ZingTruyen.Info

Huấn Văn (M/F) | Tổng Tài Tỷ Tỷ: Phi Công À, Điểm Nhẹ!

Chương 14: Huấn Luyện

NaNaThienTy

Phòng Y Tế Học Viện A:

Cẩm Băng Băng úp sấp nằm nâng hạ thể. Nữ bác sỹ tỉ mỉ xem vết thương trên hai cánh mông dáng quả lê biến dạng:

_ Làn da phù nề tím đen ứ máu bầm mà không vết trầy. Chích thuốc ống cỡ to rồi đắp thảo dược vài ngày sẽ ổn.

Huhu, nghĩa là mai lại đến đây vạch đít để người ta khám rồi tiêm thuốc sao?

_ Vâng, thưa cô. Thế một ngày tiêm cho em ấy mấy lần ạ?

Trần Viễn Hạo thuần thục hỏi. Khuôn mặt Băng Băng từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ thành tái mét, lỗ tai lùng bùng.

_ Ngày hai lần. Chiều tan học cậu đem Omega quay lại phòng y tế nhé.

_ Khoan! Em ... em muốn hỏi..?

_ Omega, em nói đi. Đừng ngại.

_ Tiêm một lần luôn không được sao cô?

Cậu suýt chết sặc vì nén cười. Tiểu bảo bối này, thật đáng yêu hết mức.

_ Được chứ. Mà em chịu nổi không?

_ Dạ... Cô cô cứ việc...

Thà cắn răng đưa mông trị thương một lần, còn đỡ quê hơn là đến phòng khám ngày hai lần a.

Bác sỹ hơi do dự, liếc sang thấy cậu gật gật đầu đồng ý:

_ Y tá, chuẩn bị bốn ống tiêm, thảo dược, thuốc mỡ, bông gòn, dung dịch sát trùng.

Độ to và dài của ống tiêm và kim tiêm khiến Băng Băng chột dạ, cô chợt rùng mình nhìn tới cây paddle bản chữ nhật. Lần này cô thông minh tự hiểu, dùng thuốc liều mạnh hơn, gấp đôi liều lượng một lúc, dĩ nhiên phải dùng lực mạnh hơn mà đánh để thuốc ngấm vào thịt mông.

_ Omega, phòng khám có quy tắc của phòng khám. Khi bác sỹ cắm mũi tiêm và khi Alpha vụt Paddle, phải ngoan ngoãn vểnh mông.

_ Vâng, cám ơn bác sỹ chỉ dẫn.

Bảo bối này, ăn đòn đau tí là thật hiểu chuyện. Trần Viễn Hạo vuốt vuốt mông cô tỏ vẻ hài lòng.

_ Dám vô lễ lách người né tránh hoặc che mông sẽ được ăn mười cây chổi lông gà mỗi lần.

_ Dạ, em... em biết rồi ạ.

Mông ơi là mông, hơi chút bị đè ra đánh đòn. Học Viện ABO này cũng quá mức nghiêm khắc đi! Trần Viễn Hạo thực sự muốn đưa bảo bối vào khuôn phép, dĩ nhiên không có khái niệm "nhân từ độ lượng", hai tay cầm lấy thanh đại bản gỗ bóng mượt nặng nề.

Cẩm Băng Băng không dám ngoái lại nhìn, bàn tay nhỏ vò vò gối ôm, "PHẬP" một tiếng, cánh mông phải tê liệt muốn vỡ nát vụn, làn da xót xót đau đớn cảm nhận cây kim bạc từ từ ghim thẳng một góc chín mươi độ, đâm sâu vào đỉnh mông.

_ Omega, lúc cô cắm mũi tiêm thức nhất, mông em có chút động đậy. Mười cây chổi.

_ Cô ơi, em xin lỗi. Em không cố tình mà huhu.

_ Chống đối? Hai mươi cây.

"PHẬP!!!" Cây kim dài hạ cánh chuẩn xác vào đỉnh mông trái.

_ ÁAAAAAAAA!!!! HUHU! Bác sỹ ơi. nhẹ tay... HUHU!!!

_ Omega, cô thành thật khuyên em nên an tĩnh nằm trị thương. Bằng không...

_ Khụ khụ, bảo bối nhà em được chiều quen thói, làm phiền cô rồi.

_ Không sao, dù sao thì cũng còn hai lần tiêm là xong. Cậu đợi tôi tiêm nốt rồi khẽ Paddle để thuốc ngấm vào da thịt.

Mũi kim liều thứ hai size to hơn liều thứ nhất, liều lượng thuốc cũng nhiều hơn. Bác sỹ không để ý đến thể diện bệnh nhân, cứu người vẫn quan trọng hơn, thẳng một đường chích xuống quả mông phải run rẩy.

_ UI DA! ÔI CHAO HUHU!!! OW! OW! OW! OW!

_ Biết đau thì em nhớ phải ngoan, Omega. Bị đòn nhiều không chỉ đau lúc đấy mà còn phải tiêm thuốc tiêu sưng.

"PHẬPPPP!!! ÁAAAAAAAA!"

Cánh mông trái ăn đau quoắn lại, thịt mông thấm thía cơn đau buốt truyền đến từ thanh kim loại bén nhọn vô tình.

_ Rồi đấy, khi chích ba lần còn lại em đã không ngoan mà nhếch mông bốn lần. Phạt tổng cộng sáu mươi cây chổi lông gà, không được thiếu cây nào.

_ Huhu, dạ em biết rồi thưa cô.

