ZingTruyen.Com

[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH

Ngoại truyện: Khi mới trở về (6)

halle_tieulac

Theo comment của bạn Hazz135 thì mình xin phép được "trình làng" chương mới của Vô Thanh ạ. Tất cả comment của các bạn mình đều sẽ thiệt cố gắng, tại còn tùy theo cảm hứng của mình để viết tiếp á nên sẽ có truyện ra sớm hơn những truyện còn lại. Không dám đề là viết tặng bạn vì cũng chỉ là một chương bình thường thôi à nhưng các bạn đề cập đến truyện nào thì mình sẽ ưu tiên truyện đó trong thời gian này coi như là lời cảm ơn của Lạc Nhi tới mọi người nha ^^

.

.

.

Lệnh Hoán không quá sợ bị đánh. Khi còn là Vô Thanh, y lắm khi bị phạt đến thừa sống thiếu chết. Đương nhiên, bị phụ thân phạt khác với bị chủ thượng phạt, chỉ là nếu bàn về chịu đựng đau đớn, y kiên cường hơn vẻ ngoài hơi gầy nhiều.

Bình thường đều là làm sai liền nhận phạt, lần này phải chờ đợi. Có bất an, có hồi hộp, cũng có chút... háo hức?

Lệnh Ưng Lệnh Vũ nghỉ ngơi được nửa ngày rồi lại sinh hoạt như cũ, với phụ thân mà nói, không đánh gãy chân đổ máu thì đừng viện cớ, nếu không thì đổ máu gãy chân thật. Lệnh Hoán ngoại trừ hầu hạ bên cạnh phụ thân thì vẫn chăm chỉ học y học thuốc. Tử Huyền là đệ tử chân truyền của Thu Vong Ưu, Lệnh Hoán ở Thủy Độc trang được phụ thân trực tiếp bồi dưỡng. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là phụ thân thì nghiêm khắc hơn.

Thời gian biểu mỗi ngày của Lệnh Hoán chật kín. Xong việc ở chỗ phụ thân thì lại cắm cúi học hành ghi chép và đến dược đường làm việc. Bây giờ lại thêm chăm sóc cho Lệnh Ưng Lệnh Vũ, từ phối dược bôi thuốc vân vân y đều phải tự tay làm mới an tâm. Buổi sáng không thể dậy trễ, buổi tối không thể ngủ quá sớm, thỉnh thoảng phụ thân không cần hắn đi theo, hắn mới tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Ví dụ như bây giờ.

"Ta và Lệnh Ưng ra ngoài."

Phụ thân ngắn gọn nói, Lệnh Hoán cung kính gật đầu ra ý đã biết. Có những lúc hắn sẽ thừa thải như vậy, việc của trang chủ và thiếu chủ hắn không cần biết, mà vì không thể lên tiếng nên trong nhiều trường hợp phụ thân dẫn Lệnh Hồng Lệnh Thư theo lại có ích hơn. Lệnh Hoán ở trong thư phòng của phụ thân ngẩn người, xoa mày.

Hơi mệt, chợp mắt một chút chắc không sao nhỉ? Hắn không có gan nằm trên phản gỗ của phụ thân, chỉ chọn ngồi trong một góc, tựa vào tường, chầm chậm nhắm mắt. Như thế này đã thoải mái hơn khi còn là ảnh vệ bao nhiêu lần rồi.

... Khi Tử Huyền trở về, y chỉ thấy đứa con đang khoanh tay nhắm mắt dựa tường mà ngủ. Nắng buổi xế chiều hắt vào mặt nó, nó nhíu mày xoay mặt đi. Hồi Lệnh Hoán còn là ảnh vệ, nghỉ ngơi như thế này là tối kỵ, bị phát hiện thì chỉ có nước thịt nát xương tan. Tử Huyền im lặng, nén hơi thở, nhẹ bước chân, không đánh thức nó, cũng không tới gần hơn, chỉ sợ vô tình làm nó tỉnh. Sau khi Lệnh Hoán cởi bỏ thân phận "Vô Thanh", mặc dù quan hệ giữa hai người có tiến triển nhưng nó vẫn căng thẳng khi ở bên cạnh y.

