ZingTruyen.Info

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !

Chap 19: Thức trắng đêm

NhBo854

Tới gần trưa, nó mê man tỉnh dậy thì cơn đau nhức lập tức truyền tới, đầu nó thì đau như búa bổ. Sau đó, nó định hình được mình đang nằm trong lòng anh, Ba Ba ngủ nhưng vẫn ôm nó. Nó quay đầu nhìn qua bên phải thì thấy có một chậu nước, vỏ thuốc và nửa tô cháo bị bỏ dở. Trên tay anh vẫn cầm cái nhiệt kế. Nó khát nước, nhưng nó đau quá Ba Ba chắc hôm qua thức cả đêm vì nó rồi. Cố gắng ngồi dậy mà không phiền đến anh. Nó lết cái thân đau nó ra đầu tấm phảng tay trái chống để làm trụ nâng cơ thể nó lên để có thế với lấy ly nước, lấy được rồi thì tay trái nó lại trật ngực nó cũng đập mạnh xuống phảng ly nước theo quán tính cũng rơi xuống

-Xoảng.... Anh giật mình thức dậy thấy trên người nhẹ đi quay lại thấy nó đang nằm sấp như đang lụm cái gì đó anh ngồi dậy đỡ nó lên thì thấy nó đang cố gắng lấy nhặt lại những mảnh vỡ của ly

-Sao không gọi Ba Ba dậy, lỡ đứt tay thì sao, cơ thể đang đau như vậy mà còn cố, con tưởng con là người thép hả - Anh cau mày trách nó, anh cũng lo cho nó lỡ té xuống phảng thì sao, chiều cao phảng cũng đâu có thấp.

-Con..Con thấy Ba Ba đang ngủ. Con nhìn xung quanh nên con nghĩ tối qua Ba Ba thức để chăm sóc con... Con... con xin lỗi Ba Ba

Anh nghe vậy, anh càng thương nó, anh ôm chặt nó vào lòng. Những đứa trẻ hiểu chuyện sớm thì luôn là đứa chịu thiệt thòi mà. Đau đến mấy cũng ráng sức có thể chứ không gọi anh dậy.

-Ba Ba ôm chặt quá con đau - Nó vỗ vỗ lưng anh

-Ba Ba xin lỗi, Ba Ba không tốt làm đau con rồi - Anh buông nó ra

-Ba Ba không có lỗi, do con không nghe lời, Ba Ba cực vì con rồi

Anh đấy nó ra để mặt nó nhìn thẳng mặt anh

-Con nghe cho kỹ, từ ngày Ba Ba ra quyết định muốn làm người giám hộ của con thì Ba Ba đã không biết cực khổ là gì rồi, tất cả đều là tự nguyện vì Ba Ba thương con. Hiểu không?

Nó gật đầu rồi cười với anh. Anh nhéo mũi nó. Con gái ơi là con gái có phải cười như vậy đẹp hơn không. Cứ để Ba Ba giận rồi tức điên phạt con đến khóc thét cả lên. Anh lấy miếng thuỷ tinh đang nằm trong tay nó ra để qua một bên rồi đỡ nó nằm sấp lên phảng, xuống bếp lấy nước cho nó uống rồi lúi cúi dọn lại mảnh vỡ. Sau đó, anh đo lại nhiệt độ cho nó, nó hạ sốt rồi giờ còn hầm hầm thôi. Anh thấy mặt nó cứ lừ đừ nên anh xuống bếp hâm lại cháo để cho nó ăn rồi còn uống thuốc.