Băng Băng mặt đỏ thành trái táo chín, ngước nhìn Alpha, thấy cậu trừng mắt, cô vội vàng biết điều nhận hình phạt. Bác sỹ thực hiện xong nhiệm vụ liền ghi báo cáo chi tiết đã tiêm bốn liều thuốc cho Omega, phạt sáu mươi roi mây rồi đưa Viễn Hạo kí tên.

...

Phòng bệnh nhân còn lại hai người bọn họ, cái mông tuy có xẹp đi chút đỉnh, vẫn trướng sưng nhức nhối không chịu nổi. Cậu thay cô thoa thoa thuốc mỡ vào vết kim đâm, vừa khen ngợi vừa phóng đãng trêu cô:

_ Bảo bối ngoan, thích nghi rất nhanh. Ở lễ khai giảng ăn một trận Paddle liền bắt đầu hiểu chuyện.

_ Hừ, người ta mà chống đối, có phải sẽ bị anh vụt hơn trăm cán chổi hỏng hết mông rồi không!

Thà chấp nhận hình phạt, còn hơn thương lượng mà mông ăn roi gấp đôi. Tên Alpha biến thái của cô lại được dịp đánh đòn cô cho sướng tay!

Cơ thể cô được cậu bế lên, úp sấp trên đùi, tách chân, vểnh mông.

_ Omega, hai tay ôm gối đi. Alpha khẽ mông để thuốc ngấm nè.

Cả buổi sáng nay lúc cậu phạt cô đều là tư thế nằm trên phản hoặc cô phải chống tay tựa vào tường. Hiện tại tư thế nằm sấp trên đùi rất thân mật, cô còn đang tách chân, nơi tư mật cậu đều có thể ngắm nghía rõ ràng. Viễn Hạo muốn dùng tư thế này để phét bản gỗ xuống đôi mông trái lê kia, không phải chỉ để bồi đắp tình cảm, mà còn muốn an ủi, trấn an cô.

_ A Hạo, lát nữa em phải dùng mông ngồi học. Tét.. tét mông nhẹ chút.

_ Ừ, hihi, tiểu gia hoả yên tâm. Alpha tự khắc điều chỉnh lực đạo. Có điều...

"BÁCH!!!!! AWWWWW!!!"

"BÁCH!!!!! AWWWWWW!!!"

_ Huhu, đau quá Alpha ơi.

_ Do bảo bối tự mình yêu cầu bác sỹ tiêm hai liều một lúc. Khẽ bản gỗ nhẹ quá thì sao dược ngấm được?

"BÁCH!!! ÁI UI! BÁCH! UI DA!"

"PHÁCH! BẠCH! PHÁCH! Á!!"

"PHÁCH!! BẠCH!! PHÁCH!!! Á UI DA! PHÁCH! BỐP! CHÁT! Á UI DA! UI DA!"

Tuy cậu khẽ bản gỗ không đau bằng khi đánh đòn giáo huấn, nhưng lực đánh đều tay, đập bản xuống mông dứt khoát để dược lan thấm đều vào toàn bộ phảng mông. Này một trận bản tử khiến hai cánh mông nóng cháy khó chịu, từng hạ từng hạ phét xuống cái mông sưng dần dần biến làn da thành màu đỏ mận như trước.

"BÁCH! BÁCH! PHÁCH! OW! OW!"

"PHÁCH! PHÁCH! PHÁCH! AW!!!"

"CHÁT! BẠCH! BẠCH!! OWW! OW!"

Cặp mông nóng lột da đung đưa vểnh vểnh trong không khí.

_ Omega, chính mình nhu mông đít hư kia đi. Xem xem hành động của em khiến cái mông xinh đẹp kia thế nào chịu khổ ải.

_ Ân, Alpha. Băng Nhi biết bản thân sai lầm cần phải kiểm điểm.

Tổng tài tỷ tỷ quăng hết thể diện mặt mũi, ở trước mặt Trần Viễn Hạo, tự bản thân dùng lòng bàn tay mềm mại sờ sờ xoa nắn hai khoả thịt tròn bỏng rát. Nếu sớm biết cậu nghiêm khắc như ông cụ non đến mức độ này, cô sẽ không dại dột rủ rê đồng nghiệp ăn chơi ở Thượng Điểm.

_ Omega, anh muốn này cái mông mỗi lúc ăn đòn ở Học Viện, thì chủ nhân của nó phải tự khắc nhớ kỹ giáo huấn. Hiểu?

_ Ân, tuân mệnh, Alpha.

_ Bảo bối, tách chân.

Haizz, cậu đây là muốn cô an phận nằm trên đùi cậu lĩnh bản tử a. Cẩm Băng Băng vâng lời mở hai chân, ép nơi tư mật xuống bắp đùi trái săn chắc của nam nhân.

_ Omega, đừng tự ý ra trước khi chủ nhân đồng ý. Vi phạm thì tối nay no đòn.

_ Ân, nô lệ hiểu rõ, chủ nhân.

"BÁCH! Á AW! BÁCH! UI DA! BỐP! AI! AI! TÊ! BÁCH!!! AI ÔI!"

Cơn đau nóng khó chịu đánh úp tới, cô không dám dịch chuyển cái mông như trước. Nếu cử động một chút, nhuỵ hoa mẫn chà sát bắp đùi thô cứng sẽ nảy sinh phản ứng, càng dễ phát tiết. Hai chân ngọc theo mệnh lệnh của cậu khép chặt, cuộn quanh bắp đùi rắn chắc, nơi non mềm kia vốn đã thập phần khó chịu rồi. Cô mà dám động đậy cái mông, chỉ sợ rằng tối nay phải ăn đòn nát đít, còn bị cậu hành hạ chết đi sống lại.

