ZingTruyen.Com

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !

Chap 28: Chúng ta đều bị thương

NhBo854

Văn phòng hiệu trưởng

-Chúng tôi buộc phải đình chỉ học em Minh Ngọc một tuần vì những lỗi mà em ấy gây ra. - Thầy hiệu trưởng đắn đo một hồi lâu rồi đưa ra quyết định

-Nè mấy người làm ăn như thế à? Biết tôi là ai không? Vì đám ranh đó mà đình chỉ con gái tôi à? - Duy Long tức giận đập bàn rồi chỉ vào mặt hiệu trưởng

-Ý ông là tôi à? - Anh từ từ bước vào đứng trước mặt Duy Long

-Cái thằng này mày là cái thá gì mà dám đuổi học con gái tao. Hay là vì cái thứ rác rưởi kia? - Hắn tức giận chỉ vào mặt anh

-Tôi nghĩ cái thá gì mà ông nói sẽ sớm đánh sập cái công ty chui của ông thôi - Anh nhếch mép cười

Tới đây có lẽ bị anh nói trúng tim đen nên Duy Long bị cứng họng.

-Mày...

-Sao vậy ngài Phó giám đốc? Ngài bị đau ở đâu à? - Anh bình thản nói với Duy Long

-Hức... Mày có bằng chứng à thằng nhãi? - Ông lấy lại bình tĩnh vì nếu mất bình tĩnh có thể sẽ bại lộ

-Thằng nhãi này sẽ kể cho ông nghe. Thịnh vào đọc cho ông ta nghe đi

-Thưa ông tháng 1/2022: 2,5 tỷ
tháng 2/2022: 4,8 tỷ
tháng 3/2022:12,6 tỷ
tháng 4/2022:8,3 tỷ tất cả đều lấy trên danh nghĩa của một người tên Thái Hoà. Đồng thời là nhân viên trong công ty và là cháu của Phó giám đốc Trần Duy Long. Tháng 2/2022 ông Trần Duy Long đã thành lập nên công ty gia đình Long Golden. Vốn điều lệ của công ty này tổng là 28,2 tỷ. Trùng hợp quỹ dự phòng của công ty XY cũng mất tương ứng với số tiền trên. - Hưng Thịnh cầm bảng báo cáo đọc to cho ông nghe

-Là giả! Bọn mày dám vu oan tao à. - Duy Long lao tới đẩy ngã Hưng Thịnh sau đó cầm lấy bảng báo cáo xé nát rồi ném thẳng vào người anh

-Thằng nhãi này không dám lừa một người như ông. Ông xé thoải mái, vì còn cả trăm bản sao đó. Vậy tôi sẽ cho ông gặp một người - Anh phủi những vụn giấy dính trên người.

Anh vỗ tay 2 cái thì phía cửa có 2 vệ sĩ áp giải một tên quần áo xốc xếch đi vào. Trên mặt bị sưng vài chỗ.

-Bác... bác cứu cháu với bọn nó đánh cháu. - Thái Hoà được thả ra liền chạy lại phía ông

-Thằng vô dụng.-Ông quát lớn đẩy ngã Thái Hoà qua một bên rồi mất đà ngồi phịch xuống sofa

-Thưa ông! Ông còn muốn bằng chứng nào nữa không. Cháu của ông được tôi cứu khi đang bị tụi giang hồ đánh vì thiếu tiền đánh bạc đấy - Anh đứng bình tĩnh nhìn xuống ông

-Đúng là thằng trời đánh. Mày đã làm mất danh dự của bác rồi. Tao làm hết đấy thì sao? Mày có nghĩ tại sao tao làm thế không? Tại do thằng Quang Thành đó. Nó đưa tao lên ghế này rồi xem tao như một con rối trong tay nó. Những dự án lớn nó không bao giờ đưa cho tao cả. Hợp tác với mày là dự án lớn đầu tiên nó giao cho tao nhưng nó lại làm tao mất mặt trước con gái tao và cái thứ rác rưởi mày đang nuôi. Tao hận nó, hận cả mày. - Duy Long dứt lời thì cười lớn

-Tôi thật không ngờ người tôi tin tưởng lại làm như thế - Quang Thành đầy kích động bước vào

-Tại sao ông lại ở đây chứ? - Hắn nhìn về phía ông với tâm trạng hỗn loạn

-Nếu tôi không ở đây thì làm sao nghe được lời thật lòng của cậu - Ông cau mày nhìn về phía Duy Long

