ZingTruyen.Info

[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH

Ngoại truyện: Khi mới trở về (9 - Hết)

halle_tieulac

Một lời này của Lệnh Ưng đâm trúng tim đen Tử Huyền, Tử Huyền trong lòng khổ sở, không lẽ con nghĩ ta thật sự muốn làm bị thương đại ca con hay sao?

Nhưng Tử Huyền cũng biết đây là sự thật y không thể chối cãi. Bao nhiêu năm y giam giữ Lệnh Hoán trong thân phận Vô Thanh cũng là bấy nhiêu năm y tự dằn vặt bản thân mình, dằn vặt những người khác, khiến những đứa trẻ này luôn nơm nớp không yên.

Lệnh Ưng ôm y rất chặt, dường như sợ chỉ cần nó hơi nơi lỏng tay, y sẽ lại đánh ca ca nó. Lệnh Hồng bất lực nhìn y, không thể khuyên được tiểu đệ, nó cũng cúi đầu quỳ xuống.

- Muốn quỳ thì quỳ đi. - Tử Huyền hừ lạnh, roi trong tay lại một lần nữa vung lên.

- Phụ thân! - Lệnh Ưng lại muốn nhào lên, nhưng trước khi nó kịp làm ra chuyện gì dại dột, Tử Huyền đã nhanh tay đè nó lại, roi mây quất xuống mặt phản phát ra một tiếng kêu chát chúa.

Lệnh Hoán bị tiếng đánh này dọa sợ, y vốn nghĩ roi đó sẽ dừng trên người mình. Vết roi cắt qua mặt phản một vết xước dài, Tử Huyền nhìn sang Lệnh Hồng đang quỳ, quay qua bên kia, cả Lệnh Vũ cùng Lệnh Thư cũng đã quỳ xuống từ khi nào.

Y nhắm mắt thở hắt ra.

- Hồng nhi, Vũ nhi, Thư nhi, đứng dậy đi, còn chưa ăn cơm đúng không, phụ thân cũng chưa dùng bữa, bảo người dọn cơm lên đi.

- Dạ. - Lệnh Hồng vội đáp.

- Đưa đại thiếu gia và ngũ thiếu gia vào trong, gọi Trương y sư sang đây xem thương. Qua chỗ lục thiếu gia, nói lục thiếu gia đêm nay không cần về phòng. - Tử Huyền hướng Vô Tuyệt ra lệnh, sau lại nhìn Lệnh Hoán và Lệnh Ưng - Nghĩ kĩ nên giải thích thế nào, ta không cho cơ hội thứ hai nữa đâu.

Cơm canh được hâm nóng dọn ra nhưng ai cũng không có tâm trạng ăn. Ba đứa con cúi đầu, mắt nhìn mũi, nhìn nhìn miệng, ngay cả thức ăn cũng quên gắp. Dạ dày Tử Huyền có chút khó chịu, vì vậy chỉ ăn canh. Một hồi, Tử Huyền lên tiếng:

- Biết sợ thì nhìn đó mà làm gương, lần sau làm gì thì cân nhắc cho kỹ, đừng có để roi quất lên thân mới hối hận.

- Dạ, phụ thân. - Mấy đứa con đáp.

Ở trong phòng nhỏ, đúng căn phòng mà cách đó không lâu Lệnh Ưng và Lệnh Vũ cùng đại ca ở, Lệnh Ưng nằm sát bên Lệnh Hoán, muốn nói lại thôi. Trương y sư cẩn thận xem xét vết thương cho bọn họ, lau rửa, bôi thuốc. Lệnh Hoán nhắm chặt mắt, gương mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng túa ra. Lệnh Ưng len lén nhìn ca ca, phút chốc quên cả một thân thương tích.

Kêu đau không nhất thiết sẽ bớt thấy đau nhưng ít nhất cũng sẽ dễ chịu hơn. Đại ca còn không thể kêu đau...

- Hai vị thiếu gia, hai người sao lại chọc giận chủ thượng đến mức này? Xem xem, chỉ cần đánh thêm một chút nữa, đảm bảo hai vị muốn nằm cũng không xong.

Trương y sư vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn, Lệnh Ưng đỏ mặt không đáp, Lệnh Hoán không còn hơi sức mà nghĩ ngợi, y đau muốn chết, lịm người trên giường.