"BẠCH! Á HUHU! BÁCH! AW! PHÁCH!! AW! BẠCH!!! Á! BÁCH!! AW! OW!! BÁCH!!! ÁI UI!"

_ Ưm!!!! A!! Ưmm~~~~!!!

Thực sự khó nhịn, bản gỗ vụt xuống đôi mông căng mọng đỏ chót, sắc đỏ càng lúc càng sẫm màu. Cô gắng hết sức chịu đựng, nam nhân của cô muốn gây khó dễ, đơn giản nâng đùi lên, hạ đùi xuống vài cái, cố tình thân mật va chạm nhuỵ hoa hồng hào.

Tiếng than thở oà khóc kèm theo tiếng rên rỉ kiều mị đan xen lẫn lộn. Hai khoả thịt tròn nóng cháy âm ỉ, nhiệt độ truyền từ đại bản phừng phừng thiêu đốt mông thịt, nơi hạ thân mềm mại bị cọ sát sưng đỏ.

_ Sắp xong rồi, ráng chịu đựng chút, bé cưng.

_ Ô ô .. Người ta lớn như vậy rồi, anh còn suốt ngày đánh đòn giống con nít huhu.. Tê!!!

Đại bản hình chữ nhật đập bách bách chát chát nhuộm đỏ rực da thịt. Cẩm Băng Băng nước mắt ròng ròng rớt xuống. Nếu cô nằm yên chịu trận, thì cái mông phải chịu dày vò khổ ải, đã muốn sưng thêm một vòng. Còn nếu ngọ nguậy cái mông đít nở hoa giảm chút đau đớn, thì nhuỵ hoa cùng hai cánh hoa lại nhận thêm vài phần kích thích mãnh liệt.

_ Aaaaaa!!!!! Huhu... Đừng... đừng chạm vào chỗ đó... Huhu. Cầu anh, cầu chủ nhân tha mạng.

Cậu ta càng lúc càng bạo gan. Ở trong phòng y tế, trực tiếp đùa bỡn Cẩm Băng Băng nơi tư mật bằng ngón tay trỏ và ngón giữa, chậm rãi xen giữa hai cánh hoa, tách rộng hai cánh hoa hồng xinh đẹp non nớt, trườn lên trượt xuống chăm sóc nhuỵ hoa ẩm ướt.

_ Ai du, bảo bối. Sao nơi này nóng ướt như vậy? Có phải quá thành thật rồi không?

"PHÁCH! PÁCH! BÁCH! BỐP! BỐP! BÁCH! BÁCH!!!!"

_ OW! OW! OWW! HUHU! AI UI!

Paddle tét xuống mông vừa nhanh mà lực đánh còn mạnh hơn, khiến cô ngúng nguẩy cái mông liên tục trong không khí, suýt nữa phát tiết, cũng may cô đã siết chặt hoa nguyệt, ngăn không cho dịch trào xuống.

_ Khá lắm bé cưng. Chủ nhân sẽ cho em dễ chịu, còn chừng chục bản nữa thôi.

_ Huhu, ân, tạ chủ nhân thương xót.

...

_ Á! AWW! Ưm~! A!

_ Á! OWW! OWIE! OWIE! Ưm! Ưm!

_ AU! UI DA ĐAU ĐÍT QUÁ! UI DA! ÔI CHAO CÁI MÔNG CỦA EM! ƯM! ƯM!!!!!

Sau một tràng rên rỉ khuất phục xấu hổ, Cẩm Băng Băng rốt cuộc cũng được cậu cho tiết ra ngoài. Cái tên hỗn đản ác độc bắt cô đứng trước gương nâng váy mới chịu sức thuốc mỡ cho cô.

_ Omega, xoay đầu ra phía sau, nhìn đến cái mông hư này thế nào thê thảm.

_ Ân, Alpha, Băng Nhi biết mình sai lầm. Hức, hức. Băng Nhi sẽ không tái phạm.

_ Ừ, vậy tốt. Chỉnh đốn y phục, kéo quần lên rồi vào nhà vệ sinh nhét lá gai đi vào trong quần đi. Em có mười lăm
phút. Đừng đến lớp trễ đấy.

_ Ân, Alpha.

Nói vậy thôi, chứ cậu cũng tận tay giúp cô nhét hai quả mông thịt béo mập vào lớp quần short bó sát như baba mặc áo váy đồng phục học sinh cho nữ hài tử vậy!

_ Chiều muộn tan học đến phòng y tế cùng Alpha nhận sáu mươi cây chổi lông gà.

_ Em biết rồi. Huhu!

Không phải chích thuốc, mà lại đến phòng y tế để ăn đòn. Tối nay đảm bảo cô phải nằm úp sấp đi ngủ rồi!

...

Cẩm Băng Băng và Hà Tuyết cùng nhau tranh thủ lết đến khu vực vệ sinh cá nhân của nữ sinh. Trước khi đi còn ngoan ngoãn cuối chào hai tên Alpha vô lại bụm miệng cười khúc khích.

Lần đầu bước chân vào chỗ này, cô trầm trồ thầm nghĩ, nhà vệ sinh ở Học Viện cũng quá xa hoa đi. Tiền sảnh đầy đủ gương rộng lớn để Omega dễ dàng nhìn tới, trước gương có khay mạ vàng đầy đủ các loại thuốc mỡ bôi mông. Mỗi phòng vệ sinh đều có diện tích khá lớn. Sàn gạch đá cẩm thạch, giữa sảnh còn để ghế ngồi, bàn nhỏ để uống trà.