-Con không có đói con chưa muốn ăn. Con đang khó chịu lắm. - Giờ đây không phải nó đau ở mông và bắp chân nữa mà là khắp cơ thể vừa đau vừa nhức mỏi nó chỉ muốn ngủ để quên đi cơn đau

-Ngoan, ráng ăn đi rồi uống thuốc, Ba Ba biết con rất đau nhưng con cũng phải ăn để uống thuốc thì nó mới bớt bệnh. - Không đợi nó trả lời anh lại đỡ nó dậy để nó ngồi lên người anh như hồi tối. Nó mặt dù không muốn nhưng cũng phải ngoan ngoãn thôi vì nó đã làm anh buồn nhiều rồi. Chứ nó nghe mùi đồ ăn, nó chỉ muốn nôn thôi. Nó chọt chọt bụng anh

-Cô lại giở trò gì đây? Phải ăn, đừng có tưởng cô bị bệnh vậy mà tui xử cô không được nha

-Đâu có đâu con thấy bụng của Ba Ba mềm xèo à. Ba Ba cũng chưa ăn, Ba Ba là người lớn thì phải làm gương cho con nít chứ. Nên Ba Ba ăn một muỗng đi rồi con mới ăn. À thôi phải ăn chung với con cơ!!!

-Nay lí sự với tui luôn à, được rồi tuân lệnh công chúa, nô tì sẽ ăn cho công chúa vừa lòng!!! - Nói rồi anh ăn một muỗng rồi đút nó một muỗng. Nó nhăn mặt nuốt từng muỗng cháo. Đút cho nó 2-3 muỗng thì ăn lại ăn một muỗng cho nó vui. Hai ba con nó cứ ăn xen kẽ vậy được hồi thì hết tô cháo.

-Cho con ăn cháo mà giống như hành hạ con vậy á. Hay hôm qua ăn đòn no nên cháo không nuốt nổi hả? - Anh chọc nó

-Con đau cổ nuốt nó đau lắm với con nhức người nữa con chỉ muốn ngủ thôi.

-Hôm qua Ba Ba phạt con khóc đến cả lạc giọng rồi. Thế mà phạt xong còn khóc to hơn nữa. Cô cứ làm tui lo miết. Rồi uống thuốc đi, Ba Ba ôm con ngủ. - Nói rồi anh đưa thuốc cho nó uống anh ngồi dựa vào tường co một bên chân để đỡ đầu nó rồi để mông nó ở khoảng trống giữa 2 chân và lót một cái gối ở dưới.

-Như vậy Ba Ba không mỏi hả? Ba Ba thả con ra đi để con nằm sấp ngủ được rồi.

Anh cốc đầu nó một cái rồi bảo nó ngủ. Thân mình vậy lo chưa xong thì đã lo cho người khác. Đợi nó ngủ hẳn anh lấy điện thoại nhắn tin cho Chấn Doanh bảo anh với có việc nên sẽ tạm nghỉ đến khi ổn anh sẽ làm lại nhờ 2 người quản lý cả việc của anh. Chấn Doanh thắc mắc nên hỏi lý do vì Doanh biết trong từ điển của anh không bao giờ có từ hai từ "nghỉ làm". Anh chỉ nhắn lại một câu "Khi nào đi làm lại tao sẽ nói lý do" nhắn xong anh cất điện thoại rồi ngắm nó ngủ. Anh cứ ngắm vậy mà không chán lạ nhỉ.

Cho nó ngủ được tới tầm chiều, anh lau người sơ qua cho nó, bôi thuốc cho nó. Anh đo nhiệt độ lại thì nó đã hạ còn 36 độ. Thấy vậy nên anh cũng mừng thầm trong bụng. Anh nhờ dì Năm qua nhà trông nó còn anh mượn xe máy ông Sáu đi ra chợ mua chút đồ ăn cho nó.

Lúc anh về thì nó đã dậy từ lâu, nó đang đứng dựa ở gốc cây ngoài vườn, thấy anh về, anh vừa bước xuống xe nó đã đi ra ôm vì còn đâu nên nó cứ cà nhắc tiến tới.

-Sao thế, đau thì ở trong nhà đi ra đây làm gì?

-Bà Năm bảo con dậy trông nhà để bà về vì bận việc. Với lại ở trong nhà chán lắm con cũng không ngồi được nên ra đây đứng tựa vào cây thôi.

