ZingTruyen.Info

[HUẤN VĂN] Nhật Vũ cùng ba lớn nhé!

5

secret_cheese

Em ở trên phòng, nằm ngoan trong lòng ba Dương Thước. Dương Nhật Vũ em thật sự mệt rồi, em muốn ngủ, à mà kể cả có không muốn thì nằm cạnh ba vẫn phải ngủ thôi.

- À ba, cô vừa xong...

- Là thư ký, có chút chuyện nên chỗ ở không có. Mình cho cô ấy ở nhờ ha? Đang dịch bệnh cô ấy cũng không đi đâu được.

- Dạ được ạ.

Từ nhỏ Dương Nhật Vũ đã được ba dạy là luôn luôn phải giúp đỡ người khác, nhất là khi bản thân là nam nhi mà người ta lại là phụ nữ, vậy nên khi đứa trẻ này nhanh chóng gật đầu, Dương Thước cũng không lấy làm lạ.

Hắn bắt đầu đi pha nước ấm, còn lấy thêm chút hoa lá thảo dược. Cẩn thận chuẩn bị thêm một chiếc khăn mặt, xong xuôi liền ra bảo con trai:

- Ngồi ra cạnh giường ngâm chân đi, lát nữa ba rửa cho.

Em ngoan ngoãn đi ra làm theo lời ba. Đây có lẽ là khoảnh khắc hưởng thụ nhất trong ngày của Nhật Vũ. Nước ba ngâm lúc nào cũng vậy, không bao giờ lệch khỏi 45 độ. Em quen đến nỗi chỉ cần sai một chút cũng có thể nhận ra ngay.

- Tuần sau có muốn về quê với ông bà nội không? - Hắn tranh thủ mà trò chuyện cùng đứa nhóc. Quả thực chính Dương Thước cũng muốn chăm sóc bố mẹ nhiều hơn. Hắn nợ họ quá nhiều rồi.

- Dạ con có - Em vui vẻ đáp lại chân còn đạp đạp nước, hắn thấy vậy thì bật cười. Đứa con này cứng rắn được đến đâu chứ?

Ngồi xuống rửa chân cho em, lúc kết thúc còn không quên lấy khăn bông lau sạch. 

- Nào ba lau mặt cho, khóc cả ngày nên thành mặt mèo luôn rồi đúng không?

- Ba ơi..lau mặt là hết buồn ngủ ngay...

- Không buồn ngủ vẫn phải ngủ

Dương Thước này đối với con trai giỏi nhất vẫn là hành cho nó khóc và ru ngủ. Em trước giờ biết điều nằm cạnh ba đều nắm mắt, thêm việc Tiểu Dương dễ ngủ. Hắn chỉ cần ôm vào lòng vỗ một hai cái là xong. Thành công khiến em say giấc, hắn ngước mắt nhìn lên đồng hồ còn chưa đầy năm phút. Trong khi em vô thức thì hôn lấy cái má kia, cũng cầm tuýp thuốc mà bôi lên vết thương ban sáng.

Mọi hành động ôn nhu vừa rồi đều lọt vào mặt Giang Tố Kim, cô chính là tức giận tới không nói nên lời. Không phải trước giờ ở trên công ty, có tức giận đến cỡ nào cũng không hề trút lên cô sao? Hay về đây có thằng nhóc Dương Nhật Vũ gì đó mà quên mất người phụ nữ này?

Nhưng cô thực sự nghĩ sai rồi, mấy lần đó hắn không trút giận lên cô không phải vì quan tâm gì cả. Chỉ đơn giản Dương Thước là loại người việc gì đều rõ ràng ra việc đó, nếu lỗi không nằm ở Giang Tố Kim thì chắc chắn sẽ không giận cá chém thớt. Hắn trước thậm chí còn không rõ người thư kí kia sinh năm bao nhiêu, vậy nên không thể nói hắn quan tâm cô, hoặc nếu có thì chỉ có là do trí tưởng tưởng của nữ nhân họ Giang quá cao rồi.

- Aaa hức... - Giang Tố Kim phút trước vừa bình thường, một phút sau liền ôm ngực kêu lớn.

Dương Thước nằm cạnh con trai, bản thân cũng lim dim ngủ liền nghe thấy tiếng hét lớn. Theo phản xạ của một người cha, vừa tỉnh dậy đã ôm gọn con trai vào lòng bảo vệ. Khi biết mọi thứ không quá nghiêm trọng, hắn mới thả em ra rồi sang căn phòng Giang Tố Kim đang ở.

- Có chuyện gì?