Không như tiểu gia hoả mặt dày Hà Tuyết đang khoả mông loã lồ nhu nhu dược liệu, Tổng Tài Tỷ Tỷ đỏ mặt nhắm mắt làm ngơ, thẳng tiến căn phòng cuối dãy khoá chặt cửa rồi mới dám hất váy thoát quần thoa thuốc. Vẫn là không nén được tiếng kêu than đau đớn, Cẩm Băng Băng méo miệng xoay người ra phía sau xem xét tả hữu mông đít huỷ dung nát tươm. Trần Viễn Hạo xuống tay quá ngoan độc. Từng tấc da thịt được "chăm sóc" tỉ mỉ, chỗ nào cũng sưng húp lên, thâm đen lại. Ngón tay cô chấm thuốc mỡ đến đâu thì cái mông giật giật đến đấy.

Mải ôm ấp xoa xoa chính mình bị thương hạ thân, tiếng chuông vào học vang lên. Cẩm Băng Băng vội bước ra ngoài lấy lá gai tươi. Cũng may mọi người đã nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn lại tiểu Hà Tuyết vẫn đang nhu mông mếu máo.

_ Băng Tỷ, huhu, em không muốn vào lớp ngồi học đâu! Mông đít tê rần rần.

_ Trốn học còn ăn đòn nặng hơn. Thôi, giúp chị nhét lá gai tươi vào quần rồi vào học.

_ Huhu, A Hạo sư huynh thật ác. Cái mông chị đã bị thương như thế, còn phạt ngồi nệm lá gai?

_ Ừ thôi không sao... chị dần quen rồi.

_ Omega, tiết học bắt đầu hơn năm phút, hai em làm gì ở đây? Lười biếng?

Dì lao công vào nhà vệ sinh nữ quét dọn bắt gặp hai Omega bậc S đứng ở tiền sảnh, tỏ vẻ không hài lòng.

_ Dạ không thưa cô, em....

_ Em cái gì?

_ Em... theo lệnh Alpha cho lá gai...

Cẩm Băng Băng đỏ mặt giải thích. Haizz, cái thể diện tổng tài, đã từ lâu bị chôn vùi xuống đáy đại dương rồi.

_ Thế không đồng nghĩa với việc em có thể đi trễ. Các em làm Omega cấp S phải gương mẫu một chút chứ? Đứng đó làm gì, ra góc tường chống tay.

_ Ơ.. Cô chẳng lẽ định phạt bọn em?

_ Chứ còn làm gì?

_ Băng Tỷ, đừng nói nữa. Trễ giờ mười phút rồi... Ở Học Viện này, thân phận Omega là bậc thấp nhất đấy.

Hà Tuyết cuối đầu thì thầm nhắc nhở, vội kéo Băng Băng đến bức tường có tay vịn bằng nhôm.

Băng Băng tuyệt vọng. Không phải chứ? Hở chút ra là cái mông nở rộ hoa. Có điều cô đã quên, người kia ý tốt dặn dò cô lên lớp đúng giờ. Chỉ có cô đãng trí lơ là không nhớ.

_ Hai em cuộn gấu váy đến eo lưng, quần lót kéo ngang đùi, chống tay vểnh mông cuối xuống.

_ Ân, thưa cô.

_ Hừ, Alpha đã giáo dục thế rồi, mà còn hư hỏng không phép tắc như vậy.

Nhìn thấy hai cặp mông đen thui, dì lao công lắc đầu mắng, lấy xuống cây chổi lông gà được treo gọn trên tường. Cán chổi bằng mây dẻo, dài hơn chổi lông gà thông thường, công dụng của nó dĩ nhiên không chỉ để phủi bụi.

_ Năm mươi cây, các cô gập người giữ tư thế ăn đòn nhanh còn lên lớp học. Đánh xong tôi ghi biên bản, nhớ đem về để Alpha kí tên.

Phạt đòn vào mông rồi đưa "phụ huynh" kí tên. Đây chẳng phải là phương pháp dạy dỗ trẻ nhỏ sao? Băng Băng mãi phẫn uất nghĩ ngợi, tiếng roi chan chát âm vang, kèm theo là hai cánh mông cô đau nóng, nổi cộm mấy lằn roi.

Hà Tuyết chẳng khá hơn là bao. Đánh Băng Băng mười roi lằn hết cái đít, dì lao công cũng quay sang vụt cho Hà Tuyết mười hạ.

"Vút chát chát chát vút chát chát..."

Mười roi tiếp theo vùn vụt khiến đôi mông bọn họ bắt đầu quoắn quoéo. Mấy chục con lươn béo mập đỏ chót vắt vẻo ngang mông.

_ Omega, các em nếu thấy đau thì nhớ phải tuân theo quy củ, sinh hoạt đúng giờ giấc.

"Vút chát chát chát vút chát chát..."

_ Hức.. Huhu... huhu

_ Ưm... A~~~!

Một trận mưa chổi lông gà vừa nhanh vừa mạnh tàn phá da thịt. Một người khóc nấc, một người đỏ mặt còn vành mắt cũng đỏ hoe khẽ rên vài tiếng. Dì lao công tiếp tục bổn phận giáo huấn Omega, đánh cho hai cái mông của bọn họ chồng chất lằn roi thẳng tắp!

"Vút chát chát chát vút chát chát..."

_ Hai em phải nhớ, tất cả Omega đều có thời gian nghỉ ngơi khi Học Viện cho phép. Dùng quá giờ quy định, tất nhiên sẽ gánh hậu quả.

"A! Ow! Ow! OW!"

"Huhu, cô ơi đau quá! Nhẹ tay!"

Hai mươi roi cuối cùng nặng hơn trước, Cẩm Băng Băng kêu phát ra tiếng, nước mắt thấm ướt gò má. Hà Tuyết khóc to van xin.