-Bà Năm kêu con một lần thì con đã dậy rồi. Vậy mà Ba Ba kêu năm lần bảy lượt con còn không dậy - Anh giả bộ giận nó

-Vì con biết đó là Ba Ba của con

-Lý sự quá à cô nương

-Để con xách đồ phụ cho Ba Ba nhé - Nó đưa tay ra lấy bịch đồ thì anh lấy lại

-Xin công chúa bảo trọng long thể giúp nô tì, công chúa mà bị gì thì nô tì đánh đòn đó - Tay anh xách bịch đồ rồi bế nó vô nhà để nó xuống lại phảng

-Con chán lắm rồi!!!

-Biết hậu quả như vậy mà còn trái lời, Ba Ba đi nấu đồ ăn cho con đây ở đó đi đừng có đi lung tung.

-Con ngán cháo đến tận cổ rồi, con ăn nữa con sẽ chết vì nghẹn mất đó

-Thế giờ cô muốn tui nấu món gì?

-Ba Ba nấu gì cũng ngon mà, Ba Ba nấu món nào con không cần nhai mà dễ nuốt là được.

-Ba Ba nhai đầu con luôn bây giờ!

Nói xong thì anh đi xuống nhà bếp. Nó trả lời như không trả lời ngán cháo mà đòi không cần nhai chắc cho nó uống nước sông quá.

Nó nằm chơi một chút thì đi vệ sinh xong sau đó nó qua bếp để xem anh. Lúc anh ngồi thổi lửa thì anh thấy có cái gì đó trên chân anh. Không nghĩ nhiều, nó lại đi cà nhắc lên phòng khách lấy hộp sơ cấp cứu đem xuống nhà bếp

-Ba Ba...

-Sao không nghe lời? Xuống đây lỡ té thì sao?-Anh nói rồi quay lưng qua nó

Nó không nói không rằng nó kéo vai anh qua rồi ấn xuống cho anh ngồi hẳn xuống đất, rồi lại từ từ nửa ngồi nửa quỳ đối diện anh rồi nâng chân trái anh lên để bàn chân anh trên đầu gối nó. Anh thì bị hàng loạt hành động của nó mà ngơ ngác. Nó chỉ im lặng gắp lấy mảnh vỡ nhỏ đó ra

-Không cần như thế Ba Ba không đau. Con ngồi như vậy ảnh hưởng đến vết thương đó. Đứng dậy đi Ba Ba lo được mà

-Không đứng dậy lát Ba Ba đánh đòn tiếp đó. Không nghe lời Ba Ba hả Mon? - Nó gật đầu

Anh muốn đứng dậy nhưng bị nó ghì mạnh xuống, biết mình đủ sức nhưng có thể anh làm nó đau. Nó thì cứ im lặng gắp ra rồi sát trùng cho anh, ừ thì hôm qua anh đạp trong rừng anh định về xử lý nhưng lo cho nó nên anh cũng quên mất. Dán băng cá nhân cho anh xong nó bỏ chân anh ra.

-Giờ Ba Ba có thể phạt con. Nhưng sau này Ba Ba đừng quên bản thân nữa. Trễ 1 tí nữa là nó ghim hẳn vô trong rồi. - Nó bình tĩnh nói nó hối hận vì đã làm khổ anh rồi

Anh không biết nói gì ngay lúc này anh chỉ biết ôm nó thôi. Làm ơn con đừng hiểu chuyện nữa được không Mon? Hãy như những đứa trẻ cười cười nói nói bình thường được không? Con hiểu chuyện đến nỗi chỉ làm Ba Ba thêm đau lòng thôi? Ba Ba xin con đó? Có 2 dòng nước ấm nóng tự nhiên lằn dài trên má anh. Hôm nay nó chủ động buông anh ra.

-Ba Ba đừng khóc...-    Nó lấy hai tay quẹt đi những giọt nước mắt của anh giống như anh thường làm với nó

-Ba Ba cay mắt thôi...