Một hồi sau, Trương y sư cáo lui, Lệnh Hoán hé mắt, thấy được gương mặt bất an của đệ đệ. Y thở dài, nhè nhẹ vỗ về gò má chưa khô nước mắt và mồ hôi của hắn.

"Đau lắm à?"

- Đệ không sao, đại ca có... đau lắm không? - Hỏi xong mới thấy thừa thãi.

"Không sao. Sao đệ lại làm vậy?"

- Đệ... ừm... đại ca...

Lệnh Ưng lúng búng, nhớ lại cảnh buổi chiều mình quăng quật đại ca không thương tiếc, những tưởng giúp được đại ca, không ngờ còn khiến phụ thân phạt đại ca thảm. Nghĩ nghĩ, đột nhiên òa khóc.

Lệnh Hoán á khẩu, cái gì vậy nè?

"Sao thế?" - Y lúng túng dùng tay gạt những giọt nước mắt cứ bung ra ào ào của Lệnh Ưng.

- Đệ không tốt, lỗi của đệ, đại ca, oa...

Trong tiếng nức nở, Lệnh Ưng cuối cùng cũng thú nhận mọi chuyện, nói đến đâu xấu hổ quẫn bách đến đó.

Lệnh Hoán có chút sửng sốt, hóa ra đệ đệ thật sự nghĩ như vậy. Y chợt phì cười, quên cả cái mông đau đang gào thét của mình.

"Không sao, cảm ơn đệ."

- Là đệ hại đại ca, không đáng... đại ca đừng nói thế...

"Bây giờ nói thật với phụ thân thôi."

Vốn ban đầu đã ngờ ngợ mục đích của Lệnh Ưng, thật không ngờ đứa bé này lại tình cảm đến thế. Để phụ thân phạt mỗi mình Lệnh Ưng thì thằng bé nhất định còn thảm hơn, do đó mới nhận vào mình. Có lẽ vẫn luôn tin rằng đây là kế hoạch của Ưng nhi, trong đầu không nghĩ ra được lý do nào nghe hợp lý hơn, tình thế cấp bách, liều mạng nhận. Ai ngờ đoán một cái trúng phóc. Không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Lúc nãy Trương y sư có cho bọn họ uống một ít nước hòa vài loại dược liệu bổ sung sức lực, mặc dù mông còn đau kinh khủng và mặc dù biết rằng phụ thân sẽ không tha cho mình dễ dàng thế, nhưng sau trận đòn lần một, bọn họ rất trân quý thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Không muốn nói dối cũng không có gan nói dối nữa, vì thế không phải vắt óc nghĩ ra lời biện hộ kế tiếp, nửa bình tĩnh nửa sốt ruột chờ phụ thân hỏi tội lần thứ hai.

Ở bên ngoài, ăn cơm xong, như thường lệ người hầu dâng lên một ít tráng miệng. Lệnh Vũ có chút thất thần, quơ lấy một trái quýt trên bàn, không ngờ phụ thân cũng vừa lấy nó. Tam nhi tử giật mình:

- Con xin lỗi, phụ thân.

Tử Huyền không đáp. Y cúi đầu lột vỏ quýt, lột xong rồi thì đưa nó cho Lệnh Vũ vẫn đang ngơ ngác.

- Phụ thân... - Lệnh Vũ thụ sủng nhược kinh, quên cả cảm ơn, trời ạ, phụ thân bóc vỏ quýt cho mình?

- Ăn cơm thì chỉ ăn cơm trắng, nói đi, cả buổi suy nghĩ cái gì?

- Con... - Lệnh Vũ ấp úng - Phụ thân... con...

- Nói chuyện dứt khoát. - Tử Huyền cau mày.

- Phụ thân, đại ca... vết thương của đại ca nặng quá... hay là người tạm tha cho đại ca đi ạ... cả Ưng nhi nữa, Ưng nhi cũng chịu nhiều lắm... Cơ thể đại ca không tốt bằng con, lần trước con bị người dùng roi mây đánh... có mười cái... đã không chịu nổi rồi...

Ký ức nguyên vẹn như mới hôm qua, nghĩ lại còn phát run.

- Giỏi lắm, hôm nay còn dám mở miệng cầu tình nữa đấy? Còn hai đứa nữa, Hồng nhi Thư nhi, có muốn nói gì không?

- Con... phụ thân... - Bị điểm danh, bọn họ không biết nói gì, Lệnh Vũ đã nói hết những gì bọn họ muốn nói rồi.

