ZingTruyen.Asia

Huan Van Viet Vo Thanh

Gửi em gái đã luôn yêu thương Lệnh Thư, cảm ơn em vì tình cảm dành cho tứ thiếu gia nhà này. Cậu ấy vì em mà đến đây ^^

.

.

.

Lệnh Thư nhớ có một thời gian, ảnh vệ của phụ thân luôn đi theo mình. Đó là khi hắn mười ba tuổi, mẫu thân vừa mất chưa lâu. Trang viện vừa rộng vừa nhiều người, một đứa trẻ chưa trưởng thành chắc chắn không tự mình rời khỏi nhà được, vậy mà buổi chiều hôm đó, lúc Lệnh Thư sực tỉnh đã thấy mình đang đứng giữa một con phố sầm uất, đối diện là quán bán điểm tâm sáng mà mẫu thân lúc sinh thời thích nhất. Nhưng lúc ấy đã là chiều muộn, quán quen đóng cửa, phố xá dần lên đèn, Lệnh Thư mông lung nhìn bốn bề, nhất thời không biết nên đi đâu làm gì, ngay cả mình là ai cũng mơ hồ.

- Tứ thiếu gia, về thôi. – Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, khom người nói với hắn.

- À. – Lệnh Thư bật kêu một tiếng, hắn biết người này, đây là ảnh vệ thân thiết nhất bên cạnh phụ thân.

Ảnh vệ của phụ thân sao lại đi theo mình? Mà tại sao mình lại ra khỏi nhà được? Lệnh Thư nhìn trời nhìn đất nhìn xung quanh, có cảm giác như đang mơ.

Ảnh vệ vươn tay, khẽ nói:

- Tứ thiếu gia, trễ rồi, về nhà thôi.

Nhà? Hốc mắt Lệnh Thư chợt nhức nhối. Nhà vốn dĩ là nơi có cha có mẹ, nhưng hắn mất mẹ rồi.

Không hiểu do tâm trạng thất thường hay do thiếu ngủ, đầu óc của Lệnh Thư cứ mơ mơ hồ hồ, hắn đưa tay nắm lấy tay của người ảnh vệ nọ, đờ đẫn theo y về Thủy Độc trang. Phụ thân có nổi giận không? Hắn dám rời khỏi nhà mà không được phụ thân cho phép, cũng không nhớ nổi là đi từ lúc nào, dường như cả ngày hôm nay hắn còn không đi học. Từ khi Thủy Độc trang bị tấn công dẫn đến cái chết của đại ca, phụ thân vốn đã nghiêm nghị lại còn khắt khe thêm vạn phần, sai lầm một chút thì sẽ bị trừng phạt nặng nề. Nhưng lúc này, thậm chí ngay cả khi hình dung loại hình phạt mà phụ thân sẽ có thể dùng với mình, Lệnh Thư cũng không cảm thấy sợ hãi. Chân giẫm trên đất mà bấp bênh như bước lên bùn, dường như có thể ngã bất kỳ lúc nào lại dường như có thể lập tức chìm hẳn xuống dưới. Mỗi lần mở mắt, ánh đèn từ các hàng quán ven đường lại khiến hắn hoài nghi về sự tồn tại của bản thân.

"Thằng bé này lạ thật, có phải ngốc luôn rồi không? Mẹ nó mất mà nó cứ trơ trơ ra."

"Tứ thiếu gia có phải có vấn đề không?"

Dường như mỗi một âm thanh từ thế giới bên ngoài đều đang rỉ rả những câu hỏi này.

Bất tri bất giác mà về đến nhà, khi thấy phụ thân, Lệnh Thư mới hơi giật mình lùi lại một bước, hai tay xoắn vào nhau, cúi đầu.

Nhưng hắn đã quên mất lần cuối cùng phụ thân mắng hắn là khi nào rồi. Mẹ mất là lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ trước đó nữa. Nhưng cụ thể là lúc nào thì hắn không nói được. Lệnh Thư mơ mơ hồ hồ, có chút ngạc nhiên nhìn mặt đất dưới chân, tại sao hắn không nhớ được cái gì rõ ràng vậy nhỉ?

- Về rồi à? – Trái với suy nghĩ của hắn, phụ thân không nổi giận như mọi lần – Trở về tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm đi, trễ rồi.