Duy Long cứng họng không biết nói lời gì ngay lúc này. Chân tay hắn cũng rụng rời

-Tôi không giao cho cậu vì tôi thấy cậu lớn tuổi. Muốn cậu dành thời gian nhiều hơn cho gia đình mình. Cậu có thấy con bé Minh Ngọc thành ra như thế có phải vì cậu không hả? Những gì con bé làm đều vì muốn cậu chú ý đến. Cậu nghĩ tiền có thể bù đắp tất cả mọi thứ ư? Cậu sai rồi - Quang Thành tức giận

-Ông Quang Thành tôi biết lỗi rồi tôi xin ông. Xin ông hãy cho tôi một cơ hội đi. Tôi sẽ sửa đổi. Hãy niệm tình biết bao nhiêu năm tôi bên cạnh ông - Duy Long bất lực quỳ xuống nắm tay Quang Thành xin lỗi

-Hẹn Phó giám đốc ở phiên tòa sắp tới

Quang Thành dứt khoát gạt tay Duy Long ra rồi thất vọng bỏ đi ra ngoài.

-Ông Thành à tôi biết lỗi rồi. Xin ông! - Duy Long vừa quỳ vừa đi về phía Quang Thành

-Giữ ông Long lại - Anh chỉ tay lệnh cho vệ sĩ giữ lại Duy Long

Duy Long bị 2 vệ sĩ giữ lại 2 tay đứng trước mặt anh

-Mày chứng kiến cảnh tao thân bại danh liệt không phải mày hả hê sao. Mày muốn như thế nào nữa hả? - Ông hét lên vào mặt anh

Anh cười, cởi áo vest để lên ghế xắn tay áo sơ mi rồi xoay xoay cổ tay nhìn về phía hắn

-Bây giờ tới lượt tôi giải quyết với ông. Con làm thì cha chịu. Cái đấm này là do con gái ông đã tát bảo bối nhà tôi - Dứt lời anh lấy hết lực đấm vào mắt trái ông ta. Không phải không thấy là không biết. Tôi hôm đó thấy sự bất thường của nó thì sáng hôm sau anh đã bảo người qua đó trích xuất camera.

-Cái đấm này là do con gái ông hãm hại bảo bối của tôi. - Anh lại dùng hết lực đấm vào mắt phải Duy Long

-Còn 2 cái còn lại tôi mong sau này ông sẽ quản cái miệng của mình lại. Và cân nhắc trước khi gọi ai đó là rác rưởi - Anh đấm thật mạnh 2 cái liên tiếp vào 2 khoé miệng ông ta

-Thằng khốn có ngon thì giết tao đi - Duy Long vì đau mà thách thức anh

-Ông không đáng để tôi giết đâu - Anh vừa nói vừa lấy cái khăn trong túi ra để lau tay của mình

-Mày đợi đấy có một ngày tao sẽ giết mày

-Tôi đợi...Bỏ ông ta ra - Dứt lời anh cầm áo mình rồi đi thẳng ra cửa.

Quang Thành đã ngồi ở trong xe đợi anh từ lâu. Anh bước vào ngồi kế ông còn thư ký của anh ngồi ở ghế phụ lái. Thấy mọi người đã ổn định thì xe bắt đầu chạy.

-Dạ sếp đây là thứ anh cần.

Thịnh đưa cho anh một cây bút anh đón nó từ tay thư ký mình rồi vặn phần trên bút để lộ ra chui usb. Sau đó, anh cắm vào máy tính.

-Đây là thứ ông cần! Video và bản ghi âm đều đầy đủ. - Anh bình tĩnh nói

-Đây là sản phẩm của chúng ta à? Các cậu thật có tài đấy. Chức năng như thế mà vỏn vẹn trong 1 cây bút. - Ông trở lại vui vẻ nhìn ngắm cây bút trên tay

-Ông quá khen. Đây là thứ chuẩn bị được tung ra thị trường. Đây chỉ là bản thử thôi - Anh bình tĩnh nói

-Cậu gan quá đấy. Bản thử mà dám dùng cho việc như ngày hôm nay - Giọng ông có chút hưng phấn

-Hợp tác với tôi chỉ có hài lòng. Tôi sẽ không khiến ông thất vọng

-Kỳ này nên ăn mừng thôi nào. Thứ tôi cần đã ở đây. Còn thứ cậu cần vẫn ở yên ở nhà tôi nhưng cậu đem đi được hay không là do bản thân cậu đấy - Quang Thanh nhún vai nhìn về phía ông

-Vâng cảm ơn ông

-À mà hôm nay gu ăn mặc của cậu đã lấn chiếm tôi rồi đấy - Ông nhìn về cây full đen bên cạnh mình

-Vậy từ đây sắp tới tôi nên thay đổi lại rồi - Nói xong anh cười với ông

Xe chạy thẳng về nhà ông.