_ Được rồi, các em thu xếp vào lớp học đi. Nhớ cầm theo phiếu cáo báo về đưa Alpha.

Dì lao công thở dài tiếp tục việc quét dọn. Cẩm Băng Băng và Hà Tuyết không dám dùng thời gian thoa thuốc. Vội nghiến răng mếu máo kéo quần, riêng Băng Băng hít thở sâu độn lá gai thật dày rồi cùng Hà Tuyết ôm đít đau chạy vội lên lớp điểm danh.

...

_ Omega, hai em vào chỗ ngồi, cuối giờ ở lại lớp để cô ghi sổ báo cáo lỗi sai phạm.

Giáo viên chẳng tức giận khi thấy học sinh đi trễ, phát quyển sổ báo cáo quá trình học tập của Omega cho Băng Băng và Hà Tuyết. Ở ngoài bìa, cũng không có tên bọn họ, đơn giản để tên Viễn Hạo, Khởi Minh. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên các môn học thông qua sổ cách được làm riêng cho Omega để ghi điểm số, lỗi phạt, và đề cử hình phạt của Học Viện để Alpha quyết định.

Nữ sinh lớp bọn họ tổng cộng khoảng ba mươi người, gồm cấp S và các bạn cấp A sắp thi chuyển cấp. Cả lớp ngồi học cứ nhấp nha nhấp nhổm cái mông. Ghế gỗ cứng chắc như đang nhắc nhở những cặp mông sưng về trận trượng hình vừa rồi.

Thông qua phần giới thiệu, Băng Băng còn được biết hoá ra còn có ở Omega tự do không có chủ nhân sở hữu. Giáo viên và giám thị sẽ đánh đòn và chịu trách nhiệm đào tạo đến khi họ nhận Alpha.

Cô giáo vừa mở thuyết trình giảng bài, Băng Băng được mở mang tầm mắt thêm lần nữa. Học Viện ABO đào tạo quá "bài bản", đừng nói đến các loại dụng cụ hay phương pháp tra tấn hành hạ, ngay cả tư thế khi huấn luyện và đánh đòn cũng được mô tả chi tiết trong bài thuyết trình.

_ Bây giờ cả lớp chúng ta sẽ thực hành. Các em chuẩn bị loã mông, cô hướng dẫn tư thế đến đâu, cả lớp phải nghiêm chỉnh làm theo. Tư thế không tốt sẽ bị ghi sổ.

Chủ nhiệm lăm le cây mộc thước, Băng Băng ngơ ngác quay sang Hà Tuyết hỏi nhỏ:

_ Này, khoả mông thực hành ngay trên giảng đường sao?

_ Ừ, đúng rồi Băng Tỷ. Học lý thuyết rồi đến thực hành. Chị yên tâm, toà nhà này toàn là nữ, Alpha và nam sinh Omega ở chỗ khác.

_ Nhưng... lớp mấy chục bạn.. chị

_ Chị đừng ngại. Cùng là Omega, và cùng là nữ sinh. Dần sẽ quen. Chị đừng chần chừ nữa. Chủ nhiệm lớp S rất nghiêm khắc.

_ Haizzz...

Ta nói nó nhục không thể nào tả nổi, Tổng Tài ba chục tuổi đầu, cùng các nữ sinh thoát váy thoát quần bại lộ cái mông đít ăn không biết bao nhiêu trận đòn. Nhục hơn nữ là cả lớp và giáo viên đều biết cậu phạt cô nhét nệm lá gai trong quần a. Hai gò má lại ửng đỏ, Băng Băng chỉ có thể cùng cả lớp đứng gập người lên bàn cong mông, chân tách rộng lượng mông.

Những tư thế dễ chịu ban đầu ai nấy đều thực hiện được dễ dàng. Bao gồm động tác nằm duỗi thẳng chân trên ghế, ghé người xuống bàn vểnh mông, hay nằm trên ghế nhưng tách chân. Có điều mấy cái mông tròn trĩnh huỷ dung đều đồng loạt run lẩy bẩy do "dư âm" từ trận đòn ở buổi khai giảng.

_ Được rồi, các em quỳ bò trên bàn, lưng thẳng, mông cong.

Cả lớp thở dài làm theo, sắp đến những động tác khó hơn rồi a. Lần này bọn họ không dễ dàng tai qua nạn khỏi. Mấy cái mông đáng thương ăn vài thước gỗ trong lúc giáo viên điều chỉnh động tác.

"Chát! A!"

"CHÁT! CHÁT! A!"

"Chát! Á huhu! Cô ơi nhẹ tay!"

_ Khá lắm, bây giờ các em cuối đầu thấp xuống bàn, mông nâng thật cao căng mông!

Vậy là bọn họ đều bày ra tư thế xấu hổ, mông đít đỏ chót cố gắng giữ vững tư thế để tránh ăn roi.

"CHÁT! CHÁT!"

_ Omega, cô biết em mới nhập học, nhưng cũng không thể lơ là việc luyện tập để theo kịp các bạn.

_ Vâng, thưa cô. Em sẽ hết sức chú ý.

Băng Băng nóng mặt lễ phép vâng lời. Hai quả mông căng phồng nâng lên cao hết mức có thể. Vẫn bị khẽ tầm chín mười thước sưng mông! Không chỉ có Băng Băng, mà gần như toàn bộ cả lớp đều bị. Tưởng chừng lần này thế là xong động tác, nào ngờ giáo viên tỉnh bơ thông báo:

_ Bây giờ mỗi em sẽ nhận mười bản gỗ, trong lúc nhận bản tử phải giữ vững tư thế không được cử động, không được lắc hông né đòn, hai bên mông phải giữ thật căng không được co rút. Nếu vi phạm thì roi đó không tính.

