ZingTruyen.Com

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !

Chap 22: Công Bố

NhBo854

Ở nhà ăn, mọi người kinh ngạc với những ly trà sữa trên bàn, không ai biết là ai đã mua những ly này. Đếm đi đếm lại tận 90 ly. Tổng cộng thì số tiền cũng kha khá lớn.

Lúc Này thì anh với nó cũng đi ra, nó thấy nhiều người nên đứng lại kéo anh về phía sau rồi núp sau lưng anh.

-Ba Ba ơi đông quá con sợ lắm hay Ba Ba ăn đi con không ăn nữa đâu. - Nó càng nói càng nắm chặt áo

Anh quay người lại rồi đẩy nó lên phía trước, tay phải anh ôm vai nó còn tay trái anh nắm tay trái nó.

-Có Ba Ba không ai làm gì con đâu kể cả chị An. Đi thôi có trà sữa kìa.

Nghe trà sữa mắt nó sáng rỡ lên, anh với nó cũng đi vô mọi sự chú ý lên người anh và nó. Nhân viên ai cũng bàn tán xôn xao không biết đó là ai. Ai cũng thấy làm lạ khi hôm nay không phải dịp gì mà anh lại xuất hiện thường thì anh chỉ xuất hiện khi tất niên hay ăn mừng lớn còn không thì anh chỉ ở trong phòng làm việc. Anh tiến tới hàng đầu rồi để nó ngồi xuống bên phải anh. Thấy mọi người ổn định nên anh đứng lên,

-Chào mọi người! Sắp tới công ty sắp ra mắt sản phẩm mới nên trong thời gian này khá vất vả rồi. Hôm nay anh mời mọi người 1 ly mong thời gian sắp tới mong mọi người vẫn sẽ cố gắng. Doanh thu năm nay sẽ bùng nổ hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua. Mọi người dùng bữa ngon miệng nhé.

Nói xong anh gập người nhẹ cảm ơn tất cả nhân viên trong công ty. Mọi người vỗ tay như lời cảm ơn anh nhưng lại cực kỳ bất ngờ vì lần đầu thấy cái "tủ lạnh" công ty tiếp đãi trà sữa. Vì bàn dài liền nhau nên anh ngồi chung bàn với các nhân viên nhưng nhà ăn vẫn chừa một khoảng trống giữa anh và mọi người.

Nói là "tủ lạnh " là vậy chứ anh cũng rất tôn trọng từng người trong công ty từ bác lao công đến chú bảo vệ. Còn gọi anh là tủ lạnh vì anh khá ít nói, làm việc rất quyết đoán, công tư phân minh và khá nghiêm khắc trong việc xử lý nhân viên sai phạm.

Sau đó, anh ngồi xuống dùng bữa với nó. Lúc đầu anh muốn công bố nó với mọi người nhưng thấy nó sợ hãi như vậy nên anh chọn cách âm thầm. Nó vẫn khá run, nó múc cơm cho anh rồi cho nó, tới lượt nó thì nó múc chưa được một muỗng vì nó uống chừa bụng để uống trà sữa. Anh thấy vậy nên lấy chén nó rồi múc thêm

-Ba Ba con không ăn nhiều như thế Ba Ba bớt lại đi con không ăn nổi đâu - Nó nhăn mặt

-Con định chừa bụng uống trà sữa chứ gì? - Anh lườm qua nó

Thấy ánh mắt của anh nên nó cúi mặt xuống. Nhưng vẫn theo thói quen nó vẫn gắp thức ăn cho anh rồi mới dám ăn. Anh cũng bất lực. Đối với nó trà sữa là tất cả. Anh đành đứng lên đi lấy cho nó. Mọi người thấy anh đứng lên thì chỉ nghĩ anh ăn xong rồi ai ngờ anh tiến lại bàn lấy một ly rồi đi về phía anh ngồi. Anh làm nhân viên trong công ty từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Một người từng vứt ly trà sữa trước mặt toàn thể nhân viên không nể nang ai bây giờ lại đi lấy cho một cô bé.

