ZingTruyen.Com

[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH

Ngoại truyện: Khi mới trở về (8)

halle_tieulac

Nếu như có chuyện gì mà Tử Huyền không thể tha thứ được thì một là nói dối, hai là bày mưu tính kế sau lưng y. Mặc dù biết đứa con thương tích đầy mình, nhưng Tử Huyền nhất định sẽ không bỏ qua, đây là hậu quả nó phải tự gánh lấy.

Còn đang tìm cách trừng phạt con nhẹ nhàng một chút, con lại giở trò quỷ. Trước giờ ta vẫn luôn thiên vị con ít nhiều, con lại nghĩ ta không dám trọng trách con sao?

Tử Huyền dễ dàng đẩy Lệnh Hoán nằm úp sấp lên phản, ánh mắt tối sầm.

Mà Lệnh Hoán trước sau cũng không chống đối, phụ thân muốn y nằm xuống, y liền ngoan ngoãn nằm xuống.

- Phụ thân... Ưng nhi... phụ thân cho phép con đưa Ưng nhi vào thay quần áo, để đệ ấy bị cảm lạnh không tốt. - Lệnh Hồng lấy hết can đảm nói.

- Nhanh một chút rồi ra đây. - Tử Huyền gật đầu.

Lệnh Ưng có giàu trí tưởng tượng đến mấy cũng không nghĩ đại ca sẽ nhận tội như vậy, lúc nhị ca đỡ hắn dậy, Lệnh Ưng mới sực tỉnh, há miệng muốn trần tình. Lệnh Hồng vội nhéo mạnh tay hắn, đè giọng bảo:

- Đệ liệu hồn đừng có nói gì nữa.

Lệnh Ưng á khẩu, Lệnh Hồng vội kéo hắn vào phòng nhỏ ở tầng trệt, Lệnh Ưng đi cũng đi không nổi, đành để tùy ý nhị ca muốn làm gì thì làm.

Lệnh Hồng lau sơ tóc và người cho hắn, giúp hắn mặc quần áo lại, không ngừng càm ràm.

- Hai người bị cái gì thế? Ưng nhi, đệ điên rồi, đại ca cũng điên rồi à?

Nói đến lúc hăng nhất, động tác trở nên mạnh hơn, Lệnh Ưng hoàn toàn quỳ gục dưới đất, mông chân trần truồng loang lổ từng đám máu bầm và máu loãng, mặt đặt trên mặt ghế, môi dưới bị cắn thủng mà cũng không biết.

- Nhị ca, đau... - Lệnh Ưng mếu máo - ... Ưng nhi đau quá, nhị ca nhẹ tay chút...

Lúc này Lệnh Hồng mới phát hiện mình thất thố, hắn thở dài, nhẹ tay giúp ngũ đệ mặc lại quần, khi vải chạm đến vết thương, Lệnh Ưng thất thanh kêu lên.

- Không cần... không cần được không...

- Phụ thân muốn đệ ra ngoài. - Lệnh Hồng bất đắc dĩ - Không mặc quần, có chịu được không?

Lúc này, Lệnh Ưng mới phối hợp với hắn nhưng vẫn không ngừng rên rỉ kêu đau.

Đánh khiến cho người trọng mặt mũi như Lệnh Ưng phản ứng thế này, có thể nói phụ thân giận đến mức độ nào.

Ở bên ngoài, Lệnh Hoán căng thẳng như dây đàn, phụ thân im lặng không nói một tiếng, mấy đệ đệ tội nghiệp vì y mà bây giờ còn chưa được ăn cơm. Lệnh Thư âm thầm bảo người hầu dọn bàn đi, dù sao bữa này cũng nuốt không trôi.

Lệnh Ưng hoàn toàn dựa vào người nhị ca, Lệnh Hồng vừa dìu hắn đến trước phụ thân, hắn lách mình, "uỵch" một cái quỳ hẳn xuống, toàn thân đau như búa bổ, dùng sức nói:

- Phụ thân, đại ca... không phải đâu...

- Câm miệng! - Tử Huyền quát - Từ khi nào chỗ này thành cái chợ cho các ngươi muốn nói gì thì nói? Còn xem phụ thân ra gì nữa? Còn biết gia pháp viết thế nào không?

- Phụ thân, con không dám...

Lệnh Ưng sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy. Lệnh Hoán không dám nhìn y, len lén cúi gằm mặt.

Tử Huyền hừ lạnh, hai đứa suốt ngày to nhỏ, huynh hữu đệ cung tình cảm thắm thiết nhỉ, đừng có trách ta vô tình, có trách là trách mấy đứa vừa to gan vừa ngốc!

- Còn gì gạt ta nữa? - Tử Huyền đến bên cạnh Lệnh Hoán, gõ vào mặt phản trước mặt đứa con.

Lệnh Hoán hơi ngẩng đầu, đôi mắt to ánh nước nhìn y, lắc đầu.

- Lệnh Hồng, dìu nó qua đây, để nó xem cho rõ. - Tử Huyền chỉ vào lệnh Ưng.