Tử Huyền buông rèm ở phía đối diện Lệnh Hoán để ngăn nắng rọi thẳng vào mặt con, sau đó nhẹ nhàng ngồi vào án thư, bắt đầu xem xét công việc. Tử Huyền mặc dù theo Thu Vong Ưu học y học võ từ nhỏ nhưng hiểu đạo lý "phi thương bất phú". Cha mẹ của y khi sinh thời sở hữu sản nghiệp rất phát triển, cũng vì thế mà mang họa sát thân. Tử Huyền mười tuổi mồ côi cha mẹ, cùng Thu Vong Ưu tiến vào giang hồ, lớn lên một chút thì bắt đầu sự nghiệp của riêng mình. Thu nhập của Thủy Độc trang đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ dựa vào các dược đường, mà công việc của Tử Huyền cũng không chỉ có quản lý việc làm ăn, do đó mọi ngày đều bận rộn, chưa kể đến những khi có tình huống đặc biệt phát sinh.

Độ một nén nhang sau, Lệnh Hoán từ từ tỉnh lại. Thấy phụ thân đã về thì giật mình, gương mặt nóng lên, tự trách tại sao có thể vô ý như vậy, trong lòng đã chuẩn bị chịu mắng chịu phạt. Tử Huyền ngẩng đầu, đứa con đã quỳ dưới chân y, rụt rè cúi đầu.

- Lần sau muốn ngủ thì cứ nằm xuống mà ngủ. - Giọng nói không có vẻ nghiêm khắc, trái lại còn nhuốm một chút dịu dàng - Không có việc gì, trở về đi.

Lệnh Hoán hơi bối rối, có phải phụ thân cảm thấy mình vô dụng không?

Phụ thân không cần, y cũng không tiện nán lại. Khi về đến viện tử, ngoài ý muốn thấy Lệnh Thư đang lau chùi gì đó, Lệnh Kỳ thì đang mặt đỏ tai hồng, khoanh tay cúi gằm mặt đứng bên cạnh, hình như còn đang thút thít.

- Đại ca. - Cả hai cùng lên tiếng.

Trên bàn đặt mấy cây thước và roi phụ thân dùng để dạy dỗ bọn họ, Lệnh Thư đang lau chùi bọn nó. Thấy đại ca ra ý hỏi, hắn trả lời:

- Mấy thứ này phải được bảo dưỡng, nếu không phụ thân sẽ nổi giận. Còn Lệnh Kỳ... - Nói đến đây, giọng nói nghiêm khắc hẳn lên - Lúc nãy nó đùa giỡn với thước, không thể không phạt một trận, để nó tái phạm, phụ thân phát hiện thì hậu quả còn nặng nề hơn.

Lệnh Hoán nhướng mày nhìn Lệnh Kỳ, ngay cả hình cụ của phụ thân cũng dám đùa giỡn được, lá gan to quá rồi.

- Đại ca, tứ ca, Kỳ nhi chừa rồi, Kỳ nhi không dám nữa... - Lệnh Kỳ nức nở, kéo kéo tay áo Lệnh Hoán cầu tình - Kỳ nhi không dám nữa, đại ca, tứ ca, Kỳ nhi thật sự không dám nữa...

- Bình thường chiều nó quá, không biết phép tắc. - Lệnh Thư nói với đại ca xong thì quay sang lục đệ trừng mắt - Đứng cho đàng hoàng, ai cho phép đệ nhúc nhích, muốn bị đánh thêm à?

Tứ ca một khi nổi giận thì không kém cạnh ai, Kỳ nhi sợ đến ngậm miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Lệnh Hoán.

Lệnh Hoán lắc đầu, không cứu đệ.

Lệnh Thư hoạt ngôn, nhưng cũng là người nói được làm được.