Anh đặt ly trà sữa trước mặt nó, thấy ly trà sữa nó lập tức ngẩng mặt lên như bắt được vàng.

-Con quý trà sữa hơn là quý Ba Ba luôn à. Đó của cô đó không ai dành đâu nhưng ăn xong mới được uống, con mà ăn ít là coi chừng đó. Thôi ăn đi - Anh xoa đầu nó

-Ba Ba là nhất - Nó đưa dấu like ra cho anh.

Anh gắp tôm rồi bóc vỏ rồi đưa vào chén nó còn nó thì lại gắp lại thịt cho anh, hai cha con đưa qua đưa lại thì đầy chén nên bắt đầu ăn. Lúc đó, Chấn Doanh và Minh Khôi cũng xong việc rồi tiến đến ngồi về phía bên trái của anh..

-Ủa lúc nào mà công ty mình ghế nhà ăn lại có đệm vậy? Mà hôm nay ai đãi Comebuy thế? - Minh Khôi hỏi

-Thằng Vinh chuẩn bị hết đó. 70 nhân viên mà sao mua 90 ly thế? Nay mày uống hả Vinh - Chấn Doanh bảo

-Tao đâu tính riêng nhân viên đâu. Mua cho cả công ty

-Nay Vinh lạ lắm nha - Minh Khôi kinh ngạc

-Ăn đi nói nhiều - Anh đáp

Anh ăn xong nhưng nó vẫn dọc dọc chén cơm. Hôm nay không biết nó bị sao thế. Anh mất kiên nhẫn gắp vô cho nó thêm vài đũa thức ăn với rau vào chén nó, lấy cho nó một chén canh, với lấy cái khay nhỏ ở sau lưng đặt chén cơm của nó và canh anh vừa múc đặt vào khay rồi đứng lên.

-Mon, đứng lên khoác tay Ba Ba rồi về phòng. - Anh nghiêm giọng

Nó thấy anh nghiêm giọng nên cũng không dám nói gì vội cầm ly trà sữa rồi đứng lên khoác tay theo anh về. Từ nãy giờ ai cũng nhìn cha con họ. Có người ăn xong nhưng thấy anh chưa đứng nên ai cũng không dám đứng. Nó vậy cứ bám vào cánh tay anh đi lủi thủi ra ngoài trước sự kinh ngạc của toàn bộ nhân viên trong công ty.

Mọi người không hỏi hoang mang. Sau đó, Chấn Doanh đứng lên bình tĩnh giải thích với mọi người. Kể từ lúc đó ai cũng biết nó là "hủ rượu mơ" của anh.

——————————————

Nó tiến tới mở cửa cho anh nó vô trong rồi đóng cửa lại, anh đặt khay xuống bàn rồi ngồi xuống sofa. Nó đứng đó không dám nhìn anh.

-Ba Ba có làm gì con đâu qua đây ngồi xuống dùng hết cơm đi.

Nó ngồi xuống kế bên anh. Anh nâng mặt nó lên thấy mặt nó căng thẳng. Chắc con bé sợ lắm rồi. Anh ôm vỗ lưng trấn an nó.

-Có phải lúc nãy con cảm giác ngồi ăn mà bị mọi người nhìn không?

-Sao Ba Ba biết? Con cảm thấy khó chịu lắm với đông người nữa

-Ba Ba định nói cho mọi người biết con là con gái cưng của Ba Ba nhưng thấy con căng thẳng nên Ba Ba không nói. Cũng bởi vì không nói nên mọi người tò mò về con thôi. Ba Ba làm con sợ rồi. Thôi giờ ăn xong đi Ba Ba ngồi kế bên con sẽ thấy thoải mái hơn.