-Ánh mắt của Ba Ba đã nói lên tất cả rồi...-Nó vẫn bình tĩnh nói

-Con cũng đừng hối hận hay đau lòng đây là vết thương nhỏ thôi đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa.

Anh biết nó đang suy nghĩ gì. Anh cũng không biết nên nói gì với nó ngay lúc này. Anh bế nó lên phòng khách rồi đỡ nó nằm xuống phảng. Anh an ủi nó vài câu rồi lại đi xuống bếp nấu đồ ăn tiếp. Anh ngồi xuống tiếp tục làm anh không biết nước mắt anh rơi vì khói hay vì đứa trẻ anh yêu thương nhất.

-Mon ơi!! Ăn nè con - Anh bưng mâm thức ăn lên

-Cháo nữa hả Ba Ba. Con thà ăn roi còn hơn ăn cháo - Nó giỡn với anh

-Con gái của Ba Ba muốn thì Ba Ba sẽ chiều. - Anh cũng hùa theo đặt mâm thức ăn lên bàn rồi tiến về phía nó

-Bới người ta Ba Ba ăn hiếp con...aaa - Nó tưởng anh làm thiệt nên ngồi bật dậy vô tình đụng vết thương

Anh cố nhịn nhưng không được rồi cười lớn.

-Ba Ba không được cười - Nó dỗi anh

-Thôi Ba Ba không cười nữa. Ăn rồi uống thuốc. Ba Ba nay nấu súp bí đỏ. Con cũng phải nhai một tí chứ sao mà không nhai được.

Anh cũng đỡ nó lên ngồi lên người anh để anh tiện đút nó.

-Con không muốn như thế này nữa đâu... Con không khác gì người bị liệt cả. Ba Ba bảo về dây nghỉ dưỡng mà giờ thành dưỡng bệnh.  

-Cho chừa cái tội, thôi ăn đi nè bà thím, nguội rồi

Anh biết tính nó nên anh ăn trước rồi mới đút nó. Nó vẫn vậy ngon thì ngon thiệt nhưng cổ họng nó vẫn đâu nên mỗi lần nuốt giống như cực hình với nó. Đây cũng là lần đầu tiên anh phạt nặng nó đến thế. Nó ăn xong thì anh cho nó uống thuốc vì còn sớm nên nó với anh cứ ngồi nói chuyện. Đến 10 giờ rưỡi thì anh bôi thuốc rồi cho nó đi ngủ.

Tới giữa đêm, nó lại nói mớ anh cũng tỉnh dậy an ủi nó khi mà anh áp má vào trán nó. Anh cảm nhận được chán nó nóng ran cả lên con bé nó lại phát sốt rồi. Anh lấy chăn nó ra thì mồ hôi nó ra ướt hết quần áo nhưng nó lại hơi run chắc nó thấy lạnh, anh đỡ nó nằm xuống phảng, rồi đi lấy khăn với nước lau người với thay đồ cho nó. Anh đi hâm súp lại lấy lên cho nó 1 chén, nó ăn được muỗng được muỗng không, anh lại phải móm cho nó như hôm qua. Anh không ngờ nó lại yếu đến vậy anh muốn đưa nó về thành phố nhưng đi xe đường dài anh sợ nó sẽ không chịu nổi đường từ đây về quê ít nhất cũng 4 tiếng. Để nó ở đây lâu cũng không ổn vì vậy mà anh ra quyết định chở nó về ngay trong đêm. Không nghĩ nhiều anh xuống bếp đóng gói hết đồ ăn bỏ vô hộp, dọn dẹp đồ, đem nó ra xe rồi anh quay vô nhà phủ vải trắng lên tất cả đồ dùng trong nhà rồi lái xe đi. Anh bật chế độ giường ở ghế phụ lái để anh dễ quan sát với an toàn hơn vì lỡ anh có thắng gấp thì nó vẫn không lọt khỏi ghế như ở băng sau.

Từ nay mọi người nên gọi Phát Vinh là hot boy mắt thâm là vừa rồi đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info