ZingTruyen.Com

[HUẤN VĂN] Nhật Vũ cùng ba lớn nhé!

9

secret_cheese

Quay trở về với hiện tại, Nhật Vũ mang theo cơn đau ở mông, mếu mếu bước xuống nhà tìm ba, lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện này.

- Nếu cô cần gì thì cứ nói - Dương Thước dù sao vẫn là đàn ông, quan tâm và giúp đỡ phụ nữ vẫn là điều nên làm. Vừa rồi hắn thấy Giang Tố Kim có vẻ như đang cố tìm thứ gì đó, nhưng lại không hề nghi ngờ mà nói với cô những lời này đây.

- Dạ không... tôi... tôi chỉ đang tìm một chút tài liệu công ty thôi... - Có tật giật mình, cô bất ngờ cúi gằm mặt xuống đất, bao nhiêu khí thế của người được cho là cánh tay trái đắc lực đều biến mất.

- Tôi có hỏi cô đang tìm gì chưa? - Hắn nhướn mày hỏi, câu hỏi này càng khiến Tố Kim lúng túng hơn.

- À... tôi...

- Ba ơi...

Cũng may cho Giang Tố Kim là khi cô ấp úng không biết trả lời thế nào thì Nhật Vũ bé nhỏ đã lên tiếng cứu nguy rồi.

- Tiểu Dương? - Hắn cũng quên luôn là mình đang tra hỏi ả mỹ nữ kia, quay ngoắt người lại với con trai, hoàn toàn không để bóng hình kia vào mắt - Ngủ trên xe nhiều quá nên giờ không ngủ được hả con?

- Con đau mông... - Em mếu miệng dùng tay dụi dụi mắt, lại bắt đầu bật mode nhõng nhẽo đúng lứa tuổi rồi đây.

- Biết vì sao đau không? - Hắn xoa nhẹ cặp mông nhỏ mũm mĩm nộn thịt của Nhật Vũ. Nhướn mày hỏi em.

- Dạ biết...

Dương Nhật Vũ cúi thấp đầu, em buồn. Tại sao ba lúc nào nghiêm khắc với em, bao nhiêu ôn nhu đều dành cho người khác, đến một cái ôm khen ngợi mỗi khi em làm tốt cũng thật hiếm. Ba... không thương em sao?

- Lên phòng ngủ với ba nhé?

Dương Thước xốc nách em lên, bồng bế đứa con nhỏ trên tay. Vẫn là âm thầm quan tâm bằng cách tránh vết thương trên mông của đứa nhỏ. Hắn cất chất giọng trầm trầm, tưởng như chuẩn bị mắng em nhưng nghe kĩ lại thấy ấm áp và ôn nhu vô cùng.

- Con nhẹ lắm đấy.

Chỉ một câu nói như vậy thôi, nhắc nhẹ đứa con trai của mình thôi. Nhưng hắn chắc chắn rằng trong 1 tuần sau Tiểu Dương sẽ tự giác ăn rất nhiều. Cứ thế Dương Thước mang con trai lên phòng, không khí im lặng cứ như thế được duy trì suốt quãng đường. Hắn cũng không biết từ bao giờ khoảng cách hai người lại xa đến như vậy. Đáng lẽ ra ở cái tuổi này, em phải líu lo kể chuyện rồi vui cười, nhưng dường như đứa trẻ nào hiểu chuyện quá sớm cũng phải nhiều thiệt thòi. Quầng mắt hắn như sâu thêm một chút, con trai như vậy. Là vì sao?