Những năm tháng đó, phụ thân vô cùng bận rộn, một nhà đông đúc không thể sắp xếp dùng cơm được với nhau thành thường lệ, phụ thân cũng không muốn mọi người chờ đợi mình, cho nên mạnh ai nấy dùng cơm, thỉnh thoảng mới ngồi cùng bàn. Bình thường ai ở chỗ của người nấy, Lệnh Thư sẽ ăn cơm với mẹ. Nhưng mà bây giờ, Lệnh Thư không còn mẹ nữa. Vị giác biến mất, thức ăn vào miệng không có mùi vị, khoảng trống đối diện khiến hắn uể oải, hắn cũng quên mất mình từng thích ăn gì, mỗi bữa cơm như một nghi thức tẻ nhạt mà hắn bắt buộc phải thực hiện.

- Cảm ơn... - Ảnh vệ dẫn hắn về lại viện tử, hắn đã dọn đến ở cùng các huynh đệ một thời gian rồi.

- Không có gì, tứ thiếu gia giữ gìn sức khỏe nhé. – Người ảnh vệ gật nhẹ đầu trước khi giao hắn cho bảo mẫu.

- Tứ thiếu gia, đi cả buổi chiều có mệt không? – Bảo mẫu cũng không có vẻ ngạc nhiên khi hắn biến mất nửa ngày.

Mà hình như không ai ngạc nhiên cả.

- Không... - Lệnh Thư lắc nhẹ đầu.

- Cậu đi tắm rửa rồi ăn cơm đi, chắc là cậu đói lắm rồi.

- À... - Lệnh Thư lại gật đầu, không phản kháng.

Có những lần nhị ca và tam ca bảo hắn cùng đến dùng bữa với mẹ con họ, Lệnh Thư chỉ từ chối. Mặc dù sống cùng một mái nhà, mẹ của họ lại không phải người mẹ thân yêu nhất trần đời của hắn. Lệnh Thư nhìn vẻ mặt ái ngại của các huynh đệ, rất muốn nói: Ta không cần sự thương hại của mọi người. Ta không muốn nhìn một nhà mọi người đoàn viên, ta sẽ ghen tỵ, sẽ đau lòng chết mất.

Vì sao chỉ có ta phải gánh chịu điều này? Vì sao mọi người ai cũng còn mẹ? Không công bằng, ta rõ ràng rất ngoan mà.

"Thư nhi của mẹ mạnh mẽ nhất. Thư nhi sẽ không sao mà, có đúng không?"

...

Đi được một lần, từ những lần sau, Lệnh Thư có thể thoải mái ra khỏi gia trang. Ngoại trừ một vài lần đi trong vô thức, những lần còn lại, hắn cố tình. Hắn phát hiện ra rằng không ai cản hắn, kể cả khi người ảnh vệ do phụ thân cử đến biết hắn có chủ đích đi ra ngoài.

Hai người họ, một lớn một nhỏ, một trước một sau, im lặng bước trên những con phố khi thì đông đúc khi thì vắng vẻ, khi thì tấp nập khi lại quạnh quẽ, lúc là đường lớn lúc là ngõ nhỏ. Lệnh Thư không có điểm đến cụ thể, hắn thậm chí còn không dựa vào trí nhớ của một tiểu thiếu gia mỗi lần bước chân ra đường là ngựa xe đưa đón, hắn đi trong vô định, tìm người vô danh. Hắn chỉ cảm thấy mình không thể ở yên trong nhà được - mặc dù ở đó có phụ thân, có huynh đệ - bởi vì không có mẫu thân. Dù mẫu thân đã ra đi được hơn nửa năm nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi được. Chỉ cần ngồi yên một chỗ, hắn sẽ chịu không nổi. Hắn chỉ đến lớp buổi sáng, buổi chiều thì đi lung tung.

Có lúc mưa tầm tã, Lệnh Thư bần thần đón những hạt nước trĩu nặng đầu tiên sa xuống, một người chạy ngược chiều va vào hắn, ảnh vệ vội ôm hắn lại, kéo vào một mái hiên gần đó. Ảnh vệ rút một chiếc khăn tay lau những vệt nước dính trên người hắn, Lệnh Thư cũng im lặng để y muốn làm gì thì làm. Hắn không hỏi tại sao phụ thân cho phép hắn làm thế, hắn nghĩ mình biết câu trả lời. Phụ thân ngầm cho hắn một ngoại lệ. Mà đã biết rồi thì thôi, hắn không muốn truy cứu đến tận cùng, làm như vậy chỉ khiến đôi bên thêm khó xử.

Chỉ cần hắn không gây ra cái gì kinh thiên động địa, hắn tin rằng phụ thân vẫn sẽ cho hắn ra ngoài như vậy.

- Người có nhớ nhà không? – Dưới màn mưa, những ngôi nhà dù lớn dù nhỏ đều có vẻ ấm cúng lạ thường.