Huấn luyện này có phải quá "chi tiết" rồi không. Ngay cả việc mông đít ăn đòn đau mà nảy sinh phản ứng co giật cũng phải kiểm soát. Giáo viên đã nhanh chóng đặt thước trên bàn, cầm lấy một chiếc paddle gỗ phảng chữ nhật to dài màu nâu nhạt. Cả lớp căng thẳng nhìn theo, đều đồng loạt quoắn quéo cái mông mềm mại.

Tiếng bản gỗ đánh vào da thịt bôm bốp bộp bộp khắp lớp học. Một vài nữ sinh bị đánh thêm bốn năm bản tử do phạm luật. Có người còn nhận tổng cộng hai mươi bản. Đến lượt Băng Băng cũng chẳng khá hơn, tuy cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, cắn răng căng mông để giáo viên quất trượng, vẫn phải nhận thêm mấy roi liền.

....

Tiếng chuông tan học vang lên, các nữ sinh chưa kịp vội mừng thì đều phải lần lượt xếp hàng đưa sổ học bạ để giáo viên ghi chép lỗi sai trong quá trình thực tập. Riêng Băng Băng và Hà Tuyết còn "được" cô giáo ghi thêm tội đến lớp trễ giờ!

Các bạn đều đã ra khỏi lớp, chỉ còn lại hai người và một nữ sinh trông khá xinh xắn ở lại.

_ Thưa cô...

_ Cô tôi cái gì. Em nghỉ ngơi ăn uống đã. Chiều tối về phòng kỷ luật gặp tôi.

_ Này, bạn ấy sao lại bị giáo viên hẹn gặp phạt thêm vậy?

Băng Băng tướng đi hai hàng dò hỏi.

_ Omega cấp S tự do chị ạ. Các giáo viên và giám thị sẽ phạt đến khi có Alpha thích hợp. Ui da! Ui da!

_ Ồ ra vậy. Mà thấy bạn ấy nhăn mặt nhiều, có vẻ cũng bị đòn đau lắm?

_ Ừ, học trò cưng của giáo viên chủ nhiệm mà. Thương cho roi cho vọt. Ui da! Huhu! Đi học trễ rồi lúc học ở lớp còn phạm năm lỗi. Huhu! Về nhà chắc em no đòn quá Băng Tỷ!

_ Thôi ráng lên em. Chị cũng thế mà. Chúng ta có nên chờ bạn ấy không nhỉ?

Thấy cô bé kia đau đớn đi rất chậm, cô có chút không nỡ. Hà Tuyết muốn nhanh chóng được bôi thuốc nên xin đi trước. Cẩm Băng Băng nghĩ đằng nào cũng về cùng một khu kí túc xá, đến gần cô bé kia quan tâm hỏi:

_ Em ổn chứ? Chị dìu em đi một đoạn nhé?

_ Dạ... thôi ạ... Em không sao...

Nữ sinh trán lấm tấm mồ hôi, gắng gượng cười. Nhìn gần thấy người kia làn mi dày cong vút, khuôn mặt nhỏ trắng mềm, tóc nâu búi cao rất đáng yêu. Công bằng mà nói, đây là một tiểu khá ái nha.

_ Nhưng em đi đứng còn khó khăn thế này! Để chị giúp em, dù gì cũng tiện đường.

_ Dạ... em cám ơn ạ, chị Băng Băng.

_ Ơ, tôi giới thiệu hồi nào mà cô biết tên tôi luôn và ngay rồi thế?

_ Hì hì, cả Học Viện truyền tin tức nhanh như sấm chớp mà. Em tên Dĩnh Xuyên.

_ Chị gọi em là Tiểu Xuyên nhé?

_ Vâng ạ.

Vừa mải nói chuyện vừa bước đi, Băng Băng không để ý một vài ánh nhìn "kì quái" xung quanh.

_ Băng Băng Tiểu Thư, đi học về trễ hơn mười lăm phút nhé.

Tên ác bá Trần Viễn Hạo đã đợi ở đại sảnh từ lúc nào, giọng cợt nhả trách mắng.

_ Sư huynh.

Cậu qua loa chào hỏi khẽ "ừ" một tiếng rồi nắm tay cô kéo đi, quay đầu lại:

_ Xin lỗi sư muội, anh đưa chị ấy về trước nhé.

Băng Băng nghĩ bụng muốn nói gì, lại thấy cậu chau mày tỏ vẻ không hài lòng, đành ngoan ngoãn theo cậu trở về. Ông cụ non khó tính kia ở trong phòng liền ngồi vắt vẻo trên giường, tay đặt trên đùi chờ đợi. Cô lặng lẽ lấy trong cặp sách sổ ghi chú, dùng hai tay đưa cho cậu. Trần Viễn Hạo khuôn mặt nghiêm túc nhận lấy, đập đập tay vào đùi dài. Cẩm Băng Băng đỏ mặt chân run bủn rủn trèo lên nằm úp sấp, khoanh tay, cằm tựa lên ôm gối mềm.

Cậu chẳng thèm mở sổ giáo viên đưa, đặt quyển sổ sang một bên, tay chậm rãi cuộn gấu váy nữ sinh gọn gàng đến thắt lưng, mở hai lớp quần lót ra, nhu nhu khối thịt tím đen hằn vết roi mới. Hai viên thịt nóng rực đỏ hỏn được bàn tay mát lạnh vuốt ve, cô khẽ rên vài tiếng.

_ Omega, em có gì muốn nói không?

_ Alpha, anh xoa cho em chút đi...