Đứa nhóc nằm trằn trọc trên giường, em không ngủ. Thỉnh thoảng Nhật Vũ lại ngước đầu lên nhìn ba một lát, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dương Thước theo quán tính mà xoa lưng con trai, hôn nhẹ lên mái tóc mềm đó. Bây giờ hắn lại ước em bé lại một chút, để hắn có thể che chở cho nhóc con thối này. Đôi lúc giữa nhịp đập xô đẩy của dòng đời, người ta hay có thói quan hoài niệm về những kỉ niệm xưa cũ. Dù quãng thời gian đó với hắn khó khăn có, mệt nhọc có thậm chí không thiếu cả bất lực. Nhưng đó vẫn là một trái thơm ngọt lành nhất, bởi có lẽ việc nuôi dạy một đứa trẻ cũng giống như cuộc chạy đua đến đích vậy. Chiến thắng đồng nghĩa với việc con cái trưởng thành, khôn lớn. Và sự hạnh phúc nhất không nằm ở kết quả mà là cả quá trình hắn đạt được điều đó.

- Ba ơi con... - Em ngập ngừng một lát, cố gắng đoán sắc mặt Dương Thước.

- Ba nghe - Hắn bất chợt ôm con trai chặt hơn vào lòng. Lúc này đây Dương Thước rốt cục cũng đã được tháo chiếc mặt nạ lạnh lùng, cộc cằn xuống. Hắn bày tỏ hết chân thành với đứa nhỏ, dù hành động đó vẫn còn thật thiếu chuyên nghiệp, vụng về.

- Con muốn đi vệ sinh ạ...

Dương Thước ngớ người ra, giọng nói mềm như sữa của em khiến hắn không biết phải cảm thấy ra sao. Chỉ có vậy cũng khiến Nhật Vũ không biết phải ăn nói ra sao. Là em nhút nhát hay tại hắn là một người cha thất bại?

- Ba dẫn con đi.

Miệng đáp, tay chân cũng luống cuống ngồi dậy giúp đỡ người kia nhưng có lẽ đầu óc hắn giờ này đã đi chơi cùng mấy nàng tiên tận đâu luôn rồi. Dương Thước có thể cảm nhận được rõ ràng rằng thằng bé bơ vơ trong chính căn nhà mình sống. Những yêu cầu, mệnh lệnh của hắn đối với một đứa trẻ tám tuổi hoàn toàn khiến nó cảm thấy hoang mang. Nó chỉ biết sợ mà không biết bản thân mình phải làm gì.

- Thương ba không? - Hắn bất chợt nhìn và hỏi em một cách đột ngột.

Đứa nhỏ phải mất tầm ba mươi giây để suy nghĩ, nhìn xuống dưới màn đất gật đầu rồi quay lưng trở lại giường. Chính hắn cũng ngầm hiểu một nửa suy nghĩ của Nhật Vũ.

Nhưng không sao, ngay cả khi con mười tuổi, mười lăm tuổi, hay thậm chí là hai mươi tuổi. Ba vẫn ở phía sau con, sẵn sàng thay đổi con. Vì tình cha con là một điều hiển nhiên giống như khát thì phải uống nước, con có ba thì phải thương. Và ngược lại, hắn cũng vậy.

Đêm nay sẽ là một đêm thật dài, để hắn suy nghĩ về chính hành động, thái độ của mình. Không phải cho riêng hắn, là cho cả đứa nhỏ.

P/s: Hi, xin chào tất cả mọi người. Cũng đã khá lâu rồi Nhật Vũ và các bạn không gặp nhau. Nguyên do bởi vì hai fic "Nhật Vũ cùng ba lớn nhé" và "Home is where the heart is" căn bản từ đầu chỉ có hai người viết thôi. Trong tầm thời gian qua thì cả hai bạn đều rời Secret Cheese và không có ai đảm đương được fic này cả. Bây giờ Cheese đã trở lại rồi đây và tớ hoạt động ở acc mới tên chanhh95 3/4 chap này là do tớ một mình viết. Thì thật sự tớ cũng không biết rằng mọi người có ưng ý giọng văn này không. Tớ sẽ xem tương tác và nhận xét của các cậu qua chap này để quyết định có DROP truyện hay không nhé ^^ Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com