- Thiếu gia hỏi tôi? - Ảnh vệ hơi cúi đầu – Nhà của tôi là Thủy Độc trang.

- Gia đình?

- Chủ thượng là "gia" của tôi.

Lệnh Thư không hỏi nữa. Có lẽ mọi ảnh vệ do phụ thân đào tạo đều thế, trong mắt chỉ có chủ nhân.

- Thiếu gia lạnh không?

Lệnh Thư lắc nhẹ đầu.

- Tôi cõng thiếu gia về nhé, đường ướt và trơn trượt lắm. – Khi mưa đã tạnh, người đó nói.

Lệnh Thư cũng không từ chối.

Lâu lắm rồi, hắn mới được một ai đó cõng trên lưng. Lúc còn bé, hắn hay vòi vĩnh phụ thân cõng hắn, mẹ thì đứng một bên trìu mến nhìn hai người. Nhưng phụ thân rất bận, mà phụ thân cũng không có mỗi một đứa con là hắn. Nếu bị các huynh đệ khác thấy được, có thể bọn họ cũng sẽ mè nheo phụ thân cõng mình. Thời gian bị chia năm xẻ bảy, mỗi lần thấy Lệnh Thư xụ mặt, mẹ sẽ đặt tay lên đầu hắn cười nói: "Thư nhi ngoan."

Mẹ không nhiều lời, mẹ biết Lệnh Thư của người ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất.

Phụ thân đã chờ hắn sẵn. Ảnh vệ vừa buông hắn xuống, Lệnh Thư đã như mọi khi lễ phép đứng trước mặt phụ thân.

- Biết trời sắp mưa thì đừng ra khỏi nhà.

- Thuộc hạ thất trách. - Ảnh vệ cất tiếng trước, quỳ trước mặt phụ thân.

- Con xin lỗi, là tại con. – Lệnh Thư cúi thấp đầu.

- Cảm lạnh thì sao? – Phụ thân dường như thở dài – Ngươi về đi. Thư nhi, về phòng đi.

...

Nhưng chuyện này cũng không phải là bí mật chỉ riêng Lệnh Thư và người ảnh vệ đó biết. Việc Lệnh Thư thường xuyên mất tăm mất tích đương nhiên làm người khác nghi ngờ, đầu tiên là các huynh đệ của hắn. Đến một ngày nọ, khi Lệnh Thư trở về nhà thì thấy phụ thân đã ở trong viện tử, tam ca Lệnh Vũ đang quỳ.

- Ai cho con tự ý chạy ra ngoài? Tại sao buổi chiều không chịu làm bài tập? Không đánh không được, nằm xuống. – Phụ thân nghiêm giọng mắng.

- Tại sao Lệnh Thư có thể còn con thì không? – Lệnh Vũ uất ức nói – Tại sao buổi chiều nó không cần làm bài tập, nó còn có thể ra ngoài được, còn con thì không?

Tuổi tác của các thiếu gia không chênh lệch nhau là bao, bình thường gọi một tiếng "ca" nhưng xem nhau là bạn cùng trang lứa, trẻ con thỉnh thoảng tị nạnh này kia là chuyện chẳng lạ.

Lệnh Thư ngơ người đứng một chỗ, hiếm hoi thấy phụ thân khó xử. Hắn cúi nhẹ đầu, đặc quyền này cũng đến lúc chấm dứt rồi. Không có gì là không phải trả giá cả. Hắn chủ động quỳ xuống trước mặt phụ thân.

- Phụ thân, Thư nhi lười biếng trốn học, tự ý ra ngoài, không nghe lời phụ thân, Thư nhi sai rồi, Thư nhi xin chịu phạt.

Hành động này của hắn khiến phụ thân ngạc nhiên, hắn biết.

Hắn nhớ mình đã hứa với mẫu thân sẽ không làm phụ thân phiền lòng.

Lệnh Vũ cũng trợn mắt há mồm.

- Nhưng mấy lần trước sao phụ thân không...

- Im lặng, cho phép con nói à? – Phụ thân trầm giọng quát – Cả hai biết sai rồi? Nằm xuống.

- Dạ. – Lệnh Thư ngoan ngoãn.

- Phụ thân... - Lệnh Vũ mếu máo.

Nếu như là khi khác, Lệnh Thư chắc chắn cũng sẽ khóc nháo làm loạn như Lệnh Vũ. Hắn sợ, không ai không sợ phụ thân đánh cả. Nhưng lần đó, Lệnh Thư thật sự rất bình thản, hắn nằm úp sấp cạnh Lệnh Vũ, cẩn thận kéo quần xuống, ngay ngắn im lặng chờ đến lượt mình chịu phạt. Lệnh Vũ bị đánh trước, phụ thân xuống tay lần nào cũng rất nhớ đời. Từng thước từng thước vang dội như sấm nổ, "bang bang bang" mấy tiếng khiến Lệnh Vũ oằn cả người, không ngừng nức nở.