Anh buông nó ra rồi kéo khay lại cho nó ăn. Ăn xong anh đưa ly trà sữa cho nó. Đây là món nãy giờ nó mong chờ nhất. Sau đó nó đưa bài cho anh chấm, nó sửa lại mấy câu sai xong thì lăn ra ngủ. Anh thấy nó nằm trên sofa anh cũng bước đến cởi áo ra rồi đắp lên người nó tiếp tục làm việc.

Tới 4h30, anh gọi nó dậy rồi chở nó đi về. Hôm nay nó chỉ ngồi ôm anh chứ không nói câu nào cả. Anh thấy cũng làm lạ vì thường nó nói rất nhiều. Về tới nhà, anh với nó ai về phòng người nấy để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

6h15 anh ngồi ở dưới đợi nó, 5p sau nó cũng xuống. Trên người nó đang mặc một chiếc váy trắng trên đầu gối một tí kiểu tay phồng đơn giản. Nó buộc tóc đuôi ngựa nên không ăn nhập với outfit hiện tại của nó.Anh kéo nó lại để nó ngồi xuống đất còn anh ngồi trên sofa. Gỡ tóc nó xuống, anh thắt lại bím đuôi tôm cho nó. Anh rất giỏi thắt kiểu này vì ngày xưa anh hay thắt cho mẹ của anh bà rất thích. Xong xuôi, hai cha con nó lên xe rồi đến thẳng địa điểm hẹn.

—-------------------------------------

Park Hyatt, đây là nơi quá quen thuộc với các bạn ở Sài Gòn rồi, nhà hàng khách sạn nằm trong lòng quận 1. Bước vào là không gian ấm cúng hợp cho việc sử dụng trà chiều, hợp tác làm ăn hay có thể là nghỉ dưỡng.

Nó và anh bước vào, không gian trước mắt thật sự rất đẹp, sang trọng, tinh tế đến từng chi tiết, anh dắt nó vào cái bàn ở trong góc. Ở đó có một người đàn ông đang ngồi. Trông rất khí chất và bộ đồ ông ấy đang mặc dường như rất hợp nếu không quen thì không ai biết ông ấy đã ngoài 50. Thấy ông ấy anh tiến đến bắt tay rồi cả hai cùng ngồi xuống

-Hunting jacket nếu tôi không nhầm được may bởi vải của Holland and Sherry, sơ mi tím, cà vạt đỏ rượu, quần tây màu be, ông vẫn vậy. Luôn biết cách làm mọi người chú ý đấy Quang Thành - Anh nhìn tổng quan từ trên xuống dưới.

Quang Thành: (56t) Tổng Giám Đốc công ty Xy. Ông sống với vợ và không có con. Ông không có con nên rất thích trẻ con.Tính cách ôn hoà vui vẻ. Ông rất thích mang lên mình những bộ vest, suit đầy màu sắc và ông có người vợ làm trong ngành thời trang nên ông luôn là mọi tâm điểm.

-Business suit? Hôm nay tôi đã thấy được thiện chí của cậu rồi đấy. Đợi một chút người cậu cần sẽ có mặt. Còn đây là công chúa nhỏ nhà cậu đúng không? - Ông cũng khá hài lòng với "cậu thanh niên trẻ" đang ngồi trước mặt. Ông rất mến anh vì anh là người vừa có tài vừa có tâm.

Nó đang ngồi đơ ra không biết anh với ông ấy đang nói gì thì Quang Thành nhìn về phía nó, nó lúng túng - Dạ...Dạ con chào bác ạ - Nó gật đầu rồi cười nhẹ

-Ông vẫn nắm bắt thông tin nhạy như ngày nào. Đây là con gái của tôi mong sau này ông sẽ chiếu cố cho nó - Anh cười nhìn về phía nó rồi xoa đầu nó

-Con bé trông xinh xắn đấy, tướng mạo có vẻ sẽ có tiền đồ, này cô bé con muốn ăn kem dừa không? Ở đây ngon nhất là kem dừa đấy.