Lệnh Hồng bất đắc dĩ dìu ngũ đệ dậy, Lệnh Ưng hoàn toàn tì lên người hắn, hắn xoa xoa đầu Lệnh Ưng an ủi.

- Ngoan, cố lên một chút...

- Đại ca... - Lệnh Ưng lúc này chỉ nghĩ được có thế.

Mặc dù đã trải qua thời gian huấn luyện tàn khốc, Lệnh Hoán vẫn không thể không sợ cây roi mây trước mặt. Nếu phụ thân đã dùng nó, chứng tỏ phụ thân rất giận. Lần trước Lệnh Vũ bị thứ này đánh vài cái đã kêu dậy trời dậy đất ôm chân phụ thân xin tha. Lệnh Hoán cắn cắn môi trong, cởi quần, ngoan ngoãn nằm úp sấp chịu phạt, y biết chạy không thoát, mà y cũng không định chạy.

Tới sớm tới muộn rồi thì cũng tới. Chỉ là... Lệnh Hoán chợt nghĩ, Ưng nhi... với cái vẻ mặt lúc nãy, đừng nói là...

Một chút ngọt ngào vừa tứa ra đã bị một roi của Tử Huyền đánh cho hồn phi phách tán. Lệnh Hoán chỉ nghe "đùng" một cái bên tai, một trận nóng rát đốt cháy đại não.

Đau! Quá!

Lệnh Hoán bấu chặt lấy cạnh phản, hy vọng phân tán chút sức chú ý của bản thân. Đau quá, đau như thể da thịt đã nứt ra làm đôi.

Tử Huyền không nhiều lời cũng không nương tay, y biết uy lực của hình cụ trong tay mình, cũng biết sức chịu đựng của đứa con. Nhìn dáng vẻ của Lệnh Hoán và Lệnh Ưng, y thừa biết chuyện này còn ẩn tình. Xem ra đại ca thật sự muốn che chở cho đệ đệ, vậy thì y thành toàn cho nó.

Mông của Lệnh Hoán từ sáng nay đã sưng vù thành mấy cụm, lúc này da phồng lên, căng ra, từng khối bầm thoạt nhìn cứng ngắc ghê người. Tử Huyền vỗ một roi xuốn trúng vết thương cũ, nhấc roi lên, vài vệt li ti máu xuất hiện. Lệnh Hoán đau quắn người, hổn hển thở, chân vô thức cựa quậy.

"Bang" "Bang" "Bang"

- Nằm im. - Tử Huyền gằn giọng.

Ba roi nữa trút lên hai cánh mông thê lương, Lệnh Hoán uốn cong người, há mồm hớp không khí, cơ mặt nhăn nhúm, tiếng nghiến răng kin kít nghe rợn người.

Chỉ mới có bốn roi...

Mồ hôi và nước mắt rơi xuống như mưa, Lệnh Hoán cạ trán vào phản, tự mắng mình vô dụng. Ngươi từng chịu không biết bao nhiêu hình phạt của ảnh vệ, cũng từng không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, sao hôm nay chỉ có chút trừng phạt này đã bỏ cuộc rồi? Thời gian qua gia gia dưỡng ngươi chu đáo quá, phụ thân đối đãi ngươi tốt quá nên biến thành thế này đúng không?

Môi trong bị giày xéo mà Lệnh Hoán vẫn không hay biết. Y cố gắng nhớ lại bản thân đã vượt qua các thể loại trừng phạt của ảnh vệ bằng cách nào.

Là lỗi của mình... Là lỗi của mình, thì phải chịu phạt. Ngày trước, y luôn niệm trong lòng như thế, bây giờ chỉ mong thần chú này giúp y vượt qua trận trách phạt.

- Lỗi cũ lỗi mới tính một lần. Cả gan bày ra trò này thì đừng trách ta.

Tử Huyền vừa nói vừa đánh, không để cho Lệnh Hoán có cơ hội nghỉ ngơi. Roi mây vừa to vừa dài, một nhát đánh xuống xỏ xuyên hai bên mông, chấn động những vết thương cũ, đánh qua mười cái, rách da chảy máu, chỗ sẫm màu thì bầm đen lại.

Lệnh Hoán oằn người, y cơ hồ dùng hết cả lý trí để giữ bản thân không bắn lên, cả người như một cái cung tên, quằn quại, căng thẳng.

- Giữ nó lại.

Tử Huyền sợ đứa con chịu không nổi mà di chuyển bất ngờ, hất hàm gọi ảnh vệ. Ảnh vệ một trên một dưới ghì chặt chân, Lệnh Hoán đã không còn mấy hơi sức, dễ dàng bị bọn họ cố định. Y thở ra, như vậy tốt hơn, cũng giống như khi làm ảnh vệ, trừng phạt đều bị trói nghiến một chỗ, cho dù sức cùng lực kiệt cũng không thể ngã xuống.