Tử Huyền chầm chậm lên tiếng:

- Lần trước phạt con và Ưng nhi, đại ca vẫn chưa bị phạt, đã là thân mang tội còn dám gạt phụ thân, không phải nên phạt sao?

- Lần trước phạt con... để đại ca đánh con... con thấy... đã là phạt đại ca rồi... mà lần đó là tại con... - Lệnh Vũ khi nhắc lại chuyện cũ vẫn còn thấy xấu hổ, hắn chợt nhận ra một điều quan trọng, lần đó là đại ca vì muốn che chở cho hắn mà nói dối, lần này... đừng nói cũng là như vậy đi?

Lệnh Hồng và Lệnh Thư dường như cũng nắm được trọng điểm, Tử Huyền trong lòng cười khổ, đã hiểu chưa hả?

- Một chuyện sai hai lần, đương nhiên phải trọng phạt. - Phụ thân mấy đứa cũng không ngốc đâu.

Cứ để Lệnh Hoán dùng mọi cách bao che cho đệ đệ như thế mới là hại bọn nó.

- Mấy đứa cũng giống thế thôi, không phạt đến khắc cốt ghi tâm thì sẽ còn tái phạm. Vũ nhi, cũng cùng một lỗi, phạt con bao nhiêu lần, con có chừa đâu.

- Con... - Lệnh Vũ không thể và cũng không dám cãi.

Lệnh Hồng Lệnh Thư cẩn thận khéo léo, vốn cũng không mấy khi phạm lỗi nặng. Lệnh Vũ thì giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Tử Huyền cũng không đặt mấy áp lực lên nó, thôi thì cứ sai ở đâu sửa ở đó. Lệnh Hoán và Lệnh Ưng lại khác, một đứa là con cả, một đứa là người thừa kế vị trí của y, y phải khắt khe hơn.

- Nhớ cho kĩ bài học này. Được rồi, cần làm gì thì làm đi. - Tử Huyền đứng dậy, đến lúc nói chuyện tiếp với hai đứa kia rồi.

Những gì Tử Huyền nghĩ giống hệt như những gì Lệnh Hoán và Lệnh Ưng thừa nhận.

- Cũng hợp lý quá nhỉ? Hai đứa bàn bạc ăn ý thật.

- Bọn con không dám, phụ thân... - Lệnh Ưng thanh minh - Con và đại ca... nói thật.

Tử Huyền lừ mắt, y biết nhi tử lần này không dám nói dối.

- Hoán nhi, lúc nãy phạt con vì lần này dám gạt ta, lần trước con bao che cho Vũ nhi ta còn chưa tính sổ đâu. Ưng nhi, ban nãy đánh là do con làm đại ca bị thương, chưa tính đến chuyện con nói dối. - Tử Huyền tuy hơi dịu giọng nhưng vẫn rất nghiêm nghị.

Nói cho cùng thì Tử Huyền cũng chẳng muốn phạt thêm trong hôm nay nữa, nhưng đã "treo tội" một lần, không có lý lại "treo" lần hai. Huống hồ hai tên nhóc này xứng đáng nằm liệt giường, đỡ mắc công lại bày ra trò kinh thiên động địa nào khác.

Tử Huyền an vị trên ghế, đối diện với hai đứa con đang nằm trên giường, mông chân bọn nhóc vẫn còn run lẩy bẩy, không phải là u u sưng sưng thì cũng là tróc da tróc thịt, Trương y sư vừa rồi sơ cứu khá ổn, nhưng chắc chắn đánh vào thì vẫn dễ dàng tươm máu ra.

Tử Huyền vỗ lên đùi mình:

- Qua đây, Ưng nhi.

- Dạ?

- Nhanh lên. - Tử Huyền mắng khẽ.

Lệnh Ưng vừa sợ vừa ngạc nhiên, không dám không nghe, nghiêng ngả đứng lên, nằm úp sấp lên chân của phụ thân. Lệnh Hoán cũng không dám tin vào mắt mình, phụ thân chưa bao giờ...

Không, là lâu lắm rồi, phụ thân đã rất lâu không dùng bàn tay dạy dỗ bọn họ.

Mông nhỏ vừa vặn đặt lên đùi, Tử Huyền khẽ vỗ vào mấy chỗ sưng:

- Còn dám bày trò với phụ thân nữa không?