—-------------------------------------

Nhà Quang Thành...

Bà Phương và nó đang ngồi tán gẫu.

-Bé con à! Ba Ba con đã giải quyết việc của con xong xuôi rồi đấy.

-Dạ vâng. - Nó trả lời cho qua chuyện nó vẫn còn giận anh nên khi nhắc tới anh nó vô cùng khó chịu

-Mon còn dỗi à? - Bà Phương mỉm cười, bà biết nó vẫn còn dỗi

-Dạ không ạ - Nó vẫn không nhìn thẳng mặt bà mà vẫn chăm chú ăn cái bánh

Hết cách, bà Phương cầm tách trà đi qua ngồi kế bên nó. Hai tay bà nhẹ nhàng nâng mặt nó lên.

-Khuôn mặt xinh đẹp bé nhỏ này không nên giận dỗi lâu đâu sẽ tạo thành nếp nhăn xấu lắm đấy - Bà day day chỗ ở giữa 2 chân mày trên mặt nó

-Cháu...

-Cháu đang khó chịu với Phát Vinh đúng không. Cậu ấy còn trẻ nên không kìm chế tốt được tính khí của mình. Nhưng ta tin sau lần này cậu ấy sẽ thay đổi. Nếu cậu ấy không thay đổi, căn nhà này luôn rộng cửa. Bé con hãy chờ sự hối lỗi từ cậu ấy. - Bà Phương nhẹ nhàng nói chuyện với nó.

Nó mỉm cười gật đầu

-Xem kìa cười tít cả mắt như thế phải đẹp hơn không? Lát ta với cháu lên phòng xem mấy bản thiết kế của bà nhé

Cùng lúc đó Quang Thành cũng bước vào nhà

-Hai bà cháu đang làm gì mà vui vẻ thế cho ông tham gia được không? - Ông vui vẻ nhìn hai bà cháu

-Cháu chào ông ạ - Nó gật đầu chào ông

-Tán gẫu thôi ông à. Mọi chuyện ổn cả chứ?

-Ổn cả. Mà xem ai tới nè

Ông hướng về phía cửa. Bóng dáng cao cao mà quen thuộc không ai khác chính là anh. Hai tay xách theo một đống đồ. Một bên là các túi giấy, một bên là thực phẩm. Nó thấy anh thì kích động đứng lên.

-Con...chào...Ba Ba - Nó ấp úng chào nhưng không nhìn thẳng vào anh

-Chào bà. Bà khoẻ chứ? - Anh vui vẻ nhìn về phía bà Phương

-Mấy nay vui không bảo bối của Ba Ba? - Anh bỏ đồ xuống đất tiến về phía nó

-Dạ mấy nay con vui lắm. Con xin phép mọi người con lên phòng. - Anh tiến một bước nó lùi một bước. Nó nói nhanh rồi cúi đầu chạy lên phòng.

Anh thoáng buồn nhìn về phía cầu thang.

-Thôi cậu đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đã khuyên bảo con bé rồi nhưng bây giờ con bé chưa biết đối diện với cậu như thế nào thôi. - Bà đặt tay lên vai anh

-Cảm ơn bà đã khuyên con bé

-Đứa trẻ này rất hiểu chuyện. Mong cậu sau này sẽ rút kinh nghiệm.

-Vâng. Hôm nay cho tôi mượn nhà bếp của hai người nhé

-Tự nhiên đi. Anh không biết gì cứ hỏi người làm trong nhà nhé.

-Cảm ơn 2 người rất nhiều - Anh cúi đầu

Sau đó, vợ chồng ông bà nói chuyện nắm tay nhau lên phòng, anh bắt đầu vào bếp còn nó thì lên phòng đọc sách.

Hì hục 2 tiếng đồng hồ thì anh cũng đã xong tất cả các món ăn. Vừa vặn 7h tối. Anh bảo người làm bày món ra. Còn mình lên lầu mời ông bà và gọi nó xuống.

Nó vừa tắm xong đang sấy tóc thì anh gõ cửa. Nó tưởng chị Lan lên gọi nên vui vẻ chạy ra mở cửa. Khi thấy anh đứng ở ngoài, nụ cười trên miệng nó chợt vụt tắt.