_ Ừ, vậy hôm nay đến lớp xảy ra chuyện gì?

_ Em... Huhu...

Những lúc như thế này, cậu thật đáng sợ, cô chưa gì đã rơm rớm nước mắt cá sấu muốn làm nũng ăn vạ.

_ Thỏ đế nhát gan, sợ đòn mà vẫn hư. Vết lằn roi đỏ tươi này vì sao mà có?

_ Em... Em ở lại trong khu vực nghỉ ngơi quá thời gian...

"BỐP! BỐP!!!!"

_ Ui da! Ui da! Nhẹ tay thôi huhu! Cái đít tội nghiệp của em!

_ Để làm gì? Chẳng phải Alpha đã nhắc nhở bảo bối lên lớp học đúng giờ rồi sao?

_ Dạ... để... để tranh thủ xoa cái đít đau. Huhu. Ai ngờ muộn giờ học.

Gò má cô lại nóng bừng xấu hổ thừa nhận. Ở nơi này, đừng nói đến việc thoa thuốc mỡ, chỉ cần có chút thời gian để dùng hai tay xoa cái mông sưng thì đã là tốt lắm rồi.

_ Em.. Haha... Băng Băng tiểu thư cũng biết thương tiếc chính mình da thịt rồi nhỉ?

_ Anh còn cười em? Huhu! Đau đít muốn chết luôn!

_ Khụ khụ... Sau đó thì sao?

_ Sau đó cô lao công phát hiện, bị phạt năm mươi cây chổi lông gà lằn đỏ hết nguyên cái đít chứ sao. Ô Ô! Anh còn hung dữ với em.

Cậu gật gù, đánh cũng thật nặng.

_ Ngoan, do em lên lớp muộn giờ. Việc rèn luyện Omega là lẽ đương nhiên ở Học Viện mà. Đến lớp còn bị khẽ Paddle thêm à?

Nhìn tới vết sưng trên mông cô, cậu đoán giáo viên đã dùng bản gỗ khẽ lên.

_ Ân, huhu. Trong giờ học thực hành tư thế, mông lại ăn thêm mấy chục bản gỗ to. Huhu!

_ Ừ, đi học trễ giờ nè, vào lớp học tư thế cũng bị giáo viên khẽ bản gỗ nhắc nhở, về phòng trễ còn về cùng người lạ. Omega, em muốn anh làm sao đây?

_ Gì chứ? Em dìu bạn đến kí túc xá cũng sai sao?

"BỐP!!!!!!!!!!!!"

"Á!!!!!!"

"BỐP!!!!!!!!!!!"

"Á Đau quá! Điểm nhẹ! Điểm nhẹ!"

Hai cái bạt tay vào mông nặng nè đáp xuống, tiếng bàn tay nam nhân đánh mông vang lên chát chúa. Cánh mông trái phải lần lượt hằn dấu bàn tay đỏ sẫm. Lần này cậu dùng lực mạnh như vậy mà tét mông cô, thực sự đau đến nở hoa chộn rộn. Đánh xong hai cái, mông thịt ẩn ẩn đau nhức, rát bỏng.
Hình như cậu chướng mắt việc cô tiếp xúc với cô bé kia.

_ Huhu! Em không dám cãi lời anh nữa! Alpha à anh đừng sinh khí.

_ Ba mươi bàn tay, không cần đếm.

_ Huhu! Ân, Alpha. Băng Nhi sai lầm.

Cậu lạnh lùng thẳng tay xoa người cô xuống sàn gạch, để hai bàn tay cô chống xuống, hai viên thịt sưng sưng béo mập vểnh cao thật cao chờ trừng phạt.

_ Ừ, đau thì phải nhớ. Lần sau đừng cãi lời anh. Hiểu?

_ Ân, em biết rồi.

"CHÁT!!!!!!!! AAAH!!!"

"BỐP!!!!!!! ÁHHH! BỐP!!!!!!!!!!!!!"

"AWWW! AWW! UI DA! TÊ!!!"

"BÁCH!!!!!!!! OWWWWIE!!!!"

"BÁCH!!!!!!!!!! OWIEEE!!! OW! OW!"

_ OW! OW! OW!

Tiếng bàn tay cậu đánh cái mông huỷ dung của cô vang lên thật lớn, lần này cậu đánh từng nhịp chậm rãi, mỗi hạ trọng đánh khiến cánh mông lõm xuống trồi lên bỏng rát. Cô gái dưới thân cậu rên la kêu gào kiều diễm đáng thương, cái mông trọng thương nảy sinh phản ứng, rất muốn co rút lắc lư, lại chẳng dám động đậy, chỉ có thể liều mạng nhỏ giữ tư thế vểnh mông.

"BÁCH!!!!!!!! OW!!!!!!"

"BỐP!!!!!! OWW!!"

"BỐP!!!!!! OW!!!!"

"BỐP!!!! OWIE! UI DA! UI DA!"

"BỐP!!!!!!!!!! OW! OW! OW! OW!!!"

Không cần bàn đến sức mạnh của từng cú bạt tay xuống cánh mông tròn sưng thũng, chỉ cần nghe tiếng Cẩm Băng Băng rống gào là đủ biết cậu nặng tay thế nào. Trải qua mười bàn tay, đôi mông cô nổi đủ mười dấu vân tay tím đen. Cậu dừng một chút nhu nhu mỹ nhân da thịt, cô mới dám co rút ngọ nguậy chính mình cặp mông.

_ Ô Ô Ô!!!! Huhu!!! Alpha, chủ nhân... Ô Ô Ô....

_ Còn gì nữa?