- Con không dám, phụ thân... con không dám nữa...

- Đánh một cái, nói một câu "Con xin lỗi, con không dám nữa", không nói, đánh lại từ đầu.

- Dạ, phụ thân. - Lệnh Ưng rũ đầu, đỏ mặt.

Cảm giác này đã thật lâu không gặp. Từ sau khi đại ca "biến mất", phụ thân nghiêm khắc với huynh đệ bọn họ thêm rất nhiều lần, không còn được hưởng "đãi ngộ" dùng tay trách phạt nữa. Lệnh Ưng không nhớ nổi lần cuối cùng mình nằm úp sấp trên đùi phụ thân là khi nào. Bàn tay đánh xuống không quá đau, trái lại được gần gũi phụ thân nhiều hơn chút. Vừa đau vừa ngọt có lẽ là để diễn tả lúc này đây.

Nhưng bàn tay lần này mang theo uy lực lớn hơn nhiều.

"Bách"

- A, con xin lỗi, con không dám nữa. - Từ đằng sau, Tử Huyền có thể thấy lỗ tai của đứa con bị xấu hổ nung thành chín đỏ.

Mông của Lệnh Ưng bị đại bản giã nát, xuống tay chỗ nào cũng chạm phải da thịt thương tích trầm trọng, Tử Huyền không bỏ quá nhiều sức cũng đánh nó ra một thân mồ hôi lạnh.

- Con xin lỗi, con không dám nữa.

- Nói to lên. - Tử Huyền vỗ mạnh một cái, cả người nhi tử nhảy vọt lên, Tử Huyền đã có chuẩn bị trước, gọn gàng giữ chặt nó.

- Con xin lỗi, con không dám nữa. - Lệnh Ưng thẹn tới phát khóc.

Thật ra cũng không cần phải vì xấu hổ mà khóc, mấy bàn tay vừa rồi của Tử Huyền đủ đánh cho Lệnh Ưng nước mắt đầm đìa.

Mông nhỏ đáng thương đã bị phạt thảm, phụ thân liên tục giáng xuống mấy mươi bàn tay rắn rỏi, phần da thịt nào chưa quá sẫm màu được tô thêm sắc đỏ, toàn cái mông sưng tấy lên một vòng.

- A, con xin lỗi phụ thân, con không dám nữa...

- Con xin... xin lỗi phụ thân... a... đau quá... con không dám nữa...

- Ô... con xin lỗi phụ thân... ách... con không dám... nữa...

Tử Huyền không để nó có thời gian nghỉ ngơi, trái phải trái phải như sóng đánh, tiết tấu vừa nhanh vừa đều, cơn đau cũ chưa qua, cơn đau mới đã ập đến, đã vậy còn phải liên tục nói xin lỗi, Lệnh Ưng nhanh chóng theo không kịp, căn bản không nhớ mình đã nói bao nhiêu câu, chỉ biết mới dứt nửa câu phụ thân đã đánh xuống cái tiếp theo, chỉ có thể cố sức đẩy nhanh tốc độ.

- A, a, con xin lỗi, con xin... con không dám nữa...

- A, a, con không dám... con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi...

- A, đau, phụ thân... không dám... xin lỗi... con xin lỗi...

Hóa ra bàn tay không còn nhẹ nhàng như trong trí nhớ. Hắn có cảm giác thứ đang giáng xuống mông mình là sắt hay là đá, tuyệt đối không nhẹ nhàng hơn đại bản là bao nhiêu.

Vết thương cũ vỡ ra, tay Tử Huyền nóng rực lên, dính mồ hôi và cả máu.

Trước đây từng trọng trách Lệnh Ưng nhiều lần nhưng đều để cho thủ hạ trừng phạt, tự tay đánh nó thành ra thế này vẫn là lần đầu tiên. Tử Huyền tự biết điểm dừng, với thương tích này, đủ cho nó nằm ngoan một tháng.

Tử Huyền không đếm cũng không để đứa con đếm. Biết số lượng sẽ có ước lượng khi nào trừng phạt kết thúc, không biết số lượng, trong khi thụ hình không chỉ đau mà còn mông lung thậm chí tuyệt vọng. Nếu là bình thường, Tử Huyền có lẽ không nhẫn tâm như vậy, nhưng, một lần nữa - hai đứa nhỏ này xứng đáng.

"Bách" "Bách"

Tử Huyền đánh mạnh hai cái cuối cùng, Lệnh Ưng thảm thiết gào lên.