Nó nhìn qua anh để chờ hành động gì đó từ anh. Anh mỉm cười gật đầu thì nó mới dám lên tiếng

-Dạ con muốn ăn ạ - Nó cười tươi nhìn về phía ông

Vừa lúc ấy có một người đàn ông bước và một cô bé bước đến. Nó sững sờ vì không ai khác đó chính là cha con nhỏ Ngọc - người mà gây chuyện với nó và người cha là người đã chửi nó là đồ rác rưởi ở trường. Nó thấy như vậy nhưng cũng đứng lên chung với anh chào 2 cha con họ theo phép lịch sự. Ngồi xuống nó càng nắm chặt tay anh hơn. Anh biết nó căng thẳng nên ghé vào tai nó nói nhỏ.

-Đừng sợ! Ba Ba ở đây

Về phần nhỏ Ngọc, con nhỏ thấy nó thì khó chịu nhưng vẫn phải giữ thể diện cho ba nó. Nó còn ghi hận vì nó đã làm nhục nó lần trước

-Trước khi bàn đến hợp đồng thì hai người có thể giải quyết - Quanh Thành thanh thản nói

-Tôi xin lỗi cậu vì lúc trước đã xúc phạm con bé - Duy Long đứng lên gập người 45 độ xin lỗi về phía anh

Anh cau mày, uống một ngụm trà - Tại sao người ông xin lỗi lại là tôi? Vậy là ông đã từng mắng tôi là "rác rưởi"

-Không phải cậu hiểu lầm rồi tôi không bao giờ bảo cậu như thế. - Lúc này Duy Long đã nắm chặt hai tay từ lúc nào nhưng vẫn ra vẻ hối lỗi với ông

-Vậy người nhận được lời xin lỗi nên là con gái của tôi chứ. Ông thấy đúng không?

-Cháu cho bác xin lỗi chuyện lần trước mong cháu sẽ tha lỗi cho bác. - Duy Long cúi gập người hướng về phía nó, nó thấy vậy đứng lên đỡ vai ông ấy

-Dạ không sao mà bác con không để trong lòng đâu ạ. - Nó để Duy Long ngồi xuống rồi nó mới dám ngồi

-Và người nên xin lỗi thứ hai là? - Anh vẫn thảnh thơi bỏ viên đường vào ly trà và khuấy

-Cháu xin lỗi chú và mình xin lỗi bạn vì đã nói những lời không hay về chú, mẹ của bạn và bạn. Cháu hứa sẽ không như vậy nữa và xúc phạm bạn ấy nữa mong chú và Như tha thứ cho cháu, mình ạ. -  Nó nhìn về phía anh và nó đang ngồi. Nhỏ đang tức tối ở trong người nhưng vẫn phải kìm nén, lúng túng nói ra những lời nhỏ không muốn nói

Nó đứng lên để hai tay lên vai nhỏ Ngọc - Hihi không sao mà ai cũng có sai lầm biết sửa đổi là được sau này mình với bạn là bạn tốt nha. À mà bác Thành bảo kem dừa ở đây lắm ấy mình gọi cho bạn một ly nhé.

Nhỏ Ngọc ậm ừ rồi ngồi xuống. Quang Thành thấy không khí vẫn còn ngại ngùng nên ông lên tiếng để phá tan bầu không khí ấy.