-Con chào Ba Ba - Giọng nó ỉu xìu

-Xuống ăn cơm nè bảo bối

Anh cau mày nhìn nó từ trên xuống dưới. Tóc còn ẩm chắc là mới tắm xong, trời lạnh như thế mà mặc mỗi bộ đồ ngủ lụa satin mỏng. Anh lắc đầu rồi đẩy nó vô phòng. Ấn vai nó ngồi xuống ghế rồi bắt đầu sấy.

-Con có thể tự làm được Ba Ba xuống trước đi - Nó với lấy máy sấy tóc trên tay anh

-Ngồi yên đi - Anh lạnh giọng

Sau đó, nó cũng không phản kháng mặc cho anh muốn làm gì làm. Anh sấy khô xong chải tóc lại rồi búi lên cho nó. Có vẻ như tóc nó đã dài hơn lần trước. Mái tóc đen tuyền mà còn thơm nữa. Nó cảm ơn anh rồi từ từ đi ra ngoài. Anh qua tủ tìm cái cardigan mỏng dài hôm trước có soạn cho nó. Tìm thấy được quay đầu lại thì không thấy nó đâu.

"Con bé này giận dai thật chứ" Anh thầm nghĩ rồi chạy theo khoác áo len người nó.

-Mặc vào đi! Con mà bệnh là Ba Ba đánh đòn đấy!

Nó bị anh choàng áo bất ngờ nên quay đầu lại.

-Con cảm ơn Ba Ba - Nó lạnh giọng rồi bước nhanh xuống cầu thang

Anh cũng bất lực mà đi sau nó, 2 vợ chồng ông Quang Thành đã đợi sẵn anh và nó ở dưới phòng ăn. Quang Thành thì ngồi ở đầu bàn còn bà Phương thì ngồi ở bên phải.

-Con xin lỗi ông bà vì con xuống trễ ạ - Nó cúi đầu rồi đi về phía bà Phương ngồi

-Bé con à. Thường con ngồi ở phía bên trái của ông mà sao hôm nay Mon lại qua đây thế? - Bà Phương vui vẻ bảo nó

-Ông sẽ không để Phát Vinh ngồi ở chỗ con đâu nào lại đây mau lên? - Ông vỗ về phía ghế ngồi

Nó đành qua chỗ của ông. Quang Thành nháy mắt về phía anh. Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh nó.

-Dạ con mời mọi người ăn cơm ạ

-Mời 2 vợ chồng ông bà thử tay nghề của tôi nhé - Anh mỉm cười nhìn 2 ông bà

-Này ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi đấy. Nay Ba con có nấu mấy món con thích kìa - Quang Thành xoa đầu nó

-Và cả Lẩu Chao Vịt và Cá hấp gừng - Món bà ông bà thích nữa ạ

-Vẫn là bé con chu đáo - Ông xoa đầu nó

Nó như thói quen gấp cho ông rồi cho bà nhưng hôm nay có anh nên nó miễn cưỡng gắp một đũa rau về phía anh. Hai ông bà thấy vậy thì che miệng cười vì sự con nít của nó. Anh cũng không thua gì gắp cho nó vài đũa thịt. Nhưng nó vẫn còn giận anh nên nó nhắm mắt ăn cho hết đống thịt mà anh gắp. Sau bữa ăn vui vẻ thì 2 vợ chồng ông bà, anh và nó lại lên phòng khách uống trà. Vợ chồng Quang Thành vẫn ngồi ở sofa chính giữa, nó ngồi ở sofa đối diện anh. Anh bảo người làm đi lấy mấy túi quà mà anh chuẩn bị từ chiều đem ra phòng khách.

-Đây là quà tôi chuẩn bị cho hai người. Mong mọi người sẽ thích nó - Anh đón mấy túi quà từ tay người làm

-Quà cáp gì. Không cần khách khí thế đâu. Anh và bé con qua đây là chúng tôi vui rồi - Bà Phương hài lòng bảo anh

-Không sao, không đáng giá là bao. Đây 2 người xem đây là vải Fratelli Tallia Di Delfino đấy. - Anh đưa túi có chứa vải cho ông bà

-Uầy cậu đúng là hiểu ý bọn tôi đấy - Bà Phương vui mừng

-Cậu đúng là hiểu chuyện - Ông Thành hài lòng nhìn về phía anh

-Còn đây là Baccarat Rouge 540. Tôi mong mùi này sẽ hợp với bà - Anh đưa hộp nước hoa cho bà Phương