Tứ đệ ra tay cũng không nặng, bình thường ngay cả phụ thân còn không nỡ đánh lục đệ, làm nó thỉnh thoảng thì bày ra mấy trò to gan, bị giáo huấn cũng tốt. Lệnh Hoán hướng Lệnh Thư gật đầu, sau đó đi lên phòng, muốn chuẩn bị một chút rồi tới dược đường.

Buổi tối ngủ ở phòng nhỏ cùng với Lệnh Vũ và Lệnh Ưng nhưng đồ đạc vẫn ở phòng riêng của y trên lầu. Lúc đang tìm một ít đồ dùng, Lệnh Hoán chợt nghe thấy Lệnh Kỳ khóc thét ở dưới. Tiểu hài tử chỉ giỏi to mồm, Lệnh Hoán âm thầm cười, Lệnh Thư ra tay có thể nặng được đến đâu cơ chứ.

... Tử Huyền rất đau đầu, không phải vì y muốn tra tấn thần kinh của Lệnh Hoán mà bảo nó chờ, y nói như vậy là vì không muốn xuống tay.

Đối với đứa con này, Tử Huyền vẫn có vài phần thiên vị. Thiên vị nó vì bản thân thiệt thòi, thiên vị nó vì mấy năm qua nó vẫn luôn chịu uất ức âm thầm đứng bên mình.

Có điều, lời thì cũng đã nói rồi...

Tử Huyền khổ sở bóp trán, có thứ gì đánh kêu một chút nhưng lại không đau mấy không nhỉ?

Thằng bé này là đại ca, ít nhiều cũng phải giữ mặt mũi cho nó.

Chậc...

- Lệnh Ưng.

- Dạ phụ thân.

- Đi hình đường.

Lệnh Ưng thoáng sững người. Đi hình đường? Phụ thân muốn phạt hắn đi hình đường?

Tử Huyền điềm nhiên đứng dậy:

- Phụ thân muốn kiểm tra tình hình ở đó một chút.

Thủy Độc trang có rất nhiều người thuộc nhiều thành phần. Ngoại trừ ảnh vệ hộ vệ thề nguyền sống chết còn có người theo y học nghệ, học thuốc, làm việc, vân vân. Phàm là người sống dưới sự che chở của Thủy Độc trang thì cũng phải tuân theo luật lệ ở đây. Hình đường nói đúng ra không phải nơi quá ghê gớm, nếu không phải là huấn luyện ảnh vệ, hình phạt không đến nổi tàn nhẫn, chủ yếu là để giữ nghiêm phép tắc và thị uy.

Hình đường có vài người đang chịu phạt, âm thanh từ hình cụ và tiếng nức nở từ thụ hình nhân không dễ chịu, Lệnh Ưng cũng phải kiêng dè nơi này. Phụ thân muốn kiểm tra sự nghiêm túc của hình đường sao? Khi thấy Tử Huyền cẩn thận xem xét các loại hình cụ trong đó, Lệnh Ưng chợt có một suy nghĩ khác. Phụ thân xem sổ ghi chép một cách tỉ mỉ, dường như là đang tìm gì đó.

Sao mà hắn quên được phụ thân nói muốn để phạt đại ca sau chứ? Đây là muốn tìm phương pháp trừng phạt đại ca sao?

Nhìn thấy gậy gỗ đã từng đánh mình liệt giường, Lệnh Ưng vô thức rùng mình. Hình cụ trong hình đường cái nào cũng đáng sợ, đại ca so với hắn còn gầy hơn...

Từ đầu đến cuối, Lệnh Ưng chỉ dám ngậm miệng đứng một bên nhìn. Ở trong hình đường, lắm mồm một chữ chẳng khác nào tự sát, "điều kiện" dư dả như thế này, phụ thân chỉ cần phẩy tay một cái, đảm bảo hắn chỉ có thể bò ra khỏi đây.