- Phụ thân, con biết sai rồi, Vũ nhi sai rồi, a a, đau quá phụ thân...

Đau? Lệnh Thư hơi nghiêng đầu, thế nào là đau, hắn có nhớ không, lúc bị đánh thì đau thế nào nhỉ, có đau bằng cảm giác khi hắn biết mẹ vừa mới tạ thế không, có đau bằng cảm giác nhìn họ đóng nắp quan tài, cả đời âm dương cách biệt không?

Có thể đau được đến thế nào nữa?

Một lát sau cũng đến lượt Lệnh Thư chịu phạt. Lệnh Vũ lúc này đã mềm nhũn người nằm trên phản, mông đau run rẩy, trận đòn đó khiến hắn ba ngày không dám ngồi ghế, hắn tin rằng lần đó là một trong những lần bị đánh đau nhất trong suốt cả tuổi thơ nghịch ngợm. Khi cây thước còn dính mồ hôi và mang theo hơi ấm của Lệnh Vũ áp vào da thịt trần trụi, Lệnh Thư khẽ rũ mắt, "bang", thước đầu tiên quất xuống, tạo thành một cái nhíu mày khó tả.

Hóa ra đây là loại đau đó. Lệnh Thư cuối cùng cũng nhớ lại được cảm giác này rồi.

Phụ thân cái gì cũng không nói, chỉ im lặng đánh, sự im lặng khác thường này làm Lệnh Vũ phát giác ra được điều gì đó không ổn mà nín cả khóc. Lệnh Thư cắn răng, mông đương nhiên là đau, đau như bị liệt hỏa thiên đốt, cũng là loại đau đớn có thể khiến hắn mấy ngày ngủ không ngon, nhưng lần này hắn thật sự bình thản, dù đau đến nghẹt thở cũng chỉ thút thít mấy tiếng, hơn nữa không cực lực phản kháng vùng vẫy.

- Quỳ xuống, cẩn thận suy nghĩ. – Phụ thân nói trước khi đi.

Phụ thân còn bộn bề nhiều việc, Lệnh Thư biết, hắn gượng đau đứng dậy, đi đến chỗ bức tường quen thuộc, song song quỳ xuống cạnh Lệnh Vũ, phụ thân chưa cho phép, bọn họ không dám kéo quần, mà thật sự cũng kéo không được, mông nhỏ cứ run lên bần bật, vừa đau vừa nóng rát, đủ mọi màu sắc từ đỏ đến xanh tím.

- Đệ... sao đệ cứ chạy ra ngoài hoài vậy? – Một hồi sau, Lệnh Vũ vừa thút thít vừa hỏi.

- À... - Lệnh Thư phản ứng hơi chậm, mà nói thật cũng không biết giải thích thế nào.

- Không có hôm nay, đệ nhất định còn ra ngoài được nữa. – Lệnh Vũ quẹt nước mắt – Ta cũng không... cố ý làm đệ bị đánh...

Lệnh Vũ áy náy nói với đệ đệ của mình. Người này mang danh là tứ đệ nhưng chỉ cách hắn vài tháng tuổi, mọi khi luôn trưởng thành chín chắn hơn hắn nhiều. Mẹ của Lệnh Thư chẳng may mất sớm, mẹ của Lệnh Vũ dặn hắn nhất định phải quan tâm đệ đệ hơn chút, không được cứ sểnh ra là gây sự nữa. Lệnh Vũ hứa thì hứa đó nhưng tính trẻ con được mấy hôm lại quên. Đang còn áy náy mà chưa kịp nói câu thứ hai, chợt nghe tiếng gì đó sụt sùi bên tai, Lệnh Vũ quay mặt sang thì ngẩn cả người. Lệnh Thư đang khóc, nước mặt từng giọt bự chảng rớt xuống không khác gì cơn mưa tầm tã mấy ngày trước. Chính là, hắn cứ như một con cá mắc cạn, khóc rất nhiều nhưng cuống họng thì cứ nghẹn lại, có vẻ muốn kêu gì đó nhưng không phát thành tiếng.

- A Thư... - Lệnh Vũ lo lắng gọi, biểu cảm này của Lệnh Thư lạ lùng đến quái dị.

