ai gặp cũng hỏi - Anh chán nản trả lời

-Tiếc thế hôm nay toàn là bánh con bé thích. Thế mà lại không đến - Cậu thở dài

-Anh dặn nhân viên chừa lại mỗi loại mấy phần cho con bé rồi khỏi thở dài - Anh trả lời

-Tao không thấy con bé nên biết nó ở nhà nên cũng bảo nhân viên chừa lại đấy - Chấn Doanh trả lời

-Thật? - Anh sửng sốt rồi lấy tay vỗ lên trán mình.

Đến 10 giờ tối thì khách cũng ra về hết chỉ còn vợ chồng Quang Thành và 3 người bọn anh.

-Này Phát Vinh bánh này tôi bảo nhân viên chừa lại nè. Cậu đem về cho con bé nhé. Đây toàn là bánh con bé thích đấy - Quang Thành đưa cho anh hộp bánh

-Ông... - Anh lại một lần nữa sửng sốt rồi chỉ 2 hộp bánh to ở trên bàn

-Con bé thật có phúc đấy. Cậu đi ô tô mà sợ gì - Quang Thành cười lớn

-Cảm ơn ông nhé. Mọi người về cẩn thận nhé - Anh tạm biệt rồi ra về

Hôm nay anh phải về thật nhanh vì có thể nó đang đợi anh ở nhà. Anh ghé qua hàng cháo sườn mua 2 hộp để lát anh về ăn với nó. Anh mua xong thì chạy thật nhanh về nhà.

Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng trưng. Chắc là nó mới vừa lên lầu. Anh để 2 hộp cháo xuống bếp rồi lên kêu nó sẵn tiện thay đồ thoải mái ra. Anh lên phòng nó gõ cửa gọi nó hồi lâu nhưng nó lại không trả lời. Anh xót ruột nên bấm mã đi vào. Vừa mở cửa thì mùi dầu mỡ xộc vào mũi anh cực kì khó chịu. Nó nằm trên giường ôm bụng vì cơn đau quằn quại, người thì nóng hổi rồi cứ nôn ói. Trên laptop vẫn còn chiếu tập phim ngôn tình Trung Quốc còn thùng rác được kéo kế bên giường để nó tiện tay vứt rác cũng đầy giỏ bởi những túi thức ăn vặt nào là snack, que cay, mì ly,...

-Mon à!! Con sao thế? Không được rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com