- Ô, đau... a... con xin lỗi...

Phụ thân ngừng tay rồi, hắn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại:

- Con xin lỗi, con không dám nữa... con xin lỗi, con thật không dám nữa... phụ thân, con xin lỗi...

Đánh đau tới mức thần trí hoảng hốt không phân biệt gì với gì được nữa. Chỉ còn biết đau thôi, sau này nhớ lại cảm giác đó biết sợ mà không làm là được.

Lệnh Ưng mãi một lúc mới nhận ra mình không còn nằm úp sấp nữa mà đang quỳ, phụ thân cúi đầu nhìn hắn.

- Nói chưa đủ.

- Phụ thân... - Lệnh Ưng mếu, như vậy, phụ thân còn muốn đánh nữa sao?

Tử Huyền không đáp, y đứng dậy, y biết trong phòng nhỏ có một ngăn tủ chứa một ít hình cụ đã lâu không sử dụng, không biết mấy đứa con có nhớ mà bảo dưỡng không. Nhìn thấy mấy cây thước ngay ngắn sạch sẽ nằm bên trong, Tử Huyền hài lòng, chọn lấy một cây không lớn không nhỏ, đi đến bên cạnh Lệnh Hoán.

Từ nãy đến giờ nhìn phụ thân sửa trị đệ đệ, Lệnh Hoán biết chắc mình không dễ dàng qua ải này.

Nhìn thấy thước trong tay phụ thân, y âm thầm cười khổ, chỉnh sửa lại tư thế một chút. Từ nãy đến giờ vẫn trần mông nằm đó, chỉ chờ phụ thân đánh nữa thôi.

Roi mây tạo thành hàng loạt vết cắt đáng sợ, lằn nào lằn nấy to như cổ tay, thịt mông vẫn không ngừng run rẩy nhè nhẹ. Tử Huyền vén áo Lệnh Hoán lên một chút, để cái mông sưng to hoàn toàn bại lộ, cẩn thận tính toán nên xuống tay chỗ nào.

- Đại ca của con mặc dù không thể lên tiếng nhưng mạnh mẽ hơn con nghĩ nhiều đó. Nếu đã muốn che chở cho đại ca, vậy thì giúp đại ca nói xin lỗi đi. Nếu nói thiếu một câu, ta tính cả những lần con thiếu lúc nãy, cho đại ca thay con trả.

- Dạ, phụ thân.

Thay đại ca nói xin lỗi... Lệnh Ưng lén nhìn đại ca, mà thật ra đầu cua tai nheo cũng tại hắn chứ đâu, hắn không lo chuyện bao đồng thì đại ca đã không chịu phạt thảm vậy.

- Hoán nhi, bảo vệ đệ đệ là tốt, nhưng dung túng bất chấp thì không.

Tử Huyền ngắn gọn, vung tay, thước rơi xuống mông Lệnh Hoán một cái vang dội.

Cả người căng cứng, Lệnh Hoán nghiến răng, bên tai vang lên tiếng của Lệnh Ưng:

- Con... con... con xin lỗi... phụ thân... không dám... nữa...

- Nói to và rõ ràng lên.

- Con xin lỗi phụ thân, con không dám nữa. - Thế này cũng kỳ cục quá đi, nhưng không nói sẽ hại đại ca bị ăn đòn thêm.

Mọi khi được thiên vị thì lúc cần trách phạt cũng sẽ nặng nề hơn người khác. Huống hồ, đại ca bị trừng phạt nặng hơn tiểu đệ cũng là điều dễ hiểu.

- Để cho con tự quyết định, nếu thấy bị đánh đủ rồi thì vỗ tay xuống giường.

Tử Huyền nói, tay không ngừng quất mạnh.

Huynh đệ tâm linh tương thông, để đệ đệ thay đại ca nhận lỗi cũng tốt. Sau lần này, để xem bọn nó còn dám "tâm hữu linh tê" nữa không.

Lệnh Hoán cảm thấy phía sau sắp nổ tung đến nơi. Lệnh Ưng so với xin lỗi cho bản thân còn chuyên tâm hơn, miệng khô họng rát cũng không dám dừng lại nửa nhịp.