Tử Huyền nhìn tới nhìn lui, loại hình phạt nào cũng nặng nề, y chỉ có thể cau có bước ra ngoài. Lệnh Ưng thì ba hồn bảy vía lưu lạc thiên nhai, ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng hoảng loạn.

Lúc trở về viện tử, hắn thấy Lệnh Kỳ đứng một bên cúi mặt nức nở khóc không ngừng. Gặp được ngũ ca, Lệnh Kỳ ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên, sau đó vội vàng cúi mặt xuống.

- Có chuyện gì vậy?

- Ngũ ca... ngũ ca... - Lệnh Kỳ nửa muốn nói nửa không, ngũ ca tính tình còn nghiêm khắc hơn cả tứ ca.

- Đùa nghịch với gia pháp, nên được gia pháp "hầu hạ". - Lệnh Thư bất ngờ xuất hiện, thản nhiên trả lời thay nó.

Lệnh Ưng đại khái cũng hiểu sơ qua tình hình, đơn giản "À" một tiếng. Tứ ca đương nhiên ra tay không nặng, phạt đứng khoanh tay cũng không thể tính là phạt, thằng bé chỉ là quen thói nhõng nhẽo thôi.

- Tứ ca, đại ca có về phòng không?

- Có, lúc nãy vừa về. - Lệnh Thư chỉ lên lầu - Chỗ phụ thân có chuyện gì sao? Sắc mặt đại ca không được tốt lắm.

- Thế à...

Ban sáng hắn cùng phụ thân ra ngoài, đại ca ở lại, sau khi trở về, phụ thân phân phó hắn đi làm chút việc, khi quay lại đã không thấy đại ca đâu. Trong lúc hắn không có mặt, phụ thân trách phạt gì đại ca sao?

Phòng của Lệnh Hoán đóng cửa im lìm, Lệnh Ưng mấy lần muốn gõ rồi lại thôi.

Lúc ăn cơm, vẻ mặt của Lệnh Hoán cũng không khá khẩm hơn là bao. Chẳng hiểu vì sao mà vừa đau đầu vừa buồn ngủ, có lẽ hôm nay nên đi nghỉ sớm một chút.

Lệnh Ưng vừa ăn vừa trộm nhìn đại ca, đại ca đang lo lắng sao? Chuyện lần này hình như còn nghiêm trọng hơn những gì hắn có thể tưởng tượng nữa.

Buổi tối, Lệnh Ưng đứng ngoài cửa phòng Lệnh Kỳ, nghe đứa nhỏ kể khổ với đại ca.

- Tứ ca đánh Kỳ nhi, tứ ca đánh Kỳ nhi đau lắm, vậy mà còn không để ý đến Kỳ nhi... Đại ca, chỗ đó đau... Tứ ca đánh Kỳ nhi đau như vậy... Kỳ nhi thật sự không cố ý mà...

Khóe môi cong nhẹ, đứa bé này thật là... Tứ ca làm mặt lạnh với nó một chút, nó sẽ tìm người khác bù lu bù loa. Khi thì nhị ca, khi thì tam ca, bây giờ có thêm đại ca, chỉ duy nhất là không có hắn thôi.

Lệnh Kỳ mặc dù trúng đánh nhưng cái miệng thì liến thoắng không ngừng, Lệnh Ưng muốn vào thăm đệ đệ lại ngại ngùng, hắn và lục đệ không thân thiết, chỉ sợ vừa vào cửa, lục đệ sẽ không muốn nói chuyện nữa. Đi tới đi lui vòng về trở lại đã gần nửa canh giờ, Lệnh Kỳ mồm năm miệng mười không biết mệt, còn đại ca thì chắc đã sắp chạm giới hạn rồi. Do đó, Lệnh Ưng đằng hắng nhẹ một tiếng, hít một hơi, bước vào trong, quả như dự đoán, Lệnh Kỳ lập tức im bặt, rụt rè kêu lên "Ngũ ca".