_ Ô Ô Ô! Baba! Ô Ô Ô! Cái mông Băng Nhi đau quá! Băng Nhi biết mình sai lầm! Huhu!

_ Băng Nhi nên hiểu rõ người nào nên giao du, kẻ nào phải tránh xa. Hiểu?

_ Huhu! Hức! Alpha... anh xuống tay thật ngoan độc! Huhu!

_ Ân, đòn đau mới nhớ lâu. Còn hai mươi hạ, bôi thuốc mỡ rồi ăn cơm.

Cậu nhu nhu cánh mông. Cẩm Băng Băng ngược lại thấy trong người căng thẳng, bắt đầu thở gấp...

"CHÁT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"AI ÔI! AI DU!!!"

"CHÁT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"HUHU! ĐAU!!!!! HUHU!!!"

"CHÁT!!!!!!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!!"

Mười hạ lần này vừa nhanh vừa mạnh hơn trước. Băng Băng vô thức đếm nhẩm số hạ đánh, thầm hy vọng trận giáo huấn này mau chóng kết thúc. Lực tay của cậu không phải dạng vừa, qua ba bốn ngày sau mà cái mông căng tròn của cô vẫn còn in dấu vân tay rất rõ ràng.

Mỗi lần cô vén váy trước mặt giáo viên và loã mông cùng các nữ sinh trong lớp, ai nấy cũng trông thấy vết sưng tím đen hình bàn tay to trải đều khắp hai cánh mông và đùi non, ngón tay thon dài, thật sự xấu hổ không còn từ nào để miêu tả.

_ Biết sai chưa?

_ Huhu.. Huhu... Ân... Ô Ô Ô! Đau! Đau quá! Alpha điểm nhẹ. Huhu! Huhu!

_ Omega, còn mười hạ cuối, sắp xong rồi.

Người nào đó lại vô tình vung cao bàn tay cứng chắc, phét xuống cánh mông mềm mại âm ỉ đau đớn. Cô gào thét khóc thảm như nữ hài tử ba bốn tuổi bị phụ thân cởi quần tét mông.

"BA!!!!!!!!!!! BA!!!!!!!!!!!!! BA!!!!!"

"BỐP!!!!!!!!!!!! BỐP!!!!!! BÁCH!!!!"

Cậu dùng sức mà đánh, mông đít cô sưng to quoắn quíu hết lại, cặp chân không an phận giãy đành đạch. Mười hạ cuối dồn xuống phần mông dưới và đùi non. Cẩm Băng Băng bỏ quên thể diện van xin:

_ UI! UI DA! UI DA ĐAU!! Cầu anh, đừng, đừng đánh chỗ đó nữa! UI DA! Huhu!!! Huhu! Nát hết đít em rồi. Huhu!!!

_ Khụ khụ.. Băng Băng tiểu thư, Alpha đánh đòn gần xong rồi. Nát đít là chuyện bình thường nha.

"BỐPPPPPPPPPPPPP!!!!!!"

"OW! OWIE! OWIE!!!

"CHÁT!!!!!!!!! BỐP!!!! BỐP..!! BA!!!!"

Mông đít có ngọn lửa phừng phừng thiêu rụi. Cậu dìu cô đứng dậy, Băng Băng tựa hẳn người ôm chặt cậu, dáng đứng tách chân hai hàng thẳng, phần thân dưới từ mông đến cẳng chân run run muốn đứng không vững.

_ A Hạo, ba mươi bàn tay này đánh Băng Nhi đau tưởng chết a! Huhu!

_ Hảo, đi lấy thuốc mỡ lại đây.

_ Ân, huhu. Anh cũng thật là. Đánh không biết nương tay gì hết. Huhu! OW! OW! OW!!

Cậu bật cười ngắm tiểu gia hoả cẩn thận ôm mông đến tủ thuốc, sẵn tiện soi gương xem qua vết thương ở phía sau. Quả nhiên sưng cao thêm một vòng, hàng chục bàn tay tím đen nổi cộm trên phảng mông.

...

_ Ô Ô Ô! Lớn rồi còn bị tét đít như nữ hài tử thế này. Huhu! Ai Ui! Nhẹ tay thôi.

Cẩm Băng Băng thoát hẳn váy và quần dưới sàn nhà, nằm vắt ngang đùi Trần Viễn Hạo để cậu chấm thuốc mỡ lên vết thương. Tuy dược liệu khiến cái mông cô có chút mát lạnh dễ chịu, vẫn không nhịn được mà tru tréo rên rỉ.

_ Tiểu gia hoả, ngoan, thoa thuốc rồi dùng cơm.

Nhìn tới phiến thịt đầy ấp dấu vết chưởng ấn, sặc sỡ hoa văn, cậu đã sớm nguôi giận, ôn nhu lạp thuốc mỡ xoa xoa mông cho bảo bối. Cậu thay đồ ngủ một mảnh bằng bông mềm mại, phía sau quần bông có miếng vải ghép hình chữ nhật được tháo xuống để lộ phảng mông. Băng Băng nghĩ thầm, bộ đồ ngủ thiết kết cậu mua cho cô quá có giá trị thực tế! Vừa che chắn cơ thể vừa để cái mông huỷ dung loã lồ.

Lúc dùng cơm, cô cố thử đặt mông xuống ngồi ghế nệm, cuối cùng nhanh chóng bật dậy ôm hai miếng thịt đau buốt nóng bừng mếu máo:

_ Alpha, để em nằm ghé lên bàn đi. Huhu! Ow! OW! OW! Đau! Đau quá!

Cậu buồn cười gật đầu, bồi mỹ nhân aka đứa nhỏ nhà mình dùng cơm.

-End Chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info