- Đau... a hức... - Giang Tố Kim liên tục ôm ngực kêu đau, Dương Thước chính là bị cô làm cho lúng túng rồi.

- Cô làm sao? Có cần tới bệnh viện không? Bé tiếng thôi con trai tôi còn ngủ - Giang Tố Kim mới nửa ngày mà bị hắn chọc tức tới 3 lần. Nam nhi chăm sóc tiểu mỹ nữ lại thản nhiên nói người ta nhỏ tiếng cho con trai ngủ sao?...

- Không tôi không sao có lẽ không cần đến bệnh viện... - Cố gắng nhẫn nhịn mà đáp lời. Nhưng thực chất rằng Tố Kim không hề bị gì. Giờ đến bệnh viện chẳng phải lộ hết hay sao?

Dương Thước thấy vậy cũng nghĩ cô ấy đã ổn. Sau khi đưa vào phòng liền nói:

- Người giúp việc sẽ đến nhanh thôi. Nếu khó khăn, tôi sẽ tăng lương cho cô.

Cô có hơi hụt hẫng một chút, hắn không muốn chăm sóc gì sao. Bèn nhỏ một hai giọt nước mắt, bịa ra một câu truyện đau thương:

- Anh trai tôi hức..lại đòi tiền rồi...

Hắn nghe thấy thì liền có chút cảm giác mủi lòng. Hồi bé hắn cũng từng sống trong cảnh không tiền không của. Để leo lên vị trí này quả thực không dễ dàng, nên Dương Thước hiểu quá trình đó vất vả đến nhường nào.

- Thôi nghỉ ngơi sớm đi, tôi sang chăm thằng bé. Hôm nay nó có hơi mệt.

Giang Tố Kim tức giận đến mức không nói nên lời. Đợi hắn đi khuất liền bực tức đến nỗi vứt cả chiếc gối xuống đất. Dương Nhật Vũ...

Giang Tố Kim ăn bám ở cái nhà này đã 1 tuần rồi. Hôm nay là thứ 7, Dương Thước quyết định đưa con trai nhỏ về quê chơi với ông bà nội và các anh em ở đấy 2 ngày. Dù sao thì hắn cũng muốn tranh thủ lúc chưa bùng dịch có thể về quê nói qua về cách phòng chống, ba mẹ già ở quê chắc chắn có nhiều thứ chưa biết về căn bệnh này.

- Mũ đâu? Ba để mũ trên giường đã đeo chưa mà đi? - Dương Thước đứng trước cửa nhà nhẩm nghĩ lại một lượt xem có quên gì không, cũng không quên cái thói quen quát mắng con trai kia.

- Anh đi bao giờ về ạ? - Giang Tố Kim một lần nữa nổi đoá. Lúc hắn ở nhà đã không có cơ hội tiếp cận do có thằng nhóc kia, ai ngờ đến cuối tuần lại đưa nhau đi chơi thế này.

- 5 ngày - Vốn là chỉ đi 2 ngày 1 đêm, nhưng tính Dương Thước là vậy, những thứ không cần thiết thì người ngoài cuộc cũng không được để tâm.

- Ba ơi mũ đây - Tiểu Dương luống cuống chạy từ trên tầng xuống đưa cho Dương Thước.

- Đội vào rồi chào cô - Hắn mở cửa mang đồ ra xe sẵn. Nhật Vũ bên trong cũng rất ngoan ngoãn cúi đầu chào Tố Kim.

- Có giúp việc ở nhà cùng có lẽ cô sẽ vui hơn. Công ty nếu việc gì không quá quan trọng cũng không cần gọi cho tôi, cô tự giải quyết.

Người giúp việc cách đây vài hôm đã tới, hắn còn nghĩ cô gặp phải chuyện gia đình, đang không vui nên kiếm người trạc tuổi cô, dễ nói chuyện. Một mình gà trống nuôi con 8 năm 3 tuần, hắn chưa bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bởi hắn nghĩ nuôi con cũng giống như lúc hắn thành lập công ty vậy, có kiên trì sẽ có thành công. Từ khi Giang Tố Kim này về đây, hắn buộc phải thuê người giúp việc cũng chính bởi không muốn con trai nghĩ ba có bạn gái mới mà bỏ con.

Nói dứt lời liền đưa con trai lên xe mà đi mất. Từ lúc cô chuyển về đây sống không hôm nào là không ăn một bụng tức. Cứ như vậy thì bị suy nhược cơ tim mà chết mất!

-------------------------------------

Cmt tụt quá =((( mọi người có yêu cầu gì về fic không? Có muốn thêm huấn hay thêm ngọt gì đó ở hai fic Home is và Nhật Vũ không? =(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info