Lệnh Hoán hơi ngẩng đầu, chợt bắt gặp một gương mặt thân quen. Là Vô Tuyệt. Ngày còn là Vô Thanh, Vô Tuyệt cùng với Đoạn là bằng hữu duy nhất của y. Sau này, y tự tay kết liễu Đoạn, chỉ còn Vô Tuyệt bên cạnh. Thật ra, chuyện Lệnh Hoán và Vô Thanh là một người ảnh vệ bọn họ đều biết, nhưng có mười cái mạng bọn họ thật cũng không dám lắm mồm. Vô Tuyệt đè lại bả vai của y, không dùng sức lực quá mạnh khiến y đau đớn khôn cùng nhưng cũng không dám thả lỏng.

Cảm ơn... Lệnh Hoán cảm kích, để ngươi phải thấy cảnh khó nhìn này rồi.

Tử Huyền vẫn đều đặn vung lên hạ xuống không ngừng roi trong tay. Biên độ chuyển động của Lệnh Hoán đã bị khống chế đáng kể, nhiều nhất đứa con chỉ có thể cong ngửa đầu ra sau với một góc độ khó tin, hoặc cạ trán vào mặt phản trong khi mười ngón tay siết chặt không ngừng, cạnh phản bị bấu thành dấu, môi dưới bị cắn nát.

Từ đầu đến cuối không có một tiếng kêu nào phát ra ngoại trừ tiếng thở gấp rút cho thấy sự thống khổ của chủ nhân nó cùng với tiếng móng tay cào lên mặt phản.

Tình cảnh này khiến Lệnh Hồng, Lệnh Vũ, Lệnh Thư, Lệnh Ưng im phăng phắc quên cả thở.

Lệnh Ưng tựa vào nhị ca, hắn quên mất nỗi đau tại hạ thân, trong mắt hắn chỉ có hình ảnh Lệnh Hoán bị khống chế gắt gao, phụ thân không ngừng vung roi, da thịt nứt toác đổ máu, rõ ràng là đau đớn kinh thiên, vậy mà không có một tiếng kêu nào vang lên.

Vẫn biết đại ca khi sinh hoạt sẽ có chỗ bất tiện hơn người khác nhưng chân chính chứng kiến sự thiệt thòi đó không ngờ lại đau lòng đến thế.

Lệnh Ưng không khóc vì đau nữa, nước mắt chảy xuống chẳng hiểu vì cái gì.

Lệnh Hoán vẫn dùng hết sức lực để chống đỡ, cảm thấy mình đang "chết chìm". Vùng vẫy trong tuyệt vọng, từ đầu đến cuối chẳng thể tạo ra một âm thanh nào đánh động được người khác.

Tử Huyền nhìn hai cánh mông đã bong hết da của Lệnh Hoán, chuẩn bị chuyển xuống đùi. Một lớp máu phủ lên đầu roi, cũn phủ lên da thịt của đứa con. Chắc chắn không còn một chỗ nào lành lặn.

Đứng ở vị trí của Tử Huyền, y cũng có cái khó của mình. Đại ca không ra đại ca, tiểu đệ không ra tiểu đệ, đứa thì nói thế này, đứa thì nói thế khác, hoàn toàn không xem phụ thân ra gì. Từ ngày Lệnh Hoán "trở về", y không thiếu khi thiên vị cho nó, nhưng đi quá giới hạn thì không được, nếu không, những đứa khác sẽ nghĩ như thế nào đây?

Không cần biết Lệnh Hoán và Lệnh Ưng bày ra trò quỷ gì, có gan làm thì có gan chịu, trước sau cũng phải đánh, đây là do chúng nó tự chuốc lấy.

- Nơi đây phải có tôn ti trật tự! - Tử Huyền lại quất xuống một cái, roi này khiến thân thể Lệnh Hoán kịch liệt bắn lên, ảnh vệ phải dùng sức ấn y xuống, Vô Tuyệt thấy cũng rùng mình.

- Phụ thân, phụ thân, phụ thân! - Lệnh Ưng vùng khỏi vòng tay của nhị ca, Lệnh Hồng đang ngơ người nên không kịp phản ứng.

Ngũ đệ lấy sức đâu ra vậy?

Lệnh Ưng nhào đến bên chân phụ thân, dùng sức ôm chặt lấy Tử Huyền.

- Lệnh Hồng! - Tử Huyền không biết phải quát ai, đành quát nhị nhi tử.

- Phụ thân thứ tội. - Lệnh Hồng cũng hoảng hồn, vội đến kéo Lệnh Ưng ra.

Nhưng Lệnh Ưng tay như bôi keo, sống chết cũng không buông.

- Phụ thân, phụ thân, đều là lỗi của con, đại ca vì con mà mới nhận lỗi, phụ thân đừng đánh đại ca nữa, đại ca sắp ngất tới nơi rồi.

Hắn muốn nói lại nghẹn, đôi mắt ầng ậc nước:

- Phụ thân, phụ thân, người đánh con đi, con đau con còn kêu được, người đánh đại ca, đại ca cảm thấy thế nào... đại ca bị thương... làm sao mà đại ca nói được bây giờ...

.

.

.

Trong "Huynh đệ đích chuyện xưa" cũng có cảnh anh trai treo phạt cho em út, cưng lắm, vừa viết vừa nhớ mấy anh em ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com