-Cậu thật là chu đáo rồi đấy. Mai mốt qua đây nấu ăn cho bọn tôi là được không cần những thứ đắt đỏ như thế. Để tiền đấy vỗ béo bé con của tôi đấy nhé

-Vâng cảm ơn bà đã quan tâm

Còn phần nó, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm về những món đồ có mấy cái tên dài ngoằn kia. Chỉ là vải với nước hoa thôi mà. Cần gì mà dài dòng như thế chứ. Bọn họ nói chuyện được một chút thì nó theo bà Phuơng lên phòng để xem những thiết kế mới của bà. Một tiếng sau thì bà đưa nó về phòng ngủ. Bà đang ngồi cạnh giường nói chuyện với nó thì ông Thành gõ cửa đi vào sau lưng ông là người làm đang từ từ đem nệm chăn và gối đặt xuống đất kế bên giường nó.

-Mon à cho Ba con ngủ ở đây một hôm nhé. Tiếc thay là xe Ba con hôm nay không biết bị thế nào mà bể bánh xe rồi. Chắc là do lúc nãy cán đinh. Các phòng khác thì lại hư máy lạnh. Bé con thông cảm cho ông bà nhé - Ông Phương nhìn nó nhưng trong lòng lại tỏ ra đắc ý

-Đúng đấy con nhìn xuống cửa sổ đi Ba con đang rút từng chiếc đinh trong bánh xe ra kìa - Bà Phương kéo rèm cửa ra cho nó nhìn xuống

Ở dưới sân, anh đang cố diễn cảnh rút đinh cho thật nhất có thể. Nó thấy như thì kéo rèm lại.

-Dạ vâng

Ngày xưa dượng nó cũng từng làm thợ sửa xe hơi. Chẳng có ai làm như anh cả. Chắc có lẽ đây là cách của 2 ông bà.

-Thế ông bà đi ngủ nhé bé con - Bà vuốt tóc nó

-Dạ vâng ạ. Hai ông bà ngủ ngon nhé - Nó mỉm cười vẫy tay chào ông bà

Sau khi ông bà ra đóng cửa lại thì nó lôi Ipad ra lướt. Mốt lúc sau, anh lên phòng. Nó thấy cửa từ từ hé nên chui rúc vào chăn.

Anh mở từ từ ra và thấy hết hành động của nó thì phì cười "Thật là trẻ con"

-Này Ba Ba biết con chưa ngủ. Đừng có nằm như thế ngạt thở đấy. Dậy đi ăn yến rồi ngủ. Ba Ba có chưng cho bảo bối nè. -Một tay anh cầm chén yến một tay anh lay lay nó dậy

-Con không ăn con muốn ngủ - Nó quơ tay rồi ngồi dậy

Xoảng...-Chén yến rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh. Do anh cầm trên tay nên khi nó hất thì yến có đổ vào cánh tay anh. Tiếng vỡ làm nó giật mình. Anh im lặng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Nó quá trẻ con rồi. Nó hối hận đi xuống giường phụ anh nhặt lại những mảnh vỡ

-Tay Ba Ba phỏng rồi để con nhặt cho - Nó ngồi xuống kéo tay anh lại

-Để Ba Ba làm - Anh lạnh giọng, hàn khí của anh lại tỏa ra vô cùng đáng sợ

-Để con nhặt do con mà. Tay Ba Ba phỏng rồi - Nó nhặt mảnh vỡ còn lại

-Aaa...-Một mảnh vỡ đâm trúng tay, nó vô thức kêu lên, máu từng giọt chảy xuống mặt sàn

Anh nhìn qua về phía tay nó, ánh mắt anh lúc này lại nổi những sợi tơ máu. Anh bỏ những mảnh vỡ trên tay vào thùng rác. Rồi tiến lại phía nó xách tay nó lên kéo ra giữa phòng. Anh giáng từng bàn tay xuống mông nó. Nó ăn đau bất ngờ nên bật khóc. Anh cứ liên tục giáng hết cái này đến cái khác. Qua hơn chục cái thì anh ngừng rồi ôm chặt nó vào lòng.