- A Vũ... – Hồn vía của Lệnh Thư lúc này dường như mới quay lại, hắn tròn mắt nhìn Lệnh Vũ, gương mặt đã tê dại trong một thời gian rất dài rất dài xổ hết ra những đau thương bị dồn nén, hắn khó khăn kéo khuôn miệng, hơi thở càng lúc càng ngắn.

"Oa" một tiếng khóc lớn vang lên, Lệnh Thư ôm chầm lấy tam cà ngày thường cà lơ phất phơ nhất của mình, run bần bật như tàu lá trong gió.

- A Vũ... đệ... A Vũ... đệ đau quá... đau quá...

Lệnh Thư đã hứa với mẹ sẽ sống tốt, sẽ không ủ dột buồn bã, sẽ luôn vui vẻ như mọi khi, hắn đã tin rằng mình có thể làm điều đó cho đến khi trực tiếp đối diện với cơn đau thấm đẫm lục phủ ngũ tạng. Mọi người nói hắn phát ngốc, hắn không bình thường, hắn nghe nhưng phản ứng không nổi và cũng không buồn phản ứng. Lúc mà quan tài của mẹ được hạ xuống đất sâu, Lệnh Thư im lặng mà lịm đi, khi mở mắt, hắn đã nằm trong phòng từ bao giờ rồi. Không thể đối diện được với đau thương, cơ thể chọn cách né tránh, nhưng Lệnh Thư không thể chạy trốn cả đời.

Mấy tháng nay, Lệnh Thư sống như một cái xác không hồn, từng ngày trôi qua trống rỗng, những dự định mà hắn ấp ủ cùng với mẫu thân tiêu tan, nhiều khi Lệnh Thư không rõ mình đang tồn tại vì cái gì.

Mấy ngày nay, Lệnh Thư đã đi rất nhiều, nhìn thấy nhiều gương mặt, xem qua nhiều mái nhà, nhưng không một ai trong số đó là mẫu thân cả.

Trong lồng ngực có cái gì đó luôn gào thét nhưng không thể được giải phóng.

- A Vũ, đau quá... đau quá đi... đau chết đệ rồi...

- A Thư? A Thư? Nhị ca! Ai đó mau lại đây đi! Mau gọi y sư! – Lệnh Vũ gấp gáp, hắn chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể đang bần bật từng trận của đệ đệ.

Tại sao mẫu thân mất rồi, phụ thân cũng thờ ơ với hắn? Hắn không chịu nghe giảng đàng hoàng, hắn không làm bài tập, phụ thân cũng không mắng hắn. Hắn bỏ đi như vậy, phụ thân cho người theo hắn. Thậm chí có một lần hắn vào thư phòng của phụ thân làm vỡ nghiên mực người thích nhất, người cũng chỉ bảo hắn cẩn thận. Hắn cố tình, hắn cố tình đập vỡ nghiên mực đó. Phụ thân là thần, phụ thân không thể không biết.

Ừ thì hắn rất cảm kích sự dung túng của phụ thân, nhưng Lệnh Thư ước gì, một lần nào đó quay đầu lại, người đứng đó không phải là ảnh vệ mà là phụ thân, kể cả có là phụ thân khi giận dữ đi chăng nữa.

Hắn biết phụ thân vì thương hắn mất mẹ nên mới mắt nhắm mắt mở cho hắn muốn làm gì thì làm, có điều...

"Trong mấy đứa con, thằng bé Lệnh Thư này khiến ta rất an tâm, nó ngoan ngoãn vô cùng, biết trên biết dưới, không cần bận tâm quá nhiều, ta cũng bớt một mối lo."

Tại sao hắn đã cố ngoan ngoãn rồi mà ông trời còn cướp đi mẹ của hắn vậy? Hắn đã hứa sẽ cùng người đi thật nhiều nơi, người còn chưa kịp nhìn hắn trưởng thành đã buông tay trần thế.

Lệnh Thư càng khóc càng to. Hắn không muốn làm một đứa trẻ ngoan nữa, nếu ngoan đến thế còn phải chịu thiệt, vậy hắn ngoan làm gì nữa? Để hắn không hiểu chuyện lần này, để hắn một lần đòi hỏi bát nháo, để hắn một lần ương bướng khó chiều, để hắn một lần "được voi đòi tiên" được không? Mà hắn có đòi hỏi gì nhiều đâu, hắn đã mất mẹ rồi, chẳng lẽ phụ thân không thể vài lần thiên vị hắn, cho hắn thêm một chút thời gian hay sao? Ngay cả quản, phụ thân cũng lười quản hắn.

Chính Lệnh Thư thật sự cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình. Hắn chỉ biết, ngày hôm ấy, hắn có một lý do để quang minh chính đại khóc cho thỏa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia