ZingTruyen.Com

[HUẤN VĂN] Nhật Vũ cùng ba lớn nhé!

8

secret_cheese

Lúc này Giang Tố Kim ở nhà sắp phát điên lên mất. Đã không được hắn để mắt tới giờ liên tiếp hai ngày không tìm được đống giấy tờ quan trọng kia.

Kể từ khi leo lên cái chức thư kí, cô đã khao khát vị trí Dương phu nhân rồi. Từ trước đến giờ chưa thằng đàn ông nào không chú ý tới Tố Kim này được. Nhưng hắn thì khác, một chút giao động cũng không có?

Nếu yêu được hắn thì coi như một nửa tài sản sẽ về tay cô, vừa có tấm thân chồng tốt như vậy. Lại còn thêm đống gia tài kia, giở một chút thủ đoạn cũng không sao nhỉ?

- Tìm được gì chưa? - Là tiếng của người giúp việc, người này thực chất cũng có quan hệ với Giang Tố Kim. Hai người họ là đang lục lọi mọi thứ trong nhà, lấy được gì thì lấy.

*King Kong*

Tiếng chuông cửa reo làm hai người kia giật mình, không phải là hắn về đấy chứ? Bảo đi tận năm ngày sao giờ đã có mặt thế này.

Giang Tố Kim hất mặt ý bảo người làm dọn dẹp sẵn rồi chuẩn bị ra mở cửa. Tuy đoán trước kết quả rồi nhưng nhìn thấy Dương Thước vẫn không tránh khỏi giật mình.

- Về...về rồi à...?

Hắn chẳng quan tâm đến người trước mặt mà chỉ nghĩ đến thằng nhóc đang buồn bã đến nỗi hai cánh bánh bao cũng xẹp xuống kia. Nhói lòng một chút, hắn đánh nặng lắm hay sao?

Cúi xuống nhìn thái độ của Nhật Vũ, thấy biểu hiện nhăn nhó vì mông đau, lại thêm hai mắt nhắm lim buồn ngủ. Bật cười ôm nó vào lòng rồi bế lên lầu trên. Giang Tố Kim hoàn toàn không tồn tại trong mắt hắn.

- Ba đưa con lên phòng nhé! - Nhật Vũ cứ việc đi sâu vào giấc ngủ, thay đồ, lau người, đắp chăn đều do Dương Thước làm hộ. Xong xuôi mọi việc, thơm nhẹ chiếc má bầu bĩnh của con trai, lấy chiếc gối cá mập ra cho nó ôm khỏi lạnh. Đảm bảo mọi thứ an toàn mới xuống nhà.

Nhật Vũ em ngủ say, nhưng bỗng dưng lại giật mình tỉnh dậy bởi cái đau sau mông tự dưng nhói lên vài cái. Mắt nhìn nhìn về phía cửa vừa đóng lại, xoay người cố gắng không chạm vào vết thương. Thực ra mỗi lần ba đánh đều rất đau, da đứa nhóc lại còn mỏng, chỉ nằm không cũng cảm thấy nhức nhối. Hơn hết vừa nãy ở trên xe cũng không phải là không có chuyện gì xảy ra:

- Không thái độ như vậy, đừng để ba nhắc đến lần thứ hai.

Hắn khó chịu càu nhàu, vốn dĩ ăn đòn xong có thể dỗ con. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng Nhật Vũ phải hiểu rằng đang bị phạt. Không thể dùng cái thái độ vùng vằng đó mãi được.

- Hức...

Hắn nghe tiếng nấc liền muốn sôi máu. Nhanh chóng tìm một nơi thích hợp rồi đạp phanh cho xe dừng lại. Rất nghiêm túc quay sang nhìn con trai bảo bối.

- Ngồi thẳng nhìn vào mắt ba.

- Hức hức... - Tiểu Vũ tủi thân quệt nước mắt, đầu nhỏ khẽ lắc nhẹ.

- Ba nói nhìn đây! - Dương Thước nghiêm giọng với em, bản thân cũng bắt đầu khó chịu rồi đi. Hắn biết em giận dỗi, đang tủi thân, nhưng đến nỗi bảo nhìn hắn cũng không chịu thì thật sự đã quá giới hạn rồi.