Vì vậy, ở bên ngoài, Lệnh Hồng, Lệnh Vũ và Lệnh Thư hết nghe Lệnh Ưng xin lỗi một chặp lại nghe Lệnh Ưng xin lỗi đợt thứ hai, kèm vào đó là tiếng bàn tay và thước chát chúa.

- Âm thanh này... phụ thân dùng tay sao? - Lệnh Vũ ngơ người.

- Muốn? Mau vào xin phụ thân đi. - Lệnh Thư trêu hắn.

Đến lúc tiếng thước gỗ "bách bách bách" vang lên, bọn họ ngẩn ra.

- Sao lại là Ưng nhi nữa thế? Phụ thân phạt Ưng nhi nặng thế sao?

- Nhưng lần này nó không có khóc.

- Nhiều chuyện, muốn vào xem à?

- May mắn Kỳ nhi không ở đây, nếu không tối nó nhất định bị dọa sợ đến tè dầm.

Người bên ngoài hiếu kỳ bàn tán, người bên trong thân lâm luyện ngục. Hai cánh hoa mông bị liệt hoả thiêu đốt, đau nóng khôn cùng, Lệnh Hoán oằn người, nước mũi nước mũi bê bết, trái nghiêng phải ngã, phụ thân phải dùng một tay giữ chặt thắt lưng hắn lại. Lệnh Ưng sốt ruột, đại ca, mau ra hiệu cho phụ thân dừng lại đi, phụ thân đánh nhiều lắm rồi. Thước lần nữa dính máu, đùi non cũng chằng chịt lằn đánh, nhưng Lệnh Hoán không muốn dừng, Tử Huyền sẽ không.

Lệnh Hoán thật sự cảm thấy mình xứng đáng ăn đòn, thậm chí phụ thân đánh phế y, y cũng không oán hận.

- Có bản lĩnh không phải là thách thức sức chịu đựng của bản thân, việc nào ra việc đó, nhập nhằng là hại mình hại người.

Tử Huyền không sai, Lệnh Hoán trong mọi sự vẫn luôn không thể tha thứ cho hành động của mình năm ấy, vì vậy luôn nhận tội trạng nặng nhất cho mình.

Mồ hôi lạnh lại túa ra, Lệnh Hoán nghe rõ lời của phụ thân, cũng nghe rõ giọng nói khàn đặc của Lệnh Ưng.

Hại mình hại người...

Bảo thủ che chở đệ đệ chỉ hại đệ đệ thêm.

Lệnh Hoán siết chặt nắm tay, đau đớn đã đến đỉnh điểm y có thể thừa nhận cả về thể xác lẫn tinh thần, qua mức này, y không biết mình sẽ mất khống chế thế nào, khi đó trừng phạt cũng vô nghĩa.

Lệnh Hoán dứt khoát đập tay xuống phản, Tử Huyền lập tức ngừng lại.

Lệnh Hoán hết cả sức lực, xụi lơ gục trên phản, dựa theo khẩu hình miệng, Tử Huyền biết, nếu còn có thể, hẳn y sẽ nghe được đứa con khóc rất to.

Lệnh Ưng nhào đến bên người đại ca, lo lắng lay lay Lệnh Hoán.

- Ca, ca, đại ca... Phụ thân, có thể cho gọi Trương y sư đến không ạ? Đại ca... đau...

- Con không đau sao? - Tử Huyền cười khổ - Cái gì mà gọi Trương y sư, có ta ở đây không đủ à?

Tử Huyền y thuật cao minh, chỉ là mấy đứa con quen với hình tượng chủ thượng của y, nhiều khi quên mất phụ thân của chúng lúc bắt đầu đã bái sư học gì.

Vỗ về tấm lưng gầy gầy của đại nhi tử, bảo ngũ nhi tử cũng nằm lên giường, y cất thước, ra ngoài chuẩn bị một số thứ. Lúc trở lại, y cẩn trọng xem xét sơ cứu vết thương của hai đứa con. Bị thương không nhẹ, da thịt có thể thừa nhận đến mức độ nào thì đã bị đánh đến mức độ đấy. Tử Huyền nghĩ, sư phụ mà thấy đồ tôn cưng lại bị y đánh thành ra thế này nhất định sẽ lại nổi giận. Lúc trước để Hoán nhi làm ảnh vệ, sư phụ bao nhiêu năm đó lạnh nhạt với y.