-Mai mốt không được tài lanh như thế nữa nghe chưa? Ba Ba mà không cho đụng thì không được đụng vào nghe chưa? Từ nay Ba Ba không phép con bị thương - Anh ôm nó còn tay kia thì xoa mông cho nó

-Con xin lỗi. Do con trẻ con nên làm Ba Ba bị phỏng . Con không giận Ba Ba nữa - Nó ôm chặt anh rồi khóc nấc lên

-Vậy Ba Ba bị phỏng như vậy cũng xứng đáng

-Ba Ba này kỳ ghê - Nó đánh mạnh vào lưng anh

-Đau con định giết chết Ba Ba à? - Anh bị nó bất ngờ đánh vô lưng

-Thôi con không giỡn nữa. Ba Ba ngồi xuống đi con bôi thuốc cho

Nó buông anh ra rồi đi lấy hủ thuốc mỡ hôm bữa anh mang qua nhẹ nhàng bôi lên cho anh. Bôi xong thì nó nhè nhẹ thổi vào cánh tay cho anh. Suốt quá trình đó nó chỉ đứng và quỳ chứ không dám ngồi vì cái mông nó đang bỏng rát.

-Sao không ngồi? - Anh cau mày nhìn nó

-Con như vậy cho dễ làm.

Nghe xong anh biết nó rất đau. Hồi nãy anh dùng lực rất mạnh. Anh bế nó qua giường rồi đặt nó nằm sấp xuống.

-Con không sao, con chưa làm xong cho Ba Ba mà - Nó ngồi bật dậy

-Nằm yên đó - Anh ghì eo nó xuống

Sau đó anh với tay lấy từ trong balo nó chai dầu.

-Sao trong balo con lại có dầu vậy Ba Ba? - Nó thắc mắc

-Cái này do Ba Ba chuẩn bị vì sợ con nghẹt mũi hay nhức đầu ở trường mà Ba Ba bỏ vào vội nên quên bảo con

-Thôi con không thoa đâu. Đau lắm

Nó rất ghét dầu xanh vì chạm vào da rất là cay và rát. Nó né người sang một bên nhưng một lần nữa bị anh ghì chặt lại. Anh dứt khoát kéo 2 lớp quần nó xuống. Anh từ từ thoa dầu cho nó. Vết thương mấy ngày trước bị anh đánh cũng chưa đỡ hẳn vì ở đây chắc có lẽ là nó quên bôi và lúc nãy anh lại đánh nên mông nó lại sưng đỏ lên. Dầu chạm vào da nó nóng rát kinh khủng. Không khác gì nó bị trận thứ 2. Nó nắm chặt ga giường cố gắng chịu đựng từng cơn nóng rát. Anh thoa xông kéo quần lại cho nó, nhìn qua phía nó thì nó đang sụt sùi dưới gối. Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó.

-Xong rồi. Đi ngủ không khóc nữa - Anh hôn lên trán nó tắt đèn ngủ rồi đi xuống đất nằm

-Ai cho Ba Ba nằm ở đó? - Nó giận dỗi hỏi anh rồi bật lại đèn ngủ

-Tại sao Ba Ba lại không được nằm?

-Vì đây là phòng của con

-Vậy giờ Ba Ba lại nằm ở đâu đây? - Anh nhịn cười hỏi lại nó

-Ba Ba lên giường nằm chung với con - Nó lạnh giọng trả lời

Anh phì cười thầm nghĩ "Muốn thì nói đại đi dài dòng làm chi không biết" rồi anh cũng phải tuân lệnh con gái lên giường nằm sau đó ôm nó vào lòng xoa mông cho nó.

-Ba Ba xin lỗi vì không tin tưởng con. Mon tha lỗi cho Ba Ba nhé

Nó gật đầu rồi dúi vào lòng anh

-Hôm nay Ba Ba với con ai cũng mang thương tích đầy mình rồi. Mà hồi nãy Ba Ba diễn tệ thật chẳng có ai lấy đinh xe hoi như Ba Ba cả. Ba Ba đã không mang đồ qua để thay thì đừng có cố như thế sẽ bẩn hết người đấy

-Tại sao hồi nãy không ngăn tui lại?

-Tại con thấy Ba Ba thật ngốc nghếch - Nó cười một cách hả hê

-Bà gan lắm rồi hôm nay vừa chê tui dơ vừa bảo tôi ngốc nghếch. Chê vậy thì đừng ôm nữa - Anh đẩy nó ra

-Thôi con thích mà. Ba Ba để con ngủ. Con mệt rồi. Xoa mông tiếp cho con đi - Nó tỏ vẻ ra lệnh cho anh

Thế là Ba con nhà này lại làm hoà. Sáng hôm sau, anh và nó soạn đồ rồi tạm biệt vợ chồng Quang Thành. Mấy ngày nay có nó ở đây bà Phương vui hẳn lên. Ông bà cũng đã xem nó như một người cháu trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com