Gương mặt của Lệnh Hoán nhuốm màu mệt mỏi, y đưa mắt, dịu dàng nhìn Lệnh Ưng. Lệnh Ưng xấu hổ, né tránh ánh mắt của đại ca, ngồi xuống bên giường, xoa tóc Lệnh Kỳ:

- Xem ra tứ ca đánh chưa đủ đau.

- Tứ ca đánh đau muốn chết. - Lệnh Kỳ phản bác.

- Đợi phụ thân biết chuyện, Kỳ nhi sẽ tự biết tứ ca đánh có đau hay không.

- Ngũ ca, ngũ ca đừng mách với phụ thân. - Lệnh Kỳ hoảng hốt, vội vàng tóm lấy tay áo của hắn - Ngũ ca, ngũ ca, đừng mà...

Thấy lục đệ chuẩn bị khóc tới nơi, Lệnh Hoán vội vàng ôm lấy nó trấn an, ra hiệu cho Lệnh Ưng đừng chọc đệ đệ nữa. Lệnh Ưng cười khổ, người khác trêu đệ đệ, đệ đệ sẽ nhõng nhẽo, hắn cũng muốn đùa với đệ đệ, ai ngờ thành ra đe dọa, vẻ mặt phát khóc của Lệnh Kỳ cho thấy "trò đùa" này của hắn không vui tí nào rồi.

- Kỳ nhi, đại ca bôi thuốc cho đệ xong rồi, thời gian cũng không còn sớm, đệ ngủ đi, cũng để đại ca nghỉ ngơi. - Lệnh Ưng nói.

- Dạ, đại ca ngủ ngon, ngũ ca ngủ ngon... - Lệnh Kỳ không dám không nghe lời.

Lệnh Hoán quả thật rất mệt nhưng không nỡ cắt ngang những câu chuyện liên tu bất tận của Kỳ nhi, Lệnh Ưng "cứu" y, y cảm kích còn không hết. Nếu là bình thường, y sẽ không nề hà, nhưng mấy ngày nay không có sức lực. Lúc này, phụ thân đã cho phép Lệnh Vũ và Lệnh Hoán về lại phòng mình. Phòng của Lệnh Ưng và Lệnh Hoán đi cùng phía với nhau, hai người im lặng đồng hành cùng một lúc, đến trước cửa phòng Lệnh Hoán, Lệnh Ưng chợt rụt rè nói:

- Đại ca, phụ thân... tâm trạng phụ thân không tốt sao?

Lệnh Hoán ra hiệu: "Không có gì, mọi thứ đều bình thường".

- À, ừm, à... đệ chỉ... không sao...

Lệnh Hoán chăm chú nhìn đệ đệ, bất chợt ra dấu: "Học thủ ngữ có khó không?".

Lệnh Ưng ngơ người, mặt chợt đỏ lên, lại bị "hớ" rồi.

- Đại ca ngủ ngon.

Lệnh Ưng không muốn nói cho đại ca biết mình đã âm thầm học thủ ngữ từ lâu, phải mất một khoảng thời gian mới thành thạo, ngại ngùng bỏ lại một câu rồi tăng nhanh cước bộ đi mất.

Nhìn theo bóng lưng của ngũ đệ, Lệnh Hoán phì cười. Ngốc, giấu giếm cái gì không biết.

... Nhưng mà mấy ngày sau đó, Lệnh Hoán vẫn hay buồn ngủ. Vốn nghĩ chỉ là mệt mỏi thông thường, cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn trong vài ngày là hết, không ngờ sang hôm thứ ba vẫn cứ thế, sáng còn dậy trễ lỡ mất buổi luyện tập, khi y vội vàng lao tới võ đường đã thấy phụ thân nghiêm khắc đứng đó. Lệnh Hoán trong lòng than thở, dậy trễ sẽ bị phạt, phụ thân phạt đủ nặng để cho một đứa mê ngủ như Kỳ nhi còn phải sợ.

Lệnh Hoán quen với việc thỉnh tội hồi còn làm ảnh vệ, quy củ quỳ xuống, cúi đầu chờ chỉ thị. Tử Huyền đen mặt, hở một chút là quỳ, con có còn phải là ảnh vệ đâu, có phạm lỗi cũng không nhất thiết phải lập tức quỳ như thế.