-Rồi xong cả rồi. Vui vẻ lên nào. Phát Vinh à! Con gái cậu làm tôi ấn tượng rồi đó. Không ấy cậu cho tôi làm bác nuôi của con bé đi. - Ông nhìn về phía nó, ông ấn tượng với nó vì nó bị như thế nhưng vẫn tha thứ cho những người tổn thương nó

-Ông quá khen rồi! Cái này còn phải chờ sự đồng ý từ con gái tôi nữa - Anh xoa đầu nhìn về phía anh

-Dạ con đồng ý ạ. - Nó hớn hở gật đầu

-Ừ sau này là người một nhà cả thôi, nếu cậu Vinh đây có ăn hiếp con thì cứ qua nhà Bác nhé. Nhà Bác rộng lắm có con nít thì thêm vui. Còn về phần Duy Long cậu nên xem lại mình và gia đình mình đi. - Ông nói chuyện với nó xong. Nghiêm nghị nhìn 2 cha con nhỏ Ngọc

-Dạ vâng Tổng Giám Đốc - Duy Long cúi đầu

-Cháu xin lỗi ạ - Nhỏ Ngọc cúi đầu phía Quang Thành

-Ừ biết lỗi là tốt - Quang Thành xoa đầu nhỏ Ngọc

-Món ra rồi bắt đầu ăn thôi - Quang Thành lại phá tan không khí

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và Quang Thành luôn là người bắt đầu mọi chủ đề xong bữa ăn 3 người họ lại nói chuyện về công việc. Còn 2 đứa nhỏ thì đi lòng vòng chơi.

—----------------------------------------

Bên nó,

-Nè con nhỏ kia mày đừng có giả tạo nữa. Mày muốn chiếm spotlight à? Chuyện chưa kết thúc đâu. - Nhỏ Ngọc đẩy nó vào tường

-Kết thúc đi! Không hay ho gì đâu. Mày đang hại Ba mày đấy, tỉnh lại đi Ngọc tao không có trả thù mày đâu. Dừng lại khi còn quá trễ

-Đừng có lên tiếng dạy đời tao - Nhỏ Ngọc tán nó

-Tao không dạy đời ai hết. Làm thế chỉ thiệt cho gia đình mày thôi - Nó đẩy con Ngọc ra rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh

—----------------------------------------------

Ở bên anh,

-Thế là cậu đồng ý rồi nhé ngày mai tôi sẽ cho người đem điều khoản trong hợp đồng qua cho cậu. Mong rằng hợp tác sẽ thành công - Ông bắt tay anh

-Nhất định nhé

-Cảm ơn cậu vì đã đồng ý - Duy Long bắt tay anh

-Sau này nhờ vả vào ông rồi ông Long - Tay bên kia anh vỗ vai Duy Long

-Vậy nhé tôi đưa con gái tôi về trước đây, con bé đã đợi sẵn ở ngoài rồi - Nói rồi Duy Long cúi chào Quang Thành và ông

-Ông cũng về nghỉ sớm đi để tôi tiễn ông.

-Không sao, tôi tự đi được cậu đi tìm công chúa nhỏ nhà cậu đi. Hồi nãy tôi thấy con bé đi xung quanh nhưng nãy giờ chưa thấy ra đấy

-Cảm ơn ông đã quan tâm - Anh cười với Quang Thành cúi đầu chào ông

-Khách sáo gì người nhà cả rồi - Nói rồi Quang Thành đi ra ngoài

Anh nhìn xung quanh không thấy nó đâu nên đi tìm. Một lúc sau nó chạy ra ngoài.

-Con đi đâu đấy? Sao bây giờ mới ra?-Anh nghiêm giọng

-Con đi tìm nhà vệ sinh nên giờ con mới ra thôi giờ mình về đi Ba Ba. Con mệt lắm rồi

Anh dẫn nó ra ngoài thì đã có nhân viên lái xe ra cho anh vì trời đã tối nên anh cũng không để ý một bên mặt của nó đỏ chót một bên.

2929

31/12/2022 rồi mong mọi người có ngày cuối cùng của năm 2022 thật bình an nhé. Đi countdown an toàn và bảo vệ đồ đạc cho tốt. Tui muốn đi ra Phố Đi Bộ để xem thần tượng Tháng Tư của tui mà đông quá nên tui đành chùm chăn ở nhà ngủ vậy. Chúc mọi người ngày cuối năm vui vẻ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com