Giường bên này đã bị mồ hôi nước mắt của hai đứa nó thấm ướt, sau khi giúp chúng thay y phục, Tử Huyền dìu - à không, nói chính xác là ôm từng đứa sang giường bên kia. Cả Lệnh Hoán và Lệnh Ưng đều mệt và đau, thêm thụ sủng nhược kinh, thật sự không phản ứng nổi. Ngày hôm nay quá nhiều kinh ngạc, có lẽ bản thân cũng đã quen với kiểu bất ngờ này.

- Mặc dù ta tin là hai đứa cũng không thể chạy loạn, nhưng vẫn phạt cấm túc. - Trước khi rời khỏi, Tử Huyền nói - Nghỉ ngơi đi.

Đèn tắt, cửa phòng đóng, người trong phòng im thin thít. Lệnh Ưng chợt nhận ra đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn cùng đại ca chia sẻ một cái giường, một cỗ không lời dâng lên trong lòng.

Một bàn tay phủ xuống đầu hắn.

- Đại ca...

Bàn tay đó cứ xoa xoa đầu hắn, sau đó là xoa xoa lưng hắn.

- Đại ca...

Ký ức xưa cũ ùa về, phút chốc khiến Lệnh Ưng nghẹn ngào.

"Đại ca, Ưng nhi không ngủ được, Ưng nhi muốn ngủ với đại ca cơ."

"Đại ca, xoa lưng, xoa đầu Ưng nhi, Ưng nhi không ngủ được mà, phải xoa cơ."

Lệnh Ưng hiếu thắng, chỉ thua đại ca vài tuổi nên rất hay so bì từng tí một, nhất định không chịu thua kém; nhưng khi đêm đến lại ôm gối chạy sang phòng đại ca, lúc nào cũng đòi làm nũng. Đại ca còn chiều hắn tức là đại ca còn thương hắn, không ghét bỏ hắn, mà đại ca thì chưa từng từ chối.

Sau này lớn lên, Lệnh Ưng không còn người để nhõng nhẽo, hắn cũng quên bẵng đi mình từng là một đứa bé như thế.

- Đại ca, không cần đâu mà...

Nhưng bàn tay nọ còn cố chấp hơn cả sự cứng đầu của Lệnh Ưng.

Lệnh Ưng không bài xích nữa, trong bóng tối, đại ca quay mặt về phía hắn, dường như hắn có thể thấy rõ ràng nét mặt dịu dàng đó.

Thân thể đau nhức nhưng tinh thần lại thả lỏng.

Đêm nay, hắn chỉ cần là đệ đệ bé bỏng của đại ca thôi. 

--- Ngoại truyện "Khi mới trở về" kết thúc ---

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, ngoại truyện đầu tiên của "Vô Thanh" đã kết thúc rồi nè. Lúc đầu khi viết "Vô Thanh", mình không nghĩ rằng sẽ phát triển câu chuyện này được như bây giờ, càng không nghĩ mọi người sẽ yêu thương gia đình này như thế. Mấy chương gần đây khi đăng lên, mọi người vào comment rôm rả vượt ngoài sức tưởng tượng, mình vui lắm. Bên cạnh Lệnh Hoán và Lệnh Ưng thì có vẻ Lệnh Thư cũng được lòng mọi người lắm, mọi người yên tâm, mình sẽ có ngoại truyện dành cho tất cả các nhân vật, nhớ ủng hộ mình nha. Để có được 301 followers trên Wattpad là một chặng đường dài và ý nghĩa nên chuỗi sự kiện ăn mừng sẽ tiếp tục dài dài cho tới khi mình gửi tặng đầy đủ "quà" đến các bạn. Quà của mình không có giá trị vật chất, mình hi vọng mọi người có thể tìm thấy giây phút thư giãn bình yên tại ngôi nhà nhỏ này. 

À, mỗi một bình chọn, mỗi một comment của các bạn là động lực rất lớn cho mình. Mình cũng mạn phép được xin các bạn một ít đề cử (nếu có dịp) cho những câu chuyện của mình được không? Ý là nếu bạn yêu thích những câu chuyện của mình, có dịp thì bạn giới thiệu cho những người bạn mới nhé. Thân là một tôi tớ hèn mọn của câu chữ, lăn lộn trong giới ít lâu, sự công nhận của mọi người là cả bầu trời hạnh phúc với mình. Còn về kế hoạch meeting online với mọi người, mình vẫn đang lên nè, sẽ có ngày đó sớm thôi, mong chờ gặp mặt nhau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info