- Một - Hắn quát to, Dương Nhật Vũ em giật mình, nức nở thành tiếng.

- HAI! - Lần cao giọng thứ hai này thành công khiến em chịu ngước mặt lên nhìn ba, sợ tới mức khóc ướt cả áo rồi.

- Thái độ gì đấy? Hả? - Dương Thước nhìn bảo bối nhỏ nước mắt ngắn dài, trong lòng có chút xót xa, cũng có chút yêu mềm, nhưng nghĩ tới mấy cái giậm chân bướng bỉnh ban nãy của nó, lại thêm cái mặt xị dài ra, hỏi không thưa nói không nghe. Mới 8 tuổi đầu mà đã hỗn hào như vậy, quả là không được.

- Ư hức hức huhu... - Em vừa không muốn trả lời, vừa sợ nếu mở miệng ra nói sẽ oà khóc to. Cuối cùng là mọi suy nghĩ chỉ gói gọn trong những tiếng nấc nghẹn ngào đáng thương.

- Nói rõ ràng ra cho ba nghe.

Tay đã bắt đầu khởi động lại xe, thực chất trong lòng hắn đang là xót đứa nhỏ đến quặn lại rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn dùng khuôn mặt lạnh băng để nói chuyện.

- Hức ba đánh đau...

Em nhẹ giọng, mắt hướng xuống nhìn chính những ngón tay của mình đan vào nhau. Ba lúc nào cũng vậy, chỉ cần một chút có thể trở nên rất hung dữ. Có phải không thích em không....

Dương Thước nhìn biểu hiện con trai, cơn xót con cứ thế dâng lên liên tục. Hắn vốn không muốn mắng nó, chỉ muốn bảo con thái độ như vậy là không nên. Ai ngờ đâu, bao nhiêu nhẹ nhàng ấm áp đều biến thành thế này.

- Tại sao ăn đòn đau có biết không? Ba vô cớ lôi con ra đánh hay gì?

- Dạ biết hức hức...

- Vậy mà vẫn dám tỏ thái độ? Muốn hỗn với ai?

Hắn biết rõ con trai đang tủi thân, dù sao cũng mới 8 tuổi đầu, bị đánh đau không dỗi mới là lạ. Chỉ là đối với Dương Thước này, Dương Nhật Vũ có là trẻ con cũng không được phép như vậy.

- Dạ hông có hức huhu Nhật Vũ xin lỗi ba - Em ngoan ngoãn khoanh tay lại xin lỗi ba, chứ để một chút nữa ba cáu thì em chỉ có nước ăn đòn.

Hắn cố gắng gạt bỏ cơn tức giận, cố gắng lấy lại sự nhẹ nhàng ấm áp mà con trai thích nhất của mình. Lúc nào cũng là muốn tốt cho con, nhưng lời nói thốt ra từ miệng lại luôn khiến con trai sợ hãi. Chính Dương Thước hắn cũng không hiểu nổi bản thân là như nào.

Một tay vẫn cầm vô lăng, tay còn lại đưa sang bên cạnh, nhẹ nhàng gạt bỏ những giọt nước mắt. Giọng nói cũng thấp hơn phần nào.

- Hết bài này mà con còn khóc là ba cho con chạy bộ về nhà - Hắn bật một bản nhạc nhẹ trên xe, cố tình chọn bài nào đó dài dài. Vì ít ra Dương Thước này cũng đủ tâm lý để hiểu rằng trẻ con nín khóc là điều vô cùng khó khăn.

Vượt ngoài dự đoán của hắn, Dương Nhật Vũ không những nín khóc mà còn ngoan ngoãn đi sâu vào giấc ngủ. Bật cười nhìn bảo bối nhỏ, hắn lựa chỗ vắng rồi dừng xe, ôn nhu hạ thấp lưng ghế, đắp chăn cho con trai, còn đặt lại con cá mập rơi dưới sàn xe lên tay Nhật Vũ. Xong xuôi thơm nhẹ vào chiếc má hồng phúng phính của nó. Bảo bối của hắn là ngoan nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com