Muốn bỏ qua cho Lệnh Hoán nhưng lại sợ bọn nhỏ nghĩ đại ca được thiên vị.

Ở trong võ đường luôn có sẵn một số gậy gộc để trừng phạt, so với thước thì uy lực hơn hẳn. Bị phạt ở đây cũng đơn giản, trực tiếp úp mặt vào tường, kéo quần, bị đánh xong lập tức quay lại luyện tập. Lệnh Hoán đi đến bên tường, cắn cắn môi, trước khi y định kéo quần, phụ thân bảo y quay lại.

Tử Huyền vừa cầm cổ tay của đứa còn vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của nó, không có gì đáng ngại. Lúc này y mới thoáng an tâm, vỗ nhẹ gậy vào chân Lệnh Hoán:

- Quay mặt lại.

Lệnh Hoán ngoan ngoãn làm theo, lúc hai phiến mông lộ ra, tai của nó đỏ lên. Tử Huyền thở hắt ra một cái, giơ gậy, ước lượng một chút...

Một bên, nhóm Lệnh Ưng mặc dù không dám lơ là luyện tập cũng không dám trực tiếp nhìn nhưng tai thì tập trung nghe động tĩnh, ngay cả thở cũng không dám thở thành tiếng.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Mười tiếng đánh như sấm nổ vang lên, ai cũng giật mình. Thứ âm thanh này rất quen thuộc, bọn họ ai cũng đã từng lĩnh ngộ uy lực của nó, vừa nghe sóng lưng liền lạnh buốt. Lệnh Ưng nhìn sang bên kia, đại ca khuỵu một chân, hai cánh mông đỏ rực, mấy lằn gậy sưng rõ, cả người run bần bật nhưng không có một tiếng kêu nào vang lên ngoại trừ hơi thở hổn hển. Một thoáng mất tập trung, chân đang đứng trung bình tấn trên cọc gỗ mềm nhũn, "uỵch" một tiếng ngã xuống đất.

- Lệnh Ưng? Buổi trưa không được nghỉ ngơi, trung bình tấn nửa canh giờ dưới nắng. - Tử Huyền mắng.

- Dạ, phụ thân, Ưng nhi xin lỗi. - Hắn cuống quít đứng lên.

Lệnh Hoán chấn chỉnh tư thế, phụ thân không cho phép, y vẫn cố gắng đứng thẳng úp mặt vào tường, quần không dám mặc lại, mông đau phát khóc, nước mắt vô thức chảy ra hòa cùng mồ hôi.

- Làm đại ca thì phải làm gương cho đệ đệ, còn có lần sau thì phạt gấp ba.

Không thể trả lời, Lệnh Hoán chỉ có thể gật đầu lia lịa ra hiệu cho Tử Huyền biết mình đã nghe rõ.

- Còn nếu có gì không khỏe thì phải nói. - Tử Huyền hạ giọng, thằng bé có vẻ hơi mệt nhưng bắt mạch sơ bộ thì không sao, do đó y mới mạnh tay phạt - Mặc quần lại, đi luyện tập đi.

Lệnh Hoán không dám chậm trễ, nhịn đau, chỉnh quần áo lại, vừa run run vừa tiến hành luyện tập buổi sáng như thường lệ.

Trong mắt Lệnh Ưng mà nói, mấy ngày nay rõ ràng đại ca không được khỏe cho lắm, phụ thân sao lại cứ phạt đại ca nặng thế? Rõ ràng là phụ thân đang bực mình với đại ca, nguyên nhân có lẽ là lần trừng phạt còn nợ đó.

Phàm là chuyện có liên quan đến đại ca và phụ thân, Lệnh Ưng đôi lúc hơi ngốc.

Vì vậy, hắn đang tự hỏi làm cách nào để giúp đại ca vượt qua kiếp nạn lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com